Chap 3
Chap 3.
Hoàng Đạo thành - Bắc Thiên quốc:
Hằng Tuấn ra khỏi Phong Nguyệt lâu, chàng vội đi thẳng về phía hoàng cung, vừa đi chàng vừa nghĩ mông lung, chốc chốc lại nhếch môi mỉm cười mà không hề để ý rằng dáng dấp thư sinh thanh tú của chàng hấp dẫn nhãn quang của người đi đường không ít, dĩ nhiên trong đó phải có bọn thiếu nữ ấp ủ mộng tình... Một cơn gió nhẹ thổi qua, trước mặt chàng bỗng dưng tối sầm, một mùi hương ngào ngạt phả vào khứu giác khiến chàng say sưa, ngây ngất. Chàng đưa tay lên lấy xuống mới biết đó là một chiếc khăn tay bằng lụa trắng, một mặt thêu một đôi chim uyên ương trông vô cùng tinh xảo, kế bên còn có hai câu "Trên trời nguyện làm chim liền cánh. Dưới đất nguyện làm cây liền cành”. Còn chưa kịp định thần thì một giọng oanh thánh thót vang lên, kéo chàng về thực tại:
- Công tử! Thật xin lỗi! Chiếc khăn thêu đó là của tiểu nữ, mong công tử hồi trả lại cho ta.
Thanh âm trong trẻo như tiếng suối chảy qua khe, nghe thật êm tai. Hằng Tuấn ngẩng đầu lên nhìn xem vị cô nương nào lại có giọng nói động lòng người đến vậy. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì toàn thân chàng bất động, hai mắt dán chặt vào người cô gái trước mặt, trong đầu chàng hiện giờ chỉ vỏn vẹn có ba chữ " Đẹp! Tuyệt trần! ".
Quốc sắc thiên hương - dùng mĩ từ này để miêu tả nàng tuyệt không quá. Toàn thân nàng vận một bộ xiêm y thướt tha màu hồng phấn, thắt eo bằng đai gấm màu cam có thêu mấy đóa mai trắng, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, trông vô cùng xinh đẹp tươi tắn. Làn da nàng trắng nõn nà như bạch ngọc, lông mày đẹp như trăng mùng một, mắt trong veo long lanh như mặt nước hồ thu, lông mi rất dày, dài ngắn vừa đủ, mũi cao nhỏ nhắn, vành môi đỏ thắm như cánh hoa đào. Khí chất cao nhã như lan, ba phần nhu mì, ba phần linh khí, ba phần mị hoặc, dáng đi thướt tha uyển chuyển, đứng nhìn từ xa, giống như mặt trời mọc lúc bình minh, đứng gần mà ngắm tựa như một đóa hoa mẫu đơn kiêu sa, lộng lẫy, làm cho người ta ngắm mãi không chán. Đến ngay cả Chi Nghiên nổi tiếng là giai nhân khuynh quốc nhưng nếu đem so với xô gái này thì vẫn còn thua kém vài ba phần. Đúng là một trang tuyệt thế giai nhân khiến người ta phải kinh tâm động phách, " Tây Thi mất vía, Hằng Nga giật mình". Tuy đã từng thấy qua không ít mĩ nhân nhưng Hằng Tuấn vẫn bị sắc đẹp của cô gái này thu hồn bắt phách đến phải mê mẩn tâm thần, ánh mắt vẫn nhìn nàng chằm chặp, miệng khẽ ngâm nga:
Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập,
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Trúc Hàn vừa nhẹ nhàng lên tiếng, vừa quan sát vị công tử trước mặt mình, nhận thấy chàng ta quả thật anh tuấn tiêu sái, mi thanh mục tú, vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Tuy nhiên, ánh mắt chàng ta cứ nhìn chòng chọc vào nàng, không giấu giếm sự say mê, ngưỡng mộ, lại nghe chàng ta ngâm bài từ đó, trong lòng tự dưng có chút ác cảm. Nàng khẽ cau đôi mày vòng nguyệt, miệng hừ lạnh một tiếng, nhếch môi cười nhạt nói:
- Đúng là thái độ phường háo sắc. Nhìn qua cứ tưởng là chính nhân quân tử nhưng hành động không khác gì những kẻ phàm phu tục tử. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Hằng Tuấn nghe giọng nói lạnh lùng có phần phật ý của nàng thì như người đang nằm mộng bị đánh thức. Nhận thấy ánh mắt của mình có phần sỗ sàng, hành động quả thật có phần bất nhã, vội thu lại ánh mắt, mỉm cười nói:
- Tại hạ quả thật không có ý mạo phạm đến tiểu thư, mong tiểu thư đừng hiểu lầm. Chẳng hay tiểu thư có thể cho ta cái vinh hạnh được biết quý danh của nàng?
