19. Happy Ending.


Jaehuyn hậm hực ngồi trong xe, ngón tay nhịp nhịp lên tay lái một cách thiếu kiên nhẫn. Cuối cùng cậu cũng thoát được lũ nhóc của I.O.I nhưng lại mất dấu Chaeyeon. Rõ ràng cô chạy theo hướng này, phía trước cũng là xe di chuyển của I.O.I nhưng lại chẳng thấy Chaeyeon đâu cả.

Cậu đang chờ gặp cô để nói rõ mọi chuyện, cậu không tin cô có thể vì con bé Jieqiong đó mà từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ giấc mơ của cả hai từ khi học trung học. Hơn hết, cậu không tin Chaeyeon có thể quên đi tình cảm của cả hai, hoặc...như lời Chaeyeon nói cô chưa từng yêu cậu?

Jaehuyn nheo mắt nhìn hai người con gái đang lôi lôi kéo kéo bên kia đường. Không khó để nhận ra hai người đó là Chaeyeon và Jieqiong. Cậu nghiến răng kiềm chế cơn giận trong lòng. Đúng như dự đoán, họ vẫn còn qua lại. Tại sao chứ? Chaeyeon rõ ràng đã hứa với cậu sẽ kết thúc với con bé đó.

Hai đứa con gái lôi kéo nhau giữa ban ngày thế này...Chaeyeon thậm chí không thèm sợ mọi người phát hiện.

hai người họ hình như đang cãi nhau. Chaeyeon còn đang khóc. Chết tiệt! Tại sao lại cố chấp  theo đuổi con bé đó để phải chịu tổn thương thế này chứ!

Jaehuyn nhịn không được mà buông câu chửi thề khi nhìn thấy cả người Chaeyeon ngã xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, ánh mắt trở nên vô hồn lạc lõng. Cậu...chưa bao giờ nhìn thấy một Jung Chaeyeon như thế này cả.

Nhưng đáng giận hơn là Zhou Jieqiong lại bỏ mặc Chaeyeon đang ngã trên đất mà quay lưng đi thẳng. Không phải con bé nói yêu cô sao? Tại sao lại bỏ mặc cô như thế? Đó là tình yêu sao?

Nếu vậy thì Zhou Jieqiong tuyệt đối không xứng với tình yêu của Chaeyeon!

Sự tức giận cùng đau lòng đang mãnh liệt chiếm lấy toàn bộ cảm xúc của Jaehuyn. Tất nhiên tâm điểm của mọi cảm xúc tiêu cực bây giờ chính là cô gái đang bước đi phía trước.

Trong đầu Jaehuyn hoàn toàn bị cơn giận lấn át...

Mọi suy nghĩ thi nhau kéo đến...

"Nếu không có Zhou Jieqiong, Chaeyeon chắc chắn là của cậu...

Cô gái đó là nguyên nhân khiến Chaeyeon đau lòng...

Là nguyên nhân khiến Chaeyeon rời xa cậu...

Nếu không có cô ấy mọi chuyện nhất định sẽ tốt hơn...

Đúng vậy...chỉ cần Zhou Jieqiong biến mất..."

Những suy nghĩ đó như những con rắn độc quấn lấy tâm trí cậu, liên tục nhắc nhở cậu Zhou Jieqiong đã làm những gì. Jaehuyn nghiến răng, siết chặt tay lái, xoay mạnh nó. Chân nhấn ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước.

Chỉ một chút nữa thôi...cô gái này biến mất. Chaeyeon sẽ mãi mãi thuộc về cậu...

Jaehuyn nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của Jieqiong...nhưng ngay sau đó chính là thân ảnh Chaeyeon lao nhanh đến. Cậu hoảng hốt đạp nhanh thắng xe, bánh xe dừng đột ngột ma sát với mặt đường tạo ra tiếng "két" nghe chói tai.

Chaeyeon không tránh khỏi bị va chạm,  phần bụng bị mũi xe đâm trúng hất cả người văng ra. Chiếc xe vì đạp thắng gấp kéo ra một quãng tiếp tục đâm vào phần đầu.

