Chương 6.1

Chương 6: Hoa hồng tình yêu

Baek Hyun, nếu như em không chấp nhận anh, anh sẽ ví em như loài hoa hồng này.

Chỉ cần em thích anh, chỉ cần em chấp nhận anh.

Anh nhất định sẽ yêu em hơn Chan Yeol yêu em.

Chan Yeol tặng cho Baek Hyun một cây vĩ cầm màu cam. Thân đàn xinh xắn tinh xảo, ngay cả những dây đàn cũng được sơn màu cam, sáng loáng giống như một ánh chớp đáng yêu.

"Baek Hyun, từ bây giờ anh sẽ nghiêm khắc chỉ dạy em. Em có sợ không?" Chan Yeol chớp chớp mắt nhìn cậu hỏi.

"Em không sợ."

"Có thật không?"

"Vâng. Thầy nghiêm mới có trò giỏi."

"Baek Hyun, em là học trò đầu tiên của tôi, là trưởng bối đệ tử, cho nên phải học hành cẩn thận, không được để tôi thất vọng." Chan Yeol nghiêm trang.

"Vâng, thưa thầy." Baek Hyun cũng nghiêm trang.

"Bây giờ, chúng ta bắt đầu bài học. Bài đầu tiên là luyện tư thế đây là kĩ năng cơ bản cần tập luyện nhiều mới có thể nhuần nhuyễn. Vĩ cầm là nhạc cụ dùng để tấu lên những giai điệu. Vì vậy, làm thế nào để vĩ cầm có thể tấu lên những giai điệu âm nhạc phong phú, xúc động lòng người là vấn đề quan trọng nhất của người biểu diễn. Sách dạy kĩ thuật chơi vĩ cầm chỉ rõ: nhất định phải luyện tập thật tốt những kĩ năng cơ bản." Chan Yeol điều chỉnh tư thế giữ đàn của cậu.

"Vậy những kĩ năng cơ bản phải học gồm những gì ạ?" Baek Hyun chăm chú lắng nghe, ha, có một thầy giáo trẻ đẹp trai trực tiếp giảng dạy, không những tai có thể được nghe những giai điệu âm nhạc tuyệt mĩ mà mắt còn có thể được nhìn thấy những thứ tuyệt mĩ nữa.

"Đương nhiên là còn có cả kĩ thuật rung dây nữa." Chan Yeol cầm cây vĩ cầm gia truyền của mình lên vừa làm mẫu vừa giải thích: "Rất nhiều những nghệ sĩ vĩ cầm bậc thầy có thể dùng cây vĩ cầm tấu lên những thanh âm thiên biến vạn hóa, đều là nhờ ở kĩ thuật rung dây này đây. Nếu biết kết hợp tốt ba yếu tố: tốc độ rung, áp lực rung và điểm rung thì sẽ có thể tạo ra được một hợp âm say đắm lòng người."

"Vậy làm thế nào để kéo đúng dây, bốn dây này..."

"Cung của Vĩ cầm có nhiều loại, trong đó có bốn loại cung chính nhất định em phải nắm được. Đó là cung phân, cung hợp, cung ngừng và cung chuyển."

"Ồ!"

Cây vĩ cầm trên tay Chan Yeol tạo nên một phối cảnh thật đẹp, hài hòa đến hoàn hảo. Chan Yeol nhẹ nhàng giải thích tiếp:

"Có thể nói nôm na như sau: cung phân dùng để chỉ cung chơi một âm thanh; cung hợp là cung có thể chơi được nhiều âm thanh; "cung ngừng" có thể định nghĩa là đoạn nghi giữa các âm; cuối cùng cung chuyển là cách dùng ngón tay chuyển dây. Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện tập cung phân... quan sát động tác của anh thật kĩ, sau đó tập lại... Anh sẽ dạy cho em kĩ thuật bấm ngón tay một cách đúng đắn và hiệu quả ngay từ đầu. Như vậy, em không phải đi đường vòng mà là đã đi đường tắt so với những người khác. Tục ngữ có câu: Thầy nào trò ấy, nên trong việc học, chọn giáo viên là rất quan trọng. Baek Hyun, em rất tốt số đấy."

