15. Hiểu lầm.
Jieqiong lang thang bước dọc sông Hàn, từng cơn gió mạnh quật vào người cô nghe lạnh buốt, nhưng nó chẳng nhằm nhò gì so với cái lạnh trong tim cô bây giờ.
Đúng...tim cô hoàn toàn nguội lạnh rồi. Jung Chaeyeon thay đổi, tại sao không chứ? Cathy unnie xinh đẹp, tài năng, lại mạnh mẽ có thể bảo vệ Chaeyeon. Sau 10 tháng hoạt động Chaeyeon sẽ trở về DIA tiếp tục hoạt động cùng Cathy unnie...cô còn mong chờ gì ở tình yêu chỉ giới hạn trong 10 tháng?
Người ta đã bên nhau ít nhất vài năm...
Jung Chaeyeon ngay từ đầu có lẽ chỉ xem cô là người thay thế...
Jieqiong móc điện thoại trong túi, tay lướt trên màn hình gọi cho ai đó, sau vài tiếng tút tút thì đầu dây bên kia cũng có người trả lời.
- Alo? Jieqiong?
- Oppa...Em mời anh ăn mì cay được không?
- ...
Khoảng 10 phút sau, Ten xuất hiện trước mặt Jieqiong, cậu sửng sốt nhìn cô gái đang ngồi co ro trên ghế đá cạnh sông Hàn. Tay chân Jieqiong lạnh ngắt, nhưng đáng sợ hơn là có vẻ cô ấy chẳng thể cảm nhận được cái lạnh cắt da của khí hậu ban đêm, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng không có điểm xác định. Thậm chí ngay cả khi cậu đến ngay bên cạnh Jieqiong vẫn chẳng hề hay biết.
- Jieqiong...em có sao không?
Jieqiong xoay đầu nhìn Ten, cứng nhắc như một con robot vô hồn. Đôi môi đã tím tái vì lạnh khẽ mấp máy.
- Oppa...chúng ta đi ăn thôi.
Cả hai ngồi đối diện nhau trên ghế đá. Gió vẫn thổi nhưng hơi ấm từ hai hộp mì bốc lên khiến không khí ấm lên đôi chút.
- Cho em thêm ớt đi, thêm nữa, thêm nhiều vào.
Vì Jieqiong liên tục cho ớt vào mì, hộp mì vốn ngon lành bây giờ trông cứ như là một tô ớt trộn nước, nước mì đỏ gay, chỉ cần nhìn vào thôi đã thấy đầu lưỡi tê rần vì cay. Vừa ăn vào đũa đầu tiên đã cay đến run cả miệng, nhưng cô vẫn cố chấp tiếp tục ăn hết đũa này đến đũa khác.
- Haha, mì này thực sự quá cay. Nhưng ngon lắm!
Jieqiong vừa bưng ly nước uống vừa lau nước mắt nói.
- Jieqiong...- Ten trầm ngâm nhìn cô gái trước mặt đang tự huỷ hoại vị giác của bản thân.
Jieqiong cuối đầu lau đi nước mắt. Nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy ra nhiều, tuôn ra ào ạt không kiểm soát. Hơn nữa ngày càng có xu hướng chảy ra nhiều hơn.
- Haha...cay đến chảy nước mắt.
Jieqiong cuối đầu tiếp tục cầm đũa nhưng đã bị Ten giật lấy.
- Đủ rồi Jieqiong. Anh biết em không giỏi ăn cay. Tại sao lại hành hạ bản thân như vậy?
Lớp bảo vệ của Jieqiong bị đánh vỡ, cô tựa vào khuôn ngực rắn chắc của Ten khóc to. Nước mắt thi nhau tuôn ra ướt đẫm cả một góc áo, lòng cô đau như cắt. Cô đã cố gắng dùng sự căm ghét để đối mặt với Jung Chaeyeon, để không phải rơi quá nhiều nước mắt trước mặt cô ấy. Nhưng hành động đó, suy cho cùng cũng chỉ để chứng minh cho Chaeyeon thấy cô không yếu đuối, cô cũng có thể mạnh mẽ như Cathy unnie, cô hy vọng Jung Chaeyeon có thể đổi ý mà quay lại bên cạnh cô.
Nhưng tại thời điểm này, buông xuống mọi cảm xúc căm ghét mà cô cố tình tạo ra thì cũng chỉ còn một Zhou Jieqiong đáng thương bị ruồng bỏ, một Zhou Jieqiong yếu đuối đến nhu nhược.
- Em cần một lí do để rơi nước mắt. Làm ơn...
- Em đã tự hứa sẽ không khóc vì con người đó...
- Nhưng nếu không khóc em thực sự sẽ phát điên mất...
- Anh biết cảm giác khó chịu nhất là gì không? Chính là yêu một người đến chết đi sống lại nhưng lại phải cố gắng ép bản thân căm ghét người đó!
- Nếu như không ép bản thân ghét Jung Chaeyeon...em sợ bản thân sẽ không thể đối mặt với unnie ấy...
