Chap 17:

" Này Bạch Hiền! Cậu sao lại cho bọn này leo cây hả? "

Bị giọng nói có phần ủy khuất gọi lại cậu liền biết là ai.

Hôm bữa hẹn đến nhà chơi mà cậu lại cho Lộc Hàm và Khánh Thù leo cây xem ra là cậu cần chuộc lỗi rồi.

" Hôm đó tớ có chuyện, bữa khác bù nha. " Thật ra thì bữa đó là do Xán Liệt kéo cậu đi ra ngoại thành, làm lỡ cuộc hẹn. Xem ra lần này phải nói dối rồi chứ không Lộc Hàm và Khánh Thù sẽ không tha cho cậu đâu a.

" Nói mau đi đâu mà bọn này gọi không được hả? Có phải có bạn gái mà dấu bọn này phải không? Khai mau. "

Chiêu kẹp cổ của Khánh Thù không đùa được đâu a. Chính cậu cũng sắp tắt thở rồi đây.

" Xin lỗi mà. Hôm đó thật sự là tớ có việc đột xuất nên mới lỡ hẹn... " Nhìn vẻ mặt không tin của hai người kia Bạch Hiền nói tiếp:

" Thật sự có chuyện mà. Aish sao nhỏ nhen vậy hả? Bỏ qua nha, ông đây lập tức bù cho hai cậu. "

" Tạm tin cậu đấy. Nếu để tớ phát hiện ra cậu nói dối cậu sẽ tiêu đấy " Lộc Hàm vui vẻ nói.

Nhìn hai kẻ tươi cười đi phía trước Bạch Hiền cười khổ. Đúng là không yêu vô tư thật.

" Tối nay đến BAR CRAZY đi ông đây tiếp hai cậu. "

" Được. " Lộc Hàm và Khánh Thù đồng thanh đáp:

" Bọn này biết hết rồi nha. Tối dẫn lão đại nhà cậu đến luôn đi. Giờ tớ đi trước đây. "

Lộc Hàm và Khánh Thù đã đi nhưng Bạch Hiền vẫn đứng im ở đấy. Có lẽ tối nay cậu ra khỏi nhà còn khó nói gì đến gặp Xán Liệt....

" Nãy sao lại đứng yên ở đấy. Nếu anh không gọi em tính đứng đấy tới khi nào đây. "

Từ lúc lên xe đến lúc về đến nhà vẻ mặt Bạch Hưng vẫn bình thản như vậy. Cho tới giờ vẫn chưa nhắc đến chuyện tối qua....

" Không có gì. Chỉ là em cũng không biết tại lại như vậy....Tối nay em đến BAR CRAZY chắc sẽ về muộn. " Nhìn Bạch Hưng hơi nhăn mặt cậu nói tiếp:

" Tối nay là Khánh Thù và Lộc Hàm hẹn em. Lần trước lỡ hẹn một lần, lần này xem ra.... "

" Đi sớm về sớm. " Nhìn theo bóng lưng Bạch Hưng đi lên phòng cậu thầm nghĩ:
- Sao cho phép mình đi nhanh vậy nhỉ? Cứ tưởng sẽ không cho đi ấy chứ? Aish.

                      BAR CRAZY

Nhìn bản hiệu thân thuộc kia đã lâu không đến. Bạch Hiền có hơi giật mình: thì ra từ lúc quen Xán Liệt cậu chưa từng đến đây. Xem ra cậu ngoan hơn so với tưởng tượng của chính mình.

Bước vào trong quán mọi vật xuất hiện như một thế giới mới mở ra. Tiếng nhạc sôi động khuấy đảo cả không gian rộng lớn. Ngọn đèn không ngừng nhấp nháy, nơi sân khấu ấy những con người mặc sức nhảy nhót, điên cuồng như chính cái tên của nó vậy.

Bạch Hiền đi lại chiếc bàn nơi góc tối quen thuộc. Như thói quen cũ vẫn chọn Mê Tình Thuật, loại rượu làm say đấm lòng người.

Mê Tình Thuật nhanh chóng được đem ra. Dưới ánh đèn mờ ảo lại nằm gọn trong chiếc ly thuỷ tinh tinh sảo. Ngón tay thon dài cầm lấy ly rượu lắc nhẹ. Mắt say đắm nhìn thứ chất lỏng màu đỏ trong ly chuyển động. Không gian mê hoặc càng thêm dụ người.