- Ta với công tử chỉ là bèo nước tương phùng, công tử không nhất thiết phải biết tên của ta. Ta chỉ yêu cầu công tử hãy trả lại khăn thêu cho ta, ta thật muôn phần cảm kích.
- Dường như tiểu thư có ác cảm với ta?
- Công tử! Người đừng tự cho mình đa tình. Ta chỉ muốn biết công tử có chịu trả lại khăn thêu cho ta hay không thôi? - Trúc Hàn bực mình lên tiếng.
- Chỉ cần tiểu thư cho ta biết danh tính, ta sẽ cung kính hai tay dâng trả lại cho nàng ngay. – Hằng Tuấn mỉm cười lên tiếng, mặc dù chàng đã thấy mặt nàng đỏ gay, hoa dung nhuốm phần giận dữ, tuy vậy vẫn không kém phần xinh đẹp.
Bỗng một cơn gió thổi qua, cuốn theo chiếc khăn thêu trên tay Hằng Tuấn bay lên khoảng không trung giữa hai người. Trúc Hàn và Hằng Tuấn cùng đưa tay ra bắt lấy nhưng vì sức kéo của Hằng Tuấn hơn nàng nên Trúc Hàn mất đà ngã chúi về phía trước, Hằng Tuấn cũng vội đưa tay ra đỡ lấy nàng. Trúc Hàn rơi trọn vào lòng Hằng Tuấn vô tình vòng tay của chàng lại ôm trúng ngay ngực của nàng. Chính cái va chạm ấy đã làm cho Hằng Tuấn ngẩn người, đồng thời Trúc Hàn cũng sượng cả người, gương mặt đỏ bừng thẹn thùng. Cả hai thất thần, bốn mắt nhìn nhau, mặt Trúc Hàn càng lúc càng đỏ chẳng hiểu nàng vì giận hay vì thẹn, Hằng Tuấn cũng chẳng kém gì nàng...
Giây phút bối rối qua đi, Trúc Hàn đã phần nào lấy lại được sự bình tĩnh, nàng vội xô mạnh Hằng Tuấn ra đồng thời vươn nhanh tay ra tát mạnh vào mặt chàng một cái, giận giữ nói:
- Ngươi.... tiểu nhân vô sỉ... ngươi... ngươi...
Còn chưa hết bất ngờ thì Hằng Tuấn đã lãnh trọn một cái tát tai đau điếng, chàng cứ ngây người trước câu nói của Trúc Hàn mà không thốt nên lời.
...................................................................................
Hít một hơi thật mạnh như để trấn tĩnh mình, Hằng Tuấn cất giọng ấp úng:
- Tiểu thư... thật xin lỗi nàng... ta... ta... - Hằng Tuấn ngập ngừng không nói nữa, mà lặng lẽ quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt nàng. Bởi chàng biết tất cả mọi lời nói giờ đây chỉ là thừa thãi, càng cố chạm tới chỉ càng gây ra sự hiểu lầm.
Trúc Hàn im lặng không đáp, nàng chỉ biết ngước đôi phượng nhãn bừng bừng lửa giận nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn vẫn còn đang đỏ bừng của Hằng Tuấn. Nàng cũng biết tất cả chỉ là vô tình, chàng ta cũng chỉ có ý tốt muốn đỡ nàng, hoàn toàn không có ý mạo phạm nàng, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhi, trong lúc bất ngờ bị va chạm vào nơi không nên chạm tới, nhất thời chỉ biết dùng thái độ giận dữ đối mặt cùng chàng để khỏa lấp sự ngượng ngùng trong nàng. Trúc Hàn nhẹ nhàng khép mi lại, sự việc đã xảy ra, nếu cứ cùng chàng đôi co giữa thanh thiên bạch nhật, e rằng chỉ càng làm tăng thêm sự hiếu kỳ cho người đi đường. Chuyện ngày hôm nay chi bằng không nhớ đến nữa, truy cứu đến cùng chỉ e sẽ làm cả hai thêm xấu hổ.