Chan Yeol nói xong còn làm bộ mặt ra vẻ: "Em thật là người ra ngõ đã gặp quý nhân, vớ được của hời rồi, còn không mau kiếm gì hối lộ cho anh."

Baek Hyun vui vẻ cười ha ha: "Chẳng phải lần trước em đã làm bánh Tiramisu cho anh Chan Yeol ăn rồi hay sao?"

"À, cái này cũng tạm coi là được, Baek Hyun trở nên thông minh hơn rồi. Thật là không phụ công dạy dỗ của "thầy"."

"Đó là vì, vì... "thầy" của Baek Hyun là vị "thầy" thông minh nhất trong số các thầy. Ha ha..." Baek Hyun nhìn Chan Yeol đầy tôn thờ, mắt chớp lia lịa, nói tiếp: "Anh Chan Yeol, anh chơi một bản đi."

"Được, em thích nghe bản nhạc nào?"

"Là bài tèn tèn... tèn tèn tèn... tèn tèn tèn... bản nhạc này em thấy nó rất hay và thánh thiện."

"Ồ, đó là bản Wedding March."

"Vâng, đúng thế. Nghe nó cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc."

"Nếu em thích nghe nhạc cử hành hôn lễ thì ngoài bảnWedding March của Felix Mendelssohn em còn có thể nghe bản của Richard Wagner."

"À, có khác nhau ạ?"

"Đương nhiên rồi. Mọi người thường nhầm hai bản này đều là Wedding March, tuy nhiên đó lại là hai bản khác nhau cùng được dùng trong hôn lễ. Bản do Richard Wagner viết, thực ra là đoạn điệp khúc thường được gọi là Điệp khúc cô dâu, được dùng cho thời điểm bắt đầu hôn lễ, khi cô dâu tiến vào lễ đường. Bản do Felix Mendelssohn viết dùng cho thời điểm kết thúc hôn lễ, khi mọi người rời khỏi lễ đường, còn cô dâu chú rể vào động phòng. Anh thì thích bản của Richard Wagner viết hơn, giai điệu của nó chậm, trữ tình và truyền cảm."

"Bản nhạc này có phải là ông ấy viết tặng cho cô dâu của mình không?"

"Ha ha... có lẽ thế. Nhưng Điệp khúc cô dâu của Richard Wagner được trích từ một trong số bốn vở opera của ông, vởLohengrin - một trong ba vở Opera huyền thoại của thế giới."

"Vở Opera Lohengrin? Nó là gì? Không phải là bản nhạc dành cho vĩ cầm à? Đều là Opera à?"

"Cả hai được kết hợp làm một. Đây là một hình thức biểu đạt âm nhạc. Đúng rồi, nói đến vở Opera anh mới nhớ, vở này có liên quan với câu chuyện về loài thiên nga."

"Wow, thật sao? Thiên nga? À, nó nhất định là câu chuyện rất cảm động đúng không anh Chan Yeol? Anh mau kể cho em nghe đi."

Chan Yeol hạ cây vĩ cầm trên tay xuống, cẩn thận đặt nó lên bàn, anh dựa lưng vào cạnh bàn, nói tiếp:

"Câu chuyện như thế này: Truyền thuyết kể rằng, vương quốc Thần thánh, nơi có một chiến binh bảo vệ Chén Thánh được gọi là Lohengrin. Một ngày nọ, ông tình cờ chứng kiến sự bất công ở vương quốc Brabant, ông đã đến trần gian, đánh bại Fulie - kẻ cướp ngôi, cứu công chúa Elsa và còn giúp người em yêu quý của Elsa bị phù phép thành một hoàng tử thiên nga trở về hình dạng con người. Elsa không biết Lohengrin là một vị thần, cô chỉ nghĩ mình đang yêu một chiến binh dũng cảm trẻ tuổi, Lohengrin cũng yêu Elsa, hứa sẽ cưới cô, nhưng có một điều kiện, đó là để tình yêu mãi mãi bền vững Elsa không được phép hỏi tên và nguồn gốc của anh trong đêm tân hôn. Elsa là người tốt nhưng ngây thơ, bị kẻ xấu kích động nên cô đã hỏi những câu không được hỏi ngay trong đêm tân hôn. Lời hứa bị phá vỡ, Lohengrin phải chia tay với Elsa để trở về vương quốc Thần thánh. Elsa vô cùng đau khổ và hối tiếc."

"Hả, họ chia tay nhau? Như vậy... Cái này..." Baek Hyun có chút thất vọng trong giọng nói.

"Ha ha... tạm thời chia ly không có nghĩa là lần sau không thể họp mặt. Chỉ cẩn nỗ lực là có thể làm được. Vận mệnh của ta do chính ta tạo ra. Chúng ta có thể thay đổi số mệnh, chỉ cần có niềm tin. Đúng không? Muốn nghe không? Điệp khúc cô dâu của Richard Wagner?

"À, vâng, có. Em rất muốn nghe." Baek Hyun lập tức nhận lời. Wow, anh Chan Yeol lại chơi vĩ cầm cho cậu nghe. Chỉ vì cậu mà chơi đàn, cảm giác này thật tuyệt. Ha ha...

Bất kể sau này có như thế nào, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Vận mệnh của ta do chính ta tạo ra. Wow... Câu nói này của anh Chan Yeol thật là kinh điển. Mình phải nhớ kĩ mới được. Baek Hyun gật gù tán thưởng, mắt không chớp nhìn Chan Yeol lấp lánh đẩy hào quang.

"Vậy thì..." Mắt Chan Yeol lóe lên tinh quái, anh đột nhiên quay người, ghé sát vào tai cậu, hơi thở anh gần kề, nóng ran: "Nhớ làm nhiều bánh Tiramisu năm tầng, chơi đàn rất tốn sức, cần bổ sung nhiều đồ ngọt."

Tim Baek Hyun đập thình thịch trong lồng ngực, mặt cũng đỏ ửng lên, hơi thở gấp gáp... cứ như muốn được Chan Yeol hôn vậy... Làm sao lại có thể có ý nghĩ đen tối này được chứ... hu hu...

Chan Yeol chỉnh lại cây vĩ cầm một chút, tư thế tuấn tú, đẹp như bộ tứ phong, hoa, tuyết, nguyệt. Anh khẽ nhắm mắt, bấm dây, kéo vĩ, xoay tay... Các động tác nối tiếp nhau liên tục, uyển chuyển, ăn khớp.

Hoàng hôn chiếu xuống thân hình anh và cây vĩ cầm tạo thành một vầng hào quang thần thánh, bong bóng bay lên, giống như lông đuôi chim thiên đường từng chiếc, từng chiếc xoay vòng.

Âm điệu cao, thâm tình cảm động, trang nghiêm và thần thánh.

Đoạn mở đầu reo vui như chào mừng đôi tân nương tân lang bước lên thảm đỏ tiến vào lễ đường. Sau đó nhanh dần lên, vui vẻ, phấn khích, thể hiện bắt đầu vào cao trào... Tốc độ giảm dần, nhạc chậm lại, rồi lại đột ngột chuyển sang nhịp điệu vui tươi một lần nữa...

Baek Hyun kích động nắm chặt cây vĩ cầm trên tay, âm nhạc tuyệt diệu như vậy ư?

Ngoài cửa sổ sáng rực, mặt trời ngả về Tây, đường chân trời cũng sáng rực. Bóng hai người chồng lấp lên nhau, hai cây vĩ cầm trong ánh sáng hoàng hôn phản chiếu thứ ánh sáng chói mắt. Hồ thiên nga tĩnh mịch, con thiên nga đen đang say ngủ trên mặt hồ, bỏ quên ánh hoàng hôn rực rỡ.

