Thỏa Thuận
_Sao cơ?
_Tôi giúp cậu thoát khỏi đám con gái lắm chuyện đó.... cho cậu mượn áo khoác khi trời trở lạnh... một câu cám ơn cũng không có sao?
_Vậy.. vậy thì cám ơn cậu...
Chaeyoung lắp bắp nói xong.. lại vùng lên định chạy đi ...
Có điều gì đó khiến cho cô cảm thấy rất bất an... cô tuyệt đối không thể ở trong căn phòng này thêm một phút nào nữa...
Đáng tiếc là lại bị cái tên đó túm lại một lần nữa..
Lisa siết tay cô lại... cậu ta đứng bên cạnh cô, đồng thời mùi hương giống như ban sáng lại len lỏi xộc thẳng lên mũi Chaeyoung, nhất thời làm cho đầu óc cô trống rỗng...
Lúc sau... mới ghé sát miệng vào tai cô khẽ thì thầm:
_Lời cám ơn vô hiệu,....cậu không có thành ý....
Lúc nói xong...cánh môi Lisa vừa vặn không biết do vô tình hay cố ý.. cũng chạm nhẹ qua vành tai cô....
Khác với bàn tay lạnh lẽo... cánh môi mỏng kia lại cho cô cảm nhận nó như mang theo mồi lửa.. nóng rát vô cùng...
Khoảnh khắc khi đôi môi đó tiếp xúc với vành tai của cô...
Rất lạ....Thực sự đã có một cảm giác nóng như lửa đốt truyền đi khắp cơ thể của Chaeyoung...
Đó là thứ cảm giác gì thế? ...
..................................
Cho dù thứ cảm giác lạ lùng làm cho đầu óc cô thoáng bối rối, nhưng Chaeyoung vẫn cố hết sức tập trung.... đáp :
_Ý cậu là sao?
_ Tôi đói...
_ Cậu đói?
_ Ừ....
Chaeyoung đang định nói lại " Cậu đói thì có liên quan gì đến tôi?"
Nhưng lời còn chưa kịp nói ra.. đã nhìn thấy Lisa đưa tay cởi bỏ nút thắt trên chiếc áo choàng tắm mà cậu ta vừa mới khoác hờ vào...
Cô liền trợn tròn mắt ấp a.. ấp úng... chỉ tay về phía Lisa run rẩy hỏi:
_Cậu... cậu ...làm gì đấy?
Sau đấy lại không tự chủ được.. liền nghĩ đến cảnh trần như nhộng vừa rồi của Lisa... sợ hãi hét lên:
_Aaaaa.... cậu muốn làm gì? Cậu muốn làm gì?
_ Cậu tự nói xem.....
Lúc này nút thắt trên áo đã hoàn toàn được gõ bỏ .....Lisa nói xong làm ra vẻ mặt không bận tâm đến cô đang nghĩ gì...liền cho hai tay lên mép áo... thái độ vô cùng thản nhiên... chậm rãi cởi bỏ nó xuống...
_ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!
Chaeyoung hét to lên .... và chạy xồng xộc ra bên ngoài.....
Vậy nên... khi ấy...cô cũng bỏ lỡ nụ cười đầy thích thú trên khóe miệng của người kia....
..................................
Vừa về đến phòng... cô lập tức đóng sầm cửa lại...
Về sau như cảm thấy còn chưa đủ an toàn... liền tiện tay khóa luôn chốt cửa...
Chaeyoung ngồi phịch xuống dưới đất... vẫn còn chưa hết bàng hoàng... tim cô còn đập bình bịch như muốn nhảy xổ ra bên ngoài...
Trả trách những đứa ban sáng sợ Lisa đến vậy......
Cậu ta đâu có được bình thường!!!
Hơn nữa.... cô... thực sự là đang ở chung với một đứa có thần kinh không ổn định.....
Thân là con gái... nhưng lại bị vô cùng biến thái và nguy hiểm...
....................................
8h30 tối...
Sau khi tắm rửa xong Chaeyoung uể oải bóp bóp vai... lười biếng ngồi xuống một bên giường sấy khô mái tóc vừa mới gội...
"CỘC"... "CỘC"
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa... tiếng của máy sấy cũng không át đi được ..
Park Chaeyoung cho dù đã nghe thấy cũng vờ như không nghe ,không biết..
