Chương 24-25-26-27
Chương 24
“Cầu ngươi…… Buông tha ta…… Rất…… Rất……” Nàng hét lên , hai mắt đẫm lệ cầu xin, nếu không có Du Lợi ôm thắt lưng của nàng , nàng hiện tại sớm ngã xuống ngựa mất rồi.
Một giọt, lại một giọt nước mắt trong suốt cứ như vậy chảy xuống, nàng không chịu nổi cực đại khoái hoạt cùng với kích thích cực hạn như thế này, tốc độ của Cực Phong càng lúc càng nhanh, nàng chỉ có thể vô lực không ngừng lay động đầu, run rẩy.
“Muốn ta buông tha nàng, có thể, chỉ cần nàng đáp ứng ta, không được phép rời khỏi ta.” Du Lợi vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hết những giợt nước mắt của nàng, khai ra điều kiện.
“Ừm…… Được, được…… Ngươi nói cái gì…… Cũng đều…… Được…… A…… Ta đáp ứng……” Chỉ cần ác ma nhanh chóng làm cho con ngựa dừng lại.
“ Nghiên nhi nhi ngoan của ta, đây chính là nàng nói nha! Nếu còn có lần sau, ta tuyệt không nhẹ tay.” Du Lợi nghiêm túc cảnh cáo.
“ Hừ ân…… Biết…… Mau…… Mau dừng lại đi……” Trịnh Tú Nghiên vốn dĩ nằm ngửa ở trong ngực ác ma, nay đã không còn sức ngã rạp trên lưng ngựa.
“ Như nàng mong muốn, cái hoàn mỹ sẽ chấm dứt ngay!” Quyền Du Lợi nghe theo nằm sát vào trên lưng của nàng, đè thấp thân mình.
“Giá, giá!” Hai tiếng, hai chân đồng thời cũng dùng sức thúc vào bụng ngựa một lần nữa. Cực Phong như là biết tâm tư chủ nhân , lúc này đang dùng hết toàn lực hướng ven hồ bên kia thẳng đến,ngược lại càng chạy càng nhanh.
Khách lạc, khách lạc tiếng vó ngựa vờn quanh khu rừng cây im lặng, những nơi mà có vó ngựa phóng qua, chim chóc chạy bay toán loạn.
“ Aa…… Dừng…… Ta không trốn…… Cáp a…… Dừng lại…… Dừng lại……” Nàng vô lực thét lên, bị động thừa nhận hạ thể một lần lại một lần cuồng tiến mạnh công.
Đôi cánh tay mạnh mẽ của Quyền Du Lợi ôm chặt nàng, món kia giờ phút này trước co rút kịch liệt của nàng mà trơ nên cực đại, từ phía sau lại tiến sâu thêm một chút vào chổ sâu nhất của hoa tâm.
Tất cả những suy nghĩ trong chốc lát vỡ tung thành trăm ngàn mảnh nhỏ vỡ vụn, trong lúc nàng đạt đến đỉnh cao nhất của hoan ái là lúc, liên tiếp co rút lại cũng làm cho ác ma nhịn không được bắt đầu đến cao trào.
“Không…… A a a a……” Không chịu nổi quá nhiều cơn khoái cảm, trong cơn cao trào mãnh liệt nhất, nàng cuối cùng vô lực ngất.
Mà Du Lợi lúc này, còn lại là đem đầy bụng dục hỏa, phun trào hết ra ngoài, ướt đẫm cả tiểu hạch của chính mình.
Mới lưu luyến không rời đem vật kia của chính mình rút ra khỏi người nàng.
“Hu……“ Kéo mạnh dây cương.
Chậm rãi hạn chế tốc độ Cực Phong , luyến tiếc đem món kia nút sạch rồi vứt kia xuống hồ, mặc quần áo thật cẩn thận, quay đầu đi về hướng cửa thành Tây ……
Từ lần chạy trốn bất thành của hôm đó,nàng đã bị trông giữ càng nghiêm ngặt hơn, chẳng những một cung nữ ngày thường theo hầu hạ sát bên cạnh, hai tỳ nữ hầu hạ, mà bây giờ còn tăng thêm một đám nữ thị vệ trông coi ngoài cửa, để ngừa nàng chạy trốn lần thứ hai.
