14. Xem em như chị em.
Đây là full nhe mấy mẹ T.T lúc nãy tui chưa viết xong mà lỡ tay bấm đăng. Tui gỡ ngay rồi mà không hiểu sao mấy mẹ còn đọc được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chaeyeon! - Jaehuyn gọi người con gái xinh đẹp phía trước.
Cậu thấy mừng vì ngay cả khi ở đây vẫn có thể gặp được Chaeyeon. Khi nhìn cô trên thảm đỏ ánh mắt cậu đã không thể rời khỏi. Hôm nay cô đẹp, đẹp một cách trưởng thành và quyến rũ khi khoác trên người chiếc váy đen đó.
Chaeyeon nghe thấy nhưng cô lơ đi, cô không muốn gặp con người đã chia cách cô và Jieqiong, nhưng bước đi chưa được bao lâu thì cả người bị kéo lại bởi bàn tay to lớn của Jaehuyn.
- Buông ra!
Chaeyeon tức giận hất tay Jaehuyn ra nhưng vô ích. Cậu mạnh hơn cô.
- Cậu đừng quên những gì chúng ta đã nói! Cậu đang là thân phận gì không nhớ sao?
Jaehuyn ghé sát vào tai Chaeyeon nói nhỏ khi nhìn thấy Jieqiong đang nhìn về phía cả hai.
- Cô bé kia là người cậu yêu đúng không? Xinh đấy. Nhưng rất tiếc cô bé không phải là con trai.
Chaeyeon giật mình khi nghe đến tên Jieqiong, cô mím môi nhìn bóng lưng em đang bỏ đi, một nửa trong cô đang thôi thúc đuổi theo. Nhưng một nửa còn lại tự nhủ "đuổi theo làm gì? Thay đổi được gì sao?"
- Cậu nên kết thúc sớm với con bé đó đi. Cậu xinh đẹp như vậy chỉ xứng đứng bên cạnh tớ thôi.
- Không cần cậu quan tâm. Chuyện đó tôi sẽ giải quyết.
Jaehuyn tựa vào tường nhìn bóng lưng Chaeyeon vừa bỏ đi. Cô ấy thậm chí không muốn nói chuyện với cậu trong khi ánh mắt nhìn cô bé đó luôn tràn ngập tình yêu. Cậu không hiểu...chia tay cô bé đó khó đến vậy sao? Chaeyeon đã yêu cô bé đó nhiều như vậy sao? Còn cậu thì sao...liệu việc cậu đang làm là đúng?
Đấm mạnh vào tường, Jaehuyn cố xua đi những suy nghĩ kì lạ trong đầu. Cậu không biết cũng không quan tâm. Cậu chỉ muốn giành lại tình cảm của cô và sẽ không hối hận về những gì đã làm.
Jieqiong mệt mỏi bước ra xe cùng Yoojung trở về kí túc xá sau khi sự kiện kết thúc. Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải nhìn hai người đó liếc mắt đưa tình.
Jieqiong nhìn một lượt quanh xe, chỉ còn hai chỗ trống, một là bên cạnh Doyeon, hai là...
- Doyeonie ~ mình có cái này cho cậu xem. - Yoojung nhanh chân giành chỗ trống bên cạnh Doyeon sau khi nhận được cái nháy mắt từ ChungHa.
Jieqiong liếc về phía cuối xe, bước từng bước mệt mỏi về phía bên cạnh Chaeyeon và ngồi xuống. Cô nhìn sang con người đang nhắm mắt tựa vào cửa xe, rõ ràng lúc nãy còn to nhỏ với Jaehuyn...vậy mà bây giờ ngồi kế cô lại bày ra bộ mặt này. Bây giờ đã đến mức chán ghét cô rồi sao?
Jieqiong chán nản nhìn ra ngoài, bản thân từ bao giờ lại trở nên yếu đuối như vậy. Hiểu rõ Chaeyeon đang ngày càng xa cách nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc chờ unnie ấy đến nói yêu rồi lại chờ unnie ấy đến nói rằng đã chán cô và muốn chia tay hay đại loại thế.
