13. Mâu thuẫn nảy sinh (2)
Jaehuyn đứng tựa vào cửa xe nhìn về phía cửa kí túc xá nơi Chaeyeon đang bước ra. Cậu mở cửa để cô ngồi vào rồi giúp cô gài dây an toàn. Từng cử chỉ đều toát ra vẻ lãng tử khiến các cô gái say mê, nhưng tất nhiên trừ Jung Chaeyeon ra, vì cô đang bận nhớ đến ánh mắt của Jieqiong khi cô rời khỏi kí túc xá.
Chaeyeon thở dài mệt mỏi tựa vào cửa xe, cô không biết bản thân mình ra sao nữa. Dù sao thì hôm nay cô cũng nên nói rõ với Jaehuyn và trở về xin lỗi Jieqiong. Cô biết bản thân mình không hề yêu Cathy unnie, người cô yêu là Jieqiong, nhưng trái tim cô quá yếu đuối khi rung động trước nụ hôn của Cathy unnie, trước tình cảm chân thành của unnie ấy.
Jaehuyn khởi động xe, đưa Chaeyeon đến nơi đã hẹn, một nơi khá vắng vẻ vì thân phận đặc biệt của cả hai.
- Chaeyeon. Cậu thích chứ?
- Ừ. Nó rất đẹp.
Cả hai đang ngồi đối diện nhau, xung quanh là khung cảnh vô cùng lãng mạn. Tiếng nhạc nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh, bữa tối chỉ có hai người, Chaeyeon thầm nghĩ nếu không có Jieqiong xuất hiện có khi nào cô bây giờ đã trở thành người yêu của chàng trai quá mức hoàn hảo này hay không?
Nhưng đó cũng chỉ là nếu. Jieqiong đã đến với cô như một định mệnh mà cô không thể chối từ. Cô yêu em ấy và chỉ có thể thuộc về em ấy.
- Chaeyeon. Cậu thay đổi rồi.
Jaehuyn lên tiếng cắt đứt mạch suy ghĩ của Chaeyeon.
- Thay đổi? Không có.
- Hôm nay cậu rất hay ngẩn người. Cậu thậm chí không nhìn đến mình.
- Cậu nghĩ nhiều rồi Jaehuyn.
Chaeyeon cúi đầu tiếp tục bữa ăn để tránh ánh nhìn từ Jaehuyn.
- Chaeyeon, chuyện đó cậu suy nghĩ đến đâu rồi?
- Chuyện đó?
- Là chuyện hôm ở kí túc xá. Tớ đã tỏ tình với cậu. Chaeyeon...tớ là thật lòng thích cậu. Cậu có thể tin tưởng tuyệt đối ở tớ.
Jaehuyn buông nĩa, cầm lấy bàn tay Chaeyeon, ánh mắt cậu nhìn sâu vào mắt cô tìm tia hy vọng cuối cùng.
- Tớ xin lỗi, nhưng tớ thật sự không thể đồng ý. Tớ biết tớ từng hứa sẽ chờ cậu nhưng không phải cậu cũng đã từ chối tớ sao?
- Không! từ chối cậu là do tớ ngu ngốc. Nhưng bây giờ, tớ thực sự yêu cậu. Chaeyeon, cậu cho tớ cơ hội được không?
- Jaehuyn...cậu biết là tớ không thể...
Chaeyeon giật tay mình ra khỏi tay Jaehuyn, trừ Jieqiong ra cô không muốn thân mật với ai cả.
Jaehuyn nhìn bàn tay trống rỗng trước mặt, tia hy vọng cuối cùng cũng buông xuống. Cảm giác thất vọng dần biến thành phẫn nộ.
- Tại sao chứ Chaeyeon! Trước đây chúng ta không phải vẫn tốt sao! Tại sao cậu không chấp nhận tớ!
- Jaehuyn, chúng ta không thể làm bạn được sao?
- Bạn? Tớ không muốn chúng ta là bạn!
- Jaehuyn...
- Chaeyeon! Cậu yêu người khác rồi đúng không? Cậu thật sự như những gì tớ đã nghĩ đúng không?
- Cậu nói gì vậy Jaehuyn.
- Người cậu yêu là cô bé này đúng không? Vì cô bé đó mà cậu không chấp nhận tớ!
Jaehuyn quăng chiếc điện thoại đến trước mặt Chaeyeon, hình ảnh hai người con gái đang hôn nhau trong phòng chờ khiến tim Chaeyeon rơi tỏm xuống đáy vực.
Đây....chẳng phải là cô và Jieqiong hay sao?
- Tại sao cậu có tấm hình này!
Chaeyeon hoảng loạn nhìn vào nụ cười nhếch môi của Jaehuyn, cảm giác căm ghét lên đến tột đỉnh.
