Chap 18:
Việc Xán Liệt đến đây quả thật là ngoài dự tính của Bạch Hiền. Vốn dĩ đã định tối nay sẽ gọi nói hết cho Xán Liệt biết nhưng không ngờ lại gặp ở đây.
" Bạch Hiền em nói xem em là tính trốn tôi đi đâu? "
Nụ cười nhàn nhạt của Xán Liệt khiến cậu không khỏi rùng mình.
" Xán Liệt anh chính là đã nghe nhầm rồi a. Em có định trốn đi đâu đâu chứ. " Cậu biết nếu giờ thừa nhận là mình có ý định qua Mỹ cùng Bạch Hưng chắc chắn Xán Liệt sẽ không cho cậu rời đi nữa bước.
" Xán Liệt, anh nghe nhầm rồi. Bạch Hiền không có nói là sẽ trốn đi đâu cả. Nếu có nói chắc hẳn mọi người sẽ cùng nghe thấy không phải sao. " Nhìn vẻ mặt cầu cứu của Bạch Hiền, Khánh Thù không thể không mềm lòng, nói giúp vài câu coi như giúp đỡ bạn hiền.
" Đúng a. Sao chỉ có anh là nghe thấy vậy nhỉ? Xán Liệt anh không nghe nhầm đấy chứ? " Lộc Hàm cũng đã nói đỡ cho cậu nhưng Xán Liệt chắc chắn sẽ không tin. Một người lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy sao có thể vì những lời nói ấy mà tin cơ chứ.
" Xán Liệt thật ra.... " Lời còn chưa kịp nói ra đã bị một tên cao to từ đâu xuất hiện cắt ngang lời cậu nói.
" Uy! Lúc nãy cứ tưởng là nhìn nhầm xem ra lại chính là cậu Phác Xán Liệt. "
" Thế Huân! Về khi nào đấy? Không phải cậu bảo sắp tới sẽ không về sao? "
"Chuyện này nói sau đi. Aish xem nào.... 3 vị này là bạn của cậu sao? Có thể giới thiệu chút không Xán Liệt? "
" Đây là em trai Bạch Hưng, Bạch Hiền . "
" Biện Bạch Hiền. Chào anh " Đưa tay bắt tay vui vẻ Bạch Hiền thầm quan sát tên cao lớn đẹp trai trước mặt.
" Này, thả tay ra đi. Bạch Hiền là của tôi. " Nhìn Thế Huân cầm tay Bạch Hiền, Xán Liệt liền không thích. Anh không muốn ai đụng chạm vào Bạch Hiền trừ anh.
Hướng tầm mắt về phía đối diện Xán Liệt nói: " Còn đây là bạn của Bạch Hiền "
" Chào anh tôi là Khánh Thù ". Mặc dù mới gặp lần đầu nhưng Khánh Thù có cảm giác Thế Huân không đơn giản. Cả người cứ toát ra một loại khí tức khiến người ta cảnh giác. Đến ánh nhìn của hắn cũng rất sắc bén.
Về phần Lộc Hàm không hiểu sao từ lúc tên cao to này xuất hiện cậu cứ cảm thấy không thoải mái. Tùy tiện giới thiệu tên, Lộc Hàm lại im lặng uống rượu.
" Tôi là Ngô Thế bạn của Xán Liệt. " Vừa nói anh mắt của Thế Huân cũng dán về phía Lộc Hàm. Chính Thế Huân cũng không hiểu vì sao lại thấy thoải mái khi nhìn cậu trai này. Một loại cảm xúc mãnh liệt dâng lên, anh chính là muốn yêu thương cậu trai này một phen.
Nghĩ là làm, Thế Huân liền khẽ cười đứng lên đi về phía Lộc Hàm.
" Có bận không nếu tôi xin cậu 30 phút? "
Vì âm thanh lớn. Thế Huân lại muốn Lộc Hàm nghe thấy thế là cả người mét tám cuối xuống, dán môi mình lên tai Lộc Hàm. Đôi lúc còn mơ hồ khẽ để môi mình chạm lên tai Lộc Hàm. Hành động ám muội khiến tai cậu đỏ cả lên. ( Bác Huân lựa thời cơ ăn đậu hủ đó ^^)
Lộc Hàm cảm thấy hơi kỳ quái. Kẻ mới gặp lần đầu này sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt triều mến như vậy? Cảm thấy hơi khó chịu Lộc Hàm liền từ chối: " Xin lỗi anh. Lần khác nếu có duyên gặp lại tôi sẽ mời anh. Có được không? "
" À được. Vậy phiền cậu rồi. "
Bất ngờ với câu trả lời của Lộc Hàm, Thế Huân có phần nói không nên lời. Một kẻ chỉ cần ngoắc tay là cả nam lẫn nữ xếp hàng chờ hầu hạ hắn vậy mà hôm nay lại bị từ chối thẳng thừng.
Khẽ cười Thế Huân thầm nghĩ: Tiểu Lộc nhớ lấy Ngô Thế Huân tôi chắn chắn sẽ tóm được cậu.
Bên này Xán Liệt vẫn đang nhìn Bạch Hiền. Nãy giờ anh cứ sợ Bạch Hiền sẽ bỏ đi như lời cậu nói.... Nếu thực sự như vậy anh chắc chắn sẽ không sống nổi.
" Không làm phiền mọi người nữa tôi đi trước đây. Xán Liệt tớ còn có việc hôm khác gặp. "
" Được. " Gật đầu với Thế Huân, Xán Liệt cũng kéo Bạch Hiền đi ra ngoài.
" Khánh Thù, Lộc Hàm. Hai cậu chơi trước đi. Tôi và Bạch Hiền nói chuyện một lát sẽ vào sau. " Nói xong anh cùng Bạch Hiền liền đi khỏi.
Ở một góc tối khác của quán bar. Ánh mắt sắt bén của kẻ cầm đầu Hắc Bang vẫn đang hướng về phía này. Một luồng khí lạnh tản ra xung quanh khiến thuộc hạ không hỏi run sợ. Ánh mắt đâm chiêu nhìn về phía người con trai nhỏ nhắn đang thưởng thức ly rượu trên tay, loại ánh mắt sắt bén như nhìn thấy mỹ thực của chính mình không ai có quyền đụng vào nó. Sắt bén đến nỗi muốn ngay lập tức " ăn " cậu, chiếm lĩnh cậu để cậu mãi là của mình. Như một đóa hoa quý chỉ có thể thuộc về Ngô Thế Huân.
" A Sử. Điều ra người tên Lộc Hàm kia rồi báo lại cho tôi. Càng nhanh càng tốt. " A Sử cung kính cuối đầu. Thế Huân cũng đứng lên đi khỏi.
Bóng lưng cao lớn từ từ khuất sau đám đông ấy của anh khiến Lộc Hàm thắc mắc: " Sao lại thấy quen thế nhỉ! " Bất giác rùng mình cậu cũng cảm thấy những ánh mắt nãy giờ đang nhìn cậu cũng không còn nữa.
-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.--.
£•¤_\%|>%£)/#)"/$¥]%<\|]£
Đi đâu cũng có đôi có cặp cụ thể như hôm nay ở sân bay nè ^^
[170824] #CHANBAEK at GMP Airport 😍😍😍😍
[170823] CHANBAEK cùng nhau đi chơi bowling.
Hạnh phúc quá man.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top