- Nè mấy đứa!!! Hôm nay là lần đầu chúng ta được nhận giải đó. Phấn khích lên nào, sao lại chán chường như thế. - Biểu cảm của Jieqiong không qua mắt ChungHa được, mọi người lại cùng nhau nói cười cố cứu giãn cái không khí đang đông lạnh của hai con người ngồi phía cuối xe.
Nhưng có vẻ không hiệu quả lắm khi Chaeyeon vẫn tiếp tục nhắm mắt làm ngơ và Jieqiong thì vẫn tiếp tục thầm thở dài rồi lơ đãng nhìn nơi khác.
ChungHa thở dài, việc này cần được giải quyết nhanh chóng. Không khí này thật sự khiến người khác ngột ngạt đến chết.
~~~~~~~~~~~
- Ehehehe...Jieqiong unnie! Chaeyeon unnie tìm unnie có việc. - Yoojung ló đầu vào phòng Jieqiong nở nụ cười nham hiểm.
- Tìm unnie sao? - Jieqiong không tin nổi nhìn Yoojung. Chaeyeon tìm cô? Sau bao ngày thờ ơ tránh mặt bây giờ lại tìm cô là có ý gì?
- Nae ~~~ là unnie đó~~ chỉ đích danh là Zhou Jieqiong luôn ~~
- Nhưng unnie đan...
- Không có đang gì hết! Bỏ xuống bỏ xuống!!! Đừng để Chae umma phải chờ.
Chưa để Jieqiong kịp từ chối Yoojung đã đẩy cô sang phòng Chaeyeon.
- Khoan...khoan đã...
- Chaeyeon unnie ~ Jieqiong unnie đến. Hai người nói chuyện đi nha ~
Yoojung nhanh chóng đóng cửa bỏ 2 con người đang ngơ ngác trong phòng sau đó ra ngoài đoàn tụ với hội chị ngoài phòng khách.
- Báo cáo! Choi Yoojung hoàn thành nhiệm vụ! - Yoojung bay thẳng lên sô pha đập tay với Doyeon đang hí hửng chờ tin.
- Tốt lắm đồng chí Choi Yoojung! Tuần này sẽ không cốc đầu cưng nữa. Đặc biệt thưởng thêm mỗi đêm một ly sữa tăng trưởng chiều cao. - ChungHa đưa ngón tay cái khen thưởng Yoojung.
- ChungHa cậu nghĩ việc nhốt họ chung vào một phòng như thế liệu có kết quả không? - Sejeong chống càm nhìn về phía cánh cửa đang đóng cố gắng đoán tình hình bên trong.
- Đúng đó unnie. Việc liên quan đến trai thì rất khó giải quyết nha! Đặc biệt là trai đẹp nữa. - Somi nhái theo hành động của Sejeong cố gắng nhìn xuyên thấu cánh cửa.
- Yên tâm đi! Chaeyeon và Jieqiong chắc chắn sẽ không phụ lòng chúng ta sắp đặt. Chúng ta là một nhóm mà, không thể vì một đứa con trai mà xảy ra mâu thuẫn. Đời còn dài, trai còn nhiều mà sao cứ phải tranh giành một đứa! - ChungHa nói chắc nịch.
- Đúng đó!! ChungHa unnie, nếu sau này chúng ta cùng thích một chàng trai thì unnie nhất định phải nhường em nha!!! - Yeunjung chắp tay bắn ánh mắt ngưỡng mộ về phía ChungHa.
- Haha nếu là trai đẹp thì tất nhiên là không!
- Khụ...nếu trai đẹp thì em sẵn sàng yêu cậu ta à? - Một vòng tay khéo léo tránh đi ánh mắt mọi người siết chặt eo ChungHa. Giọng Nayoung nhỏ nhưng lạnh tanh vang lên bên tai khiến cô thầm khóc trong lòng.
Nguy to rồi, phấn khích quá độ nên chọc giận trưởng nhóm đại nhân!
- Haha...tất nhiên là không...em yêu unnie mà... - ChungHa mếu máo thì thầm vào tai Nayoung khiến khuôn mặt không cảm xúc kia khẽ nhếch môi.
- Sau khi giải quyết việc 2 đứa nhóc kia em biết tay unnie.
- .....
Bên trong căn phòng đang đóng kín, không khí ngượng ngập lúng túng bao trùm hai con người đang nhìn nhau.