Du Lợi thật sự là hoảng hốt quá mức a! Một Quyền thượng của một quốc gia, muốn nữ nhân, muốn thị tẩm, chuyện này đâu có khó gì với nàng? Tin tưởng chỉ cần Du Lợi khẽ động một ngón tay, một đám nữ nhân xếp thành hàng cam nguyện thay thế vị trí của nàng, tại sao lại không chịu thả nàng ra?
Đã qua mấy ngày, nàng cũng không nhìn thấy bóng dáng của Quyền Du Lợi, chuyện này làm cho nàng thở phào nhẹ nhỏm một hơi.
Nàng ở trong phòng buồn đến chết đi được, may mà các nữ tỳ đã đoán trước ý định của nàng, đã chuẩn bị sẵn áo lông Cáo màu đỏ, nàng đi đến hoa viên bên ngoài Xuân Tuyết các giải sầu.
Phía sau, còn lại là nữ tì theo bên người, Mẫn nhi, còn có hai nữ hầu vệ mang kiếm .
Áo lông cáo màu đỏ này đó chính là vật quý hiếm có chỉ duy nhất có tại Xích Lung Quốc này, từ lông cáo đỏ, qua rất nhiều công đoạn mới may thành như thế.
Nó cùng với các loại lông thú vật khác không giống nhau là, ngoài trừ một màu đỏ quyến rũ lấp lánh, khi mặc vào sẽ chống lạnh vô cùng giữ ấm áp.
Tại đây phương Bắc rét lạnh như thế này, ,mặc nó vào ngoài việc hưởng thụ sự ấm áp hiếm có ra, còn tượng trưng cho thân phận cùng địa vị.
Nhưng mà đương nhiên loại vật phẩm quý giá hiếm thấy này đương nhiên giá tiền rất dọa người,chỉ có Vương tộc mới có năng lực sử dụng, cũng thường bị tiến cống đến hoàng thất Trung Nguyên , nghe nói ngay cả đương kim hoàng đế cũng rất yêu thích a!
“Chủ tử! Đi lâu như thế, có mệt hay không? Đằng kia có bàn đá, hay chúng ta đến đó nghỉ ngơi nhé?” Mẫn nhi chỉ ở phía trước dưới tán những cành mai, dùng hòn đá xây thành cái bàn nói.
“ Được.” Trịnh Tú Nghiên khẽ gật đầu.
Lúc này, Mẫn nhi lấy ra cái giỏ bằng trúc, từ bên trong đem ra những món điểm tâm ngọt chuẩn bị tốt đặt ở trước mặt Trịnh Tú Nghiên .
“Đây là mới ra lệnh cho nữ đầu bếp làm, đều là những loại bánh mà chủ tử yêu thích.” Tự tay bày một món lại một món đêm lên bàn.
Chương 25
Gió lạnh ào tới, nhánh cây lay động, những đóa hoa tung bay trong gió, cảnh này lúc này , làm cho nàng không khỏi nhớ tới giờ Trịnhy học quốc văn ở trường học, sách giáo khoa có một câu thơ:” vô cùng một phen hàn triệt cốt, kia hoa mai phác mũi hương.” Thì thào nói nhỏ.
Mặc dù mùa đông còn chưa bắt đầu, hoa mai cũng đã nở rộ xinh đẹp như thế , gió thổi qua, từng cánh hoa bay bay trước mắt, làm nàng nhìn đến nhập thần.
“Chủ tử ngâm thật tốt, đến đây, thưởng thức thử xem hương vị có giống như trước đây, tuy rằng không phải do ngự trù ở cung đình làm, nhưng nghe nói tay nghề của nữ đầu bếp này cũng không kém.” Mẫn nhi cười tán thưởng nói.