Chaeyeon mơ màng cảm nhận máu đang chảy ướt cả vùng cổ, ý thức dần mất đi nhưng bàn tay vẫn cố đưa ra tìm kiếm Jieqiong cho đến khi nhìn thấy em bên cạnh, nghe tiếng em gọi mới yên tâm ngất đi.

.

.

.


- Nayoung unnie! Không xong rồi! - Yoojung hốt hoảng tông thẳng vào phòng chờ thông báo cho các thành viên còn lại của I.O.I.

- Có chuyện gì vậy Yoojung? - Nayoung nhìn vẻ mặt rươm rướm nước mắt của Yoojung không khỏi lo lắng.

- Chaeyeon unnie...Jieqiong unnie...hai người họ...

- Họ làm sao????

- Họ...họ gặp tai nạn rồi.

*************

Hành lang bệnh viện bị vây kín bởi các thành viên I.O.I cùng quản lí công ty. Bác sĩ tất bật đi ra đi vào, bên ngoài bệnh viện không ít fans hâm mộ đứng vây quanh chờ tình hình của hai cô gái. Khung cảnh hỗn loạn đến cực điểm.

- Jieqiong thế nào rồi unnie?

Người hỏi là Ten, cậu đã đến ngay lập tức khi nghe tin Jieqiong xảy ra chuyện mặc kệ sự phản đối của quản lí. Còn thứ gì có thể quan trọng hơn Jieqiong ngay bây giờ?

- Vẫn đang trong phòng cấp cứu. - Nayoung ôm lấy ChungHa đang sụt sịt bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thấy Ten, trong mắt thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời.

- Unnie...hai người họ sẽ không sao chứ? - Yoojung hai mắt đỏ hoe thì thầm hỏi.

- Ừm. Họ chắc chắn không sao.

- Nhưng tại sao...rõ ràng chỉ là đuổi theo để giải thích...

- Chết tiệt! Jaehuyn! - Ten đấm mạnh vào tường. Khuôn mặt lộ rõ sự tức giận. Cậu đương nhiên đoán ra được người lái xe là ai. Biểu hiện của Jaehuyn...cậu nên nhắc nhở hai người họ mới đúng. Nếu cậu đề phòng hơn thì mọi chuyện đã không thế này.

- Em phải đi tìm cậu ấy!

Ten quay đầu bỏ đi nhưng chợt khựng lại.

- Chaeyeon...như thế nào rồi?

- Cậu còn mặt mũi đến đây?

Một cú đấm chuẩn xác đáp ngay mặt Jaehuyn khiến cậu ngã nhào.

- Nói cho tớ đi Chaeyeon ra sao rồi.

Jaehuyn thẩn thờ nhìn vào phòng cấp cứu, tiếp tục hỏi, không ngồi dậy cũng không có ý định đánh trả.

- Cậu có tư cách hỏi câu đó sao! Cậu nhìn xem cậu đã làm chuyện tốt gì! Cậu có tư cách nói yêu Chaeyeon sao? Yêu của cậu chính là ép buộc, uy hiếp em ấy đó hả! Tình yêu của cậu khiến em ấy phải nằm viện như thế này hả Jaehuyn! Cậu nói đi!

Ten điên tiết, nắm chặt cổ áo Jaehuyn, sau mỗi câu nói là mỗi cú đấm. Jaehuyn đau đớn ôm bụng, nhưng vẫn không đánh trả.

- Tớ không cố ý...tớ thực sự không muốn làm hại Chaeyeon. Tớ...

- Cậu không cố ý. Được. Vậy còn Jieqiong thì sao hả Jaehuyn!

- Tớ đã rất tức giận khi nhìn hai người họ bên nhau. Tớ không biết mình đã làm gì...

- Khốn nạn! Hai người họ có chuyện gì thì cậu không yên đâu Jaehuyn!

Ten đẩy Jaehuyn ra, cậu không muốn tiếp tục đánh nhau ở nơi như thế này. Mặc dù lòng cậu bây giờ như lửa đốt, cậu thật sự muốn đánh chết con người kia. Nhưng cậu có thể sao? Đó là anh em cậu.

