Chap 10
Chap 10.
- Yul... hôn... - Đôi mắt long lanh như chực khóc, cô bé muốn đòi hỏi một sự an ủi từ Yuri.
- Ngoan... - Yuri cưng chiều đặt một nụ hôn lên trán Jessica và đó là nụ hôn đầu tiên của Yuri với một người không cùng chung huyết thống với cô - Như vậy là em sẽ không buồn nữa nhé?
- Dạ - Jessica gật đầu vui cười nhìn Yuri với vẻ mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết, đôi gò má của cô bé không biết vì sao nhưng lại đỏ au sau khi nhận được nụ hôn.
- Bé cưng của appa, con tạm biệt chị ấy rồi chúng ta vào nhà thôi nào - Nhìn thấy Jessica đã trở lại với khuôn mặt vui vẻ, trong lòng ông Jung cũng thực sự cảm phục với Yuri, ông chưa từng nghĩ sẽ có một người nào khác ngoài ông có thể làm cô bé vui cười.
- Dạ... - Jessica đáp lời người đàn ông và tuy khuôn mặt cô bé đã vui vẻ trở lại nhưng vẫn không giấu nổi sự tiếc nuối - Yul ơi... bye bye chị nha... ngày mai chị nhớ chơi với em nữa á nha.
- Ngoan, tạm biệt cục cưng - Yuri đưa tay xoa đầu cô bé như một sự vỗ về và đồng thời cũng cố nén lại tiếng thở dài vì chính bản thân cô cũng cảm thấy thật luyến tiếc.
- Gia đình ta sẽ hẹn gặp cháu vào một dịp khác - Ông Jung kết thúc cuộc gặp gỡ với nở một nụ cười như thay cho lời chào tạm biệt với Yuri.
- Vâng, cháu chào bác ạ! - Yuri lại thể hiện sự lễ phép của mình bằng cái cuối người khi nói lời tạm biệt.
- Được rồi, tạm biệt cháu nhé! - Khi câu nói vừa kết thúc thì cũng là lúc ông Jung quay lưng và bế cô bé Jessica đi trở lại vào nhà của mình.
Yuri đứng đó một lúc để nhìn theo bóng dáng người của đàn ông và cô con gái nhỏ của ông ấy. Jessica dường như vẫn còn luyến tiếc lắm vì trông cô bé buồn bã đến thế và cả hành động cứ cố gắng nhướng cái thân người nhỏ bé lên cao thêm một chút chỉ vì muốn được nhìn thấy Yuri. Nhìn thấy bé con cứ nhìn mình với cái nhìn lưu luyến không dứt khiến Yuri cũng có chút đau lòng. Chỉ đến khi cánh cửa lớn của căn nhà ấy đóng lại, bóng dáng của cả hai cuối cùng cũng đã khuất hẳn và không thể nhìn thấy được nữa thì Yuri mới thôi không với nhìn theo. Yuri rời khỏi ăn nhà rồi đưa ánh mắt nhìn quanh không gian mình đang đứng và chợt nhận ra khung cảnh quanh đây trông có vẻ như rất quen, dường như là cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Đành phải đứng ngây ngốc trong vài ba phút đồng hồ vì sự hồi tưởng, Yuri muốn mườn tượng một chút về cái nơi mà cô đang đứng. Rốt cuộc, sau một hồi nghiền ngẫm thì kí ức cũng đã nhắc cho Yuri nhớ lại. Hóa ra, ngay từ lúc cô gặp Jessica thì Yuri đã đứng ở ngay trước nhà con bé rồi, nhưng phải đợi cho đến tận bây giờ thì cô mới kịp nhận ra được điều đó. Lại tiếp tục những bước chân chậm rãi rải bắt đầu rảo bước trên con đường vắng người qua lại, Yuri luôn có thói quen đi chậm như vậy để nhìn ngắm mọi thứ, một thói quen mà chính cô cũng chẳng hiểu rằng nó đã bắt đầu từ đâu và từ khi nào đã hình thành như thế. Yuri ngước mặt lên, cô nhìn bầu trời màu hồng của buổi chiều tà đang dần chuyển mình sang một tông màu ảm đạm tối mịch. Yuri nở một nụ cười rồi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, ngày đầu tiên trở về Hàn Quốc quả là một ngày đặc biệt, nó trở nên đặc biệt là vì đã có sự xuất hiện của Jessica. Yuri bắt đầu tìm cho mình một hướng đi, những con đường ở đây quả thực rất lạ lẫm với cô nhưng nếu đây chính là con đường đã bắt đầu với Jessica thì cũng không mấy khó khăn cho Yuri khi cô đang tìm đường về nơi mà mình đã đỗ xe trước đó.