- Hừ...đường đường là một công tử nho nhã lại đi tranh dành một chiếc khăn thêu với một cô gái yếu đuối, thật mất mặt nam nhi. Nếu như ngươi đã không thể có được một chiếc khăn thêu, vậy ta bằng lòng cho không. – Trúc Hàn gằn giọng nói, sau đó quay người đi thẳng, không để cho Hằng Tuấn kịp phản ứng.
Hằng Tuấn ngẩn người trước câu nói có phần mỉa mai của nàng, trong lòng thầm than khổ, nàng ấy đối với chàng có lẽ đã đôi phần ác cảm, lại thêm sự hiểu lầm vừa rồi e rằng... xem ra trong lòng nàng ấy nhất định nghĩ chàng chỉ là một kẻ tiểu nhân háo sắc. Đến khi chàng hoàn hồn lại thì chỉ còn nhìn thấy thân ảnh màu hồng nhạt thấp thoáng trong gió. Chàng đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn theo bóng nàng cho đến khi khuất hẳn, khẽ nói
-Mỹ nhân! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.
Vô tình tương ngộ, một hiểu lầm nho nhỏ, một va chạm tình cờ, có phải chăng là định mệnh?
----------------------------------------------------------------------
Hoàng Đạo thành vẫn luôn tấp nập, nhộn nhịp người qua lại mặc dù đã vào chính ngọ, thời tiết có phần oi bức. Một cơn gió mạnh thổi qua, như muốn cuốn đi cái nóng bức của tiết trời, cuốn theo cả một bức họa đang bay phấp phới trên bầu trời.
- Ôi trời ơi! Bức họa của ta...
Thanh âm ấy phát ra từ một cô gái áo vàng, nàng đang mải mê đuổi theo bức tranh mà không hề để ý từ phía xa có một chiếc xe ngựa đang xé gió lao về phía nàng.
- Này! Cẩn thận! - Giọng nói của một chàng trai vang lên.
Còn chưa hiểu chuyện gì thì cô gái áo vàng đã cảm thấy mình vừa được nhấc bổng lên bởi một ai đó. Một vòng tay rắn chắc đang ôm lấy nàng, gần đến nỗi nàng có nghe được tiếng tim ai đó đang đập rất nhanh, hơi thở gấp gáp cùng một mùi hương nam tính đang vây lấy nàng. Là chàng trai. Một chàng trai đang ôm lấy nàng. Hắn cả gan dám sàm sỡ nàng ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Lẽ nào hắn là đạo tặc? Nhưng đây là chốn kinh thành, đạo tặc sao lại dám ngang nhiên làm loạn? Rốt cuộc hắn là ai? Nhận thấy vòng tay hắn có phần nơi lỏng, nàng nhẹ nhàng xoay mình, dùng hết sức bình sinh thúc cùi chỏ vào bụng hắn rồi nhanh chóng thoát ra, luôn miệng la lớn:
- Bớ người ta! Có kẻ sàm sỡ...
Nhất Kiên đó trong lúc không phòng bị đã lãnh trọn chiêu đó của nàng. Đau! Chàng nhăn nhó đưa tay ôm lấy bụng, đôi mày lưỡi kiếm cau lại, lớn giọng quát:
- Cô làm cái quái gì thế? Đây là cách mà cô đối xử với ân nhân của mình sao? Lại còn cái gì mà sàm sỡ? Ta sàm sỡ cô hồi nào chứ?
- Bớ người ta...hưm..hưm...-chưa kịp nói dứt câu nàng bị Nhất Kiên kia bịt miệng lôi đi chỗ khác, chàng lại còn luôn miệng thanh minh:
- Không có chuyện gì đâu. Chỉ là nương tử của ta tâm thần không ổn định, nói năng xằng bậy thôi mà.
Đến một con hẻm vắng người, nghe "phập" một tiếng. Chàng vội buông nàng ra, cầm lấy tay mình, nghiến răng quát:
- Cô lại định giở thêm trò gì nữa đây? Cô loạn ngôn chưa đủ, giờ lại muốn cắn bậy nữa sao?
- Câu đó để ta nói mới đúng. Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì chứ? Ban nãy thì ôm chầm lấy ta giữa thanh thiên bạch nhật, bây giờ lại đưa ta tới nơi vắng vẻ này. Chẳng lẽ ngươi định... ngươi không coi vương pháp ra gì sao? – Thanh Thanh vừa tức giận nói vừa vòng tay ôm chặt hai bả vai.
