Chương 3.6
Đám nữ sinh phía dưới vốn đang kì vọng hoàng tử của họ độc tấu vĩ cầm một lần nữa giờ lại thấy Kyung Soo bước ra sân khấu chơi dương cầm, đôi mắt tinh tường như mèo hoang giữa đêm tối của bọn họ đã sớm chuyển dịch từ sân khấu về phía bóng của Kris và Baek Hyun đang di chuyển cách đó không xa.
Kyung Soo nháy mắt với Jong Dae, ra hiệu cho cậu nhanh chóng bám theo.
"Baek Hyun, em còn nhớ những chuyện trước đây của chúng ta không?" Kris dò hỏi, anh thực sự rất tò mò, rút cuộc là trước đây làm sao Baek Hyun lại quen Chan Yeol.
"Đương nhiên là em còn nhớ rồi. Anh Chan Yeol, lẽ nào anh đã quên hết mọi chuyện ngày trước?" Baek Hyun ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh nước.
Kris vội vàng giải thích: "Làm sao có thể quên được, là anh sợ em quên, cho nên thử kiểm tra em chút thôi. À, mà em không quên thật chứ? Nhưng quên cũng không sao, sau này chúng ta còn có những hồi ức mới khác."
"Không đời nào. Làm sao em có thể quên được, cho đến chết em cũng không quên anh, anh Chan Yeol xấu xa chỉ biết chòng ghẹo em, trước đây toàn bắt nạt em..." Baek Hyun làm bộ giận dữ nói.
"Ha ha..." Kris chỉ dám cười cười đáp lại. Lẽ nào trong lòng cậu ấy, Chan Yeol thực sự là quan trọng như vậy?
"Muốn anh tin em cũng dễ thôi. Em thử nhắc lại những chuyện quan trọng trước đây của chúng ta xem nào? Nếu em nói không sai, anh sẽ tin em, sau đó thực hiện lời hứa, tặng em giày thủy tinh."
"Vậy thì được. Nhưng anh nói lời phải giữ lời, không được lừa em đấy." Baek Hyun tỉ mỉ nhắc lại những hồi ức, từng chuyện từng chuyện, càng nói càng phấn khích, Kris càng nghe càng cau mày, cuối cùng mắt tối sầm lại.
Chan Yeol đi phía sau đưa mắt nhìn cảnh cáo. Anh không thể hiểu vì sao anh trai lại giả dạng anh lẽ nào anh Kris thích Baek Hyun? Trong học viện, anh cũng từng nghe đám học viên đồn chuyện Baek Hyun rất ghét Kris, nhưng không hiểu tại sao Baek Hyun bỗng nhiên chuyển từ căm ghét sang yêu mến Kris nhanh đến thế, lẽ nào cũng là vì anh?
Kris rõ ràng là cố ý giả mạo. Cố ý làm như vậy cốt để trêu tức anh hay còn vì lý do nào khác nữa? Nếu còn, thì chỉ có thể là vì Kris thích Baek Hyun mà thôi.
Chan Yeol cảm thấy mọi chuyện bỗng trở nên rối rắm, phức tạp. Hai người bọn họ vô thức ra khỏi học viện, ngồi lên chiếc Rolls-Royce màu xanh, hướng về biệt thự Hoàng tử. Chan Yeol đứng yên tại chỗ nhìn chiếc xe vụt đi, chỉ còn lại vệt khói mờ mờ phía sau. Anh lên một chiếc xe khác, bám theo.
Jong Dae lập tức quay lại quảng trường mách với Kyung Soo.
...
Trong biệt thự Hoàng tử
Kris ôm con búp bê quay lại cười với Baek Hyun: "Đẹp không? Con búp bê này rất giống em."
"Wow, thật sao? Hi, thực sự rất đẹp. Trước đây em cũng rất thích búp bê."
"Đây không phải búp bê bình thường mà là búp bê SD đặc biệt của Nhật Bản, là hàng quý hiếm đấy, mỗi mẫu chỉ sản xuất một con, con búp bê này cả thế giới chỉ có một thôi."
"Ồ, tác phẩm này quả thật được chế tác rất tinh xảo, da nó như da người thật vậy, lông mi cũng rất mềm và đẹp nữa." Baek Hyun vui vẻ lật đi lật lại con búp bê, tỉ mỉ xem xét nó.