Nhưng âm thanh kia cũng không vì sự giả câm giả điếc của cô mà ngưng đi... hiện tại tiếng gõ cửa vừa nhanh lại vừa mạnh đến nỗi vang lên thành những tiếng" Rầm.. Rầm"
Chaeyoung nhìn ra cửa... cánh cửa đang rung lắc dữ dội... làm cho cô nghĩ rằng chỉ ít phút nữa thôi là cánh cửa phòng đáng thương kia sẽ không trụ được nữa mà đổ ầm xuống đất...
Cô tắt máy sấy... thầm mắng chửi một câu... sau đó cẩn trọng bước về phía cửa phòng...
_Ai đấy...
Chaeyoung vừa mới nói xong... lại hối hận không thể tự cắn vào lưỡi mình.. trong kí túc xá 405 này ngoài Lisa và cô thì còn có ai nữa chứ... đúng là một câu hỏi ngu ngốc...
_Park Chaeyoung... mở cửa ra..
Cô lại cảnh giác cao độ ..lên tiếng hỏi tiếp:
_Cậu gõ cửa phòng tôi có chuyện gì?
_Gọi cậu đấy... nhanh đi ...
Trong giọng nói còn có thêm vài phần không kiên nhẫn...
Chaeyoung tự nhắc mình phải bình tĩnh, ... sự lúng túng của cô lúc này sẽ làm cho cậu ta đắc ý.. càng ngày càng lấn lướt hơn... cô làm ra vẻ mặt lạnh lùng... sau đó mới đưa tay mở cửa phòng ...
_Sao? Cô cố tình gắt lên..
Cậu ta nhìn cô... rồi lại trầm giọng hỏi...
_Có đói không?
_ Có... à mà không... tôi không đói...
Đúng lúc Chaeyoung vừa trả lời xong... bụng cô liền phản đối chủ của nó bằng cách phát ra những tiếng "ọc... ọc"
Không cần phải nói... Park Chaeyoung lúc này ngượng đến mức khuôn mặt đỏ bừng như muốn rỉ máu...
_Đi ăn.....
_Cậu muốn thì tự đi mà ăn.....
Chaeyoung thực sự bị sự xấu hổ và mất mặt vừa rồi làm cho phát bực.. điên tiết gắt lên...
_Ai trả tiền...
_Ơ..... cậu ăn thì cậu phải tự trả chứ ai trả? ...Không lẽ là tôi trả hay sao?
_Ừ.. là cậu đấy..
Lisa nói xong và nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc...
_ Cậu nói đùa có phải không?Tôi biết là tính cách cậu kì quái.. nhưng mà kì quái đến đâu cũng phải có mức độ thôi nhé... người ăn là cậu .. tại sao người trả tiền lại là tôi... đúng là vô lí...
_ Cậu quên rằng cậu cần phải trả ơn tôi bằng hành động thiết thực rồi à..
_Vừa rồi tôi đã nói là tôi đói... nếu cậu đã không nấu cho tôi ăn.. thì cũng nên đi theo để trả tiền cho bữa ăn của tôi... có gì không đúng sao?
Chaeyoung tức giận đến nỗi tái cả mặt... thử hỏi trên đời này còn ai ngang ngược hơn con người ở trước mặt cô không?
Còn nữa...Choi Jinsoul bảo cậu ta ít nói cái gì kia chứ? Cậu ta vừa nói nhiều.. vừa ưa nói lí ,vặn vẹo đến nỗi làm người khác điếc hết cả tai đây này...
_Tôi không muốn... Cô bình thản nói và toan đóng cửa phòng lại...
Nhưng Lisa lại nhanh hơn cô một bước... cậu ta giơ cánh tay phải lên lập tức chặn lấy cánh cửa...
_Không muốn?
_Ừ.. không muốn....tôi không muốn đấy thì sao?
Chaeyoung bướng bỉnh nói và ngẩng đầu lên nhìn Lisa với vẻ mặt thách thức...
_Cũng được ...
_ Hôm nay không xong...Biết đâu vào ngày đẹp trời nào đó...tôi sẽ khỏa thân mà bám dính lấy cậu.. bắt cậu phải trả ơn cho tôi đấy..... khi đó... cậu có hối hận cũng chẳng còn kịp đâu...
Lisa lạnh nhạt nói rồi bỏ đi....
Mặc cho mặt đất dưới cô không ngừng rung lắc dữ dội... mặc cho đầu óc của Park Chaeyoung vẫn còn đang quay cuồng, choáng váng với câu nói "vô cùng kinh tởm" của Lisa vừa rồi...
Khỏa thân và bám dính lấy mình sao?
Á!!!!!!
..........................
"Cộc"......" "Cộc"
_ Vào đi...