Nhìn thấy thái độ của nàng, chàng khẽ nhíu mày rồi nhếch môi lên cười, từng bước từng bước ép nàng về phía góc tường:
- Không lẽ cô tưởng ta là hái hoa tặc sao? Mà cho dù có thì ta cũng phải lựa cho đúng người chứ? Cô nhìn cô xem, một nữ tử giữa trưa đuổi theo một bức tranh, miệng không ngừng la hét, nếu không có ta thì chắc giờ đây cô cũng đã tan thân dưới vó ngựa rồi. Còn có thể ở đây la hét được sao? Lại còn đối xử thô bạo với ân nhân của mình. Thật không biết tốt xấu.
- Chẳng lẽ vừa rồi ngươi thật là cứu ta? Ngươi không phải là có ý... - Nàng nghi hoặc hỏi lại.
- Ý cô là gì chứ? Chẳng lẽ cô nghĩ ta hạng người đó sao? Hừ! Mà cô cũng xem lại mình đi, chẳng có chút gì gọi là yểu điệu thục nữ, không phải mẫu người ta thích, dù cho cô có cam tâm tình nguyện ta cũng chẳng thèm đoái hoài chứ đừng nói là giở trò hạ lưu đó.
Thấy chàng ta đã ép mình sát vào góc tường, lại còn trơ tráo đánh giá này nọ, nàng quên cả sợ hãi, e dè, chút cảm kích vừa trỗi dậy bỗng chốc tan biến, nàng quắc mắt lên nhìn hắn, tức giận nói:
- Hừ! Xấu đẹp gì mặc kệ ta, ai mượn ngươi bình phẩm chứ? Mà sao ngươi cứ xáp lại người ta hoài thế? Chẳng lẽ đã động lòng với xú nữ như ta rồi sao?
Nói rồi nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt chàng. ~~~~~~~~ Hai gương mặt cùng đỏ bừng.
Bởi vì trong khoảnh khắc đó, nàng đã nhận ra chàng ta là một mĩ nam tử anh tuấn phi phàm, khí vũ thiên ngang, trong đôi mắt sáng như sao còn có nét anh hùng ẩn dật.
Chàng cũng không hơn gì nàng, bởi nàng không những không phải là xú nữ mà ngược lại, là một trang mĩ nhân dung mạo xinh đẹp, chim sa cá lặn. Da nàng trắng như ngọc, lông mày xinh như vẽ, mi thanh như thùy liễu, đôi mắt nai ngơ ngác, trong vắt như bầu trời sau cơn mưa, mũi nhỏ, cằm thon, đôi môi đỏ mọng hình quả tim. Đẹp tựa như một đóa hoa anh đào, mỏng manh, thuần khiết.
Thanh Thanh, hai má đỏ bừng, nhìn thấy Nhất Kiên trước mặt diện mạo tuấn tú, trái tim bất giác loạn nhịp, lại nhìn thấy tình cảnh của hai người hiện giờ quả thật có chút mờ ám, nàng vội dùng tay đẩy mạnh chàng ta chàng ta một cái, lách mình thoát ra, trong lòng nhớ lại lời nói của chàng ta vừa nãy, cái gì mà gọi nàng là nương tử, lại còn tâm thần không ổn định, giọng oanh giận dữ lên tiếng:
- Lúc nãy ai cho ngươi gọi ta là nương tử, ta còn chưa có phu quân, nếu để người khác hiểu lầm, sau này ta còn lấy ai được nữa chứ?
- Ơ… ta… Ừ thì ai bảo lúc đó cô cứ la hét om sòm, không ngừng loạn ngôn mắng ta sàm sỡ cô, cho nên ta mới nghĩ ra hạ sách đó… Mà ta đường đường là một nam tử hán , diện mạo anh tuấn, vậy mà hạ mình nhận một cô gái vừa xấu xí, tâm thần lại bất ổn như cô là thê tử đã là phúc ba đời của cô rồi đấy, cô còn ở đó mà mặt nặng mày nhẹ, buông lời chất vấn ta.
- Ngươi…. Ngươi mặt dày vừa vừa thôi chứ? Ai thèm làm thê tử của một tên ngông cuồng, bá đạo như ngươi chứ, đừng hòng vọng tưởng, mộng giữa ban ngày. Xí, thật không biết xấu hổ.