Búp bê SD này quả là phiên bản thu nhỏ của con người. Mặc váy voan trắng, trên ngực có cài một đóa hồng bằng lụa, cánh tay áo may phồng mô phỏng bông hoa sen đang hé nở, từng lớp cánh hé mở, lồng vào nhau, chân váy thêu những dây hoa tinh tế, mềm mại, dưới chân là đôi giày bệt xinh xắn thêu hoa hồng xanh.
"Thích không? Trước đây lúc anh một mình trong bệnh viện dưỡng bệnh, chỉ có nó bên cạnh. Không có ai cùng chuyện trò, anh chỉ có nó là bầu bạn. Một mình cảm thấy rất cậu đơn nhưng có nó anh cảm thấy mình bớt cáu giận. Tuy không phải là người nhưng nó lại có thể ngoan ngoãn nằm yên lắng nghe anh kể chuyện. Nói thật, khoảng thời gian ấy, nếu không có nó bên cạnh, anh sẽ thấy cậu độc đến phát khóc mất." Vì thấy Baek Hyun cũng thích con búp bê SD nên Kris trong lòng rất vui, thoải mái nói ra bao nhiêu chuyện trước đây của mình.
"À, anh Chan Yeol, em còn nhớ trước đây cũng vì dưỡng bệnh mà anh chuyển về quê. Anh yên tâm, từ giờ em sẽ ở bên anh, nghe anh nói chuyện." Baek Hyun cảm thấy cay cay nơi sống mũi, cậu không muốn Chan Yeol buồn, vì như vậy cậu cũng sẽ buồn theo anh.
"Thật không? Em biết không, Baek Hyun, trước đây anh luôn hi vọng tìm được một người như búp bê SD để kết hôn. Bây giờ gặp em và ở bên cạnh em, anh nhớ lại rất nhiều việc. Anh thực sự không ghét em... chỉ là... chỉ là... anh... anh nghĩ anh làm như thế... chỉ là, chỉ là muốn tiếp cận em... cho nên... cho nên anh hi vọng em sẽ không tức giận..." Kris càng nói càng kích động, không biết mình đang nói những gì.
Baek Hyun nghe những lời ấy cảm thấy rất bối rối, cậu chữa lại lời anh: "Anh Chan Yeol, anh nói gì vậy? Em nghe không hiểu. Em sẽ không bao giờ giận anh, cho dù anh Chan Yeol có tranh ăn táo đỏ với em... hi hi... nhưng em không hề giận anh một chút nào, bởi vì sau khi ăn táo, anh luôn như ảo thuật gia biến ra cho em bao nhiêu là đồ ăn ngon. Em biết anh Chan Yeol đối với em rất tốt, em sẽ không hẹp hòi như vậy, không giận anh đâu."
Kris nghe xong tràn đầy thất vọng. Bởi vì bây giờ anh mới biết, hóa ra trong lòng Baek Hyun mãi mãi chỉ có Chan Yeol, suốt đời cũng không quên ba chữ ấy.
Điều này khiến anh rất miễn cưỡng. Anh tiếp tục nói với Baek Hyun: ''Baek Hyun, anh có đặt may một chiếc váy kiểu dáng giống váy búp bê SD đang mặc, em thử chút xem nhé!"
"Wow, thật thế ạ? Nó nhất định là rất đẹp. Anh Chan Yeol, anh thật tốt với em quá!"
Chan Yeol đứng ngoài cổng biệt thự, nhìn qua rèm cửa vào trong thấy Kris và Baek Hyun đang nói chuyện rất vui vẻ. Trái tim anh dần dần chết lặng, không thể nói rõ cảm giác lúc này, chỉ biết vô cùng cay đắng.
Anh vòng ra cửa sau, từ cửa sau nhẹ nhàng bước vào phòng khách.
Baek Hyun ở trong phòng Chan Yeol thay áo. Mặt cậu ửng hồng, háo hức chờ đợi nhận đôi giày của mình. Cậu biết anh Chan Yeol nhất định sẽ giữ lời hứa với cậu. Bởi Kris đang vào vai Chan Yeol, tất nhiên phải nhập vai đến cùng, cho nên anh mới đưa Baek Hyun tới phòng Chan Yeol, như vậy mới không lộ chân tướng.
Chan Yeol nhẹ nhàng tra chìa khóa phòng, mở cửa.
Dưới ánh hoàng hôn mờ mờ.
Bên trong phòng rất sạch sẽ, đồ đạc bài trí rất tinh tế, toàn là đồ cao cấp, trên giá sách bày đầy sách y học. Những cánh hồng trong bình dường như còn đọng nguyên sương sớm, tươi đẹp vô cùng. Chăn gấm màu xanh xếp gọn gàng ngay ngắn trên giường, màn gió lay nhẹ trong gió.
