Chap 11
Chap 11.
- Chắc chắn mà! Tớ đã bảy mươi tuổi rồi mà Taeyeon? - Yuri đáp lại với lời cam đoan chắc nịch và cô thuận tay kéo chiếc đai an toàn qua người rồi gài nó cẩn thận vào vị trí - Cậu chỉ cần ở yên tại khách sạn thôi, hai mươi phút nữa tớ sẽ về đến nơi. Vậy là cậu yên tâm rồi nhé?
- Thôi được rồi... haizz... tớ cũng chỉ biết ở đây đợi cậu vậy - Không thể khuyên nhủ được cái kẻ cứng đầu kia, Taeyeon chỉ đành cất tiếng thở dài đầy bất lực - Tớ sẽ ở phòng tiếp khách của khách sạn để đợi cậu, nếu như có chuyện gì trên đường trở về thì phải gọi ngay cho tớ đó! Cậu có nghe rõ chưa hả?
- Tớ nhớ rồi mà, cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu - Yuri vừa đáp lời Taeyeon vừa tra chìa khóa vào ổ và chuẩn bị tư thế sẵn sàng để khởi động máy xe.
- Chạy xe cẩn thận đấy! Nếu quá hai mươi phút mà chưa thấy cậu về thì tớ sẽ ra đó ngay! Cậu nghe chưa vậy Yuri? - Taeyeon rất lo lắng và dường như cô ấy cũng đã có những lo lắng thái quá.
- Được rồi, tớ biết rồi! Vậy thì tớ gác máy đây nhé! - Yuri liền lập tức ngắt máy khi vừa nói dứt câu mà không thèm đợi Taeyeon nói thêm điều gì, có lẽ vì cô sợ con người ấy sẽ lại tiếp tục luyên thuyên.
Yuri vội bỏ chiếc điện thoại vào túi áo khoác sau khi cô chắc chắn rằng mình đã nhấn vào phím kết thúc cuộc gọi với Taeyeon. Yuri vô cùng thuần thục với động tác khởi động máy xe, cũng như các thao tác liên quan đến việc điều khiển xe ô tô và cô cũng không quên việc bật đèn pha để soi rõ con đường đang dần bị bao phủ bởi màn đêm khi mặt trời cuối cùng cũng đã khuất hẳn. Bắt đầu cho chiếc xe của mình lăn bánh trên những con đường không mấy quen thuộc, nó có thể vẫn là những con đường ngày xưa nhưng hiện tại nó đã khác xa so với những chính nó cách đây khoảng ba bốn chục năm trước. Nó không còn giống với trước đây khi Yuri đã từng đi qua, vì vốn dĩ cái gì theo thời gian thì cũng sẽ dần thay đổi và con đường ấy cũng không giống như những con đường của các thành phố sầm uất tại Mỹ - nơi Yuri đã sinh sống trong một khoảng thời gian cũng đủ để nói là khá dài. Những điều ấy đã nói lên rằng, có lẽ sự lo lắng của Taeyeon cũng có một phần chính xác, vì suy cho cùng Yuri hoàn toàn không có sự quen thuộc đối với những thay đổi có thể nói là quá sức to lớn, sự thay đổi của nơi mà cô đã không quay trở lại trong suốt một thời gian rất dài. Nhưng những sự thay đổi đó cũng không có gì có thể làm khó Yuri, đường xá có thể không quen thuộc nhưng tay lái của cô đương nhiên không tệ vì dù gì cô cũng đã tự mình lái xe trong suốt nhiều năm liền khi sinh sống ở Mỹ. Và hơn nữa, bản chất Yuri cũng là một người thông minh nên tất nhiên cô sẽ luôn biết cách để tự chăm sóc cho bản thân mình, cũng như sẽ tự có khả năng giải quyết cho những trường hợp bất ngờ nếu như có xảy ra.