Ten đau lòng nhìn Jieqiong đang cố tự chữa lành vết thương cho bản thân. Nhưng là chữa sai cách. Vì càng cố, vết thương lại càng rách toạc ra đến máu chảy đầm đìa. Không thể dứt được tình cảm, cũng không thể hận. Chỉ còn cách cố gắng ép bản thân mình hận, để dùng cái cảm giác căm ghét đến tột cùng đó mà che lấp đi tình thứ cảm sâu đậm đã cắm rễ trong tim.
Nhưng Jieqiong không biết...càng hận thì càng không thể quên.
Nếu cứ tiếp tục như thế...chẳng những tình cảm không thể dứt...mà bản thân cũng trở nên rất mệt mỏi.
- Vậy...Chaeyeon đã thừa nhận em ấy yêu Cathy?
Jieqiong tựa vào vai Ten khẽ lắc đầu khi nghe câu hỏi.
- Không! Nhưng chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
- Nghe này Jieqiong, anh hy vọng em sẽ tìm hiểu mọi chuyện thật rõ ràng. Đừng để bản thân phải hối tiếc.
- Có gì để tìm hiểu? Chia tay cũng đã chia tay rồi...
- Em...được rồi. Dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng đừng quên anh vẫn luôn ủng hộ em.
- Cảm ơn anh, đây là lần cuối cùng em khóc vì chuyện này. Em hứa đó.
Ten thở hắt ra nhìn đôi mắt sưng húp của Jieqiong. Nếu nói cậu không khó chịu thì là nói dối, làm sao thoải mái được khi nhìn người cậu thích đang đau đớn vì một người con gái khác.
Cậu yêu Jieqiong, yêu người con gái nhí nhảnh nhưng cũng đanh đá luôn bốp chát lại mỗi khi cậu nói. Cậu mừng thầm khi cả hai ngày càng thân thiết và Jieqiong sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với cậu nhưng tình cảm đó ngay lập tức bị bóp chết khi Jieqiong thú nhận với cậu...cô bé yêu Chaeyeon - thành viên cùng nhóm.
Đã từng khó chấp nhận được chuyện này nhưng ngay khi nhìn thấy cả hai cậu lập tức hiểu ra. Khi cả hai đứng cạnh nhau trở nên đẹp đôi đến lạ. Cái cách mà Chaeyeon nhẹ nhàng quan tâm Jieqiong cũng như ánh mắt đầy tình yêu của Jieqiong dành cho Chaeyeon khiến cậu không cách nào chen vào giữa. Cậu đồng ý lui về làm một người anh thân thiết, một người có thể đứng từ xa mà nhìn Jieqiong hạnh phúc.
Cậu còn biết Jaehuyn có tình cảm với Chaeyeon từ trước. Và có vẻ Jaehuyn cũng không biết mối quan hệ của Jieqiong và Chaeyeon. Cậu ấy còn nhờ cậu tặng hoa cho Chaeyeon cơ mà.
Nhưng hôm nay...Jieqiong lại bảo Chaeyeon yêu Cathy?
Chuyện này rõ ràng có hiểu lầm gì đó...
Trời về đêm ngày càng lạnh, Jieqiong co rút trong áo khoác cỡ lớn của Ten, hai bàn tay liên tục chà xát tìm hơi ấm.
- Khuya rồi. Chúng ta về thôi.
Jieqiong không trả lời. Chỉ gật đầu đồng ý rồi lẽo đẽo theo Ten ra xe.
*****************
- Hơ...Jieqiong unnie!!! Cuối cùng cũng chịu trở về rồi hả? - Yoojung đang ngủ gật trên sô pha. Nghe tiếng mở cửa vội vàng bật dậy.
- Jieqiong! Em có biết mọi người lo cho em lắm không? - ChungHa lo lắng cho đứa em gái cùng nhóm.
- Jieqiong. Em đã đi đâu vậy hả? Đây là... - Nayoung cũng lo lắng không kém. Nhưng ánh mắt trở nên nghiêm túc khi nhìn chàng trai đi bên cạnh.
- Em không sao unnie...đây là Ten. Anh ấy đã đưa em về. - Jieqiong mệt mỏi trả lời. Cô thực sự cần ngủ ngay bây giờ.
- Jieqiong. Em phải cẩn thận hơn. Nếu như có tay nhà báo nào đó chụp được ảnh hai đứa chúng ta sẽ rắc rối to đó. - Nayoung nghiêm khắc căn dặn. Ở cương vị là một trưởng nhóm cô ấy đã làm rất tốt.
- Em xin lỗi unnie...
- Cậu là Ten đúng không? NTC U đúng không? Tôi là trưởng nhóm cũng là chị của con bé. Cám ơn cậu đã đưa Jieqiong nhà chúng tôi về. Mà cậu đi về trễ như vậy quản lí không la sao? - Nayoung nhìn Ten bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Chàng trai này là nguyên nhân khiết Chaeyeon và Jieqiong mâu thuẫn, khiến người yêu cô đau đầu mấy hôm nay. Xì...tưởng gì. Chỉ được cái mã!