Trong lúc đưa mắt quan sát quanh căn phòng, Chan Yeol bất ngờ bắt gặp một khuôn mặt đỏ hồng đang trong phòng anh. Baek Hyun vừa cởi bỏ trang phục, ánh hoàng hôn mờ ảo phủ lên khiến thân hình cậu như được dát lớp vàng mỏng.
Chan Yeol không nhịn được, bật cười:
"Ai, ai ở trong phòng vậy?"
Baek Hyun nghe tiếng cười, hoảng hốt vô cùng, mở to mắt, sợ hãi nhìn xung quanh, phát hiện Chan Yeol đang đứng ngay sau lưng mình. Lẽ nào anh đã nhìn thấy hết lúc cậu thay đồ? Baek Hyun tức giận phồng mang trợn mép, mặt nóng bừng, mắng anh: "Anh... anh Chan Yeol, sao có thể làm như vậy được chứ? Da mặt anh cũng dày quá đi, lại còn cười nữa chứ, thật đáng ghét!"
Baek Hyun ném một chiếc giày về phía anh.
"Ha ha, nhìn thấy cũng có sao. Pháp luật không có quy định nào cấm nhìn cô dâu của mình thay quần áo."
Chan Yeol mỉm cười duyên dáng, nhưng rõ ràng trong nụ cười đó có chút ranh ma của một con cáo.
"Hả?"
Baek Hyun tạm thời ngừng tranh cãi, đây mới đúng là Chan Yeol cậu quen biết. Từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ nhường cậu, anh luôn chiếm thế thượng phong, mỗi câu nói đều khiến cậu tức chết.
"Đáng ghét, em đang thay đồ, anh mau ra ngoài đi!"
Mặt Baek Hyun rạng ngời hanh phúc, bởi vì anh Chan Yeol nói cậu là cô dâu của anh. Nghe không nhầm, đúng là anh đã nói thế.
"Em chẳng phải đã thay xong rồi sao? Hơn nữa, đây là phòng anh, địa bàn của anh, em không có quyền ra lệnh."
Chan Yeol tiến lại, dùng tay nâng cằm Baek Hyun lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt anh có hai ngọn lửa rực cháy, miệng anh khẽ lẩm bẩm: "Baek Hyun, em lớn thật rồi."
Baek Hyun mặc bộ váy voan búp bê đẹp như một đóa hoa thủy tiên thanh khiết dưới nắng vàng.
"Baek Hyun, chúng ta chơi trò chơi đi."
"Chơi trò gì?"
Baek Hyun bối rối hỏi lại, không phải anh nói cậu đi thay áo sao? Sao bây giờ lại biến thành chủ ý chơi trò chơi? Thật kỳ lạ quá, hôm nay Chan Yeol đúng là tính khí thất thường.
"Tên của trò chơi này là "Cổ Bảo phiêu lưu kí", diễn viên nam chính Chan Yeol vai heo đực, nữ chính Baek Hyun vai heo cái, các diên viên phụ đóng vai bạn bè heo, ma quỷ, phù thủy trong mấy vụ bắt cóc chúng ta bỏ qua tên. Hiện tại, heo đực sau bao nhiêu gian khổ cuối cùng đã leo lên được ngọn núi cao, phá vỡ vòng vây, tìm đến được lâu đài Uy Liêm trên đỉnh núi. Heo cái nghe thấy tiếng gọi yêu thương của heo đực, cuối cùng cũng thả mái tóc dài qua cửa sổ lâu đài làm thang dây để cho hoàng tử leo lên căn phòng cao nhất của lâu đài cổ. Hoàng tử cuối cùng cũng tìm được cậung chúa. Cho nên..." Chan Yeol chớp chớp mắt, Baek Hyun nghe xong đỏ bừng mặt, ha ha, đã sớm biết anh bày trò, nhưng cho dù anh bày trò gì cậu cũng vui vẻ tiếp tục giấc mộng này.
Baek Hyun thầm nghĩ tiếp: Trong trò chơi này, anh Chan Yeol còn nhận đóng vai heo đực, ha ha, tự mình phân vai cho mình là heo đực, ha ha, chỉ có điều, bất công là mình bị thành heo cái cho xứng đôi, hu hu.
