Chap 2

Chap 2.

- Jessica... là Jessica... em rất muốn mọi người gọi em bằng cái tên như vậy - Đôi mắt long lanh đầy hứng khởi khi ngước lên nhìn Yuri, có vẻ như cô bé cũng muốn được Yuri gọi mình bằng cái tên ấy.

- Là vậy sao... - Cô bé ấy đáng yêu đến mức khiến Yuri thậm chí muốn mang cô bé về nhà để làm của riêng cho mình - Vậy chị sẽ gọi em là Jessica nhé? Có đồng ý không?

- Dạ được, dạ được - Cô bé gật đầu liên tục khi nhận được lời đề nghị của Yuri, có lẽ điều ấy khiến cô bé hạnh phúc đến nỗi cười tít cả hai mắt.

- Sao bé lại đáng yêu đến như vậy chứ? - Không thể kìm lòng nên cô lại đưa tay để xoa cái đầu nhỏ của con bé, vô tình lại nhìn thấy quả bóng lúc nãy trong vòng tay của Jessica khiến một thắc mắc nhỏ đã nảy lên trong đầu Yuri - Em chỉ chơi bóng có một mình thôi hả bé con?

- Vâng - Thanh âm nhỏ đến dường như khó có thể nghe thấy và ánh mắt thoáng buồn khi Jessica gật đầu để đáp lời Yuri.

- Tại sao vậy? - Nhìn thấy ánh mắt của cô bé khiến Yuri chợt thoáng chút đau lòng, một đứa trẻ vốn phải những nét ngây thơ chứ không nên mang một sự ủ rũ như thế này.

- Vì người lớn không ai có thời gian dành cho em hết - Hai tay bé con ôm chặt lấy quả bóng, cô bé có vẻ thực sự rất buồn khi nghĩ đến điều này.

- Vậy còn bạn bè em đâu? Sao họ không chơi với em? Jessica đáng yêu như vậy, chắc là em phải có rất nhiều bạn bè có phải không nè? - Yuri cũng không hiểu lý do vì sao mà bản thân cô lại dịu dàng và quan tâm một cô bé như Jessica nhiều đến như vậy.

- Em không có bạn... - Đôi mắt thoáng buồn kia đã biến mất mà thay vào đó là một nét mặt tủi thân nhưng cô bé lại cúi thấp đầu như cố ý vì không muốn bị Yuri nhìn thấy.

- Ô ô... thôi nào, em đừng như vậy - Bỗng nhiên Yuri lại cảm thấy lúng túng vô cùng khi nhìn thấy những nét ủ rũ đang cố che giấu của Jessica.

- Tất cả bọn họ đều bắt nạt em - Đôi mắt long lanh bỗng chốc đã tràn ngập nước mắt, có lẽ cô gái nhỏ đã phải chịu đựng rất nhiều tổn thương và uất ức - Không có ai thích chơi với em hết á.

- Ai lại nỡ bắt nạt một cô bé đáng yêu như thế này chứ? - Chạm nhẹ bàn tay vào khuôn mặt nhỏ nhắn, Yuri muốn lau đi giọt nước mắt đã tràn ra và lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của cô gái bé nhỏ.

- Họ nói vì bố em là luật sư, mà tất cả luật sư đều là người xấu hết, em là con gái của bố em nên em cũng là người xấu giống bố em, vì là người xấu nên họ không muốn chơi với em - Jessica mếu máo, cô bé đưa đôi mắt đã ngập nước nhìn Yuri, bao nhiêu tủi hờn đều mang ra để méc với Yuri.

- Ngoan nào, không khóc nhé! - Yuri cố gắng an ủi bé con, nhìn những giọt nước mắt cùng nỗi buồn che lấp đi sự hồn nhiên vốn có đã khiến Yuri vô cùng xót xa - Bố em không phải là người xấu, em cũng không phải là người xấu. Ai là người đi bắt nạt em, người nào làm em buồn thì người đó mới là người xấu. Jessica có hiểu không nè?

- Dạ - Cô bé gật gật cái đầu nhỏ rồi với vẻ mặt lúng túng, cô bé nhìn Yuri đầy do dự.