- Cô mới không biết xấu hổ đó, ta thật xui xẻo mới gặp phải một cô gái ngang ngược như cô.
- Còn ta cũng không có may mắn gì khi gặp một tên phách lối như ngươi. Hứ!
Cả hai người đều không ai nhường ai, lời qua tiếng lại, ánh mắt nhìn nhau như tóe lửa. Bỗng cô gái áo vàng, ngừng lại, không đôi co nữa, nàng đưa ánh mắt sắc lẹm liếc chàng trai trước mặt một cái rồi băng mình đi thẳng, buông thõng một câu:
- Hừ! Bổn tiểu thư không rảnh đôi co với ngươi, xem như ta xui xẻo mới gặp phải ngươi, hứ. – Nói rồi nàng ngúng ngẩy bỏ đi, không quên “ tặng “ cho chàng ta một cái giẫm chân đau thấu trời xanh.
Nhất Kiên nhăn mặt ôm chân, liếc nhìn bóng dáng của Thanh Thanh , trong lòng hậm hực, thầm nghĩ:
……. Hừ! Là ta xui xẻo mới đúng. Cô gái đáng ghét, nếu để lần sau ta gặp được cô thì đừng trách ta vô tình mà không biết thương hoa tiếc ngọc. Hãy đợi đấy!.....
Nói rồi chàng cũng nhắm hướng trước mặt mà đi thẳng, trong lòng vô cùng bực bội. Thật đúng là một đôi oan gia.
------------------------------------------------------------------------
Đương lúc hoàng hôn, mặt trời dần ngả bóng về phía tây , chỉ còn một ráng chiều đỏ rực nơi xa chân trời, ánh sáng đỏ bao bọc lấy toàn Hoàng Đạo thành. Tại một con hẻm vắng người qua lại, những ánh nắng còn sót lại cuối ngày hắt ra nhè nhẹ phản chiếu bóng hai cô gái đang hối hả băng người về phía trước, điệu bộ xem ra thập phần khẩn trương, từng cơn gió mạnh thổi qua xiêm y của hai nàng tạo thành những tiếng động nho nhỏ, nhưng trong cái tĩnh mịch của quang cảnh xung quanh, nghe qua càng thêm rợn người. Tiếng nói của cô gái áo xanh lá, phía sau khẽ vang lên, trong giọng nói có chút lo lắng, sợ sệt:
- Tiểu thư, chúng ta đi đường khác được không? Con đường này vắng vẻ quá, em thật sự rất sợ nga!
- Tiểu Mẫn! Nếu đổi sang đường khác e là không kịp đâu, với lại ở đây không có ai, chúng ta đi nhanh một chút là được. Nếu về nhà trễ thêm chút nữa, e là đến lúc phụ thân ta về không thấy ta nhất định sẽ trừng phạt, đến lúc đó em cũng không thoát được đâu nga. – Giọng nói nhẹ nhàng của thiếu cô gái trước cất lên.
cô gái áo xanh lá, tên Tiểu Mẫn nghe nàng nói vậy cũng không dám nói gì thêm, chỉ cần tưởng tưởng đến cảnh lão gia nổi trận lôi đình nàng đã sợ đến toát mồ hôi, trong tâm trí nàng giờ đây chỉ thầm cầu khấn nhanh nhanh chóng chóng có thể hồi phủ, nàng thật sự rất sợ lão gia nga.
Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng, vạn vật tịch liêu, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi vù vù, tiếng bước chân gấp gáp. Bỗng từ đằng xa nghe có tiếng bước chân vọng tới, hai thân ảnh một xanh, một đen đứng chắn trước mặt hai nàng, một giọng nói cợt nhả của một nam nhân vang lên:
- Nhị vị cô nương, đi đâu mà vội mà vàng, nơi đây thanh vắng, phong cảnh hữu tình, thật thích hợp để chúng ta làm quen, hàn huyên tâm sự đó nga, hắc hắc…
Nàng thiếu nữ đi trước giật mình đứng sựng lại, nhìn kĩ tên nam nhân trước mặt thấy hắn toàn thân vận cẩm bào màu lam, trên tay cầm một tay cây quạt trắng, ánh mắt lộ rõ vẻ phong tình, rõ ràng là điệu bộ của kẻ háo sắc. Hừ, gã nam nhân này thật không biết nên nói hắn ngốc nghếch hay giả vờ ngốc nghếch, nơi đây xung quanh được bao bọc bởi các bức tường nhà, trên cao vầng nguyệt chỉ mới lấp ló sau những đám mây tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, một vài vì sao lấp lánh rải rác trên bầu trời giờ đã chuyển sang một màu đen thẫm, không có lấy nửa điểm gọi là phong cảnh hữu tình. Không biết hắn có ý đồ gì, xung quanh đây không có lấy một bóng người, hắn xem ra cũng không phải phường tử tế, trong lòng nàng bất giác có chút lo sợ, sau lưng nàng Tiểu Mẫn toàn thân đã run lên bần bật, nép sát vào người nàng. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Mẫn như để trấn an nàng ấy, cũng là để trấn an mình. Nàng ngẩng mặt lên nhìn gã nam nhân trước mặt, đôi mày khẽ cau lại, nghiêm giọng đáp lại hắn:
- Công tử gia, ta và ngài không quen biết nhau, có gì để hàn huyên tâm sự. Ta còn có việc bận xin ngài tránh đường.
