Học sinh mới
Tháng tám sắc trời âm u...
Vì đã đến thời điểm chuyển giao giữa mùa thu sang mùa đông, không khí trong thành phố đã bắt đầu se lạnh..
Xe buýt chầm chậm giảm tốc, sau đó thì dừng lại hẳn...
Tài xế nhanh chóng bấm nút...cửa xe mở ra... một cô gái nhỏ từ trên xe vội vã bước xuống...
"TRUNG HỌC NỮ SINH HWANGSANG"
Ánh mắt màu nâu trong vắt liếc xuống tờ giấy đang cầm trong tay thêm một lần nữa...
Khi đã xác định mình đã đến đúng nơi cần đến... lúc này cô mới có chút lạ lẫm bước nhẹ về phía cổng trường..
...................................
Cách đây một tuần cô đột ngột nhận được tấm giấy báo nhập học của trường...
Một ngôi trường tốt.... à không.. phải nói là phi thường tốt...
Lọt top 10 trung học toàn quốc với những thành tích cao nhất cả nước....
Môi trường học tập hoàn hảo.. dựa theo mô hình đào tạo giáo dục của Châu Âu.. có bể bơi.. sân bóng rổ.. đầy đủ ..phòng học cũng vô cùng hiện đại..
Đương nhiên..... đây chính là ước mơ của biết bao nhiêu con người...
Đây cũng chính là nơi mà một con bé đến từ một vùng quê như cô còn chẳng bao giờ dám nghĩ đến...
Nơi mà nghe nói các học sinh theo học đều phải có xuất thân giàu có và danh giá..như thế này.... thật khiến cho cô có cảm giác vô cùng xa lạ... và cũng cảm thấy rất phi thực tế nữa.. không dám tin là thật....giống như cảm giác chính mình đang nằm mơ giữa ban ngày....
Vậy thì rốt cuộc là vì điều gì mà cô lại có tên trong giấy báo nhập học... với dòng ghi chú đã thanh toán đầy đủ tất cả các khoản cho 3 năm học..
Cộng với một nơi ăn chốn ở trong kí túc xá của trường.....
Thật đúng là... không thể hiểu nổi...
Cô khẽ lắc đầu... tự nhủ thầm sẽ không nghĩ nhiều làm gì nữa..
Chẳng phải bố và mẹ đều đã gọi đến tận trường để xác minh rồi hay sao?
Chẳng phải cô đã nhìn thấy ánh mắt đầy tự hào và vui vẻ của họ khi nghĩ về ngày cô được đào tạo trong một ngôi trường hạng A thế này à? Có thứ gì đó .... lấp lánh như những giọt nước..... đã ánh lên trong đôi mắt của cả hai người..
Đã rất lâu rồi.. cô chẳng còn được nhìn thấy nụ cười của họ nữa..
Kể từ ngày đó..... kể từ.... khi mà...
Đôi mắt nâu chợt trở nên long lanh.... bắt đầu có chút ẩm ướt.. nhưng rất nhanh đã được chủ nhân vội kìm lại... thay vào đó là một ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm...
Được rồi... cho dù chẳng có lời giải đáp hợp lí cho câu chuyện khó tin này..
Thế nhưng.. kể từ bây giờ.. cô nhất định sẽ làm thật tốt...
Nhất định là như vậy...
.....................
Kéo chiếc vali đi dọc khuôn viên trường... mọi thứ ở trước tầm mắt khiến cho một con bé.. chẳng bao giờ
rời khỏi vùng quê mà mình sinh sống từ lúc chào đời đến hiện tại ...không tránh khỏi ngỡ ngàng và kinh ngạc...
Chúng đều khác xa so với tưởng tượng của cô...
Thực sự quá rộng lớn... quá đẹp đẽ... quá lộng lẫy...
Ngôi trường được thiết kế giống như một tòa lâu đài xa hoa cổ kính trong các câu chuyện cổ tích vậy... các ô cửa bằng kính... các tòa nhà chỉ được bao phủ bởi độc một màu nâu sẫm bóng loáng... và còn cả đài phun nước to lớn ...những hàng cây xanh mướt hai bên lối vào.... v..v...
_Đẹp quá...
Cô không kìm nén nổi...đôi mắt ngơ ngác mở to nhìn ngắm mọi thứ.. âm thầm kêu lên....
......."Bịch".....
"""""A"""
Nhưng cũng ngay lúc ấy... vì không để ý mà cô đã đụng trúng phải một người...
Cú ngã ngược về sau tuy cũng làm cho cô đau đến mức xuýt xoa... nhưng cũng nhanh chân đứng dậy đỡ lấy người nọ.....
_Cậu không sao chứ? Cho mình xin lỗi nhé... bởi vì.....
Lời giải thích còn chưa kịp nói hết.... mái tóc nâu mềm mại của cô đã bị giật ngược về phía sau..
_Ashh.... Cái con nhà quê này...Mắt của mày được gắn ở đâu thế? Mày bị mù có phải không?..
Một cô gái đi cùng người bị ngã vừa rồi xấn xổ lao tới túm tóc cô.. và hét to.....