Chaeyoung lỉnh vào phòng của Lisa như một chú thỏ con....hiện tại trên tay còn cầm theo một phần cơm chiên trứng...
_ Cơm chiên đến đây...
Cô cười tít mắt... giả tạo làm ra một khuôn mặt tương đối vui vẻ... cho dù thật trong thâm tâm của mình.... cô chỉ muốn đạp cho khuôn mặt tự đắc kia vài cái...
_Sao đột nhiên cậu lại trở nên biết điều thế? Không phải là bỏ cái gì thứ gì vào đây rồi đấy chứ?
Cậu ta nhíu đôi lông mày lại.. và nhìn vào đĩa cơm trên tay cô với vẻ nghi hoặc...
_Hihi.. làm gì có...
_ Mà này.. cậu mà nói vậy nữa là mình sẽ giận đó nha....
Chaeyoung nhẹ giọng cười tươi.. đồng thời đem đặt đĩa cơm chiên vào tay cậu ta...
Lisa liếc mắt quan sát cô một hồi... lúc sau chỉ tay vào ghế ngồi bên bàn học ra hiệu cho Chaeyoung ngồi xuống:
_Cậu muốn gì nào....
Cậu ta khẽ nhếch môi lên...
Khóe môi Chaeyoung cũng không ngừng co giật.... con người này tuy tính tình không mấy bình thường nhưng lại có vẻ là người rất thông minh đó chứ...
_Aigioo.. Mình có muốn gì đâu...
_Vậy sao? Thế thì cậu đi ra ngoài được rồi...
_À...Cái đó......thật ra thì ...cũng có vài chuyện mình muốn thỏa thuận với cậu..
_Nói xem..
_Cậu biết đó.. bây giờ chúng ta đã ở trong cùng một kí túc xá rồi... hơn nữa còn học chung lớp... thầy cô thường khuyên bảo rằng....
_Vào thẳng vấn đề đi.... Lisa hờ hững đem thìa cơm bỏ vào bên trong miệng và ngắt lời cô...
Chaeyoung đang thao thao bất tuyệt bỗng im lặng....
Thật thì...
Cái vẻ mặt khinh khỉnh đó của cậu ta...
Sống nhiều năm trên đời như thế...nghĩ lại mới thấy ...cô chưa từng ghét cay ghét đắng bất cứ điều gì... cho đến khi gặp được khuôn mặt này....
Chaeyoung kín đáo đặt tay vào mép bàn học... và.. cào một đường thật dài.. điều hòa nhịp thở, đè nén cơn giận..nói:
_Nên mình nghĩ.. chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau.. thì mới yên bình mà chung sống được...
_Và....
_Thứ nhất: Cậu không được sai bảo mình... giống như hôm nay.. người tự nguyện giúp mình là cậu... đưa áo khoác cho mình cũng là cậu... vậy mà cậu lại bắt mình trả ơn bằng cách nấu cho cậu ăn..
_Thứ2: Cậu không được xông thẳng vào phòng mình.... cậu nghĩ xem.. nếu lỡ mình khi đó mình đang tắm thì sao? Có thể đối với cậu việc nhìn người khác.. hay để người khác nhìn thấy thân thể của mình thì không sao... mặt Chaeyoung lúc này đã đỏ lên... thoáng vẻ bối rối và xấu hổ...........nhưng với mình thì..... tóm lại là sẽ rất ngại và khó xử...
_Cuối cùng...Không được tùy tiện động chạm vào người mình...
Chaeyoung nói xong một hơi, còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực.....
Ánh mắt không nén nổi sự hồi hộp... đem dán chặt lên người Lisa... chờ đợi quyết định cuối cùng cậu ấy...
Thiết nghĩ, nếu như đã dùng đến cách văn minh lịch sự ,lạt mềm buộc chặt.. đến mức này để thỏa hiệp mà cậu ta vẫn không đồng ý thì sao?
Cô căn bản không có kết hoạch tiếp theo...
Vì tính cách vốn cô không phải dữ dằn... không phải so đo... cũng không hay muốn ăn thua đủ với người khác...
Có thể xem là loại người an phận thủ thường.. chỉ muốn có cuộc sống yên bình là đủ...
_Được... Lisa chậm rãi nói...
Chaeyoung kinh ngạc đến mức miệng nhỏ há ra... không ngờ đến được người kia lại sớm đồng ý như vậy...
_Tất nhiên tôi cũng có một điều kiện dành cho cậu...
_Cậu nói đi...
_Trong lớp không được nói chuyện với tôi... khi có mặt người khác không được tỏ ra quen biết tôi...
............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top