Nói rồi nàng nắm tay Tiểu Mẫn lách mình đi thẳng, nhưng vừa dợm bước thì hắn đã nhanh nhẹn bước trước nàng một bước. Nàng thiếu nữ giật mình đánh thót một cái, vừa sợ vừa giận, lớn giọng quát:
- Ngươi làm vậy là có ý gì chứ? Nếu ngươi còn không mau tránh đường ta sẽ la làng lên đó.
- Mĩ nhân. Nàng giận lên trông thật đáng yêu nga. Nơi đây thanh vắng, không một bóng người, nàng lại là phận nữ nhi có la lớn cũng không ai nghe đâu. Chi bằng để ta la giúp nàng…hắc hắc…
Hắn ngưng cười, cất giọng la lên mấy tiếng. Khung cảnh vẫn vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng của hắn vang vọng xung quanh, càng làm cho nàng thêm thập phần sợ hãi, mồ hôi rịn ra trên tay, nàng chỉ còn biết quắc mắt lên nhìn hắn, từ từ lùi lại về phía sau.
Hắn thích thú nhìn từng biểu hiện trên gương mặt nàng, nàng lùi một bước, hắn tiến một bước, thoáng chốc đã dồn nàng vào chân tường. Tiểu Mẫn ở phía sau hồn phách sớm đã lên mây nhưng thấy hắn cứ dồn ép tiểu thư, nàng lấy hết can đảm, lớn tiếng mắng hắn:
- Dâm Tặc, ngươi định giở trò gì chứ? Không được động vào tiểu thư nhà ta…
Tiểu Mẫn còn chưa nói dứt câu thì gã nam nhân áo lam đã đưa mắt về phía sau ra hiệu cho gã đại hán mặc áo đen. Gã áo đen vội gật đầu rồi tiến về phía trước, một tay kéo lấy Tiểu Mẫn ra xa, một tay bịt lấy miệng nàng. Tiểu Mẫn vùng vẫy nhưng sức nàng khác nào lấy trứng chọi đá, hoàn toàn không có khả năng thoát ra, nàng không ngừng la hét nhưng chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa, chân tay đánh loạn xạ, hốc mắt đỏ hoe. Gã đại hán áo đen xem chừng đã bực mình, hắn chỉ hơi dùng sức bẻ ngoặt tay Tiểu Mẫn ra sau, gương mặt Tiểu Mẫn nhăn lại đau đớn, nước mắt không kiềm được tuôn ra như suối.
Thấy Tiểu Mẫn đã bị bắt lại, nàng thiếu nữ vội chạy tới như muốn cứu thoát nàng, nhưng vừa chạy được vài bước đã bị gã nam nhân áo xanh đứng chặn lại, nàng nghiến răng quát to:
- Tặc nhân vô sỉ, ngươi còn không mau thả Tiểu Mẫn ra. Rốt cuộc ngươi muốn gì chứ?