"Cho nên làm sao? Anh nói tiếp đi chứ!" Baek Hyun nghiêng đầu, khóe mắt cong lên như trẻ con, thúc giục.
"Cho nên, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng thoát ra khỏi lâu đài này." Chan Yeol nắm tay cậu, kéo ra cửa sau, đi qua cầu thang, sân, bể bơi ngoài trời...
Gió thổi qua cửa sổ, rèm cửa lay động, chạm vào cuốn sách, cuốn sách mở ra "loạt xoạt, loạt xoạt", những cánh hoa hồng bay lên, lượn vòng theo gió tạo thành những vòng xoáy tuyệt đẹp trước khi rơi xuống nền nhà. Chúng cũng giống như hai người lúc này đang tay trong tay, vui vẻ nhún nhảy bước chân.
"Baek Hyun, hôm nay em rất đẹp" Chan Yeol đưa cậu đến sân sau, bước qua cổng sau, ra khỏi biệt thự Hoàng tử.
Chan Yeol vừa đi vừa suy nghĩ: Anh trai vì sao phải giả dạng là mình? Nhưng bất kể là như thế nào, mình cũng nhất định phải chăm sóc tốt cho Baek Hyun, bởi vì từ nhỏ mình đã thề sẽ làm một hiệp sĩ dũng cảm của cậu bé.
Baek Hyun đi bên cạnh anh bỗng cúi đầu, thì thầm: "Anh đã nói, sau khi em mặc áo, anh sẽ tặng em giày thủy tinh."
Chan Yeol lúc mới nghe ngạc nhiên không hiểu nên có phần lúng túng, nhưng rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh, đôi mắt đẹp lóe lên tinh nghịch, anh bật cười thành tiếng: "À, giày thủy tinh là vật thiêng, phải chọn ngày đẹp mới có thể mang tặng em được. Không thể tặng tùy tiện, nếu không thủy tinh sẽ tan biến thành thủy ngân mất."
"Ai nói như vậy? Em chưa từng nghe nói qua." Baek Hyun phản bác.
"Trong cuốn sách phép thuật anh đọc có nói thế." Chan Yeol khẳng định chắc nịch, gật đầu rất tự tin.
Trên sân thượng của biệt thự, Kris yên lặng nhìn theo bóng hai người bọn họ khuất dần đến khi chỉ còn nhỏ như một chấm đen. Anh vô cùng tức giận, mặt đỏ bừng, ném con búp bê SD xuống đất. Kris quyết định sẽ dùng hành động thực tế để khẳng định quyền sở hữu đối với Baek Hyun.
Gia tộc anh có lời nguyền từ xa xưa: những cặp song sinh không thể cùng tồn tại, chỉ có thể để một người sống.
...
Chan Yeol đưa Baek Hyun đến bên bờ hồ. Xung quanh tĩnh mịch, những cây tử vi trong học viện nở đầy hoa, gió thổi, cánh hoa bay bay.
Trên hồ, mấy con thiên nga lững thững như ở trong thế giới khác.
"Baek Hyun, em thấy không? Con thiên nga đen giữa hồ chính là hoàng tử bị phù thủy biến thành như trong truyền thuyết đấy." Chan Yeol nói, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Ồ, thật sao? Con thiên nga đó rất đẹp nhưng nhìn cô độc quá." Baek Hyun nhìn chăm chăm vào hồ nước, con thiên nga đen lặng lẽ tách nhóm, một mình di chuyển vào bờ.
Mặt trời soi xuống mặt nước, ánh sáng lùa vào trong nước, lan tỏa lấp lánh nhưng không thể sưởi ấm nó.
"Anh ấy đang đợi công chúa xuất hiện và giải cứu anh ấy khỏi lời nguyền. Truyền thuyết nói nếu trước hai mươi tuổi, anh ấy không tìm thấy công chúa thì sẽ phải chết dần chết mòn." Đôi môi anh đào tươi tắn của Chan Yeol đột nhiên tái nhợt, mím chặt lại. Đôi mắt thanh xuân dường như loáng nước.
"Vậy anh ấy phải đợi đến khi nào? Nhất định sẽ đợi được, đúng không?"
Baek Hyun không biết tại sao, trong lòng dậy lên cảm giác chua xót, từ khóe mắt, những giọt lệ trong veo lăn xuống lặng lẽ.
"Chắc sẽ đợi được." Chan Yeol an ủi cậu, khẽ cười.
Baek Hyun đột nhiên thấy anh mỉm cười, nụ cười thoáng qua rất nhanh, như có như không.