Trịnh Tú Nghiên thu hồi suy nghĩ hỗn độn , hướng mắt nhìn lên, đang lúc nàng vươn tay đếnn những món thức ăn trên bàn,phát hiện, trên bàn không giống những thức ăn mà nàng thích ăn.
Thảm hại hơn là, tất cả những thứ đó đều là thức ăn ngọt mà nàng ghét nhất từ nhỏ đến lớn.
Không phải bánh đậu xanh, thì là bánh ngọt, nói chung đủ loại bày la liệt kia toàn là….
“Chủ tử? Người làm sao vậy ?” Nhìn thấy biểu tình của chủ tử vô cùng khó coi, Mẫn nhi khẩn trương hỏi.
“À không có gì, ngươi mang đi đi! Hiện tại ta không muốn ăn.” Vì không muốn phụ lòng tốt của Mẫn Nhi, nàng tùy tiện tìm một cái lý do.
“ Không muốn ăn?” Sao lại như vậy? Mấy thứ này đều là chủ tử bình thường thích ăn a! Chỉ cần nhìn đến mấy thứ này, chủ tử nhất định sẽ cao hứng một ngụm tiếp theo một ngụm, lộ ra thỏa mãn tươi cười, kỳ quái, chủ tử rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Hay là chủ tử muốn uống bát canh đậu đỏ trước cho ấm áp?”
Nói xong, Mẫn nhi vội vàng từ trên bàn bưng tới canh đậu đỏ nóng hầm hập mang đến trước mặt nàng.
Nhíu mày, vươn tay đẩy ra, “Ta nói không muốn ăn, là không muốn ăn, toàn bộ đều đem đi xuống, đem đi xuống.” Nhìn bát canh ngọt kia, Trịnh Tú Nghiên có chút không kiên nhẫn gầm nhẹ.
Bị tính tình của chú tử thay đổi đột ngột dọa nàng hoảng sợ, bởi vì nàng tư từ nhỏ cùng lớn lên với công chúa, mặc dù có thân phận chủ tớ, nhưng tình cảm các nàng như chị em. Công chúa cũng đối xửa rất tốt với nàng, chưa từng mắng nàng bao giờ.
Nàng không rõ, từ lần trước tỉnh lại cho đến giờ tính tình của chủ tử hoàn toàn thay đổi.
Thúy nhi khổ sở hỏi:” Chủ tử, người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì……” Những món mà chủ tử thích ăn nhất, nay lại không thèm nhìn đến.
Cá tính cũng cùng trước kia kém rất nhiều, hành vi quái dị, ngay cả phương thức nói chuyện , cũng có chút kì lạ khó hiểu.
Bất đắc dĩ thở dài một hơi, đứng lên,” Mẫn nhi, thực xin lỗi…… Vừa rồi lớn tiếng với ngươi , ta thật sự không có việc gì.” Thấy dáng vẻ nàng ta gần như sắp khóc,nàng không đành lòng vỗ nhẹ bả vai Mẫn nhi nói.
Trong lòng phiền muộn, nên khẩu khí của nàng có hơi lớn tiếng một chút.
“Không, chủ tử không cần cùng nô tỳ giải thích, chính là…… Nô tỳ cảm thấy chủ tử dường như không giống với trước kia ……” Không lẽ là do bị thương ở đầu sao?
Trong lòng Mẫn nhi bắt đầu lo lắng không an.
Nàng quyết định nói một lần,” Đương nhiên là không giống, trước kia ta có nói một lần rồi, ngươi không nhớ sao? Lúc ta tỉnh lại, ta đã nói không phải là chủ tử Trịnh Tú Nghiên trước kia.” Cho dù nàng biết điều này thực sự hoang đường, nhưng nàng vẫn nói. “Ta đã nói qua, ta là Trịnh Tú Nghiên đến từ thế kỉ thứ hai mươi mốt,ta biết ngươi rất khó tin tưởng, nhưng đây là sự thật , ta cũng không biết tại sao ta lại chạy đến nơi này chỉ biết là ta hiện tại không thể đi trở về.”