Hai bàn tay để trên vô lăng, Yuri thuần thục tay lái với chiếc xe mà cô đang sử dụng, tuy nó không thuộc các dòng xe hạng sang như những chiếc xe mà Yuri vẫn thường dùng, nhưng việc lái chiếc xe này lại khiến Yuri có một cảm thấy khá là thoải mái. Một phần có lẽ vì đây là một chiếc xe hoàn toàn mới, Yuri là một người không bao giờ thích dùng những thứ đã qua sử dụng, nên chiếc xe này mới mang đến cho Yuri cảm giác như vậy. Nhìn những trang thiết bị trong xe thì có thể thấy, chúng không có lấy một vết xước, hay thậm chí một số nơi còn chưa kịp bóc lớp ni lông phủ trên bề mặt của chúng ra. Nhìn qua chúng Yuri có thể đoán rằng Taeyeon có lẽ đã chi một khoản tiền của công ty để mua chiếc xe mới này, mục đích của nó chỉ là để phục vụ cho việc đón Yuri từ sân bay trở về và sau này cũng có thể dùng để đưa đón cô trong những dịp cần phải đi gặp khách hàng. "Đúng là một người hay lo xa!" - Yuri thầm cảm thán như vậy nhưng trong lòng cũng rất biết ơn người bạn này, Taeyeon luôn là người lo nghĩ và chu toàn mọi thứ cho Yuri như vậy. Dù họ không có quan hệ huyết thống, chỉ là bạn bè thân thiết trong suốt nhiều năm nhưng Taeyeon từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng lo lắng cho Yuri từ những chuyện nhỏ nhặt cho đến những chuyện to lớn. Một phần có thể là vì tình bạn, phần còn lại thì có lẽ cô ấy cũng muốn góp một chút công sức của mình để bù đắp cho Yuri một phần khiếm khuyết mà cô đã phải trải qua trong quá khứ.
- Chủ tịch... chủ tịch Kwon... - Tiếng gọi của anh chàng tài xế lúc sáng.
Anh chàng ấy mặc một bộ vest đen rất tươm tất, khuôn người trông rất thư sinh và nhã nhặn, đó cũng chính là người đã đến sân bay đón Yuri vào sáng nay. Yuri chỉ vừa cho xe rẽ vào lối vào của khách sạn thì đã nhìn thấy chàng trai ấy đứng sẵn nơi đó để đợi cô, trông khuôn mặt anh chàng có vẻ như đã sắp khóc đến nơi.
- Tài xế Park? - Yuri tự lẩm bẩm với chính mình khi nhìn thấy anh ta, dù ngồi trong xe nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng anh chàng ấy gọi và chàng trai cũng trông có vẻ đang rất hoảng loạn.
Yuri đánh tay lái thật nhanh để chiếc xe tấp vào một chỗ không gây ảnh hưởng đến những người vào sau và cô đã cho xe dừng lại ngay tại đó, rất gần với chỗ chàng trai đang đứng rồi kéo thắng tay an toàn cho chiếc xe dừng hẳn. Anh chàng trông có vẻ khá điển trai ấy là một trong những tài xế thuộc tập đoàn của Yuri, công việc của anh ta là chuyên phục vụ cho việc đi lại của những vị lãnh đạo cấp cao và anh ta cũng là người có thành tích tốt nhất so với những người có cùng cấp bậc trong công ty, chính vì vậy nên mới nhận được sự tín nhiệm của Taeyeon để thực hiện nhiệm vụ đi đón chủ tịch Kwon vừa mới về nước. Yuri nheo mắt khi nhìn thấy anh chàng, cô thực sự không hiểu vì sao chàng trai trẻ ấy lại xuất hiện ở đây vào thời điểm.
- Chủ tịch Kwon... chủ tịch à... chủ tịch... - Anh ta vội vã chạy đến bên cạnh Yuri, không ngừng gọi tên cô và biểu hiện trên khuôn mặt thì mếu máo như sắp khóc khi nhìn thấy chiếc xe đã dừng lại.
- Anh đang làm gì ở đây vậy? - Yuri lo lắng vì những biểu hiện của chàng trai nên cô liền vội tháo dây an toàn và bước nhanh ra khỏi xe.
- Chủ tịch... - Anh vừa mới nhìn thấy Yuri thì đã liền vừa cúi đầu vừa nức nở - Chủ tịch Kwon... may quá... cô không sao rồi... cô không sao thì tốt quá.
- Có chuyện gì vậy, tài xế Park? Anh cảm thấy không khỏe chỗ nào hay sao? - Yuri cũng tự lấy làm lạ vì những lời mà anh ta vừa nói cùng những biểu hiện đầy kỳ quặc này.
- Không... không phải đâu ạ! - Với chất giọng run run, chàng trai dùng hai bàn tay lau vội đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi mới tiếp tục trình bày - Tổng Giám đốc Kim gọi điện cho tôi... rồi nói với tôi rằng chủ tịch đã mất tích... nên tôi đã... tôi đã rất lo lắng... tôi đã chạy ngay đến đây để chờ chủ tịch... thực sự chủ tịch đã không về khách sạn... nên là tôi... tôi mới... tôi...