- Bây giờ cậu ấy đang ở đâu nhỉ? - Yuri vừa đi vừa tự lẩm bẩm với chính mình.
Yuri thử mò mẫm hết các túi áo rồi đến các túi quần, dường như cô tìm kiếm một thứ gì đó. Tìm được một lúc thì Yuri cũng lôi từ trong túi quần của mình ra một chiếc điện thoại di động. Tất nhiên, đó chỉ là một chiếc điện thoại thông thường với các phím số được thiết kế để dễ dàng bấm các số cơ bản từ một đến chín. Nhưng chiếc điện thoại trông có vẻ tầm thường ấy lại là một trong những thiết bị có thể được xem là hiện đại nhất ở thời điểm hiện tại, những năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn (Jessica chỉ mới năm tuổi và cô ấy sinh năm 1989). Chính vì vậy, nên có thể nói là chiếc điện thoại đang nằm trên tay của Yuri cũng không thuộc hạng tầm thường, đây chính xác là thiết bị di động mới nhất và tân tiến nhất vừa được ra mắt trên thị trường hiện nay. Xem ra, một "bà lão" đã ngoài bảy mươi tuổi như Yuri cũng rất biết cách cập nhật theo xu hướng hiện đại hóa. Đôi mắt tập trung nhìn vào chiếc điện thoại và ngón tay cũng bắt đầu thuần thục thao tác. Yuri có chút bất ngờ vì một loạt những cuộc gọi nhỡ hiện lên mà thậm chí chính cô còn chẳng hề hay biết đến chúng. Yuri bấm một dãy số có vẻ như đã từng được bấm rất nhiều lần trước đó, nhiều đến mức có thể thuộc nằm lòng. Yuri đã bấm cho đến khi có một cái tên hiện lên trên màn hình - Taeyeon, đó chính xác là người mà cô đang cần liên lạc. Vậy là cô đã nhấn vào phím màu xanh để thực hiện cuộc gọi, áp chiếc điện thoại vào vành tai, Yuri nghe những tiếng bíp bíp liên hồi của âm thanh chờ và cô đợi người ở đầu dây bên kia bắt máy.
- Yah! Kwon Yuri! Cậu đã ở đâu suốt từ sáng đến giờ vậy hả! - Chưa đầy ba giây, người ở đầu dây bên kia vừa mới nhấc máy thì liên tục những tiếng thét đến chói tai liền xộc thẳng vào màng nhĩ của Yuri.
- Thôi nè! - Yuri như đã liệu trước được điều này nên cũng không mấy bất ngờ, cô giơ chiếc điện thoại cách xa một chút rồi vỗ nhẹ vài cái lên cái lỗ tai đang lùng bùng của mình - Cậu mà còn hét cái kiểu đó nữa thì chắc từ đây về sau tớ không còn nghe thấy được gì nữa quá!
- Cậu có biết... - Người ở đầu dây bên kia dường như cũng tự ý thức được âm lượng mà mình đang phát ra là quá lớn nên chỉ nói được vài chữ thì liền trở về với tông giọng bình thường - Cậu có biết là tớ đang đợi cậu ở khách sạn từ sáng cho đến bây giờ hay không? Rồi cậu đã đi đâu? Làm gì? Không ai liên lạc được với cậu, cậu có biết là tớ đã sốt ruột đi tìm cậu đến mức nào hay không?
- Taeyeon, cậu nghe tớ giải... - Yuri đang định nói thêm điều gì đó nhưng vẫn chưa kịp hoàn thành thì cô gái ở đầu dây bên kia đã ngắt lời.
- Tớ đã dặn cậu biết bao nhiêu lần rồi, Kwon Yuri? - Taeyeon gằn giọng và dường như cô ấy có vẻ tức giận lắm - Tớ đã nói, nếu như cậu xuống máy bay thì phải đợi tớ hoặc là nếu tớ bận thì cũng phải đợi tài xế của công ty đến đón! Đường xá của Hàn Quốc bây giờ có phải giống ba mươi năm về trước đâu? Vậy mà cậu lại đi nói với tài xế là cậu biết đường, rồi cậu cũng kêu anh ta đưa luôn chiếc xe cho cậu tự lái? Cậu có biết thế nào là nguy hiểm không? Nếu lỡ như có xảy ra chuyện gì thì tớ biết tìm cậu ở cái xó xỉnh nào hả?
- Tớ... tớ... - Yuri lại định nói thêm gì đó nhưng vẫn tiếp tục bị Taeyeon ngắt lời.