- Cậu còn hỏi tớ sao? Không phải do cậu không biết kiềm chế hôn nhau thậm chí không thèm đóng cửa để tớ chụp được sao? Cậu nghĩ gì vậy Jung Chaeyeon? Cậu và cô bé đó đều là con gái đó! Cậu điên rồi!
- Cậu mới điên đó Jaehuyn! Tớ yêu em ấy và không có gì là sai cả!
- Sai đó. Sai ở chỗ cả hai đều là con gái! Cậu nghĩ xem khi mọi người biết được thì sẽ thế nào? Sự nghiệp của cậu và cả cô bé đó nữa! Cậu không nghĩ đến hậu quả à Jung Chaeyeon!
- Đó là chuyện của tớ! Không liên quan cậu.
- Vậy sao? Không liên tớ? Nếu hôm sau tấm ảnh này được gửi đến chủ tịch của MBK thì sao nhỉ? Hay cậu muốn nó xuất hiện trên báo? wow...tớ cá nó sẽ trở thành đề tài hot đó.
Chaeyeon kinh ngạc nhìn người con trai đối diện. Cô tự trách bản thân đã không cẩn thận để Jaehuyn phát hiện, càng hận Jaehuyn tại sao lại muốn huỷ hoại mọi thứ của cô.
- Cậu cuối cùng là muốn gì đây Jaehuyn!
Chaeyeon tức giận nhìn chằm chằm con người xa lạ trước mặt, cô không thể tin đây là người bạn từng cùng cô trải qua thời trung học. Ẩn sau nụ cười như thiên thần đó lại là một Jaehuyn ích kỉ, dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn.
- Tớ nghĩ là cậu đoán được. Chia tay cô bé đó đi. Và quay về bên cạnh tớ.
- Không đời nào!!!
- Cậu không có sự lựa chọn khác đâu Jung Chaeyeon. Trừ khi cậu muốn ước mơ của cả hai bị huỷ hoại trong tay cậu.
Chaeyeon im lặng không trả lời, cô khuỵ ngã xuống ghế, chia tay sao...cô thậm chí chưa từng nghĩ đến...
- Tớ có gì không tốt bằng cô bé đó chứ! Tớ có thể bảo vệ cậu, còn cô bé đó thì không!
- Em ấy tốt hơn cậu cả trăm lần. Đừng so sánh cậu với em ấy vì mãi mãi cậu cũng không thể bằng.
- Nhưng cuối cùng cậu cũng sẽ chọn tớ.
- Đúng. Tôi không chọn em ấy nhưng tôi yêu em ấy.
Chaeyeon quay đầu bỏ đi khỏi nơi ngạt thở đó, cô không muốn đối diện với con người mà cô từng xem là bạn. Và quan trọng nhất, Chaeyeon không muốn chấp nhận sự thật cô phải rời xa Jieqiong...
Tim Chaeyeon nặng trĩu, từng bước đi cũng trở nên nặng nề theo, cô không thể xa Jieqiong, không thể nói với em lời chia tay, càng không thể nhìn em đau lòng...
Nhưng Chaeyeon hiểu ước mơ được debut của Jieqiong rất lớn, nó lớn đủ để em chấp nhận rời bỏ nơi em lớn lên mà đến đất nước Hàn Quốc này. Trải qua bao khó khăn khi làm thực tập sinh để được debut. Cô cũng đã chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của em khi được đọc tên cùng 11 người.
Nếu như chính tay cô bóp chết ước mơ của em...có phải cô cũng tàn nhẫn như Jaehuyn?
Không...cô không muốn.
*cạch*
Chaeyeon mở cửa kí túc xá, Jieqiong đang ngủ quên trên sô pha. Cô chắc rằng em ấy chờ cô về đến ngủ quên mà không hay.
Chaeyeon ngồi xuống cạnh sô pha ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của Jieqiong khi ngủ. Không có một Zhou Jieqiong năng động hay làm trò, Jieqiong khi ngủ đặc biệt ngoan ngoãn đáng yêu.
Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt em, sau này liệu có thể tiếp tục nhìn em ngủ không? Hay chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn em bên cạnh người khác?
Chỉ nghĩ đến thôi tim Chaeyeon đã kịch liệt đau đớn. Ông trời là đang trừng phạt cô vì cô yếu lòng trước Cathy unnie sao?
Ông trời cũng quá ác rồi.
- Unnie về rồi sao?
Giọng nói còn ngáy ngủ của Jieqiong thu hút sự chú ý của cô.
- Tại sao unnie lại khóc?
Khóc sao? Chaeyeon đưa tay lên quẹt thứ chất lỏng rơi ra từ mắt...