- Hắc hắc… ta chẳng qua chỉ thấy nha đầu đó miệng hôi quá nên muốn dạy cho ả ta một bài học thôi mà. Mĩ nhân, nàng không nên tức giận, nàng càng tức giận trong càng xinh đẹp nga. Hắc hắc… Nàng hỏi ta muốn gì sao? – Hắn hơi dừng lại, ngước mắt ngắm nhìn nàng, tay hắn vươn ra nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng đoạn cất giọng khả ố
- Ta đây chính là muốn được trò chuyện tâm sự với nàng thôi mà, tuy nhiên nơi đây dường như không được phù hợp, chi bằng nàng theo ta đi đến một nơi khác, chúng ta cùng nhau vui vẻ, nàng thấy sao hả, mỹ nhân? Hắc hắc…
Nàng thiếu nữ vội hất mạnh tay hắn ra khỏi cằm nàng, đôi mày vòng nguyệt cau lại, nàng thật sự là sợ hãi, nước mắt cứ chực tuôn ra, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật nơi này quá mức thanh vắng, không một bóng người qua lại, nếu như nàng không quá mải chơi có lẽ giờ này đã an nhàn nơi khuê phòng, đâu phải chịu cảnh bị kẻ tiểu nhân buông lời xúc phạm. Nàng cắn chặt đôi môi anh đào đến bật máu, các ngón tay thon dài bấm mạnh vào lòng bàn tay đến trắng nhợt, nhìn gã nam nhân trước mặt bằng ánh mắt căm phẫn.
Bị nàng hất tay ra, gã nam nhân không những không giận mà còn vô cùng thích thú, hắn tiếp tục buông lời cợt nhả:
- Mỹ nhân, da của nàng thật là mịn màng nga, tay cũng rất mềm, nàng càng như vậy ta càng thích nàng đó. Hắc… hắc… - Hắn vừa nói vừa tiếp tục đưa tay ra vuốt lấy má nàng.
“ Víu “ – Gã nam nhân chợt khựng lại, hắn vội ôm lấy tay, nhăn mặt đau đớn, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ vừa ra tay đả thương hắn. Bỗng một giọng nói trầm ấm vọng lên:
- Hừ! Thì ra là một tên tiểu nhân vô sỉ, lợi dụng nơi thanh vắng không người qua lại mà buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt, hành động của ngươi thật không đáng mặt nam nhân. Bỉ ổi!
Tất cả cứ theo giọng nói phát ra mà ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chàng trai vận cẩm bào màu xanh đậm đang ngồi vắt vẻo trên một mái nhà, trên tay chàng ta còn có một bầu rượu. Nàng thiếu nữ nhìn thấy có người thì trong lòng vui mừng khôn xiết như người sắp chết đuối mà vớ được cọc, cứ theo khẩu khí của chàng ta thì có thể thấy đây là một chàng trai đứng đắn. Gã nam nhân áo lam vừa tức giận vì bị đả thương, lại vừa bực mình vì chuyện tốt đã bị kẻ khác phá hỏng, hắn ngước ánh mắt như lang sói lên nhìn chàng, giọng nói như rít qua từng kẽ răng:
- Hừ! Ngươi muốn uống rượu thì cứ việc ngươi ngươi uống, việc ta ta làm, ngươi đừng quá lo chuyện bao đồng, ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân. Khôn hồn thì mau mau cút đi, không thì đừng trách ta độc ác.
Chàng trai dường như không coi lời nói của hắn ra gì, chàng ngửa mặt uống thêm một ngụm rượu rồi quăng bầu rượu đi, đưa tay chùi miệng rồi phi thân xuống đáp ngay trước mặt nàng thiếu nữ, hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn:
- Nếu ta cứ muốn lo chuyện bao đồng thì sao? Ngươi có bản lĩnh đả thương được ta sao?
Gã nam nhân áo lam hướng ánh mắt như thiêu đốt vào người chàng, nghiến răng gọi:
- A Phàm!
- Dạ, công tử! Tiểu nhân đã rõ. – Đại hán tên A Phàm trầm giọng lên tiếng.
Vừa dứt lời, A Phàm buông tay Tiểu Mẫn ra để mặc nàng ấy chạy lại bên cạnh nàng thiếu nữ, từ từ bước về phía chàng. Vừa đến nơi không nói không rằng hắn đã nhanh tay thôi ngay một quyền vào bụng chàng. Nhưng chàng cũng nào phải tay vừa, chàng cũng nhanh nhẹn thóp bụng lại, đưa tay gạt một quyền của hắn sang một bên đồng thời cũng trả lại cho hắn một cước mạnh như vũ bão khiến cho A Phàm trở tay không kịp mà lãnh trọn một cước của chàng. Thân hình hắn văng ra sau bảy thước, miệng thổ một búng máu tươi, ngã gục xuống đường.