- Tớ đã hỏi lễ tân khách sạn và họ nói là cậu chỉ đến nhận phòng, để lại hành lý trong phòng rồi lái xe đi mất? Trời ơi, cậu đang liều mạng đó hả? - Taeyeon tức giận đến mức đoán chừng rằng cô ấy chỉ ước gì có Yuri ở trước mặt để đấm cho một phát - Cậu đã đi đâu mà đi hết nguyên cả một ngày luôn vậy? Mới vừa về Hàn Quốc chưa được hai mươi bốn tiếng thì đã chơi cái trò mất tích hết gần sáu, bảy tiếng đồng hồ? Cậu có biết là tớ đã lo lắng đến mức suýt chút nữa thì gọi cảnh sát rồi hay không?
- À... ừm... tớ... tớ xin lỗi... tớ nghĩ là dù gì cũng có bằng lái xe ở bên Mỹ rồi nên chỉ định lấy xe đi dạo quanh một chút thôi à - Yuri có chút áy náy vì biết đã lỡ làm bạn mình lo lắng, thật ra cô cũng không ngờ rằng mình sẽ đi lâu đến như vậy.
- Cái vấn đề nằm ở chỗ không phải là cậu có biết lái xe hay không! Mà là đường sá bây giờ đã rất khác! Khác tới nỗi tớ sợ cậu đi lạc vào cái xó xỉnh nào đó rồi không biết đường ra! Cậu có hiểu hay không! Đó là còn chưa kể đến việc gần đây có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra, còn cậu thì vẫn chưa có thời gian làm quen lại với các con đường! - Taeyeon thiếu điều như muốn thét ra lửa, cô ấy chỉ hận không thể lôi Yuri từ trong chiếc điện thoại ra bên ngoài ngay bây giờ - Rồi còn nữa, cậu đi dạo một chút cái kiểu gì mà tớ với Tiffany gọi cho cậu gần cả trăm cuộc mà cũng không buồn bắt máy? Trời ơi, tớ còn phải lái xe đi loanh quanh tìm cậu suốt mấy tiếng đồng hồ đó, cậu có biết không hả?
- Thôi nè Taeyeon, tớ vẫn đang rất là an toàn luôn mà - Biết là vì quá lo lắng nên Taeyeon mới tức giận đến như vậy nhưng Yuri cũng có chút rùng mình khi cảm nhận được cơn giận ấy dù chỉ thông qua điện thoại.
- Haiz... - Taeyeon cất tiếng thở dài rồi im lặng khoảng chừng vài giây như để bản thân có thể bình tĩnh trở lại.
Lúc này, Yuri cũng đã đi đến con đường mà trước đó cô đã xuống xe tại đây. Đưa mắt nhìn quanh một lượt những chiếc xe đang đổ thành hai hàng thẳng tắp ở hai bên đường. Yuri cũng không quen thuộc lắm hình dáng của chiếc xe vì dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó và lái nó đi khắp nơi. Nhưng điều đó cũng không thể làm khó một người thông minh như Yuri, chỉ cần vài giây định hình, cô đã có thể nhìn thấy chiếc xe mà mình đã lái trước đó đang nằm ở một khoảng cách không xa.
- Cậu cũng không cần phải lo lắng quá đâu, tớ cũng đâu còn là con nít nữa? - Yuri vừa trấn an bạn mình vừa tìm lấy chìa khóa trong các túi áo.
- Được rồi, Kwon Yuri! - Taeyeon hạ giọng, không còn tức giận như ban đầu mà thay vào đó lại là một sự lo lắng - Tớ biết cậu vẫn ổn là được rồi! Nhưng bây giờ cậu phải quay về ngay, tớ sẽ không an tâm cho tới khi nào nhìn thấy cậu!
- Đợi tớ thêm một chút nữa thôi, bây giờ tớ sẽ lái xe về khách sạn ngay đây - Yuri tuần thục thao tác mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái trong khi vẫn giữ chiếc điện thoại trên vành tai để nói chuyện với Taeyeon.
- Nhưng mà bây giờ cậu đang ở đâu vậy? - Dù Yuri đã nói như thế nhưng Taeyeon vẫn không thể yên tâm nổi về người bạn của mình - Rồi biết đường để quay về khách sạn không? Hay là để tớ lái xe qua chỗ cậu nhé?
- Không sao, tớ không sao đâu - Yuri từ chối sự giúp đỡ và nghĩ rằng những việc đơn giản như thế này thì cô vẫn khả năng tự thực hiện - Chỉ là lái xe trở về nơi đã bắt đầu thôi mà Taeyeon, tớ đã lái xe đi được thì cũng đã tập quen lại với những con đường ở đây rồi.
- Có chắc là cậu sẽ ổn không vậy? - Taeyeon thực sự cảm thấy lo lắng, từ sáng đến bây giờ cô ấy đã đứng ngồi không yên vì Yuri.
- Chắc chắn mà! Tớ đã bảy mươi tuổi rồi mà Taeyeon?
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top