Đầu tiên là thấy những giấc mộng không thể nào hiểu nổi, sau đó lại phát sinh một số chuyện kì quái. Sau đi đi trên bờ biển với các bạn lại li kì đến thế giới cổ đại này, tất cả, tất cả những chuyện như thế này làm cho nàng không biết làm sao.
Hiện tại nàng trốn cũng không thoát, mà bên kia nàng cũng không thể quay về.
Cùng lúc là nàng căn bản trốn không thoát đi, mà phe bên kia là nàng căn bản cũng không biết nên như thế nào trở về……
Mẫn nhi trừng lớn hai tròng mắt,” Này…… Điều này làm sao có khả năng?”
Tuy rằng hôm đó khi chủ tử tỉnh lại, quả thật nói chuyện có chút mê sảng, nhưng nàng vẫn nghĩ do chủ tử vừa mới tỉnh, đầu lại bị thương thần trí không tỉnh táo,cho tới bây giờ nghe nói, làm cho nàng khó có thể tin không thể nói thành lời, thật sự là rất hoang đường .
Nhấn mạnh lần thứ hai. “Ta nói là sự thật, nếu không tại sao ngươi lại cảm thấy ta không giống trước kia? Ngay cả những món điểm tâm ngọt trước kia chủ tử ngươi thích ăn hiện tại cũng không cần, nguyên nhân rất đơn giản, đó là ta căn bản không phải là chủ tử nhà ngươi , ta là Trịnh Tú Nghiên,mấy thứ trên bàn này, tất cả đều là chủ tử ngươi thích ăn , chứ không phải ta.” Nàng nhấn mạnh những điểm nàng cùng TRịnh Tú Nghiên kia bất đồng.
“ Sao lại có thể như vậy…… Nhưng bên ngoài của người chính là chủ tử a!” Nếu bảo là người khác làm sao nàng ta có thể tin được?
“Bên ngoài đúng là giống nhau vậy, nhưng linh hồn hoàn toàn khác , ta cũng không biết tại sao ta lại nhập vào thân thể này, đến nỗi Trịnh Tú Nghiên kia hiện tại ở nơi nào, ta cũng không biết…… Nàng chỉ nói với ta, muốn ta thay nàng hoàn thành vận mệnh của nàng.” Trịnh Tú Nghiên nhớ lại hình ảnh sau khi nàng rơi xuống nước.
Chương 26
Nghe nàng nói như thế , lúc này vẻ mặt Mẫn nhi đã muốn khóc, hiển nhiên nàng đã có chút tin tưởng.
Theo Mẫn nhi quan sát mấy ngày nay , Trịnh Tú Nghiên xác thực không giống như chủ tử nhà nàng , vậy chủ tử của nàng đâu? Chủ tử của nàng hiện tại đang ở nơi nào?
“ Ô ô…… Chủ tử…… Chủ tử, người tại sao lại ngốc như vậy ……” Mẫn nhi khổ sở liên tiếp lau lệ.
Nếu như ngày trước nàng trông chừng chủ tử cẩn thận, không cho chủ tử có cơ hội tìm chết, hiện tại sẽ không biến thành như vậy .
Nhất định là ngày đó…… Như vậy, nói như thế , chủ tử nàng thật sự đã chết sao?
Mẫn nhi không dám nghĩ tiếp nữa, chủ tử trước mắt lại không phải là chủ tử,nàng cũng không biết nên làm như thế nào.
“ Được rồi, ngươi cũng đừng thương tâm ……” Đột nhiên, nàng như là nghĩ đến cái gì,” A! Ta nghĩ đến, chủ tử nhà ngươi có một khối ngọc bội màu trắng rất đẹp hay không ?” Nàng nhớ rõ, có một lão nhân gia tự xưng là Nguyệt lão công công đưa nàng một khối bạch ngọc giống như tiền cổ.
Trước khi rơi xuống nước nàng còn mang, hôm trước khi nàng xem , đã không ở trên cổ nàng .