Jaehuyn tựa lưng vào tường trước phòng cấp cứu. Bên trong là người cậu yêu, cũng chính là người cậu đâm trúng. Giây phút tức giận qua đi, ngay khi nhìn thấy cô không ngần ngại lao đến bảo vệ cho cô gái kia, cậu biết tình cảm của cậu đã không thể được hồi đáp. Cô nằm đó, trong vũng máu ướt đẫm bộ đồ đang mặc, vẫn cố gắng tìm kiếm cô gái kia, có lẽ, người con gái đó quan trọng hơn tất cả.

Jaehuyn thua rồi.

Thua thảm hại.

Ép buộc thế nào vẫn không thể khiến cô quay về bên cậu.

Mọi thứ cậu làm đều sai. Nhìn người mình yêu vì một người khác mà hy sinh, lòng Jaehuyn đau thắt. Cảm giác tuyệt vọng khiến cậu mệt mỏi.

- Bác sĩ! Hai người họ...

Ten là người đầu tiên phát hiện bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Đã vài tiếng từ khi xe đẩy đưa hai người họ vào trong, mọi người đều mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì ngồi trước phòng chờ.

- Họ không sao chứ bác sĩ?

Các thành viên còn lại cũng nhanh chóng tỉnh giấc. Tất cả vây quanh vị bác sĩ muốn biết tình hình bên trong.

- Cả hai tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Cô gái ngoại quốc không có gì nghiêm trọng, chỉ bị thương ngoài da. Có lẽ ngất do quá sợ hãi, sẽ nhanh chóng tỉnh dậy thôi. Còn cô gái kia...chấn thương phần đầu nhưng đã được cấp cứu kịp thời. - Bác sĩ già gỡ khẩu trang, gương mặt hiện lên nét mệt mỏi nhưng vẫn từ tốn giải thích.

Tất cả thở phào nhẹ nhõm, Jaehuyn nhắm mắt, lòng thầm cảm trời vì ngay lúc đó đã thắng xe đúng lúc.

Nếu không...mọi chuyện thật không biết sẽ ra sao.

***************

Jieqiong hốt hoảng nhìn khoảng không trắng xoá trước mặt, nơi đó Chaeyeon đang nằm máu chảy khắp nơi, tiếng la hét, tiếng xe cứu thương vang inh ỏi. Jieqiong cố gắng lay Chaeyeon dậy, nhưng vô ích. Máu vẫn cứ tuôn ra ướt đẫm cả người cô.

Đột nhiên cả người Chaeyeon mờ dần, Jieqiong cố gắng ôm chặt lấy nhưng Chaeyeon vẫn cứ mờ dần trong khung cảnh. Jieqiong hoảng sợ miệng liên tục gọi tên Chaeyeon, nhưng không một lời hồi đáp. Không...Jieqiong không muốn rời xa Chaeyeon.

Jieqiong nghe có tiếng người gọi tên mình.

Có phải là Chaeyeon không?

Jieqiong mãi miết chạy theo tiếng gọi đó, ngày càng gần...

- Jieqiong...Jieqiong!!! Em tỉnh rồi?

Jieqiong mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là khuôn mặt lo lắng của Ten. Cô ôm đầu cố nhớ lại mọi chuyện.

Cô và Chaeyeon cãi nhau. Sau đó cô rất đau lòng bỏ ra xe. Sau đó...có một chiếc xe màu đen lao đến....

- Oppa...Chaeyeon unnie đâu rồi? Unnie ấy có sao không? Chaeyeon bây giờ ở đâu??? - Jieqiong bám lấy cánh tay Ten liên tục hỏi. Đôi mắt lại đỏ hoe khi nghĩ đến cảnh tượng hôm qua.

- Jieqiong...em bình tĩnh đã. Chaeyeon nằm phòng bên cạnh. - Ten cố gắng giữ lại Jieqiong đang quá khích. Cậu cười gượng. Cho dù cậu không ngại ở lại chăm sóc cô cả đêm thì người Jieqiong hỏi đến đầu tiên khi tỉnh lại vẫn là Jung Chaeyeon.

- Oppa. Em muốn qua gặp Chaeyeon unnie.

- Khoan đã Jieqiong. Em còn chưa khoẻ hẳn. - ChungHa đứng bên ngoài phòng không nhìn được nữa đành đẩy cửa bước vào cùng Nayoung đỡ lấy đứa em bướng bỉnh đang không yên phận.

