Chap 13: Yêu Thương
Mặt trời đã lên cao ánh sáng của nó đã bao phủ hết không gian. Thế mà trên giường thân ảnh của hai người họ cứ thế gián chặt vào nhau.
Thật ra Xán Liệt đã tỉnh từ sớm nhưng vì không muốn đánh thức Bạch Hiền nên anh cứ nằm thế ôm Bạch Hiền ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Nhìn người trong lòng ôm mình ngủ say, miệng nhỏ xinh xắn đánh chu chu ra thật đáng yêu, trên người lại còn không ít dấu hôn chưa kịp lặng đi thấy khiến Xán Liệt nổi thú tính. Nhưng vì thương cậu hôm qua mệt mỏi nên đánh lặng lẽ bỏ qua.
'' Ưm...Xán Liệt...''
'' Tỉnh ? ''
'' Dậy ăn sáng rồi anh chở em đi chơi chịu không ? ''
'' ...''
'' Bạch Hiền dậy nào ngoan anh thương. ''
'' .... Được ...'' Bạch Hiền vừa nói vừa chu chu môi.
''.... Ưm.... '' Xán Liệt vừa ôm Bạch Hiền hôn thật lâu vừa cảm thán ' Chết tiệt sao em ấy lại đáng yêu vậy chứ '
'' Giờ dậy nào '' nụ hôn kết thúc Xán Liệt cũng thành công đánh thức tiểu tổ tông nhà anh.
Hôm nay thấy Bạch Hiền bảo bối có về mệt nên Xán Liệt để cho cậu nghỉ ngơi một hôm. Nói là nghỉ nhưng thực chất là đưa bảo bối đến công ty trước vì công ty có một số chuyện cần giải quyết.
Trên đường đến công ty Bạch Hiền luôn hỏi Xán Liệt những câu hỏi ví như
- Lỡ ba mẹ biết thì làm sao?
- Trước sau gì anh cũng cưới em ba mẹ cũng sẽ biết.
- Lỡ như anh trai biết thì thế nào?
- Chắc sẽ đánh nhau với anh =))
Hãy chỉ đơn giản là
- Sao lại yêu em huh ?
- Chắc do em là vợ của anh.
- Ai là vợ ai chứ hả ?
- Rồi rồi anh là vợ em, là vợ của Biện Bạch Hiền, là vợ của tiểu tổ tông nhà anh.
Thấy Bạch Hiền đỏ mặt quay đi Xán Liệt mới thôi ăn hiếp cậu.
Đến trước của công ty Xán Liệt xuống xe mở cửa cho Bạch Hiền, hai người soái soái bước vào.
Cảnh của mở ra nhân viên lần lượt chào hỏi không ít ánh mắt đặt lên người cậu.
Hai người bước vào thang máy lúc này Bạch Hiền mới thở phào nhẹ nhõm.
'' Không cần phải căng thẳng vậy đâu. Có anh ở đây với em mà. '' Kéo Bạch Hiền dựa vào mình Xán Liệt nói.
'' Em không sao '' Ôm chặt Xán Liệt Bạch Hiền cũng phần nào thấy ổn hơn lúc nãy. Trước giờ cậu tuy là thiếu gia nhà họ Biện nhưng Bạch Hiền rất ghét chỗ đông người nên hơi khó chịu là điều không thể tránh khỏi.
Vào phòng Xán Liệt để Bạch Hiền chơi game, tùy tiện khám phá phòng mình còn chính anh thì ngồi vào bàn làm việc. Anh phải giải quyết nhanh để còn đi chơi với Bạch Hiền nữa.
'' Giám đốc anh cần gì không ạ ? '' Chu Nhã Uyên bước vào đã đi thẳng đến chỗ Xán Liệt từ đầu đến cuối đều không coi Bạch Hiền tồn tại.
'' Lấy giúp tôi 1 ly nước cam mang đến cho Bạch Hiền em ấy hơi mệt.''
'' Được '' Cô ta vừa quay đi ánh mắt liền đặt lên người Bạch Hiền mà tức giận. Không may cho cô rằng từ đầu đến cuối đều bị Bạch Hiền thấy rõ.
'' Nước cam của cậu đây. ''
'' Chị là thư ký của Xán Liệt? ''
'' Vâng. Tôi là thư ký của Phác Tổng. '' Cố nặn ra nụ cười trên môi Nhã Uyên trả lời.