Bởi vì tóc của cô bị kéo quá mạnh ... quá chặt... cơn đau phía đỉnh đầu khiến cho cô nhắm chặt hai mắt... đau đớn rên rỉ...
_Đa..u ...qu.. á...Mì..nh...x..i..n ...l.. ỗi...
Lúc này.. cô gái bị ngã vừa rồi mới bực tức đứng lên ... mang vẻ mặt khó chịu...phủi đất cát dính trên người mình.. sau đó.. nhàn nhạt lên tiếng:
_Xin lỗi à?... mày nói cũng dễ nghe quá nhỉ? Làm sao đây..... chiếc áo này tao mới mua hôm qua đã bị mày làm cho trở nên bẩn thỉu rồi này... mày tính như thế nào?...
_Phải đấy... aishhh đúng là bực mình.. mới sáng sớm đã đụng phải thứ xui xẻo rồi....... một giọng nữ khác hùa theo...
Hiện tại mở mắt ra mới thấy.. đứng trước mặt cô có hai người... trông họ đều là những nữ sinh rất thời thượng, ăn mặc sành điệu và xinh đẹp...còn một người nữa đứng phía sau...Mái tóc của cô vẫn bị người kia nắm chặt.. nhưng đã được nới lỏng ra đôi chút...
_Dù sao cũng là do mình đã không cẩn thận mà va phải cậu....Cậu.... đưa áo cho mình nhé.... mình sẽ giặt sạch sẽ và gửi trả lại cậu sau...... có được không?
Cô thành thật nói..... chỉ mong những cô gái này sẽ không gây khó dễ thêm nữa... ngày đầu tiên đến trường... nếu lại vướng vào rắc rối.. chỉ e sau này sẽ không thể yên thân mà học tập được...
Hahhaha....
Cả đám nghe xong lời cô nói liền cười to nghiêng ngả....
_ Các cậu có nghe thấy không? Nó nói sẽ giặt sạch và trả lại cho mình đấy!..
_Trông cái vali kia kìa... có vẻ là mới chuyển tới đấy...
_Này con nhà quê.. mày có biết cậu ấy là ai không?...
Cả đám lại tiếp tục cười và nói to....
Cô gái bị ngã ngừng cười...đưa tay lên ra hiệu cho đồng bọn im lặng... đôi môi màu đỏ cười nhếch lên đầy khinh miệt nói tiếp:
_Trông bộ dạng của mày tao cũng đoán là không rồi...nhưng không sao... sau hôm nay.. tao nghĩ....mày sẽ phải nhớ tên tao ....đến suốt đời...
Tiếp theo lại kê sát miệng vào tai cô và thì thầm:
_Nhớ kĩ nhé... tên của tao là... Im... Nayoen...
Cô ta cười lớn đầy vui vẻ...nói to với hai cô gái đang đứng cạnh mình...
_ Các cậu còn đứng ngây ra đó làm gì... lôi nó đi...
...........................
Rất nhanh..... toàn thân cô đã bị ném dúi dụi xuống dưới đất không thương tiếc......
Cơ thể bị đập mạnh xuống một cái... đúng là đau đến mức muốn khóc...
Đưa tay lên ôm lấy một bên vai...cô có chút lờ mờ nhìn đến xung quanh... bây giờ mới ý thức được.. đám con gái này đã lôi cô đến một khu vườn khuất và vắng vẻ.....
Một trong ba đứa đem ra một hộp sữa... nhanh chóng bóc ra rồi nhấm một ngụm to.... sau đó...chuyền cho hai đứa tiếp theo làm tương tự...
Lấy sức đánh người?
Hành động tiếp nữa liền giải thích cho suy nghĩ của cô... cả đám lại nhổ sữa trong miệng ra vào hộp sữa rỗng đó... rồi đưa đến trước mặt cô... vừa cười.. vừa nói:
_Một là bị ăn đòn... hai là uống hết hộp sữa này.... mày tự chọn đi nhé...
Nói rồi...đám con gái đứng khoanh tay lại... nhìn nhau cười nắc nẻ rồi khoái trá..nhìn vào cô...
_Các cậu không thấy rằng như vậy rất quá đáng sao?
Giọng nói của cô trở nên run rẩy.. không rõ là vì sợ hãi.. hay là vì tức giận... nhưng ánh mắt lại nhìn vào họ lại đầy ấm ức và phẫn nộ...
_ Quá đáng? Xem ra mày cũng chẳng hiểu quá đáng là như thế nào? Mau giữ hai tay nó lại đi... mất thời gian quá...
Hai nữ sinh đi cùng nhanh chóng đi tới và giữ chặt tay hai bên tay cô lại...
Trước sức mạnh của ba người...Hai cánh tay và chân của cô như bị gọng kiềm kẹp chặt... không thể nhúc nhích.. cũng không thể giãy dụa được nữa...
Im Nayoen chồm đến trước mặt cô.. cố hết sức bóp khuôn miệng nhỏ đang mím chặt lại.. trong mắt cô ta vừa kích thích.. vừa có tia ác độc ... hàm răng nghiến chặt... một mực muốn đổ thứ chất lỏng nhơ nhớp đó vào miệng của cô...
