Chap 4
Tuôi mới đi chích ngừa mũi 2, nên tuôi đuối quá. Chap này tuôi viết hơi ngắn thôi, chứ đuối quá 🤪
Chap 4.
- Dạ, Yul... Yul... - Jessica nở nụ cười tươi rói vì cuối cùng cũng đã đọc được tên của người này, cô bé đột nhiên ngồi bật dậy rồi bất ngờ sà vào lòng ôm chầm lấy Yuri - Vậy em sẽ gọi chị là Yul nhé... gọi là Yul... Yul...
- Ơ... - Yuri chỉ vì cái ôm của một cô bé mà lại giật mình rồi bất động, có phải là quá kỳ cục rồi không khi cô thậm chí còn có thể hình dung ra khuôn mặt của mình lúc này đã rực sắc đỏ như thế nào.
- Yul không khỏe ở đâu hả? - Nhận thấy những biến đổi bất thường rõ rệt trên khuôn mặt của Yuri, Jessica chỉ đành buông lỏng cái ôm rồi đưa tay sờ thử cái trán thậm chí còn to hơn cả bàn tay của cô bé - Sao mặt của Yul đỏ hết lên vậy, chị bị sốt rồi có phải không?
- À... ừm... - Yuri đang cố điều chỉnh lại những cảm xúc của riêng mình
- Yul ơi Yul? - Jessica liên tục gọi tên Yuri vì đã một lúc lâu mà không thấy cô trả lời gì cả.
- Yul không sao hết nè, em không cần phải lo lắng nha - Cố nở ra nụ cười tươi tắn nhất có thể để tự chứng minh cho Jessica thấy rằng Yuri vẫn ổn.
Sau một hồi bất động cũng không quá lâu thì cuối cùng Yuri cũng đã có thể hoàn hồn trở lại một phần. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ nhàng, trong lòng Yuri đã tự trấn an mình rằng chỉ là vì hành động của cô bé quá bất ngờ mà thôi, chứ tâm trí cô hoàn toàn không hề có ý gì khác. Một người lớn như Yuri không được phép mang những suy nghĩ kì quặc như vậy đối với một đứa trẻ được.
- Vậy mà hồi nãy em thấy mặt Yul đỏ lè luôn á - Bé con vừa nói vừa thuận theo sự sắp đặt của hai cánh tay to lớn vòng quanh người mình mà ngồi gọn vào lòng Yuri.
- Yul không sao thật mà, bé con không cần phải lo lắng nha - Ôm lấy đứa trẻ đã ngoan ngoãn ngồi theo sự sắp đặt, Yuri hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí trong lành mang theo thoang thoảng mùi cỏ cây mà thiên nhiên mang lại.
Yuri chợt nhận ra rằng cô rất thích khoảnh khắc này, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng đủ để khiến lòng cô trở nên nhẹ nhõm đến dễ chịu. Yuri im lặng và cả cô bé Jessica cũng như vậy. Cả hai cùng nhau cảm nhận từng đợt gió mát đang nhẹ nhàng lả lướt trên làn da. Mặt trời từ đằng xa tít cũng đã bắt đầu khuất dần, ánh mặt trời từ từ dịu nhẹ, không quá chói chang mà, mặt trời lùi dần và chỉ để lại những tia nắng le lói cùng một khoảng trời màu hồng rộng lớn. Không gian lúc này đã yên tĩnh, nó tĩnh lặng đến mức thậm chí có thể nghe tiếng của những chiếc lá đang xào xạc trong gió, tiếng của những chú chim đang cất giọng gọi bầy và tiếng hơi thở nhẹ nhàng của một người lớn đang ngồi cùng một đứa trẻ. Yuri vào lúc này đã thầm mong ước trong lòng mình rằng, giá như thời gian chỉ nên dừng lại tại đây thôi thì sẽ tốt biết bao. Yuri muốn cùng Jessica tận hưởng thật lâu cái cảm giác yên mình này. Đó là cảm giác, khi Yuri đã được ôm trọn lấy Jessica vào lòng, cái thời khắc mà tưởng chừng như không gian lẫn thời gian như ngừng lại và đó cũng là lúc Yuri có được cả thế giới trong vòng tay.