Những ngọn đèn mờ nhạt phản chiếu gương mặt hoàn mỹ. Mái tóc đen mềm mại phã xuống che đi đôi mắt xinh đẹp đượm buồn. Đôi môi hồng khẽ mở, thứ chất lỏng màu đỏ kia từ từ chảy vào miệng, yết hầu khẽ động đẹp tựu như một tác phẩm nghệ thuật. Rất may Phác Xán Liệt đã thu hết cảnh tượng này vào mắt, cảm xúc mãnh liệt muốn đem con người ấy nhốt lại ở nơi chỉ mình anh được nhìn thấy, vẻ mị hoặc, vẻ hiền lành, vẻ phong lưu,....của Bạch Hiền tất cả là của anh chỉ mình anh được nhìn. Vĩnh viễn thuộc về anh.

Nhìn bọn sắc lang đang say đắm nhìn Bạch Hiền như muốn ăn tươi nuốt sống, Xán Liệt thật sự căm phẫn. Nhưng vì đây là quán Bar của anh trai cậu nên những kẻ kia có gan lớn đến đâu cũng không dám đụng vào cậu. Nghĩ đến đây Xán Liệt cũng phần nào an tâm hơn việc để cậu đến quán bar khác....

Từ sảnh Lộc Hàm và Khánh Thù đã nhìn thấy Bạch Hiền. Vốn dĩ chiếc bàn đó thuộc quyền sở hữu của Bạch Hiền nếu có người thì không ai khác chính là Bạch Hiền.

" Sao đến sớm vậy? Lão đại nhà cậu đâu sao không thấy? " Đã bảo phải dẫn Xán Liệt đến nhưng giờ lại chỉ thấy một mình Bạch Hiền ngồi đây Lộc Hàm thắc mắc liền hỏi.

" Không đi cùng cậu sao. Không sợ người yêu bé nhỏ bị cướp mất à? " Khánh Thù cũng thắc mắc. Lần trước có gặp một lần nhưng cậu muốn biết rõ Xán Liệt rốt cuộc là người như thế nào.

" Không tới đâu. Vả lại anh tớ biết chuyện rồi xem ra lần này anh ấy thật sự tức giận. " Thở dài một hơi Bạch Hiền nói.

" Không phải anh cậu ở Mỹ sao. Sao đột nhiên lại về rồi còn biết chuyện nữa? " Lộc Hàm hay đến nhà Bạch Hiền chơi nên luôn biết Bạch Hưng ở Mỹ, lần này trở về cậu cũng hơi bất ngờ cả Khánh Thù cũng vậy.

" Tớ cũng không biết vì sao anh ấy lại trở về. Dù sao cũng tính đến việc công khai với người nhà bất quá giờ lại bị phát hiện. "

" Giờ cậu tính sao? Xán Liệt biết anh cậu biết chuyện chưa? " Nhâm nhi ly rượu trong tay Khánh Thù hỏi cậu.

" Tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy. Còn về phần Xán Liệt thì có lẽ vẫn chưa biết anh tớ biết chuyện đâu.... Bất quá trốn Xán Liệt qua Mỹ vài tháng cùng Bạch Hưng. Đợi khi nào Bạch Hưng bớt giận sẽ quay về...."

" Em muốn trốn tôi qua Mỹ để tự mình giải quyết mọi chuyện sao?  Biện Bạch Hiền em gan lắm còn có ý nghĩ muốn bỏ trốn cơ à. Tôi nói cho em biết cho dù em có trốn ở chân trời gốc biển tôi cũng sẽ tìm thấy em. Em nhớ cho kỹ em là của Phác Xán Liệt tôi nên đừng nghĩ có thể rời xa tôi. Tôi không cho phép. "

Khuôn mặt lạnh như băng ấy đằng đằng sát, cả người toát ra một luồng khí lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình. Xán Liệt từ từ đi đến chỗ Bạch Hiền:

" Nói xem em muốn trốn tôi như thế nào? "

Khác với lúc nãy, lần này khuôn mặt phóng đại mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng nụ cười ấy lại có lực sát thương vô cùng mạnh khiến Bạch Hiền nuốt chửng những lời lúc nãy chưa kịp nói. Con người này đã đứng đó từ khi nào vậy chứ.






"=$@@!¤¥'£©&•¤π¥®√%[β...™

[170819] mấy đứa xem EXO Touragram chưa? Hôm nay ChanBaek ngập thính nhé 😍😍😍😍

Hôm nay còn có cả số 9 huyền thoại cap muốn mòn nút đây. Mấy tỷ đoán số 9 ấy nói về Repackage có đủ 9 thành viên đấy a 👏👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top