Jieqiong nhìn Chaeyeon rồi lại nhìn xung quanh căn phòng, unnie ấy tìm cô cơ mà tại sao không nói gì đi chứ.
- Unnie tìm em có việc gì? - Cho đến khi không thể nào im lặng được nữa Jieqiong quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử này.
- Không phải em muốn nói chuyện với unnie sao? - Chaeyeon nghệch mặt ra hỏi lại.
- Yoojung bảo unnie muốn tìm em.
- Yoojung cũng bảo em có chuyện muốn nói với unnie.
- Chết tiệt! Hẳn lại là trò của mấy người kia. - Jieqiong vỗ trán hiểu ra mọi chuyện.
- Họ cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi.
- ChungHa unnie còn nghĩ em và unnie có mâu thuẫn vì Ten oppa.
- Ten oppa? Còn không phải vì em dạo này quá thân thiết với cậu ấy sao? Còn cả nhắn tin, gọi điện.
- Unnie...đang ghen sao?
- Không có. - Chaeyeon quay mặt đi nơi khác thầm mắng bản thân vì quá sơ suất.
- Rõ ràng là có. Thừa nhận đi. Unnie vừa ghen đúng không. - Jieqiong tiến đến bên cạnh Chaeyeon cố gắng xoay khuôn mặt kia lại. Nhưng Chaeyeon ngoan cố né đi.
- Nè nè...cho em xem đi ~
- Đủ rồi Jieqiong!
Chaeyeon bực mình hất tay Jieqiong ra nhưng lại hối hận ngay sau đó khi bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của em nhìn mình. Không phải cô chán ghét những đụng chạm của em, chỉ là cô không muốn bản thân lại kiềm chế không được...
- Em...em xin lỗi...
Trái tim Chaeyeon mềm nhũn khi thấy khoé mắt đang long lanh nước của Jieqiong.
- Không sao...
- Vậy nếu không có gì muốn nói...em về phòng đây.
- Thật ra...unnie có chuyện muốn nói với em. - Chaeyeon thở dài, lần này phải quyết tâm thôi.
- Chuyện...chuyện gì? Để khi khác nói được không? Em...em phải trở về phòng ngay bây giờ. - Jieqiong lau vội những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. Tay chân luống cuống bước xuống giường, gấp đến độ suýt té, nhưng cô không quan tâm, điều cô nghĩ được ngay bây giờ là những lời Chaeyeon sắp nói có lẽ là những lời cô không muốn nghe nhất.
- Không được. - tim Chaeyeon thắt lại nhìn Jieqiong đang muốn bỏ trốn. Hơn ai hết, cô càng muốn không phải nói ra, nhưng nếu bây giờ không nói, sau này cô sẽ còn can đảm sao?
- Không! Để nói sau đi có được không unnie? Em...em bây giờ rất bận, haha đúng là rất bận. Còn phải xếp đồ cho lịch trình ngày mai, còn phải làm rất nhiều thứ. - Jieqiong vừa cười vừa lau đi giọt nước mắt đang rơi trên khoé mắt, cô quay đầu muốn bỏ chạy khỏi phòng nhưng bàn tay đã bị Chaeyeon nắm lại.
- Khoan đã! Jieqiong... - Chaeyeon hít một hơi sâu trước khi hoàn thành câu nói.
- ...chúng ta kết thúc ở đây đi được không?
- Vậy...cuối cùng unnie đã nói ra?
- Hả? Jieqiong... - Chaeyeon ngạc nhiên nghe giọng nói thản nhiên của Jieqiong. Em đang xoay lưng lại với cô nên không thể thấy được biểu cảm của em. Nhưng tại sao...
- Em đã nghĩ rồi. Rồi mọi chuyện cũng sẽ như vậy thôi. Unnie nghĩ em không biết việc Cathy unnie hôn unnie trong lần đi quay MV đó? Cả sự thay đổi trong thời gian gần đây của unnie? Chaeyeon...unnie chưa bao giờ đẩy em ra giữa chừng nụ hôn...unnie muốn chia tay vì Cathy unnie?
- Jieqiong...tại sao em biết... - Chaeyeon ngỡ ngàng.