"Nhất định là anh ấy đợi được phải không anh Chan Yeol? Phải kiên trì, chỉ cần tự mình không bỏ cuộc, anh ấy sẽ được Thượng đế ban cho một đôi cánh để bay lên. Trước đây em đọc một cuốn sách, trong đó viết chiến thắng bản thân là chiến thắng tất cả! Cho dù anh ấy có bị phù thủy phù phép, nhưng chỉ cần kiên trì giữ vững niềm tin, anh ấy sẽ vượt qua phép thuật của mụ phù thủy và tìm thấy hạnh phúc. Phép màu sẽ xuất hiện. Bà ngoại em cũng nói với em - nếu con thắng chính mình, là con thắng cả thế giới, vượt qua chính mình là con vượt qua tất cả."
Chan Yeol kích động nhìn cậu, trong lòng anh, từng đợt từng đợt sóng trào dâng như thủy triều lên, cứ dâng mãi, dâng mãi.
"Baek Hyun, có biết Học viện Âm nhạc được xây dựng dựa trên mô hình kiến trúc nào không?"
"Em không biết. Nhưng em cảm thấy nơi đây như là một lâu đài trong truyện cổ tích. Lâu đài cổ tích đẹp nhất mà em được biết." Baek Hyun cười, khóe mắt cong cong như vành trăng non.
"Học viện được xây dựng dựa trên thiết kế lâu đài Neuschwanstein của Đức. Lâu đài được xây dựng năm 1869, còn gọi là lâu đài công chúa Bạch Tuyết, được xây theo phong cách hiệp sĩ Đức, tương truyền Bạch Tuyết đã sống ở đó." [Lâu đài Neuschwanstein nằm ở làng Schwangau, miền Nam nước Đức, do vua Ludwig II cho xây dựng từ giữa thế kỷ XIX.">
Baek Hyun hai mắt trợn tròn, hai tay huơ lên: "Ồ, thật vậy ạ? Đó đúng là lâu đài trong truyền thuyết ư?"
"Ừ, đúng thế. Cách đây mấy năm, anh có dịp đi qua đó. Xung quanh lâu đài là hồ nước, nước trong xanh gợn sóng, thiên nga đùa giỡn trên sóng, đẹp như thơ như họa, giống như chốn thần tiên trên trần gian. Lâu đài là một trong những biểu tượng của nước Đức, cũng là niềm tự hào của người Đức. Nó nằm phía Nam của Munich, trên các vách núi là rất nhiều tác phẩm điêu khắc thiên nga."
Chan Yeol bị hình ảnh lâu đài Neuschwanstein làm cho cao hứng, tiếp tục nói:
"Lâu đài ấy được đặt trên một ngọn núi, một bên là thảo nguyên xinh đẹp bao la, phía bên kia là non xanh nước biếc. Lâu đài hình trụ vuông, có tháp nhọn ở trên, bên trong trang hoàng rất sang trọng. Căn phòng lớn nhất trong lâu đài là Đại sảnh Ca sĩ (Sangersaal) được lát đá cẩm thạch, có chứa nhiều đổ cổ, đồ trang sức và tác phẩm nghệ thuật. Một số căn phòng trong lâu đài mở cửa cho du khách tham quan. Bước vào đây mọi người đều cảm thấy hạnh phúc như đang được du ngoạn trong thế giới cổ tích tươi đẹp. Tòa lâu đài trắng đứng trên núi cao này thực sự giống chốn thần tiên cất giữ những huyền thoại bất tử về nhà vua, hiệp sĩ..."
"Nghe anh kể, em thấy tò mò quá. Trong tòa lâu đài đó liệu có phép thuật thật không?" Baek Hyun chớp mắt nhìn sang anh.
Chan Yeol bật cười: "Kì thực, phép thuật thực sự có ở trong lòng mỗi chúng ta."
Anh chỉ chỉ vào trái tim trên ngực mình: "Tin vào nó thì sẽ có, không tin nó, nó không có."
"Nơi nào có phép thuật, nhất định là rất đẹp."
"Đúng thế, nơi đó có rừng xanh núi biếc, có những đàn cừu thong dong bước trên tuyết trắng, có những con thiên nga nhàn nhã thả mình trong nước hồ, là thế giới cổ tích. Nhưng..."
Chan Yeol bỗng nhiên trầm giọng, hàng mi rũ xuống che khuất ánh mắt, nói nhỏ: "Nếu trong lâu đài đó không có công chúa, thì dù cho nó đẹp đến đâu cũng khiến người ta thất vọng. Cho nên anh về nước."