Nói không chừng, tìm được nó, nàng có thể dựa vào thứ đó mang nàng trở về ……
Bạch ngọc? MẪn nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tiếp theo lại lắc lắc đầu,” Không có a! Tôi theo chủ tử nhiều năm như thế , cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy chủ tử mang qua cái gì gọi là vòng cổ bằng bạch ngọc.” Mẫn nhi dùng ống tay áo lau đi nước mắt nơi khóe mắt .
“Không có? Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, không phải vòng cổ cũng được, có loại trang sức nào gần giống như thế bằng bạch ngọc hay không, thí dụ như: Đồ trang sức hoặc là ngọc bội đeo bên hông?” Nàng muốn Mẫn nhi suy nghĩ rõ ràng một chút, đây là cơ hội duy nhất có thể mang nàng trở về gì đó.
Đôi mắt khẽ đảo một vòng, suy nghĩ tưởng, đáp án vẫn là giống nhau,” Không có.” Nội tâm khó hiểu vì sao lại hỏi nàng chuyện này.
“ Được rồi, để ta tự mình nghĩ biện pháp tìm vậy! Ngươi đã tin tưởng ta không phải chủ tử nhà ngươi, sau này ngươi muốn gọi ta là chủ tử hay giống như những người khác gọi ta là Trịnh phi nương nương cũng được.”
Trịnh Tú Nghiên có chút lười nhác ngồi trở lại trên ghế đá , tiếp tục thưởng thức hương thơm ngan ngát của những cánh hoa bay trong gió mang đến.
“ Vì không để người nghi hoặc, nô tỳ vẫn là kêu người là chủ tử đi!” Mẫn nhi bình tĩnh nhìn chủ tử trước mắt này không phải chủ tử, quyết định một lần nữa thích ứng với vị tân chủ tử hiện tại này .
Tuy rằng thực luyến tiếc, nhưng hiện tại nàng duy nhất có thể làm, chính là hầu hạ chủ tử hiện tại này thật tốt, có lẽ có một ngày trong tương lai , chủ tử của nàng sẽ trở về .
“ Ừm! Ngươi đã quyết định , vậy cứ như vậy đi! Ngươi nói ngươi tên là Mẫn nhi ? Ta nhớ rồi, nhưng trước hết đem mấy món này dẹp hết đi!” Nghĩ nghĩ, không đúng a! Nếu đem đi hết vậy hiện tại nàng nên ăn cái gì?Cảm giác bụng có chút đói bụng, thật sự nhớ các món ăn vặt ở Hàn Quốc a.
“ Dạ.” Mẫn nhi vẫn cung kính nghiêng người thi lễ như cũ , sau đó thu dọn mâm thức ăn ngọt trên bàn.
“ À! Đúng rồi! Nơi này có món súp vịt hầm ngũ vị không?” Thực sự nhớ cái món ngon tuyệt với đó a.
“ Dạ?” Có chút không rõ nhìn phía chủ tử, đó là cái gì a? Chưa từng nghe qua," Dạ…… Chủ tử nói là súp gì? Hay là chủ tử muốn thưởng thức món canh tảo, hương vị cũng thực sự rất ngon!”
Canh tảo, đó là dùng nước hầm xương hầm đến thật mềm thêm gia vị nấu đến mềm, sau đó bỏ rong biển vào vừa sôi là nhắc xuống, thêm chút mật hoa, quả đào, cùng một ít dưa hấu thịt quả đi vào, món khai vị này ngon vô cùng.
Nàng lộ ra biểu tình hoảng sợ ,” Canh tảo?” đó là cái gì? Nàng thực sự không rõ, cái tên cổ quái kì lạ như thế có thể ăn sao? “Quên đi, còn có món khác không?” Aiiii!! Món súp vị của nàng a!
“Vậy món canh mật anh đào thì sao ạ? Đã được ướp lạnh trước, nghe nói đầu bếp buổi sáng có làm qua mang đến cho Vương Thượng, hình như vẫn còn, chủ tử uống một chén nhé?”Thúy nhi nghĩ đến sáng sớm nàng mới ghé qua nhà bếp,có nghe đầu bếp nữ nhắc tới, thế này mới nghĩ đến.