- Em muốn được như thế này lâu thật lâu luôn đó Yul - Jessica đôi mắt nhìn xa xăm khi cô bé bỗng dưng cất lời, đã làm phá tan bầu không gian im ắng.
- Như thế này là như thế nào? - Yuri đáp lời và cũng giống như Jessica, đưa mắt nhìn về một hướng vô định - Em thích được ngồi hóng gió như vậy sao?
- Không phải.
- Vậy thì là bầu trời kia hả? Em thích nhìn thấy bầu trời màu hồng có phải không?
- Cũng không phải đâu.
- Vậy thì là mặt trời ở đằng xa kia hả? Em thích mặt trời lặn vì em có thể nhìn thấy được mặt trời rõ hơn?
- Yul sai rồi.
- Vậy thì là công viên này hả? Em rất thích được chơi ở đây có phải không?
- Cũng không phải luôn.
- Vậy thì là gì? Sica nói cho Yul biết với?
- Là bí mật.
- Bí mật?
- Dạ.
- Tại sao lại là bí mật?
- Vì không thể nói cho người khác biết nên là sẽ thành bí mật.
- Kể cả Yul? Em cũng không thể nói cho Yul biết được sao?
- Dạ, em không nói được. Vì nếu như nói ra thì bí mật sẽ không còn nữa.
- Thì ra em cũng có lúc khó hiểu như thế này sao? - Vòng tay ôm lấy Jessica, Yuri muốn kéo cô gái nhỏ sát vào lòng mình hơn một chút và cô bé như thể đã lọt thỏm vào lòng Yuri - Sica này, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Yul hỏi tuổi của em hả?
- Ừa, đúng rồi. Bé con năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?
- Sica năm nay được... - Jessica lại đưa đôi bàn tay của cô bé lên cao, đủ để cho Yuri nhìn thấy rồi cẩn thận đếm đi đếm lại rất kỹ càng - ...một... hai... ba... bốn... năm... Sica năm nay được năm tuổi rồi.
- Em nhỏ như vậy sao? - Yuri đột nhiên thở hắt ra một tiếng thở dài rồi kèm theo đó là một nụ cười nhưng có vẻ rầu rĩ, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô gái nhỏ.
- Sica lớn rồi... - Bé con ngay lập tức phản đối câu nói của Yuri - ...Sica tới năm tuổi lận á, em không còn nhỏ như mấy bạn ở gần nhà nữa đâu.
- Phải rồi nhỉ, Sica lớn đến thế này kia rồi mà? - Yuri cưng chiều nên liền nói theo những điều cô bé muốn.
Nhìn xuống Jessica với cái thân hình nhỏ nhắn đang ngồi lọt thỏm trong lòng mình, Yuri trộm nghĩ rằng không biết sẽ phải chờ đến khi nào thì cô bé mới có thể trở thành một thiếu nữ. Và nếu như Jessica thực sự trở thành một thiếu nữ thì sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ cô bé sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp luôn được các chàng trai vây quanh? Hay là một cô gái xinh đẹp nhưng chỉ là của riêng Yuri? Những ý nghĩ đó lúc này đã bắt đầu hình thành trong tâm trí Yuri rồi, nghĩ về một thiếu nữ xinh đẹp, Jessica!
- Khi nào em lớn giống như Yul á... - Giữa câu nói còn đang dang dở, Jessica bỗng ngẩn mặt lên để nhìn Yuri - ...chị nhớ là vẫn còn chơi với em giống như vậy luôn nha?
- Đến lúc Sica lớn lên rồi, làm sao Yul còn chơi với em được nữa?
- Tại sao vậy ạ? - Khuôn mặt bé con hụt hẫng thấy rõ và rồi bắt đầu mếu máo vì nghĩ rằng sau này Yuri sẽ không còn thích chơi với mình nữa.
