Chap 8

Chap 8.

- Appa - Sau một hồi thì sự cố gắng cũng được đền đáp, Jessica đã gọi và quay lại nhìn ông nhưng cô bé vẫn không thể buông tay khỏi cái ôm với Yuri.

- Dạ, cháu chào bác! - Yuri mở lời và lễ phép cúi đầu khi chào hỏi người đàn ông trước mặt.

Một điều hiển nhiên, Yuri đã tập quen từ rất lâu rồi, cô luôn phải thể hiện ra trước mặt một người trông có vẻ già dặn hơn mình rằng cô là một con người vô cùng lễ phép. Huống hồ gì ông ta lại còn là bố của Jessica, tất nhiên Yuri càng muốn gây được thật nhiều ấn tượng tốt với ông. Mặc dù đối với lứa tuổi hiện tại của Yuri thì đáng ra cô nên gọi ông ấy là cháu mới phải. Không muốn nhắc lại đâu, nhưng sự thật là Yuri đã ngoài bảy mươi rồi còn gì, số tuổi có lẽ còn phải gấp đôi cái người đàn ông đó.

- Chào cháu - Người đàn ông cũng tỏ ra rất lịch sự, ông nở nụ cười hòa nhã khi nhìn thẳng vào Yuri và bắt đầu tự giới thiệu về bản thân mình - Ta là appa của Sooyeon, tên ta là Jung Jin Won.

- Vâng ạ, cháu tên là Yuri, Kwon Yuri - Đáp lại ông ấy thì cũng phải là tự giới thiệu về bản thân của Yuri và đoán chắc rằng ông ấy cũng có rất nhiều thắc mắc về cô.

- Sooyeon của nhà bác chắc là đã làm phiền cháu nhiều lắm rồi nhỉ? - Ông Jung nhìn bé con đang được bế trên tay của Yuri và thầm đoán rằng chắc cô bé đã làm tốn rất nhiều thời gian của người này.

- Dạ không đâu ạ - Yuri trong mắt đầy yêu thương khi nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu của cô bé - Bé con rất là đáng yêu đó chứ, lại còn rất ngoan, rất nghe lời nữa! Có phải không nè?

- Dạ đúng - Jessica cười một nụ cười rất tươi và có vẻ khoái chí lắm khi nghe được lời khen của Yuri.

- Vậy sao? Sooyeon của appa đã rất ngoan đó hả? - Ông Jung hài lòng khi nghe thấy lời nhận xét ấy, chứng tỏ gia đình của ông cũng đã giáo dục cô bé rất tốt.

- Appa... appa... - Jessica nắm lấy vai áo của người đàn ông, cô bé rất phấn khởi khi giới thiệu về Yuri với bố của mình - Chị này là bạn mới của con đó appa, chị ấy là người rất rất rất là tốt luôn á.

- Sooyeon của appa có bạn mới luôn à? - Ông ấy đưa tay cưng yêu xoa đầu bé con và bắt đầu những lời hỏi han - Ngày hôm nay của con như thế nào? Sooyeon chơi với chị ấy có vui không nè?

- Dạ, con vui lắm luôn - Bé con gật đầu và lại với cái vẻ đầy vẻ hào hứng khi bắt đầu kể về Yuri - Con chơi với chị này nguyên cả một ngày luôn, chị ấy chơi với con rất là nhiều trò chơi luôn á appa, con rất là vui luôn, vui hơn ở nhà mình luôn á.

- Ồ! Thật vậy sao? - Giờ thì nỗi lo lắng ban đầu của ông đã hoàn toàn biến mất và ông ấy bắt đầu nhìn Yuri bằng ánh mắt của sự tin tưởng - Làm cách nào mà Sooyeon làm quen được với bạn mới vậy nhỉ?

- À... cháu tình cờ gặp Jes... - Yuri ngập ngừng vì có chút bối rối và khi nhìn thẳng vào người đàn ông ấy cũng khiến cô có chút căng thẳng - à không... là Sooyeon...

Sự lúng túng bởi cái tên của cô gái nhỏ khiến Yuri phải khựng lại khoảng độ chừng vài giây. Đúng là cô đã định nhắc tên của Jessica, gọi cô bé bằng Jessica như một sự quen thuộc vậy. Nhưng khi lời nói ra đến cửa miệng thì cũng là lúc Yuri vừa kịp nhận ra rằng, Jessica vốn chỉ là một cái tên mà cô bé ấy muốn Yuri sẽ gọi như thế mà thôi. Và khi đã đứng ở trước mặt của người khác, hơn nữa ông ấy vốn là người sinh đã ra cô gái nhỏ thì tốt nhất là vẫn nên gọi Jessica bằng cái tên thật của cô bé. Rồi Yuri đã đưa mắt nhìn đi nơi khác, cốt là để cố gắng lấy lại sự bình tĩnh và cũng là để giấu đi những bối rối vừa rồi, trước khi cô tiếp tục trở lại với câu nói còn đang dang dở.

- Cháu không sao đó chứ? - Rất tinh tế khi đã phát hiện ra những bất thường của Yuri, nhưng thay vì thắc mắc thì người đàn ông lại cảm thấy lo lắng, vì ông nghĩ rằng Yuri đang có vấn đề về sức khỏe.

- À... cháu... cháu không sao đâu ạ - Ánh mắt Yuri trở lại nhìn người đàn ông và đáp lời khi cô chắc rằng bản thân đã thực sự ổn - Chuyện là, lúc đi dạo trên đường thì cháu có tình cờ gặp Sooyeon. Cháu thấy em ấy chỉ chơi bóng có một mình nên mới lại bắt chuyện rồi làm quen. Thấy bé con cũng đáng yêu quá nên cháu mới muốn chơi cùng rồi em ấy, rồi sau đó thì Sooyeon đã chỉ cho cháu đường để đến công viên và chúng cháu đã chơi với nhau ở đó cho đến bây giờ.

- À... ra là vậy sao - Ông Jung gật gù cùng vẻ mặt trông rất hài lòng khi nghe câu trả lời của Yuri - Nhưng cháu thực sự không cảm thấy phiền đó chứ? Vì bé con này bình thường rất hay chạy nhảy linh tinh?

- Không đâu ạ - Yuri âu yếm khi nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu vẫn đang nhìn cô với ánh mắt rạng rỡ - Em rất nghe lời chị mà có đúng không? Đâu có nghịch ngợm gì đâu nhỉ?

- Dạ... - Jessica gật đầu để đáp lời rồi lại ôm chầm lấy Yuri - Yul là tuyệt vời nhất! Em thích Yul nhất trên hành tinh này!

- Bé con à, còn appa thì sao? Appa không còn tuyệt vời nhất nữa à? - Ông Jung vờ nói bằng chất giọng hờn dỗi.

- Không, appa bây giờ chỉ xếp thứ hai thôi - Jessica thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại để nhìn người đàn ông khi đáp lời, cô bé vẫn giữ nguyên cái ôm và gối đầu lên vai Yuri - Yul bây giờ mới là nhất, chỉ có một mình chị ấy được xếp thứ nhất thôi.

- Ôi... Sooyeon à... appa của con đang ở đây mà... - Khuôn mặt ông Jung lộ rõ cái vẻ bất lực, đứa con gái của ông dường như đã không còn thích quấn quýt lấy bố của mình như những ngày trước khi chưa gặp được Yuri nữa - ...appa sẽ đau lòng lắm đó, con gái yêu à.

- Chắc là Sooyeon đã chơi mệt quá nên mới nói như vậy thôi ạ - Yuri lên tiếng giải thích thay cho Jessica, nhưng cũng có thể được xem là một lời an ủi khi cô nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ của người đàn ông.

- À... ừm... haizz... - Ông Jung cố gượng ra một nụ cười cùng với đó là một tiếng thở dài - Thôi thì cũng không sao đâu, chắc là Sooyeon giận ta vì cứ mãi mê với công việc mà bỏ bê con bé đây mà.

- Sica à, em mệt rồi phải không? Về lại với appa của em nhé? - Yuri thủ thỉ bên tai bé con, cô cưng yêu dỗ dành khi định trao lại Jessica về với vòng tay của người đàn ông.

- Không muốn, Yul ơi, em không muốn đâu - Jessica nghe xong những lời ấy thì liền lên tiếng để kịch liệt phản đối và càng ôm chặt lấy Yuri hơn - Em muốn Yul ôm em, chỉ muốn có Yul thôi à.

- Ngoan nào bé con - Nhìn thấy phản ứng của Jessica có phần mạnh mẽ đến như vậy khiến Yuri cũng không khỏi giật mình, cô đành phải nhanh chóng tìm cách dỗ dành bé con - Em lại quên Yul đã nói những gì với em rồi hả? Bé ngoan thì phải như thế nào nè?

- Nhưng mà... - Bé con ấp úng chắc là không biết phải trả lời như thế nào.

- Ngoan nhé, em phải ngoan thì ngày mai chị sẽ lại đến tìm em - Khẽ tách cô bé ra khỏi cái ôm, Yuri nhìn Jessica bằng cái nhìn đầy yêu thương - Ngày mai chúng ta sẽ chơi với nhau nhiều hơn hôm nay nữa nhé? Em có đồng ý không nè?

- Dạ... - Bé con mếu máo nhưng cũng đành gật đầu đồng ý.

- Ngoan, về với appa em nhé! - Thành công dỗ dành được Jessica và Yuri trao lại bé con cho người đàn ông.

Thật lòng mà nói thì cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể hiểu được, Yuri dù gì cũng chỉ là một người bạn mới quen của cô bé thôi mà. Một người rất đỗi bình thường như Yuri, vậy mà lại khiến cô bé Jessica phải lưu luyến nhiều đến như vậy chỉ vì không muốn phải rời xa cô.

- Cảm ơn cháu, Yuri - Ông Jung cẩn thận đỡ lấy đứa con gái nhỏ của mình từ tay Yuri nhưng Jessica thì không ôm lấy ông như thông lệ, mà thay vào đó là một khuôn mặt làm như uất ức lắm khi vẫn hướng ánh mắt để nhìn Yuri.

- Bé ngoan, ngày mai chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà? - Yuri nhìn thấy khuôn mặt ấy trông rất buồn cười nhưng cô vẫn an ủi Jessica bằng cách đưa tay xoa lên cái đầu nhỏ của bé con - Đừng có nhõng nhẽo nữa nhé? Ngoan, em phải ngoan thì Yul mới thương em được!

- Dạ, em nhớ rồi - Jessica cái giọng yểu xìu đáp lại lời Yuri, dù muốn dù không thì cô bé vẫn đành phải nghe lời.

- Được rồi, con gái yêu. Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, Sooyeon của appa ngoan ngoãn vào nhà ăn tối nhé? - Ông Jung yêu thương hôn nhẹ lên trán của đứa con gái bé bỏng - Ngày mai appa hứa là sẽ để cho con chơi với chị ấy mà? Nhé con yêu?

- Dạ - Jessica tuy là đã gật đầu đồng ý nhưng khuôn mặt thì tất nhiên sẽ không thể vui vẻ lại được.

- Nhưng mà Yuri này... - Sau khi đã bế được cô con gái bé bỏng của mình trên tay, ông Jung liền quay trở lại với câu chuyện của Yuri trong sự niềm nở như lúc ban đầu - Ta thấy cháu hình như có vẻ lạ mặt, cháu vừa mới chuyển đến sống ở gần đây hay sao?

- À... dạ... - Yuri cười trong sự ngượng ngùng, những lần như thế này luôn khiến cô phải đứng hình mất vài giây - Cháu vừa mua một căn nhà ở gần đây và sắp tới cũng sẽ chuyển đến sống ở khu này ạ.

Và tất nhiên, đó chỉ là một lời nói dối.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top