“ Ừm! Nghe cũng không tệ, vậy này đi!” Cái tên này nghe không cổ quái lắm,hẳn là không khó ăn đi! Thế này mới nở một nụ cười.
“Trịnh, thỉnh chủ tử chờ trong chốc lát, nô tỳ lập tức mang đến cho người dùng.” Thu dọn xong,Thúy nhi xoay người rời khỏi hoa viên.
Trịnh Tú Nghiên quay đầu nhìn hai ã thị vệ nhìn phía sau nói:” Các ngươi theo ta lâu như vậy không phiền chán sao? Đều đi xuống trước đi! Ta muốn yên lặng một chút.” Thực chịu không nổi, nàng cũng không phải phạm nhân, làm cái gì bám sát lấy nàng không buông như thế.
Làm cho toàn thân nàng cảm giác cũng không tự tại……
Mặt không chút thay đổi, “Không phiền chán, Vương thượng phân phó qua, trừ phi là nương nương đi ngủ, bằng không phải canh giữ ở bên cạnh nương nương .” Nữ hầu vệ đứng cách nàng hai mét, hai người đồng loạt lên tiếng.
Chương 27
“Ta cũng sẽ không chạy trốn, có hai thị vệ thân thủ tốt như các ngươi vậy , ta còn có cơ hội chạy sao? Các ngươi trước hết đi xuống đi! n?” Trịnh Tú Nghiên ý định tiếp tục thuyết phục các nàng.
“ Trịnh phi nương nương cũng đừng làm khó xử Hắc Sát, Bạch Sát , tại hạ cũng là phụng mệnh làm việc a! Nếu không, nương nương hãy đến gặp Vương thượng! Chỉ cần Vương thượng ra lệnh một tiếng, Hắc Sát, Bạch Sát sẽ không theo nương nương .” Một trong hai thị vệ mặc áo đen nói.
Mắt thấy không thể thuyết phục các nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Nếu các ngươi không buồn chán, thì tùy các ngươi vậy.”
“ Tạ, nương nương thông cảm.” Hắc Sát, Bạch Sát hơi nghiêng người, chắp tay kiếm hành lễ.
Trịnh Tú Nghiên cũng không nhìn về phía các nàng nữa, liền lẳng lặng như thế ngồi một hồi lâu.
Ngẩng đầu nhìn lên, trời xanh mây trắng, hoa mai nở rộ, thu hết vào đáy mắt,” Không biết mọi người lúc này như thế nào……” Nàng thật sự nhớ ba ba và mẹ của nàng! Còn có các bạn thân của nàng.
Cảm xúc nhớ nhung làm rối rắm lòng của nàng, nước mắt chậm rãi , lặng lẽ , vòng quanh nơi hốc mắt.
Trong lúc sầu não tùy tiện ngâm một câu thơ của thi sĩ Bạch Cư Dị
“ Hoa phi hoa, vụ phi vụ, nửa đêm đến, bình minh đi……”
Đúng lúc này, câu tiếp theo được một giọng nam lạ tiếp nhận.
“ Đến như mộng xuân không bao lâu, đi giống như hướng vân vô mịch chỗ.” Nam nhân không biết khi nào, đã xuất hiện ở trước mặt của nàng , hai tay giao nắm ở sau lưng, đã thốt lên nửa câu tiếp theo kia.
Giống như đang nhìn thấy món ngon ở trước mắt, không e dè nhìn chằm chằm vào Trịnh Tú Nghiên .
Đẹp quá a! Tựa như thiên nữ hạ phàm, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp như thế , dáng người tinh tế nhỏ nhắn, tỉ lệ hoàn mỹ , xao động lòng ngừoi, hoàn toàn không giống như thân thể nữ tử phương Bắc .