'' Được rồi cảm ơn chị. '' Bạch Hiền cười tươi trả lời cô ta.
Đợi cô ta ra ngoài Bạch Hiền cũng chả đụng vào ly nước ấy.
'' Sao vậy không muốn uống ? '' Thấy Bạch Hiền nào không uống Xán Liệt liền hỏi.
'' Không thích. '' Bạch Hiền chu chu môi trả lời, thấy cậu có vẻ không hài lòng Xán Liệt đứng dậy đi tới chỗ cậu.
'' Ai dám chọc tiểu tổ tông nhà anh vậy hả nói anh nghe ???? ''
'' Không có! ''
'' Vậy nếu mệt thì có thể ngủ một lúc tý anh sẽ kêu em dậy. ''
'' Vậy em sẽ ngủ một lúc.... Anh làm xong thì kêu em ''
'' Được ''
'' .... '' Bạch Hiền cười híp cả mắt thấy thế Xán Liệt lại lên cơn thèm cậu nhưng lại phải cố gắng nhẫn nhịn đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi riêng của anh.
Luyến tiếc hôn thêm vài cái Xán Liệt mới an tâm tiếp tục làm việc.
Bận rộn làm mãi đến giờ ăn Xán Liệt mới làm xong Xán Liệt liền để Bạch Hiền ngủ cứ thế bế Bạch Hiền đi. Từ thang máy chuyên dụng của tầng tổng tài bước ra trước bao còn mắt ngạc nhiên của nhân viên, Xán Liệt cư nhiên cùng cậu lái xe chạy đi chẳng mấy chốc đã mắt hút trong xa lộ đông đúc, để lại nhân viên phía sau bỡ ngỡ không biết đó có phải vị Tổng Tài hôm qua của họ không?
Xán Liệt lái xe đưa Bạch Hiền đến vùng biển ngoài ngoại ô thành phố nơi này rất đẹp lại yên tĩnh. Vừa tới nơi Xán Liệt sợ Bạch Hiền đói nên liền kêu Bạch Hiền dậy. Vừa mở mắt ra thấy cảnh vật trước mắt Bạch Hiền mở to tròn mắt. Nơi này phải nói là rất đẹp bên ngoài còn có biển đang vẫy gọi.
'' Thật đẹp quá! ''
'' Em thích là được. '' Thấy Bạch Hiền thích Xán Liệt cũng thấy vui, anh diệu dàng xoa đầu Bạch Hiền cười vui vẻ.
'' Giờ đi ăn cơm nào em vẫn chưa ăn trưa sẽ đói đấy. ''
Bạch Hiền nghe lời theo Xán Liệt vào nhà hàng gần đó.
Nhà hàng ở đây tuy là nhỏ nhưng lại nấu rất ngon Xán Liệt luôn gắp đồ ăn cho cậu, lột tôm cho cậu, giúp cậu lau miệng, chăm sóc cậu. Bạch Hiền ăn xong Xán Liệt cũng đã no anh đi ra quầy thanh toán sau đó lại cùng Bạch Hiền rời khỏi. Lúc hai người đi ra mọi người trong nhà hàng ai cũng trầm trồ khen ngợi họ bảo rằng hai người thật đẹp cứ như thiên thần vậy rồi bảo Xán Liệt còn chu đáo nữa thật giống như soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình a.
Lúc hai người rời khỏi nhà hàng liền về khách sạn Bạch Hiền mỏi người nên '' cậu hầu nam '' nào đấy luôn phải xoa eo đấm lưng....lại còn lợi dụng đánh mông cậu nữa >< Cậu thật sự rất rất rất mệt mà lại còn lợi dụng thời cơ nữa tên Xán Liệt đáng ghét a.
'' Nếu như anh còn đánh mông em nữa thì tối nay anh ngủ ngoài đi >< ''
'' Nơi này là khách sạn không phải ở nhà, không sợ tối có cái gì đó kéo chân em à ''
'' Không....không sợ... Làm gì có cái gì chứ... Gạt người ''
'' Em không tin tối có thể thử ^^ ''
''....''
Nhìn Bạch Hiền bất mãn Xán Liệt một thân tự hào cười thầm trong bụng. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top