- Vì Sica sẽ lớn lên và em sẽ trở thành một cô công chúa rất xinh đẹp. Ngoài Yul ra, em còn có được rất nhiều bạn bè, họ sẽ chơi với em và em sẽ còn thấy vui hơn bây giờ nữa. Rồi biết đâu chừng...
- Thế nào ạ? - Bé con vẫn mếu máo khi trông đợi câu nói còn đang lấp lửng của Yuri.
- Biết đâu chừng một ngày nào đó, chàng hoàng tử của em sẽ xuất hiện và em... - Một suy nghĩ vừa thoáng qua khiến trái tim bấy lâu vẫn đang lạnh giá chợt đau nhói, đôi mắt Yuri phảng phất nỗi buồn của sự chia xa, nhưng dường như đã quen rồi vì đó là điều mà một người sống lâu như cô cũng phải trải không ít lần - ...đến một lúc nào đó, em có thể sẽ không còn nhớ gì đến Yul nữa.
- Tại sao lại như vậy ạ? Nếu như Sica lớn lên rồi thì Yul sẽ không còn ở bên cạnh Sica nữa hay sao?
- Không phải đâu nè, đợi đến lúc Sica lớn lên rồi thì sẽ khác thôi. Rồi em sẽ có rất nhiều bạn mới, chờ cho đến lúc đó thì Yul... cũng chỉ giống như những người bạn bình thường của em, Sica cũng sẽ thích chơi với họ giống như là em thích chơi với Yul bây giờ và có thể em sẽ thấy một người trong số bọn họ còn đặc biệt hơn cả Yul nữa.
- Sica không thích, Sica không cần bạn mới, Sica không thích ai hết, Sica chỉ thích Yul, Sica chỉ cần Yul là bạn của Sica thôi à!
- Ô ô... bé con... em ngoan nào - Xoa đầu như một cách để trấn an Jessica, Yuri sợ rằng nếu như mình cứ nói như thế này nữa thì chắc là bé con sẽ òa khóc lên mất - Yul sẽ ở bên Sica mà, Yul không có đi đâu hết á.
- Với lại... tại sao công chúa phải chờ hoàng tử? Tại sao phải chờ hoàng tử mà không phải là chờ một công chúa khác? - Jessica đã hỏi một câu hỏi mà có thể nói là đã luôn trăn trở trong đầu cô bé kể từ khi có nhận thức.
- Sica... em... - Và đó là một câu hỏi đủ mạnh đến mức khiến Yuri phả ngớ cả người.
Rõ ràng Yuri là một cô gái và chính bản thân cô cũng tự nhận định rất rõ ràng rằng mình chỉ có thể thích một cô gái thay vì một chàng trai. Nhưng câu hỏi của Jessica làm Yuri thật lòng không biết phải nên giải thích như thế nào để cô bé có thể hiểu được. Theo thông thường, chẳng phải là trẻ con sẽ luôn được dạy như vậy hay sao? Rằng công chúa chỉ có thể đến với một chàng hoàng tử! Đó mới là điều đúng đắn! Và đó mới là điều mà công chúa nên làm! Nhưng tại sao với một cô bé chỉ vừa mới lên năm như Jessica lại có một suy nghĩ đi ngược lại với những điều đã được dạy từ trước như vậy? Cô bé đã học được từ đâu những điều này? Hay do chính bản thân Jessica đã tự nhận ra? Sớm như thế này sao?
- Và tại sao Yul lại nói là lúc hoàng tử xuất hiện thì em sẽ không còn nhớ đến Yul nữa? Nhưng mà em không cần hoàng tử nào hết á. Em không muốn có hoàng tử có được không? Em không muốn hoàng tử xuất hiện có được không? - Đôi mắt long lanh của Jessica thoáng chốc đã ngập nước và cô bé đã nói ra một điều mà Yuri thực sự không thể ngờ đến - Em chỉ cần có công chúa thôi có được không? Em muốn Yul là công chúa của em có được không?
To be continued.
Tại sao công chúa luôn chờ hoàng tử mà không phải là chờ một công chúa khác?
Hãy để lại bình luận để cho tớ biết cảm nhận của cậu khi đọc câu chuyện này nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top