- Err...dạ không noona. Quản lí không biết... - Ten sợ sệt nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Nayoung.
- Cái gì? Không biết? Vậy là trốn đi à? Còn nhỏ đã bày đặt học hư! Mau về nhà sớm đi.
- Unnie... - Jieqiong lên tiếng, cô không đành lòng nhìn Ten bị Nayoung khủng bố tinh thần.
- Kêu cái gì! Unnie chưa xử tội em đi đến giờ này khiến mọi người lo lắng đó.
- Em...
*cạch*
- Mọi ngườ...
Chaeyeon mở cửa bước vào ngay lập tức phải im lặng vì không khí kì lạ trong phòng khách.
Nayoung unnie và cả đám nhóc trong nhóm đứng xoay vòng chàng trai đang xấu hổ gãi đầu. Không khí hệt như đang xem mắt con rể.
Ánh mắt Chaeyeon đảo khắp phòng và thầm thở phào nhẹ nhõm khi bắt gặp hình dáng Jieqiong. Cuối cùng cũng chịu trở về, ngay khi Jieqiong vừa bỏ chạy khỏi kí túc xá trong lòng cô đã vô cùng bất an. Và khi mọi người lo lắng vì gần nửa đêm mà em vẫn chưa về Chaeyeon đã không ngần ngại mà chạy khắp nơi tìm em mặc kệ cái lạnh đến cắt da trong đêm.
- Chaeyeon. Jieqiong đã...
- Em vừa đi mua đồ về. Em vào phòng đây unnie. - Chaeyeon cắt ngang câu nói của ChungHa, lướt qua cả hai người kia bước đi.
Cô đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chàng trai kia đứng cạnh Jieqiong và cả cái áo mà Jieqiong đang khoác...
Chaeyeon tức giận đóng mạnh cửa phòng, cô như một con ngốc chạy khắp nơi tìm em để rồi thấy em về cùng một người khác.
Bên ngoài cánh cửa, Jieqiong thất vọng nhìn theo bóng lưng Chaeyeon, cô ấy thậm chí không lo lắng đến cô nữa. Còn đâu một Jung Chaeyeon luôn cưng chiều cô, luôn lo lắng cho cô đến từng chi tiết nhỏ. Đó đã là Jung Chaeyeon của quá khứ...
- Oppa...anh về sớm đi. Em cũng vào nghỉ đây.
- Được, ngày mai gặp.
Jieqiong mệt mỏi bước vào phòng, hôm nay nhiêu đó đã là quá đủ.
Ngay khi cửa phòng vừa đóng, 9 con người ngoài phòng khách tiếp tục chụm đầu bàn bạc.
- Nhìn Jieqiong unnie em thực sự đau lòng mà... - Yeunjung thở dài.
- Cái cậu Ten đó có gì hay ho chứ. - Sejeong tức giận.
- Không ổn rồi mấy đứa! Kế hoạch một thất bại! Chúng ta phải bàn tiếp kế hoạch hai. - Chungha nắm chặt tay quyết tâm.
- Đúng đó unnie! Không thể để cái anh đó tổn thương cả hai người! - Yoojung gật đầu đồng ý.
- Lần này em theo phe ChungHa unnie. Mặc dù mấy cái kế hoạch ngớ ngẩn của unnie chả giúp ích được gì. - Doyeon ngáp dài không quên sỉ vả cái kế hoạch thất bại lần trước.
- Chúng ta sẽ chia team ra hoạt động. - ChungHa bắt đầu chia đội.
- Doyeon với Yoojung, Sohye một đội.
- Em, Somi, Yeunjung một đội. - Sejeong chỉ vào lần lượt từng người.
- Được vậy unnie, Mina và Nayoung unnie một đội. - ChungHa kết thúc việc chia đội trong phấn khích. - Unnie nghĩ lần này sẽ thành công!
- Em tin tưởng unnie lần này đó! Không được thất bại.
- Tuyệt đối sẽ không!
- Chúng ta nhất định xử được tên đó. Hwaiting!!
- Hwaiting!!!!!!!!!
- Vậy unnie, chia team xong rồi kế hoạch là gì vậy? - Yoojung nhớ ra điều quan trọng quay sang hỏi ChungHa
- Không biết. Chia cho vui vậy thôi chứ chưa nghĩ ra kế hoạch.
- .....
- Yah!!!!! KIM CHUNGHA!!! UNNIE ĐÙA HẢ!!!!!!!!!
***************
Lo mấy cái shot bên series mà bỏ bê fic này quá :((( xin lỗi để mấy mẹ chờ lâu.
Thiệt ra 2 mẹ ChaeQiong tự ngược nhau chứ không phải do Ten oppa mà mấy mẹ lanh chanh kia hiểu lầm là 2 đứa giận nhau vì dành trai =))))
À mấy mẹ có kì thị gì không khi tui để chữ unnie? Vì tui thấy kêu unnie nghe nó thực hơn là từ chị :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top