Tại sao?...... tình cảnh này là vì một chiếc áo... hay thật ra là vì.. những đứa trẻ giàu có.. được nuông chiều này... đã quen với việc ức hiếp và bắt nạt kẻ yếu là thú vui của bản thân mình...
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó... cô nghĩ đến chị mình... người chị đáng thương của cô...đến bố... đến mẹ... cô khóc.... nước mắt chảy ra... không kìm nén được... ồ ạt rớt xuống....
"""""BỐP"""""
Một tiếng động to vang lên... sau đó...đứa con gái đang giữ chặt tay cô vội buông ra... la lên oai oái...
_Lưng .... mình.... lưng....của mình.... lưng ...của mình...
Đứa con gái rối rít đứng xoay người lại ...
Trên lưng áo đồng phục màu trắng tinh của cô ta ..tung tóe một mảng dính đầy mì tươi và thứ chất lỏng nhầy nhụa.. đặc sệt của tương đen trong món mì Jajang.....
_Á.... đứa con gái sau khi đưa tay quệt một cái sau lưng thì hét to lên..
_ Thật là ồn ào...
Một giọng nói lạ lẫm....
Thanh âm vừa trầm vừa lạnh lại có chút khó chịu vang lên...
Tất cả đều nhìn về phía có tiếng nói ... cô cũng thế.....
Từ trong những hàng cây... có một người đã đứng đó từ bao giờ...
.................
Người đó có vóc dáng mảnh khảnh.. nhưng lại rất cao....
Cậu ấy khoác trên người một chiếc áo ấm.....Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen... mái tóc dài màu cam nổi bật... dưới ánh nắng càng trở nên rực rỡ... thế nhưng lại không hề khiến cho người khác cảm thấy chói mắt ... da mặt rất trắng... miệng nhỏ... mũi cao... đôi mắt .....
Đặc biệt là đôi mắt....đôi mắt đó to tròn.. long lanh.. rất đẹp...
Nhưng là.... đôi mắt đẹp như thế... lại có một ánh nhìn khá lạnh lùng...
Cậu ấy hờ hững tiến lại phía họ... một tay tháo chiếc balô đeo trên vai xuống..... một tay lại chùi đi nước sốt mì tương đen đang dính trên miệng...
Khi đã đến nơi.... lại cầm hộp sữa trên tay Im Nayoen đem lên ngắm nghía...
Sau đó... lại đưa cho cô gái kế bên đang giữ tay cô... nhàn nhạt nói:
_Cậu... mau uống đi...
Nữ sinh đứng kế bên lập tức run rẩy... liếc mắt về phía Im Nayoen cầu cứu....
_Lisa.. chuyện cũng chẳng liên quan đến cậu....cậu nổi điên cái gì vậy.?
Im Nayoen bực bõ nói...
_ Cậu muốn uống thay nó sao?... cũng được... Uống đi...
Lisa khẽ gật gật đầu... ra ý đã hiểu...
_Cậu...
_Sao?
Không khí vô cùng thinh lặng và nặng nề..... mọi thứ giống như đang đóng băng vậy.....
_ Cám ơn cậu đã giúp mình... xin cậu đừng làm khó họ ... ban đầu cũng là do lỗi ở mình trước... cái đó... .. không thể uống được đâu...
Cô thu hết can đảm và cất tiếng nói... thật sự trong lòng cô cũng không muốn mọi chuyện thêm tệ hại hơn nữa... cô chỉ muốn yên thân .. không muốn gây thù chuốc oán với bất cứ ai trong ngôi trường này cả....
Lisa nhướng mày nhìn về phía cô....
Khoảnh khắc ánh mắt lạnh lùng đó quét qua ....cho dù cô cúi mặt không nhìn.. cũng có thể cảm thấy sự lạnh lẽo đến rợn người...
_ Được thôi...Cậu... cậu.... và... cậu nữa... Im Nayoen... mau cút đi cho tôi...nếu các cậu còn bắt nạt người khác vô lí như vậy nữa... lúc đó... thì đừng trách tôi đấy.....
...................................
Cả ba người nhanh chóng rời đi giống như được gắn tên lửa sau mông vậy......
Lisa bước tới và chìa tay ra và kéo cô đứng dậy....
Dường như bọn họ rất sợ Lisa.. vì thế.. vô tình cũng khiến cho cô có chút cảm giác sợ cậu ấy...
_ Bẩn hết cả rồi... Lisa lẩm nhẩm nói...
Khi cô còn chưa kịp ý thức được gì.. cậu ấy lại đột ngột ngồi xổm xuống nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn trên váy.. hai bên đầu gối.. và giày của cô....
Đối mặt với chuyện khó hiểu và bất thường như thế...
Cô lập tức ngây người đi...
Tim đập thình thịch trong lồng ngực... đầu óc trở nên vô cùng hỗn loạn .. chút ý thức còn sót lại chính là bàn tay đó phủi đến đâu... cơ thể cô liền lập tức mất đi cảm giác ở nơi đó.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top