- Em muốn nói gì sao? - Yuri chờ đợi khi nhìn ra sự bối rối như muốn nói điều gì đó của Jessica.

- Chị không phải là người xấu, chị không bắt nạt em như những người khác. Chị có thể... có thể làm bạn với em không? - Jessica rụt rè khi nói ra lời đề nghị của mình, có lẽ là cô bé lo sợ rằng Yuri sẽ từ chối.

- Tất nhiên rồi, làm sao từ chối được cô bé đáng yêu như vậy đây? - Yuri lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ quá nhiều, Jessica như đã mang một nguồn sống mới đến với trái tim lạnh lẽo trong suốt nhiều năm qua của Yuri.

- Yeah! - Jessica sau khi nghe được lời đồng ý của Yuri thì liền lập tức vui mừng đến mức không thể kiềm chế được đôi chân nhỏ mà chạy vòng quanh người bạn mới to lớn của mình.

- Nếu chúng ta là bạn thì chị sẽ chơi với em nhé? Jessica sẽ không cần phải chơi một mình nữa nè! - Vừa nói dứt câu thì Yuri chỉ cần một chút sức đã có thể nhấc Jessica bé bỏng lên khỏi mặt đất và âu yếm bế con bé trong vòng tay.

- Dạ được - Jessica cười toe toét và có vẻ như rất thích thú khi được Yuri bế lên như thế này.

- Nhưng không thể chơi ở giữa đường như thế được đâu... - Yuri đưa mắt nhìn quanh, bốn bề chỉ toàn là những căn nhà to, lề đường thì chỉ đủ dành cho người đi bộ và tần suất xe trên đường dù ít nhưng cũng không hẳn là an toàn - Nếu như chúng ta cứ chơi bóng ở đây thì sẽ rất là nguy hiểm.

- Chúng ta đến công viên chơi đi, ở đó sẽ rất rất rất là rộng luôn đó - Đó là câu trả lời của Jessica dành những suy nghĩ của Yuri lúc này.

- Công viên sao? Jessica biết nó ở đâu không nè? - Sự lanh lẹ của con bé làm Yuri thích thú.

- Nó ở đằng kia kìa, em hay chơi ở đó đó... - Jessica chỉ tay về một hướng, đoán rằng nó sẽ không quá xa nơi này - Chị đi tới đó thôi là thấy liền, nguyên một cái công viên rất là bự luôn.

- Được rồi, chúng ta sẽ đến đó nhé!

Rồi một con người trưởng thành với vóc dáng cao lớn bế theo một đứa trẻ nhỏ xíu trên tay. Cô bé Jessica này không hiểu là đang mang trong mình một loại sức mạnh gì mà lại có khả năng thu hút sự chú ý của Yuri nhiều đến như vậy. Vốn từ xưa cho đến nay, Yuri chính xác là một người lạnh lùng, cô ít cười, ít quan tâm mọi thứ và cũng ít thể hiện cảm xúc. Yuri không có thói quen kết bạn với ai, cũng không bao giờ muốn tiếp xúc hay nói chuyện với một người nào đó quá nhiều và quá lâu, nhất là đối với một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng chỉ cần một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Jessica thôi, bao nhiêu loại cảm xúc đều được Yuri bộc lộ ra hết, thậm chí là cô đã cười rất nhiều vì cô bé mang tên Jessica. Cô có thể thoải mái tiếp xúc với con bé hệt như một người bạn thân thiết, một người thân quen đã từ lâu. Jessica có khả năng khiến Yuri làm rất nhiều điều mà cô cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ làm với một ai cả, chẳng hạn như việc dỗ dành một ai đó, cô bé ấy quả có một loại sức mạnh kì lạ. Jessica đã tạo cho Yuri một cảm giác yêu quý cô bé đến lạ thường. Có thể là vì Jessica chỉ là một đứa trẻ đáng yêu? Nhưng điều kì lạ từ trước đến giờ Yuri lại rất ghét trẻ con, cô sẽ ghét mọi đứa trẻ chỉ trừ khi đứa trẻ ấy chính là Jessica.