- Nayoung unnie, ChungHa unnie, cho em gặp Chaeyeonie. Để em đi đi.

- Jieqiong...nhưng em...

- Không...em muốn biết Chaeyeon ra sao. ChungHa unnie...làm ơn...

- Được rồi. Để Nayoung unnie đỡ em đi. Nhưng cẩn thận. Em mới tỉnh lại không được quá khích. - ChungHa thở dài thoả hiệp. Cô không nỡ cũng không thể ngăn cấm Jieqiong. Chỉ có thể bất lực nhìn Nayoung đưa Jieqiong đi.

- Đừng rầu rĩ như thế. Jieqiong tỉnh lại không phải là chuyện vui sao?

ChungHa đặt tay lên vai Ten an ủi, cô phần nào hiểu được tâm trạng Ten lúc này. Cũng thầm cảm ơn vì cậu ấy không cư xử điên rồ như Jaehuyn.

-  không sao. Dù sao trước giờ Jieqiong vốn chưa từng chấp nhận tôi. Trong mắt em ấy tôi vẫn chỉ là một người anh trai không hơn không kém.

Ten thở dài, ngẩng đầu che đi sự gượng gạo của bản thân. Nói không đau lòng chính là nói dối. Nhưng tình yêu của cậu không ích kỉ như Jaehuyn. Chỉ cần Jieqiong hạnh phúc, cậu nghĩ mình sẽ nhanh chóng quên đi tình cảm này.

- Nếu Jieqiong không yêu Chaeyeon. Tôi sẽ ủng hộ cậu theo đuổi em ấy hết mình. Nhưng không sao, có lẽ em ấy chưa phải nhân vật chính trong cuộc đời cậu.

Giọng nói ngọt ngào của ChungHa khiến Ten cảm thấy thoải mái hơn. Cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, mềm mại đến không nỡ buông.

- Cậu thật sự rất tốt, Kim ChungHa.
.

.

.

- Chaeyeon!!!!

Jieqiong bịt chặt miệng ngăn tiếng nấc thoát ra khi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh. Nước mắt lại không ngừng rơi xuống khi nhớ đến cảnh Chaeyeon không ngần ngại lao đến đẩy cô ra. Nếu không phải do cô, Chaeyeon sẽ không phải nằm đây...

Trái tim Jieqiong bỗng chốc tê dại, Jung Chaeyeon tại sao lại ngốc như vậy...

- Jieqiong, em đừng quá xúc động. Chaeyeon sẽ không sao đâu. Sẽ mau tỉnh lại. - Nayoung đỡ lấy Jieqiong đang gần như té ngã.

- Đúng đó Jieqiong. Giữ sức khoẻ của em trước đi.

ChungHa từ phòng bên cạnh sang cũng không khỏi đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tình yêu vốn chưa bao giờ dễ dàng có được.

Rõ ràng là yêu nhau, nhưng tại sao lại quá khó khăn để được bên nhau.

****************

Jieqiong đóng lại cửa phòng bệnh, cô tiến đến giường bệnh của Chaeyeon. Đã 1 tuần 2 ngày sau khi cô tỉnh lại. Rõ ràng bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng, nhưng tại sao Chaeyeon vẫn chưa mở mắt nhìn cô.

Bệnh tình của Jieqiong không nặng đến mức phải nằm viện, nhưng Nayoung unnie đã cố tình xin công ty để cô được nghỉ ngơi thêm. Cũng như cho cô thêm thời gian bên cạnh chăm sóc Chaeyeon. Jieqiong thực sự biết ơn Nayoung unnie, mọi chuyện đều do unnie một tay lo, cả việc tìm lí do thích hợp báo cáo với công ty về tai nạn của cô và Chaeyeon. Unnie ấy là một trưởng nhóm tốt.

Cô cũng được biết việc mà Jaehuyn làm, không sai lệch lắm so với những gì cô đoán. Nhưng dù sao bây giờ có lẽ cậu ta cũng sẽ không làm phiền cô và Chaeyeon.

- Chaeyeonie...tại sao chưa chịu tỉnh dậy nữa? Đồ ham ngủ này....