- Bình tĩnh lại đã nào tài xế Park, anh không cần phải kích động đến như vậy đâu! Sự thật là tôi vẫn rất ổn kia mà? Anh không thấy tôi vẫn đang bình an vô sự hay sao? - Yuri vỗ nhẹ lên vai chàng trai ấy như một cách để trấn an, có lẽ Taeyeon đã hù dọa anh ta quá mức rồi.
- Tôi... tôi xin lỗi chủ tịch... nếu như có xảy ra chuyện gì... thì đó thực sự là lỗi của tôi... tôi xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi chủ tịch Kwon... xin lỗi cô... tôi xin lỗi... - Anh ta cứ không ngừng cúi đầu và gập người khi mỗi lời "xin lỗi" được thốt ra.
- Thôi nào... thôi nào... - Yuri cố ngăn hành động ấy lại vì nó khiến cô cảm thấy bối rối, dù sao thì rõ ràng đó cũng không phải là lỗi của anh ta - Anh không cần xin lỗi tôi đâu, đó không phải lỗi của anh, mọi chuyện là do tôi quyết định và tôi cũng là người bảo anh phải làm như thế mà! Anh không có lỗi, cũng không cần tự trách như vậy!
- Chủ tịch Kwon, cô thực sự không trách tội tôi hay sao? - Đến bây giờ thì anh ta mới chịu ngẩng mặt lên để nhìn Yuri, một khuôn mặt cũng khá là sáng sủa.
- Không! Anh có lỗi gì đâu mà phải trách? - Yuri thản nhiên đáp lời trước khi đưa lại cho anh ta chìa khóa của chiếc xe mà cô đã sử dụng trong cả ngày hôm nay.
- Chủ tịch Kwon... tôi... - Chàng trai nhận lại chìa khóa từ tay Yuri nhưng trong anh ta vẫn có vẻ áy náy lắm - Vậy là tôi vẫn có thể tiếp tục làm công việc của mình phải không?
- Chứ có ai nói là sa thải anh hay gì đâu? Được rồi, anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi! - Yuri vừa dứt lời đã cất bước rời đi nhưng cô cũng không quên dành một cái vỗ vai an ủi cho chàng trai khi lướt ngang qua anh ấy - Đừng lo lắng gì hết, tôi sẽ nói chuyện với Tổng Giám đốc Kim và giải quyết chuyện của anh!
- Tôi... tôi... - Chàng trai có chút ngơ ngác nhưng cũng vội cúi gập người và nói với theo bóng hình đang dần cách xa - Tạm biệt chủ tịch, cảm ơn cô rất nhiều! Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt công việc của mình!
Yuri không quay đầu nhìn lại, cô nghe thấy những lời nói ấy rồi chỉ mỉm cười và lắc đầu trước cái vẻ ngốc nghếch của chàng trai. Những bước chân sải dài đầy vội vàng, Yuri tiến thẳng vào đại sảnh của khách sạn, cô bỏ qua những nụ cười cùng những cái cúi đầu chào đón của các nhân viên khách sạn. Việc quan trọng nhất đối với cô bây giờ là cần phải tìm kiếm con người mang tên Kim Taeyeon chứ không phải đáp lại những lời chào đón đầy nhiệt tình kia. Vừa bước chân vào bên trong, trước mắt Yuri liền hiện lên một đại sảnh vô cùng rộng lớn, điều đó cũng là tất nhiên vì đây vốn là một trong những khách sạn thuộc hạng cao cấp và xung quanh cô cũng có rất nhiều nhân viên, những người họ đều đang thực hiện công việc của riêng mình. Yuri đưa mắt nhìn quanh một vòng, tất nhiên là cô biết hình dáng của Taeyeon sẽ trông như thế nào và cô cũng đang cố gắng để tìm kiếm cái thân ảnh quen thuộc của người bạn thân thiết ấy. Rất may, Yuri đã không uổng phí công sức cho việc này. Cách đó không quá xa, tính từ chỗ Yuri đang đứng, một cô gái với bóng lưng vô cùng quen mắt và Yuri cũng có thể chắc chắn rằng đó là người mà cô quen biết. Tiếp tục với những bước chân của mình, Yuri tiến lại gần người con gái với một nụ cười trên môi. Tuy nhiên, người mà Yuri nhìn thấy lại không mang bóng hình của Taeyeon, cô ấy là một cô gái khác.
- Tiffany...
To be continued.
Deadline dập tôi quá các ông ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top