- Là chỗ này phải không? - Yuri cất lời hỏi sau khi đã cùng Jessica đi được một đoạn đường không xa và thực sự đã đến một công viên rất to như lời cô bé nói.

- Dạ - Cô gái nhỏ trong lòng Yuri gật đầu rồi lại chỉ Yuri sang một hướng nào đó - Xích đu, xích đu kìa.

- Em thích ngồi xích đu sao? - Yuri cũng nhìn theo hướng ngón tay nhỏ của Jessica đang chỉ, ở đó có hai chiếc xích đu và thời gian này trong công viên cũng chẳng có mấy ai nên tất nhiên là hai chiếc xích đu đó sẽ trống.

- Em có thể bay lên khi ngồi trên đó á - Đôi mắt ngây thơ hướng lên nhìn Yuri và nó khiến trái tim cô tan chảy.

- Rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng chơi xích đu nha - Yuri mỉm cười rồi cũng chiều lòng mà bế bé con đi về nơi mà cô bé mong muốn.

Được Yuri thả xuống khỏi vòng tay, cái thân hình nhỏ bé tinh nghịch liền chạy ngay đến bên chiếc xích đu mà cô bé yêu thích. Có lẽ là vì còn quá nhỏ và trong tay thì đang bận ôm một quả bóng, Jessica đã phải chật vật rất lâu nhưng đáng tiếc là vẫn chưa thể ngồi lên xích đu như mong muốn của cô bé được. Cái bộ dạng đáng yêu của Jessica đã thu hút ánh nhìn của Yuri. Cô bật cười trước dáng người nhỏ bé đang cố leo lên chiếc xích đu cao đến ngang ngực của một đứa trẻ. Đôi bàn tay to lớn ngay lập tức đã trở thành một vị cứu tinh đối với Jessica ở khoảnh khắc này. Yuri đã bế cô bé ngồi lên xích đu một cách thật dễ dàng và phần thưởng dành cho cô ngay sau đó chính là nụ cười hạnh phúc của một thiên thần nhỏ.

- Ngồi cẩn thận đó, nếu không em sẽ ngã rất đau - Yuri ngồi xổm xuống cẩn thận căn dặn khi nhìn thấy chiếc xích đu có vẻ cao hơn rất nhiều so với thiên thần nhỏ này.

- Em không sợ - Cô bé cười tinh nghịch rồi đưa quả bóng của mình cho Yuri trước khi bám chắc hai tay vào sợi dây treo xích đu - Nếu em nắm tay như vậy thì sẽ không sợ té nữa đâu, cô giáo ở trường đã chỉ cho em như vậy đó.

- Thông minh vậy ta - Yuri lại một lần nữa xoa đầu bé con, Jessica không biết có phải thực sự thích hành động này của Yuri hay không mà mỗi lần cô làm như vậy đều khiến bé con thích thú đến cười tít cả mắt.

- Em còn biết tự đẩy xích đu - Jessica được Yuri khen liền nhanh nhảu khoe thêm một biệt tài khác của mình.

- Thật vậy sao? - Yuri hiểu ý liền nép người sang một bên để Jessica có thể thoải mái chơi xích đu theo ý cô bé.

- Em bay được rất cao, rất cao luôn nè - Cô bé vừa cười khúc khích đầy vẻ thích thú vừa nói thật to vì sợ Yuri sẽ không nghe thấy.

- Từ trước tới giờ em đều chơi một mình như vậy hả? - Ngồi sang chiếc xích đu bên cạnh, Yuri có chút xót xa khi nhìn Jessica.

- Dạ - Cô bé hào hứng trước câu hỏi của Yuri rồi kể cho cô nghe về những trò chơi mà cô bé đã tự nghĩ ra mỗi lúc buồn chán - Em còn chơi đá bóng, em biết chơi cầu tuột, em còn biết nhảy bằng một chân nữa. Rất rất rất là nhiều thứ luôn á.

To be continued.

Hãy để lại bình luận để cho tớ biết cảm nhận của cậu khi đọc câu chuyện này nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top