...

Mỗi ngày số hoa hồng Baek Hyun tặng lại tăng lên. Chan Yeol viết nhật kí ghi lại những chuyện xảy ra trong ngày. Phần lớn đều là những việc liên quan đến Baek Hyun. Từng dòng, từng chữ đều là cảm nhận của anh khi ở bên cậu.

...

Sau khi Kris chính thức trở thành bạn cùng bàn với Baek Hyun, cậu cảm thấy ngày tận thế của mình đang đến gần.

Kris chính xác là một ác quỷ, hàng ngày rỗi việc, chỉ biết bắt nạt cậu, án ngữ phía cửa, không cho cậu đi ra ngoài. Kris muốn biến cậu thành vật sở hữu riêng của anh ta, động một tí là ra lệnh cho cậu không được làm cái này, không được thử cái kia. Hơn nữa, anh ta còn đưa cho cậu một chiếc điện thoại di động đời mới nhất, bắt cậu sử dụng để anh ta muốn gọi là gọi, hễ gọi đều phải nghe. Hầu như không cho cậu có chút riêng tư nào, một chút tự do cũng không có. Độc đoán hơn, anh ta mỗi ngày đều gửi cho cậu một bộ váy búp bê tuyệt đẹp, bắt cậu mặc, biến cậu thành con búp bê xinh đẹp nhất bên cạnh anh ta.

Baek Hyun có lúc nghĩ, Kris ngỗ ngược, cứng đầu, cố chấp như một cậu bé con, chỉ vì anh ta quá cô độc.

Chan Yeol được chọn là đại diện của học viện tham gia cuộc thi âm nhạc của thành phố. Những ngày này anh thường xuyên phải cùng Kyung Soo luyện tập hòa tấu. Thực tế là Kyung Soo đã cố ý kéo dài thời gian luyện tập. Bởi vì cậu ta muốn lợi dụng lí do luyện tập để được một mình bên cạnh Chan Yeol lâu hơn. Còn đối với những chuyện si mê mộng tưởng của các nữ sinh khác với Chan Yeol, cậu ta đều khéo léo điều Jong Dae đi "xử lí".

Còn mấy ngày nữa là đến lễ Noel, nhưng Chan Yeol phải tới dự lễ khai mạc cuộc thi âm nhạc trong trung tâm thành phố hai tuần.

Hai tuần này của Baek Hyun trôi qua trong chán nản.

Sau ba tuần, dưới sự giáo dục lại của cậu, ác quỷ Kris giảm hẳn tính xấu, thái độ kiêu căng cũng biến thành hòa nhã. Nhưng cái gọi là cải biến và hòa nhã của anh ta chỉ dành cho Baek Hyun mà thôi. Bởi vì Baek Hyun trước mặt anh đích thị là một cậu gái có khuynh hướng bạo lực. Anh đương nhiên có lúc phải phục tùng một chút, cẩn thận kẻo lại bị đánh.

Còn một điểm quan trọng nữa là anh và Chan Yeol bề ngoài giống nhau như đúc. Một khi Kris hòa nhã, cậu liền cho rằng là Chan Yeol đang ở bên mình. Cho nên có đôi khi, trong lớp học, Baek Hyun ở phía ngược sáng, nhìn trộm Kris, mỉm cười vu vơ.

Kì thực, cậu cũng không ghét chuyện Kris trở thành bạn cùng bàn với cậu, nhưng nguyên nhân chỉ có một, anh ta chính là anh em song sinh với Chan Yeol. Nhìn thấy anh ta, cậu có cảm giác là Chan Yeol đang ở bên cạnh mình. Có thể cậu đã quá ích kỉ.

Trong những ngày Chan Yeol đi vắng, Baek Hyun đều tự mình kiên trì học kéo vĩ cầm, ngày nào cũng luyện tập hơn sáu tiếng đồng hồ, hiện đã không còn kéo ra thứ âm thanh khủng bố như "cưa gỗ" nữa.