Jieqiong vuốt ve khuôn mặt Chaeyeon, vuốt dọc sống mũi đến đôi môi ngọt ngào. Cô thực sự nhớ giọng nói của Chaeyeon. Nhớ hơi ấm của Chaeyeon bao lấy cả người cô mỗi khi cả hai lén lút ôm nhau ngoài sô pha.

- Chaeyeon biết không...em đã chú ý đến Chaeyeon từ ngay lần đầu chúng ta gặp nhau. Nhưng Chaeyeon là đồ ngốc, unnie luôn luôn không nhận ra tình cảm của em. Hừm...lúc chúng ta cùng nhau debut, em đã rất vui. Nói cho unnie một bí mật nha, thật ra em đã vote cho unnie rất nhiều đó.

- Jung Chaeyeon, unnie biết vì sao em yêu unnie không? Vì unnie rất đẹp. Khuôn mặt unnie khiến người ta không thể nào kiềm lòng nổi. Nhưng sự ngốc nghếch ôn nhu của unnie khiến em yêu unnie hơn.

- đôi lúc unnie rất đáng ghét, lúc hôn Cathy unnie đấy, cả lúc chia tay em nữa. Em nhớ hết đấy Jung Chaeyeon, khi nào tỉnh lại em sẽ đòi lại đủ hết.

- Jung Chaeyeon...em nhớ unnie lắm. Mau tỉnh dậy đi.

Jieqiong lau đi giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống. Cô kéo chăn, leo lên chiếc giường bệnh Chaeyeon đang nằm, cô vòng tay ôm lấy vòng eo thân thuộc, môi áp lên gò má xanh xao của Chaeyeon thì thầm.

- Unnie hư lắm Jung Chaeyeon. Cứ thích làm em khóc.

Vòng tay quanh eo siết chặt hơn, Jieqiong nhắm mắt cảm nhận nhịp đập từ tim Chaeyeon, cảm giác yên bình ấm áp khiến Jieqiong thiếp đi.

.

.

.

Chaeyeon cựa mình, nhưng eo bị ai đó ôm lấy không nhúc nhích được. Mùi thuốc sát trùng ập vào mũi, lẫn vào đâu đó là mùi hương quen thuộc. Chaeyeon cố gắng mở mắt nhưng mắt vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng bên ngoài. Đầu có chút đau.

Sau vài phút đấu tranh Chaeyeon cuối cùng thành công mở mắt. Cô đưa tay sờ lớp băng dày quấn trên đầu, bộ não đang cố định vị nơi mình đang ở.

Chaeyeon nhìn xung quanh, bắt gặp Jieqiong đang ngủ say bên cạnh, cô khẽ mỉm cười. Đưa tay chạm nhẹ lên má em. Mặc kệ đây là đâu, chỉ cần có Jieqiong bên cạnh nơi đó chắc chắn là thiên đường.

Chaeyeon cúi đầu, muốn hôn lên đôi môi đang hé mở của Jieqiong. Nhưng ngay khi môi cả hai vừa sắp chạm nhau Jieqiong đột nhiên mở mắt.

- Chae...Chaeyeon?

- Ừ?

- Unnie cuối cùng tỉnh rồi!!

Jieqiong mừng rỡ ôm chầm lấy Chaeyeon mặc kệ hành động lén lút vừa rồi. Giọt nước mắt hạnh phúc không kiềm được lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ! Nayoung unnie, mọi người, Chaeyeon unnie tỉnh lại rồi.

.

.

.

- Không có gì đáng lo ngại nữa. Chờ tháo băng là có thể xuất viện rồi. - Vị bác sĩ tháo ống nghe, dặn dò vài câu trước khi rời khỏi.

- Chaeyeon unnie ~ cuối cùng chịu tỉnh rồi ~

- Phải đó. Jieqiong unnie gần như khóc hết nước mắt rồi.

Cả nhóm I.O.I loi nhoi khắp phòng bệnh, cả nhóm đã bỏ ngang buổi tập vũ đạo ngay khi nghe tin Chaeyeon tỉnh lại. Chắc chắn sẽ gặp rắc rối với chị quản lí nhưng ai quan tâm chứ.

- Nếu em không tỉnh dậy thì Jieqiong theo anh rồi. - Ten là người lái xe đưa cả đám đến bệnh viện.