Cô đã cố gắng kiềm nước mắt trong suốt cả đoạn đường về kí túc xá vì không muốn bản thân yếu đuối. Vậy mà cư nhiên khi nhìn thấy Jieqiong cô lại khóc sao?
- Không...không có.
Chaeyeon cố chối cãi, cô ôm chặt lấy Jieqiong đang lo lắng, hơi ấm từ người em khiến cô bình tâm lại.
- Jieqiong, cho unnie ôm em, chỉ một chút thôi cũng được.
"Unnie sắp chịu không nổi rồi"
Chaeyeon siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của người trong lòng cảm nhận vòng tay em cũng đang siết chặt lấy mình. Hít cho đầy buồng phổi mùi hương quen thuộc của em. có lẽ chỉ sau ngày mai cô đã không còn được chạm đến em, không được nhìn thấy nụ cười rạng ngời của em dành cho cô, không còn những cái ôm lén lút...
Nhưng chuyện của ngày mai cứ để ngày mai tính, dù cho em có hận cô, có oán trách cô, cô cũng sẽ chấp nhận...
Jieqiong...ước mơ và tình yêu em sẽ chọn bên nào?
Nếu là em, em cũng sẽ chọn như unnie chứ?
~~~~~~~~~~~~~~~
I.O.I hôm nay có lịch trình đi dự sự kiện lớn, hôm nay nhóm có chiếc cup đầu tiên nên mấy nhóc trong nhóm phấn khích lắm. Cứ cười nói suốt thôi.
Riêng Jieqiong thì chẳng thể vui nổi vì cùng dự sự kiện hôm nay có cả NTC U. Lúc đi thảm đỏ cô đã để ý tên Jaehuyn đó cứ nhìn Chaeyeon unnie chằm chằm. Cô biết hôm nay stylist đã cho Chaeyeon unnie mặc rất đẹp nhưng có cần nhìn con người ta muốn mòn mặt như vậy không, đúng là đồ háo sắc mà.
Jieqiong quay mặt đi nơi khác che giấu khuôn mặt thất vọng của mình khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Chaeyeon lúc nhìn Jaehuyn phát biểu.
Cô thở dài, bây giờ cô thậm chí không biết mình có quyền ghen hay không nữa. Chaeyeon thậm chí không nhìn cô lấy một cái nhưng lại nhìn chăm chăm Jaehuyn. Tim Jieqiong khẽ nhói, điều cô lo sẽ thành sự thật sao?
- Nè mấy nhóc. - ChungHa vẫy tay gọi đồng bọn khi bắt gặp màn cẩu huyết của cả ba.
Thế là giữa buổi lễ trao giải, 9 cái đầu tiếp tục chụm lại to nhỏ.
- Thấy gì không ???
- Chaeyeon unnie nhìn đắm đuối Ten oppa, sau đó Jieqiong unnie thấy và khuôn mặt trở nên đen thui luôn. - Yoojung gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Nhưng thật ra sai bét cmnr.
- Không đúng. Là Chaeyeon unnie nhìn Jaehuyn oppa, nhưng Ten oppa lại nhìn Chaeyeon unnie, còn Jieqiong unnie nhìn Ten oppa sau đó khuôn mặt mới đen thui luôn. - Doyeon gõ lên đầu Yoojung tội nói sai sự thật.
- Yah!!! Sao lại đánh tớ.
- Được rồi!!! Trật tự. Ten với Jaehuyn gì đó unnie không quan tâm. Quan trọng là nhìn Chaeyeon với Jieqiong đi. Rõ ràng là hai đứa tránh mặt nhau. - ChungHa lén lút nhìn sang 2 nhân vật đang được nhắc đến.
- Đúng đúng đúng!!! Chaeyeon unnie cứ lén lút nhìn Jieqiong unnie nhưng khi Jieqiong unnie nhìn lại thì Chaeyeon unnie lại tránh đi.
- Vậy chúng ta có nên giúp 2 người đó làm hoà không unnie? - Yoojung buông ra câu hỏi ngớ ngẩn.
- Nếu mấy cưng đã thành tâm muốn biết thì chuỵ sẵn lòng trả lời....CHÚNG TA BÀN BẠC LÀ ĐỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ ĐÓ NGỐC!!!! - ChungHa nổi điên gõ lên đầu Yoojung.
Nayoung quạt quạt giúp người yêu hạ hoả. Yoojung đúng là đồ ngốc khi làm người yêu cô nổi điên thế này. Có biết người ta cưng người yêu như cưng trứng, chưa bao giờ dám chọc giận không hả. Bị đánh là đáng lắm.
- Nghe chưa! Babo ~
- Haha đồ ngốc Choi Yoojung.
Yoojung đáng thương chỉ biết ôm đầu khóc thầm.
- Yah!!! Tui không cao được là do mấy người suốt ngày gõ đầu tui đó!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top