Sáng sớm trở dậy luyện tập, trưa ăn xong là luyện tập, đêm tối học bài xong cũng luyện tập. Hàng ngày, bất kể lúc nào, cứ có thời gian là cậu luyện tập vĩ cầm không nghỉ.

Xem, chép khuông nhạc, nghe CD, đọc sách dạy kĩ thuật chơi vĩ cầm, sách âm nhạc. Đây là một loạt những nhiệm vụ Chan Yeol giao cho cậu trước khi tham gia hội thi âm nhạc. Không biết vì sao Chan Yeol đã tìm được phương pháp riêng để dạy lí thuyết âm nhạc khiến cậu tiếp thu rất dễ dàng, không hề thấy khó hiểu một chút nào. IQ 188 xem ra thực sự không phải là tin đồn.

Cậu rất vui, vui vì mỗi ngày cậu thấy mình lại tiến bộ thêm một chút trong luyện tập. Mặc dù "vạn sự khởi đầu nan", ban đầu cậu cũng cảm thấy rất khó, nhưng sau khi bước qua bước đầu tiên, cảm giác những bước sau đó có thể bước tương đối dễ dàng hơn. Hơn nữa thầy dạy của cậu là Chan Yeol, thầy giỏi ắt có trò hay, cho nên dưới sự hướng dẫn của anh, cậu thực sự đã học hiệu quả gấp đôi người khác. Có lẽ cũng vì âm nhạc là niềm vui, là hạnh phúc. Khi vui vẻ người ta luôn học một cách say mê, tiếp thu không nhanh, thành quả không nhiều mới là chuyện lạ.

Cậu bạn Lu Han đã lâu không đến chơi với cậu.

"Baek Hyun, có phải cậu đang học vĩ cầm không? Không đùa đấy chứ?"

"Ừ, đúng thế."

Toàn bộ thời gian rảnh rỗi Baek Hyun đều dùng để đọc sách âm nhạc, tìm hiểu tri thức âm nhạc. Cậu muốn từng bước từng bước, từng chút từng chút rút ngắn khoảng cách với Chan Yeol. Sau này anh có nói chuyện gì về âm nhạc, cậu cũng có thể biết một chút. Ha ha, làm được như vậy không còn là dân ngoại đạo nữa rồi. Hô hô, vì được ở bên anh, cậu sẽ nỗ lực hết mình.

"Baek Hyun, cậu đang đùa tớ hả? Vĩ cầm không phải là thứ bọn con nhà thường dân như chúng ta thích hợp để học đâu. Nó chỉ dành cho những người có khí chất cao quý thôi. Đúng thế phải có khí chất mới có thể học được, không phải thích học là được đâu."

"Lu Han, cậu biết không? Trên truyền hình có một quảng cáo sản phẩm, sử dụng một câu khẩu hiệu rất kinh điển - Tất cả đều có thể! Cầu thủ Michael Jordan cũng từng nói một câu nổi tiếng: I can, I do. Cậu hiểu không? Hiểu rồi thì làm ơn yên lặng cho tớ đọc sách." Baek Hyun nghiêm trang chỉ vào chồng sách bên cạnh.

"Hey, Baek Hyun, Kris ngồi cùng bàn với cậu, cậu quen chưa?"

"Chỉ cần anh ta không quấy rầy tớ, tớ cũng sẽ không động đến anh ta."

"Ồ..." Lu Han lắc đầu, khẽ thở dài, Kris mới là người không đơn giản.

Hàng ngày, lúc Baek Hyun đứng trên ban công lộng gió của học viện luyện kéo vĩ cầm, đám nữ sinh trong trường liền như một bầy quạ đen bu xung quanh cậu, chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn bàn tán tán, không ngừng ồn ào. Từ khi cậu bắt đầu luyện đàn, bọn họ chưa từng một ngày ngừng phá rối.