- Đừng khóc. - Chaeyeon lườm Ten, sau đó đưa tay xoa lưng người yêu đang ngồi sụt sùi bên cạnh.

- JungChaeyeon may mắn là unnie tỉnh lại. Nếu không em thực sự không biết phải sống thế nào. - Jieqiong vùi đầu vào hõm cổ Chaeyeon. Cảm giác sợ hãi hôm đó cô vẫn nhớ như in.

- Không phải bây giờ ổn rồi sao?

- Đồ ngốc! Sau này tuyệt đối không cho phép làm chuyện ngu ngốc như thế nữa.

Chaeyeon nâng mặt Jieqiong, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của em nói rõ từng câu.

- Hôm đó, ngay khi em quay lưng bỏ đi. Nhìn bóng lưng em unnie đã cảm thấy thế giới này không còn ý nghĩa gì nữa. Thiếu em cuộc sống đã không còn màu sắc, unnie cũng sẽ không ngần ngại đổi lấy mạng này cho em.

- Chaeyeon...

- Eooo....hai người diễn trò tình cảm đủ rồi. Ở đây còn có trẻ em đó. - Yoojung nhón chân che đi hai mắt của Somi.

Tất cả cười ầm lên sau câu nói của Yoojung. ChungHa vỗ vai Ten nhưng nhận được nụ cười thoải mái từ cậu kèm theo câu nói "Không sao"

- Được rồi. Tất cả mau quay về phòng tập trước khi chị quản lí nổi điên. - Nayoung xua tay lùa bầy vịt I.O.I ra xe.

Phòng bệnh rất nhanh yên tĩnh trở lại. Chỉ còn Jieqiong cùng Chaeyeon trên giường.

- Có đau lắm không? - Jieqiong đưa tay chạm lớp băng, đau lòng hỏi.

- Đau lắm. Bị xe tông đến ngốc rồi. Jieqiong em phải nuôi unnie đến hết đời đó. - Chaeyeon nắm lấy bàn tay mềm mại của Jieqiong đưa lên môi.

- Đồ hâm này. Em nghiêm túc mà. - Jieqiong tức giận đánh mạnh vào người Chaeyeon. Nhưng ngay lập tức hoảng hốt kiểm tra khi nghe tiếng rên đầy đau đớn từ người đối diện.

- Có sao không? A...em xin lỗi em quên mất. Đau ở đâu em sẽ gọi bác sĩ. - Jieqiong lo lắng liên tục xin lỗi khiến Chaeyeon bật cười.

- Không cần gọi bác sĩ. Hôn ở đây là không đau nữa. - Chaeyeon chu môi.

- Yah!!!! - Jieqiong xoay người không để ý đến người kia nữa.

- Jieqiong... Unnie xin lỗi. Quên hết những chuyện trước kia chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với tương lai được không. Đừng rời xa unnie.

- Là unnie nói đó. Có chuyện gì cũng phải nói cho em biết. Em hứa sẽ bên cạnh unnie.

Chaeyeon cảm động ôm lấy Jieqiong từ phía sau, môi hôn lên vùng cổ trắng ngần lộ ra vì áo bệnh nhân quá rộng.

- Đừng có hư hỏng Jung Chaeyeon. Đây là bệnh viện đó.

- Nhưng unnie nhớ em ~ - Chaeyeon đè Jieqiong xuống giường bệnh môi chuẩn bị áp lên môi em nhưng nhanh chóng bị chặn lại.

- Yah!!! Không được. Hơn một tuần rồi unnie chưa đánh răng đó Jung Chaeyeon.

- A~ không chịu đâu! Không chịu! Unnie muốn hôn.

- Không!!!

Căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa hạnh phúc của hai cô gái. Nắng bắt đầu lên, rọi sáng cả căn phòng. Mùa xuân bây giờ mới chính thức bắt đầu với họ...

***************

End.

Ngoi lên hết đi hỡi con dân rds =)))))

Xin lỗi vì cái kết quá nhanh. Lười không phải cái tội.

Gặp nhau ở mấy fic sau nhá =)) giờ tui sẽ tập trung cho cái Series Endless Love.

Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top