- Cathy unnie đã tâm sự với Nayoung unnie và em nghe được, unnie ấy nghĩ unnie yêu Jaehuyn. - Giọng Jieqiong vẫn đều đều như thể đó không phải là việc của em ấy.
- Jieqiong...
- Unnie biết không. Em không tin unnie đã thay đổi cho đến hôm nay...khi unnie nói chia tay. Thật ra em luôn muốn bản thân mạnh mẽ như. Cathy unnie...nếu như thế có phải unnie sẽ tiếp tục yêu em? Chaeyeon...có phải em ngốc lắm không?
- Jieqiong...unnie xin lỗi. - Tim Chaeyeon đau thắt khi nghe Jieqiong nói những lời đó. Em biết tất cả, nhưng vẫn giả vờ không sao, vẫn âm thầm chịu đựng chờ mong cô sẽ lại tiếp tục yêu em ấy.
- Xin lỗi?
- có lẽ trước đây unnie đã ngộ nhận tình cảm của mình. Chúng ta vẫn sẽ là chị em...
*bốp*
Tiếng va chạm vang lên trong không khí. Khuôn mặt Chaeyeon bị lệch đi vì cái tát mạnh bạo của Jieqiong.
- Hay lắm Jung Chaeyeon! Chị em sao? Thì ra trước giờ unnie vẫn xem em là chị em sao? Unnie nghĩ gì khi hôn người chị em của mình vậy? - Sự tức giận đầy trong đôi mắt Jieqiong khiến Chaeyeon không thể lên tiếng. Cô biết...lần này thật sự không thể cứu vãn.
- Thì ra trước giờ trong mắt unnie em chỉ là một con ngốc! Tình cảm của em chỉ đáng để unnie vui đùa như vậy sao? Nếu xem em là chị em tại sao lại nói yêu em? Tại sao lại khiến em hạnh phúc rồi lại thẳng tay đẩy em xuống địa ngục? Jung Chaeyeon! Unnie là đồ khốn! - Jieqiong không mạnh mẽ nổi nữa, nước mắt cô rơi ướt đẫm khuôn mặt, cô quay đầu bỏ chạy khỏi nơi đau lòng đó, nơi có Jung Chaeyeon.
Chaeyeon thẩn thờ ngã xuống giường, cô xoa nơi má bỏng rát vừa bị Jieqiong tát. Đau đó...nhưng chẳng thể so với nổi đau mà tim cô đang chịu. Kết thúc rồi....
Jieqiong nghĩ vì cô yêu Cathy unnie nên chia tay em. Đúng là cô từng bị rung động trước Cathy unnie...nhưng ngay khi cô vừa nhận ra tình cảm của bản thân thì lại bị ép phải rời xa em. Mặc dù lí do không đúng...nhưng cô đã thành công khiến em rời xa cô...không phải sao?
*rầm*
Tiếng đóng cửa thu hút sự chú ý của 9 người ngoài phòng khách.
- Jieqiong!!! Em đi đâu vậy? - ChungHa gọi với theo bóng Jieqiong đang chạy ra khỏi kí túc xá.
- Unnie...có khi nào lại cãi nhau rồi không? - Somi quay sang ngơ ngác hỏi ChungHa.
- Không thể nào! Kế hoạch của unnie rất hoàn hảo mà! - ChungHa xua tay phủ nhận.
- Yahh!!!! Unnie làm quái gì có kế hoạch!! Kế hoạch hoàn hảo mà unnie nói là nhốt hai người đó lại một phòng!!! - Yoojung tức giật hét lên.
- Và có vẻ như nó phản tác dụng. - Sejeong tiếp tục nhàn hạ nhìn về phía cách cửa đang đóng chặt.
- Yah! Đừng đổ lỗi hết cho unnie! Mấy đứa cũng có phần mà! - ChungHa ấm ức chui vào lòng Nayoung trốn tránh mấy lời sỉ vả từ bọn nhóc.
Gì chứ? Cô chỉ muốn tạo cơ hội cho 2 đứa làm hoà thôi mà.
ChungHa không biết sự "giúp đỡ" của cô đã thúc đẩy đôi trẻ chia tay...đúng là gia đình yên ổn rồi thì rãnh rỗi đi phá gia đình người khác...
****************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top