"Đồ bình dân Baek Hyun, làm sao có thể xứng đáng học vĩ cầm, thật là chà đạp lên sự hoàn mỹ của âm nhạc thính phòng. Mà cậu ta cũng chẳng phải sinh viên học viện âm nhạc, học vĩ cầm làm cái gì? Định thể hiện à? Thật là! Cậu ta có thể thản nhiên học vĩ cầm như thế, thật là không biết xấu hổ." Đám con gái đồng thanh phản bác Baek Hyun.

"Tớ dám chắc không lâu nữa cậu ta sẽ phải bỏ cuộc thôi. Người bên khoa Âm nhạc đều nói, vĩ cầm là nhạc cụ khó học nhất, rất nhiều người đã không theo được, phải chuyển sang học các nhạc cụ khác đơn giản hơn. Tớ nghĩ, Baek Hyun, cậu ta nhất thời chập mạch thôi."

"Đúng, đúng. Hi vọng cậu ta không phá hủy danh tiếng của vĩ cầm, người nghèo như cậu ta, quả thực không xứng để học một thứ cao quý như vĩ cầm."

"Ừ, đúng vậy, cao quý như vĩ cầm, chỉ có hoàng tử Chan Yeol của chúng ta mới thích hợp để học. Anh ấy trước khi sinh ra đã được trời định sẵn cho chơi vĩ cầm rồi. À, hoàng tử Chan Yeol đang tham gia hội thi âm nhạc trong thành phố, nhất định là sắp về. Ôi, mong quá, hoàng tử, anh mau về với chúng em đi. Vắng anh, cuộc sống của chúng em thật là buồn chán." Đám nữ sinh khoa Âm nhạc đứng một vòng phía dưới sân trường, đưa tay chỉ lên chỗ Baek Hyun đứng, bàn tán xôn xao.

"Phản đối Baek Hyun tiếp tục chơi vĩ cầm. Mau dừng màn tra tấn tai chúng tôi lại. Cậu ồn ào quá rồi."

"Thật là, ồn chết mất. Âm thanh khủng bố như giết trâu, mổ bò thế này thực sự phá hoại vĩ cầm cao quý của chúng ta."

"Ha ha... Nói thật là, Baek Hyun học vĩ cầm khiến tôi chết cười. Thực là kệch cỡm, khiến người khác khinh bỉ."

Những lời châm chọc ác ý giống như nước thủy triều, không ngừng nhấn chìm nỗ lực luyện tập của Baek Hyun. Baek Hyun ngẩng đầu, hít thật sâu, tiếp tục kéo đàn, càng kéo càng vang. Những chuyện thị phi này, cậu sớm đã quen rồi.

Tiếp tục kéo đàn...

Bọn họ tiếp tục đả kích.

Cậu vẫn tiếp tục kéo. Âm nhạc là tuyệt vời, âm nhạc là vui vẻ, âm nhạc là hạnh phúc, âm nhạc là mĩ lệ.

Bên ngoài đám đông, Kris đang đi tới. Mặt trời chiếu phía sau lưng, bóng anh ta đổ dài trên mặt đất.

"Nói xong chưa vậy? Xong rồi thì câm miệng lại cho tôi!" Anh ta lạnh lùng văng ra một câu, quay người để lại phía sau đám nữ sinh còn đang ngơ ngác trước một bóng hình cứng ngắc, cô độc và nghênh ngang.

Đám nữ sinh sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, như chim vỡ tổ, tan tác tản ra tứ phía. Kris một mình bước lên ban công, nhìn thấy Baek Hyun người vươn thẳng, say sưa chơi vĩ cầm dường như không biết mệt, bóng cậu kéo dài trên nền gạch, khiến anh có cảm giác rất khó tả, không thể nói ra thành lời chỉ biết là cảm giác ấy rất mạnh.

Ánh mặt trời như chiếc lồng vàng rực bao trùm lên cậu, cái bóng dưới nền đất dường như càng thẳng hơn, cứng cáp hơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: