Chap 7
Về cái tên "Chậm", không phải tui viết chậm mà là nhịp của cái truyện này RẤT CHẬM.
Chap 7.
- Yay! - Có được sự xác nhận của Yuri khiến Jessica liền nở ra một nụ cười, có thể nói đây là nụ cười rạng rỡ nhất mà Yuri được nhìn thấy kể từ lúc gặp cô bé cho đến bây giờ.
Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Jessica, Yuri bất giác cũng bị nụ cười cùng sự phấn khích ấy lây nhiễm. Trong vô thức, khóe môi cô cũng cong lên và tạo thành một nụ cười. Không rõ lý do là vì sao nhưng chỉ cần nhìn thấy những lúc Jessica vui vẻ, thì trong lòng Yuri bất giác cũng sẽ cảm thấy vui lây, một cảm giác rất lạ thường mà từ trước đến giờ cô chưa từng trải qua. Đây chắc có lẽ cũng giống như điều mà người ta vẫn thường hay nói, rằng: "Khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ vì vậy mà cảm thấy hạnh phúc theo, đó là cách mà mình nhận ra rằng mình đã yêu người ấy thật lòng". Nhưng không được! Làm sao có thể như thế được kia chứ? Làm cách nào mà Yuri có thể thích Jessica cho được? Yuri đã quá già, còn cô bé ấy thì quá nhỏ, chỉ vừa mới là một đứa trẻ lên năm. Yuri chỉ có thể xem Jessica như một người bạn, hoặc nhiều hơn nữa thì chỉ là một đứa em gái nhỏ, hay cùng lắm thì là một đứa cháu gái cũng rất hợp lý, Yuri dù sao thì cũng đã ngoài bảy mươi tuổi rồi còn gì.
- Sica à, chúng ta nên đi hướng nào nhỉ? - Yuri hỏi cô bé sau khi đã đi được một đoạn khá xa và cô tạm dừng chân tại một ngã tư đường vì không biết tiếp theo sẽ nên đi như thế nào.
- Yul đi phải tới chỗ kia kìa - Jessica vừa hướng dẫn bằng lời vừa tận tình đưa tay để chỉ đường cho Yuri.
- Đi qua bên đó đó hả? - Nhìn theo hướng tay của Jessica và Yuri cũng đã hiểu rằng cả hai cần phải đi qua phía bên kia đường.
Yuri rất cẩn thận khi đưa mắt nhìn quanh con đường một lượt, cô chỉ đợi cho đến khi có thể xác nhận một cách chắc chắn rằng con đường này đã không còn xe qua lại thì mới an tâm bế Jessica đi theo hướng mà cô bé vừa chỉ. Tất nhiên là Yuri cần phải cẩn thận như vậy, trên tay cô đang bế một thiên thần nhỏ kia mà.
- Yul đi đúng rồi á, rồi Yul phải quẹo qua bên... bên... bên... bên này là bên nào vậy ta... - Có lẽ vì còn quá nhỏ nên sự phân biệt trái phải của Jessica vẫn còn khá mơ hồ, nhưng bé con cũng rất nhanh trí khi đã dùng tay để chỉ về hướng mà cả hai cần đi - ...bên này nè Yul ơi.
- Rồi rồi... là bên này... - Không nhịn được mà liền bật cười trước sự lúng túng đầy ngây ngô ấy, nhưng Yuri cũng phải gật gù tán thưởng vì công nhận là trí thông minh của Jessica cũng không phải dạng vừa - Ý em là chúng ta cần phải quẹo qua bên trái có đúng không nè?
- Dạ dạ - Jessica liên tục gật gật cái đầu rồi vỗ hai bàn tay vào nhau như một cách để tán thưởng vì Yuri đã hiểu ý cô bé - Yuri hay quá đi thôi.
- Chúng ta đi hướng này thì sẽ về được nhà em có phải không nhỉ? - Yuri hỏi con bé và bắt đầu đưa mắt nhìn quanh một lượt con đường mà cả hai đang cùng đi.
- Dạ - Bé con xác nhận cho lời nói của Yuri và vẫn là vẻ mặt tươi tắn khi nhìn cô.
Khi đã nhìn quanh hết một lượt bốn bề những thứ có thể hiện lên trước mắt, thì Yuri cũng khá chắc rằng đây là một khu nhà dành cho những người giàu có. Tất nhiên là vậy, vì chỉ cần đưa mắt nhìn sơ thôi cũng đủ để thấy rằng xung quanh chỉ toàn là những căn biệt thự to đồ sộ. Nhưng mà, nếu nói như vậy thì chẳng phải Jessica có lẽ cũng là một cô tiểu thư nhỏ của một gia đình giàu có nào đó nằm trong khu vực này hay sao? Cũng có thể điều đó là sự thật lắm chứ! Vì như ban đầu Jessica đã từng nói, rằng bố của cô bé là một luật sư. Đó là một cái nghề có thể dễ dàng kiếm được cả khối tiền trong cái giai đoạn này.
- Đó có phải là bố của em không nhỉ? - Yuri thắc mắc khi đang từ đằng xa đi đến thì cô đã lờ mờ trông thấy bóng dáng người của một người đàn ông.
- Ở đây vậy Yul? - Bé con thắc mắc rồi cũng nhìn theo hướng mà Yuri đang nhìn.
- Em thấy không nè? Là cái người đang đứng ở đằng xa đó!
- Cái ông đó đứng xa quá à, Sica không có thấy mặt gì hết trơn, không biết ông đó là ai luôn á Yul.
- Tới gần một chút chắc là em sẽ nhìn thấy thôi nè.
Rồi Yuri chỉ bế Jessica đi thêm một đoạn ngắn nữa là cả hai đã có thể đến gần được với người đàn ông ấy. Ông ta đang đứng và đưa mắt tìm kiếm xung quanh trước một căn biệt thự có vẻ như là nhà của ông ấy, nó cũng chẳng kém cạnh gì so với những căn ở xung quanh. Nhìn sơ qua dáng vóc và khuôn mặt thì người đàn ông có vẻ trung tuổi, có lẽ ông ta chỉ mới ngoài ba mươi. Dáng người của ông khi nhìn vào thì có vẻ khá cân đối, không phải dạng béo phì hoặc là có cái bụng to tướng phía trước, có lẽ ông ấy rất chú trọng với việc ăn uống và tập luyện hằng ngày. Tuy đã lớn tuổi nhưng người đàn ông vẫn còn rất phong độ. Tuy vậy, nhưng cách ăn mặc thì có phần hơi không gọn gàng, nếu như không muốn nói là quá luộm thuộm. Ông ấy mang một cặp kính dày như cái kính của những gã học bá, tay đeo chiếc đồng hồ vàng trông rất giá trị, mặc áo sơ mi có phần hơi nhăn nhúm và cũng không đóng thùng, cà vạt thì buông lỏng nhưng vẫn quàng trên cổ, chân mang một đôi giày tây bóng lưỡng. Nhìn thoạt qua thì Yuri có thể đoán được rằng ông ấy là một người bận rộn, bận rộn đến mức không có lấy một tí thời gian để mặc lại bộ quần áo cho tươm tất.
- Sooyeon à - Rất chính xác khi đã đoán rằng ông ấy chính là bố của Jessica, người đàn ông lập tức gọi ngay tên con gái của mình khi nhìn thấy Yuri đang bế con bé đi gần đến.
Có vẻ như ông ấy vừa mới giải quyết xong một mớ công việc bộn bề của cả ngày hôm nay, sự bận rộn khiến ông không thể dành thời gian để chơi cùng Jessica và để mặc con bé cứ vô tư chạy ra ngoài một mình. Chắc là sau khi đã giải quyết xong những việc cần làm thì cũng là lúc ông phát hiện ra rằng trời đã về chiều và đứa con gái bé bỏng của ông vẫn chưa thấy trở về nhà. Chính vì vậy mà ông đã chạy vội ra khỏi nhà để tìm kiếm cô bé, tất nhiên là với một bộ dạng không thể nào luộm thuộm hơn, ông ấy đã đứng trước cổng nhà của mình rất lâu để chờ đợi cô con gái bé bỏng tự mình trở về. Ông không thể tự mình đi tìm cô bé và cũng chẳng biết nên tìm cô bé ở đâu, vì có lẽ chính ông cũng chẳng rõ về nơi mà cô bé vẫn thường đến để chơi một mình.
- Appa - Jessica đã reo lên khi nghe và nhận ra âm thanh quen thuộc của người đàn ông gọi tên mình, cô bé cũng đã nhìn thấy và nhận ra khuôn mặt của ông khi đến gần hơn.
- Đó là appa của Sica thật hả? - Yuri hỏi lại để Jessica có thể xác nhận, cô cũng không ngờ rằng mình đã đoán bừa nhưng lại đúng thật.
- Dạ, đó là appa của Sica á - Bé con tuy đã xác nhận như vậy nhưng vẫn ôm khư khư lấy Yuri chứ không hề huơ tay đòi hỏi người đàn ông ấy phải bế mình.
Người đàn ông khi nhìn thấy Jessica thì liền thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, cô con gái duy nhất của ông cuối cùng cũng đã trở về nhà một cách an toàn. Nhưng trên khuôn mặt ông vẫn không giấu được nét căng thẳng khi thấy đứa con gái bé bỏng của mình đang nằm trong tay một người lạ mặt. Tất nhiên, thoạt đầu thì người đàn ông cũng sẽ cảm thấy rất bất ngờ vì không biết cái người đang bế con gái của mình là ai. Nhưng rồi sau đó cơ mặt ông liền thả lỏng, sự ôn hòa vốn là nét mặt thường ngày đã trở lại khi ông nhận thấy cô công chúa bé bỏng vẫn đang rất thoải mái và thậm chí cô bé còn cười rất tươi trong vòng tay của cái người lạ mặt. Ông còn có chút bất ngờ vì Jessica thậm chí đang cười một nụ cười mà có thể nói là đã từ lâu lắm rồi ông không còn được nhìn thấy nó rạng rỡ như thế.
- Sooyeon à... appa đây nè... con ơi... - Người đàn ông cất tiếng gọi và vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau để thu hút sự chú ý của cô công chúa nhỏ - Appa của con nè... bé con ơi...
Sở dĩ ông ấy phải làm như vậy để thu hút sự chú ý của Jessica, là bởi vì tuy cô bé đã được Yuri bế đến bên cạnh ông rồi, nhưng lại không hiểu vì lý do gì mà bé con lại vẫn cứ mãi mê ôm chặt lấy người lạ. Theo một lẽ thông thường thì Jessica sẽ ngay lập tức đòi ông bế cho bằng được, cô bé không thích ở trong vòng tay của một người lạ và người mà Jessica luôn thích âu yếm nhất chính là người đàn ông đang đứng trước mặt của cô bé đây. Nhưng kỳ lạ thay, Jessica của ông đã say đắm nhìn cô gái đang bế mình đến mức chẳng thèm để ý gì đến người đàn ông rất đỗi thân thuộc đang đứng ngay bên cạnh. Thậm chí là một cái nhìn, hay một cái liếc mắt về ông cũng không!
- Appa...
To be continued.
Hãy để lại bình luận để cho tớ biết cảm nhận của cậu khi đọc câu chuyện này nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top