Giọng nói của anh ẩn chứa một chút buồn bã thê lương, tựa như trong lòng còn có uẩn khúc chưa thể tỏ bày.
"Ồ, kì thực, công chúa nếu không đợi được hoàng tử, nàng cũng sẽ phải chết..." Baek Hyun cũng bị lây cảm xúc buồn từ anh truyền sang, trong cậu tồn tại cả hai loại cảm xúc thích thú và buồn bã, cậu rón rén nắm lấy tay anh rồi siết chặt.
Cảm thấy Baek Hyun chìm vào nỗi buồn, Chan Yeol khẽ cười, dùng hai tay nắm chặt tay cậu, truyền cho cậu sức mạnh.
"Baek Hyun, muốn khiêu vũ không?" Chan Yeol chớp chớp mắt nhìn cậu.
"Khiêu vũ? À... nhưng em không biết nhảy." Baek Hyun bối rối cụp mắt xuống.
"Không sao, hoàng tử sẽ dạy khiêu vũ cho công chúa." Chan Yeol làm điệu bộ của một quý ông đang mời bạn nhảy: anh nhún chân, cánh tay vẽ một vòng cung dài, đúng lúc mấy cánh hoa tử vi rụng xuống, nằm gọn trên lòng bàn tay anh.
Cách đó không xa Jong Dae và Kyung Soo hành động bí mật thần không biết quý không hay bỗng dưng xuất hiện. Cả hai đưa mắt tìm quanh, khi thấy Chan Yeol và Baek Hyun đứng bên hồ, cả hai đều thấy trong lòng tràn đầy thất vọng.
"Kyung Soo, thế là sao? Sao hoàng tử Chan Yeol của chúng ta lại có thể ở cùng "boy hậu đậu" Baek Hyun được? Thật là chuyện khiến người khác không dám tin." Jong Dae hai má phồng lên đầy giận dữ.
"Tớ làm sao mà biết được. Mắt nhìn người của anh Chan Yeol không ngờ kém thế. Jong Dae, sao cậu có thể khoanh tay đứng nhìn Chan Yeol như vậy. Trước đây, chẳng phải cậu đã làm cho các sinh viên thích hoàng tử của chúng ta phải bỏ chạy hết sao? Sao lần này lại để cho Baek Hyun lọt lưới? Jong Dae, cậu thật khiến tớ thất vọng quá! Tự nhiên để xổng mất hoàng tử." Kyung Soo mí mắt giật giật.
"Cậu nói vậy là có ý gì? Có phải cậu muốn trách tớ trông coi hoàng tử không tốt, để cho Baek Hyun đánh cướp mất hoàng tử không? Vậy còn cậu, cậu đã vì hoàng tử làm những việc gì? Hay chỉ biết đứng đây nói khích, để mình tớ trông coi hoàng tử? Có giỏi sau này tự giải quyết đám ong bướm vo ve quanh hoàng tử đi. Hứ!" Jong Dae trợn trừng mắt, bất mãn cãi lại.
Kyung Soo dã tâm ẩn trong đáy mắt, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, xoa dịu Jong Dae:
"Jong Dae à! Hai chúng ta chẳng phải là cùng chung chiến tuyến hay sao? Phải đoàn kết chứ, chúng ta không phải đối thủ của nhau, đối thủ của hai chúng ta là Baek Hyun. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể khiến Baek Hyun rời xa hoàng tử. Và Jong Dae của chúng ta là vệ sĩ số một của hoàng tử."
Kyung Soo đặt hai tay lên vai Jong Dae, ngọt ngào khích lệ. Không còn cách nào khác, Jong Dae hiện vẫn còn giá trị lợi dụng. Kyung Soo đương nhiên biết cách khai thác nguồn lực con người triệt để. Cậu thừa biết một chàng trai ưu tú như Chan Yeol sẽ không đời nào chọn mẫu bạn gái "bình hoa di động" chỉ có sắc mà không có trí tuệ. Cuối cùng, giữa muốn ngàn cánh hoa xinh đẹp, nhất định Chan Yeol sẽ nhận thấy chỉ có cậu mới thích hợp với anh. Nhưng nhiệm vụ cấp bách đặt ra lúc này là đuổi Baek Hyun ra khỏi học viện, bất kể giá nào cũng phải khiến cho cậu ta không còn chỗ trú chân trong học viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top