Trong lòng nam nhân tán thưởng, từ bên ngoài hoa viên, trong lúc vô tình nhìn thấy người nữ tử này , hắn đã bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn thật sâu , không khéo nghe thấy nàng đang ngâm thơ, vội vã tiến lên.
Thình lình xuất hiện một người xa lạ, làm cho Trịnh Tú Nghiên cùng Hắc Sát, Bạch Sát đều hốt hoảng.
Gặp nam nhân cất bước hướng Trịnh phi nương nương đi đến, chỉ còn khoảng cách hai bước ngắn ngủn, Bạch Sát tay nắm chặt kiếm lập tức tiến lên ngăn cản, Hắc Sát còn lại là cảnh giác bảo vệ ở trước người của nương nương.
“Đứng lại! Không cho phép đến gần, nếu không Tu La Bạch Sát này không khách khí .” Bạch Sát bảo vệ chủ rút phối kiếm trong tay ra .
“Tránh ra! Đừng chắn đường bổn Vương .” Nam nhân lớn tiếng quát.
Được một tay Quyền Du Lợi nữ vương huấn luyện ra Bạch Sát làm sao có khả năng bị hù dọa như vậy, đương nhiên không chịu thoái nhượng, híp mắt lại , cẩn thận đánh giá nam nhân trước mắt .
Dáng người cường tráng, trên đầu và trang sức tuy thực sự rất hoa lệ, nhưng trang phục kỳ dị, chỉ nhìn thôi có thể nhìn thấy thủ công tinh xảo chế tác từ tơ lụa quý cũng chỉ vàng….
Cùng lúc, sắc mặt của Hắc Sát cùng Bạch Sát lộ vẻ kinh hoảng, người này không phải là người của Xích Lung quốc ……
“ Ngươi thực sự là ai?” Hắc Sát phản ứng đầu tiên , toàn thân căng thẳng.
Cư nhiên có ngoại nhân có thể dễ dàng vào thành như thế , bây giờ còn to gan lớn mật xâm nhập hoa viên hoàng cung .
Mà hoàn toàn không bị một người thị vệ nào phát hiện? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hay là võ công người này quá mạnh mẽ, hoàn toàn không bị bọn thị vệ phát hiện ?
Cũng mặc kệ Hắc Sát theo dõi sát sao như thế nào, bằng kinh nghiệm nhiều năm của nàng ,nam nhân trước mắt này hoàn toàn không giống như người có võ công.
“Hừ! Chỉ bằng hai người các ngươi nghĩ có thể ngăn cản bổn Vương? To gan lớn mật, nhìn thấy bổn Vương còn không quỳ xuống?” Nam nhân bị các nàng kích thích không còn kiên nhẫn hét lớn.
“ Vương? Vương chúng ta chỉ có một, đó chính là Quyền nữ vương.” Bạch Sát không chút do dự trả lời.
Nghe nói lời ấy, trên mặt nam nhân lập tức xuất hiện thần sắc khinh thường .
Hắc Sát chăm chú nhìn nam nhân cách trước mắt không xa , trong đầu suy tư hắn xưng chính mình là Vương? Đương kim có thể xưng Vương chỉ có ba người.
Thứ nhất chính là Quyền thượng Xích Lung quốc xưng bá phương Bắc của các nàng , thứ hai chính là Đường triều ở phương Nam, nhưng mà người nam nhân này nhìn như thế nào cũng không giống a!Hơn nữa bọn họ đều xưng là “Trẫm”cho nên cũng không thể là thứ hai.
“ Khoan đã! Bạch Sát.” Nói như thế , vậy chỉ còn lại có thứ ba , vị ở Cách Tang quốc phương Tây , hắn là người đó.
==================================
E hèm, chư vị an ủi ta đi..cày 10 chương, là 10 chương đó a~~~~~
Cho hỏi là cách gọi "Du Lợi, hắn, ác ma, nữ ma đầu" có rối không, bản gốc gọi là hắn, nhưng mà ta sợ giống gọi nam nhân nên đổi, ai cho ta ý kiến đi mà. :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top