Gã nam nhân áo xanh thấy A Phàm bị thất thủ, mặt hắn cắt không còn giọt máu, hắn hướng ánh mắt căm tức nhìn chàng, nhưng biết mình không phải đối thủ của chàng, chỉ biết hậm hực buông một câu:
- Chuyện ngày hôm nay ta sẽ ghi nhớ. Ngươi hãy đợi đấy. – Rồi hắn quay lưng nhìn A Phàm nói tiếp – Chúng ta đi!
A Phàm gượng dậy, đưa tay chùi vết máu trên miệng, năng nhọc lê từng bước theo hắn rời đi.
Thấy hắn đã rời đi, chàng vội quay lưng ra phía sau, cất giọng trầm ấm:
- Cô nương, nàng không sao chứ?
Nhưng vừa diện kiến dung nhan nàng, người chàng dường như bất động, hai mắt dán chặt vào gương mặt nàng. Thiếu nữ trước mặt chàng toàn thân vân xiêm y màu tím, dưới ánh trăng mờ ảo, dáng dấp của nàng thật yêu kiều. Mày nàng cong vút như trăng thượng tuần, đôi mắt phượng long lanh, trong vắt tựa như nước hồ thu, môi anh đào nhỏ nhắn, quả thật dung nhan thiên kiều bá mị. Dưới ánh trăng đêm mờ nhạt nàng cứ như tiên nữ sau làn mây mỏng, như hồ tinh sau lớp sương bay, đẹp một cách phiêu phiêu, phưởng phưởng tựa như một đóa hoa sơn trà xuất hiện sau cơn mưa. Là Tử Lan, nàng ấy là chính là Tử Lan, chàng toan dang tay ôm lấy thiếu nữ trước mặt vào lòng, nhưng bắt gặp ánh mắt xa lạ của nàng toàn thân chàng khựng lại, tai tay buông thõng xuống. Nàng ấy không phải Tử Lan, nói chính xác hơn nàng ấy giống hệt Tử Lan của chàng. Bởi nếu là Tử Lan nàng ấy nhất định nhận ra chàng, cô gái này không phải Tử Lan mà chàng ngày đêm mong nhớ.
Nàng thiếu nữ cũng ngẩn ngơ nhìn chàng trái trước mặt mình, thấy chàng ta gương mặt cương nghị, lông mày lưỡi mác, mắt sáng như sao, tướng mạo đường đường. Nhưng đôi mắt chàng ấy nhìn nàng sao lại khó hiểu đến vậy? Vừa ngạc nhiên đó, lại thất vọng đó, đôi mắt chàng nhìn nàng nhưng lại không phải nhìn nàng, khiến cho lòng nàng không khỏi bâng khuâng.
- Công tử, đa tạ ngài ra tay tương cứu, tiểu nữ thật không biết lấy gì báo đáp. Tiểu nữ họ Võ, tên Kim Chi, chẳng hay công tử cao danh quý tánh là chi? -Nàng vừa nói đôi môi mọng đỏ vừa hé nở một nụ cười xinh hơn hoa hàm tiếu. Chàng trai vẫn chú mục nhìn nàng, trên gương mặt của nàng, ngay đuôi chân mày mục một nốt ruồi duyên dáng, Ngọc Nhi của chàng không có. Khi nàng cười trên đôi gò má đáng yêu điểm xuyết hai lúm đồng làm mê mẩn đấng nam nhi, Tử Lan của chàng cũng không có. Nàng ấy tên Kim Chi, nàng ấy hoàn toàn không phải Tử Lan của chàng. Nhưng trên đời này thật sự có hai người giống nhau đến vậy sao?
- Tại hạ họ Triệu, tên Khang Minh. Chẳng qua chỉ là giữa đường gặp chuyện bất bình trong lòng không mong báo đáp, Võ tiểu thư bất tất phải bận tâm.
- Triệu công tử, đa tạ công tử. Hiện giờ, tiểu nữ còn có việc, phải hồi phủ gấp, ơn tương trợ tuyệt đối không quên. Xin hẹn ngày tái ngộ! – Kim Chi vừa nói, vừa cúi đầu từ biệt, đi được một đoạn ngắn đã lưu luyến nhìn lại, dường như không muốn rời đi.
Khang Minh cũng đưa mắt dõi theo nàng cho đến khi khuất bóng, trong lòng chàng không khỏi hoang mang. Hai người con gái nhưng cùng một dung mạo, cùng xuất hiện trong cuộc đời chàng. Đây liệu có phải là duyên phận?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top