Chap 3: Học sinh mới

Biệt thự Kinomoto 6:00

--------------------------------------------------------------------------------------

- Sakura, cậu đừng leo nữa, không là trượt chân té đó!- một cậu bé tóc nâu, đôi mắt hổ phách  nói

-Biết rồi mà, chút xíu nữa là được rồi, Syaoran.- cô bé tóc nâu trà , đôi đồng tử ngọc bích đang cố hái trái táo trên cành.

- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- cô bé hét lên khi trượt chân té, cô nghĩ là đau lắm chứ nhưng lại cảm khá êm, còn nhún thử vài lần.

-Này, cậu nặng như con heo mà còn nhún như cái nệm hả!- Syaoran nói, phải cậu chạy lại đỡ. Đã đau vậy mà Sakura còn làm như thế mà cậu muốn gãy cái xương.

- Xin lỗi mà,nhưng cậu nói nặng như con heo là sao? Không chịu đâu, huhuhuhu- cô xin lỗi, rồi nhớ ngay câu nói mà cậu nói, bắt đầu nhõng nhẽo.

- Thôi mà, nín đi. Tớ có cái này cho cậu nè.- cậu biết không nên chọc cô, nhưng lại khoái chọc. Biết thế nên cậu liền lấy món quà mà đã chuẩn bị tặng cô vào ngày hôm nay.

- Thiệt hả?

-Ừ. Cậu xem nè.- Syaoran nói, cậu lấy ra một cái hộp, trong đó có một sợi dây chuyền, mặt hình ngôi sao màu xanh dương, khắc tên cậu trong đó.

- Đẹp quá, cảm ơn cậu

- Ừ, không có gì. Để tớ đeo cho cậu.- cậu nói rồi đeo cho cô bé. Vài vệt đỏ hiện lên trên khuôn mặt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hả? Thiệt không?- cô bé hỏi, đôi mắt ngấn đầy giọt lệ

- Ừ. Đừng khóc nữa. Tớ hứa với cậu, một năm sau, khi sinh nhật cậu lần thứ 6, tớ sẽ trở về để dự sinh nhật, nhé!- cậu nói, nở một nụ cười buồn.

- Ngóe tay với mình như lời hứa giữa mình với cậu-cô đưa ngón tay út của mình ra, cậu cũng vậy. Cả hai ngóe tay nhau. Bỗng nhiên Sakura chạy vào nhà. Syaoran tưởng cô chạy thẳng vào phòng rồi nằm khóc. Định quay lưng bước đi thì.....

- Syaoran !!!-cô hét tên cậu lên

-Chuyện gì ?

- Cái này coi như vật kỉ niệm để cậu nhớ về tớ nhé!- cô nói, đưa cho cậu một sợi dây chuyền mặt hình tròn, có hình của cậu và cô.

- Ừ, tớ sẽ giữ gìn thật kĩ. Tạm biệt.- nói rồi, cậu lên xe đi tới sân bay

- Tạm biệt

--------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt sakura, khẽ mở mắt ra, cô nhớ lại hình ảnh cậu bé trong giấc mơ. 13 năm nay rồi mà cậu chưa về, cô nhớ cậu lắm. Cậu đã không giữ lời hứa giữa hai người nhưng cô vẫn tha thứ cho cậu, vì cô biết có lí do nên cậu không thể về. Dẹp những suy nghĩ đo qua một bên, cô làm VSCN, thay đồ, soạn sách vở và bước xuống nhà.

- Buổi sáng tốt lành, Sakura- bố cô nói

-Chào buổi sáng, quái vật.- Touya chọc ghẹo cô, cậu biết thế nào cô cũng làm lơ nhưng không ngờ có chuyện sẽ xảy ra với anh.

- ANH TOUYA, EM KO PHẢI LÀ QUÁI VẬT.- nói rồi, cô cho anh một cái đạp ngay chân.

Touya lẫn bố cô ngạc nhiên vì thái độ hôm nay của cô đã trở lại như xưa, nghĩ là hôm qua đã có chuyện gì làm cho sakura thay đổi 360 độ.

- Thôi, sakura mau ăn sáng đi rồi đi học.- bố cô vội giảng hòa trước khi có cuộc cãi nhau nữa.

- Dạ. Mời cả nhà ăn cơm- Touya và Sakura đồng thanh.

------------------------(sau khi ăn xong)--------------------------------------

-Chào ba, anh hai em đi học- sakura nói

Trên đường đi, không biết tại sao hôm nay tâm trạng cô phấn chấn như thế. Những hoa anh đào nở rộ, khoe sắc cho mọi người ngắm như tâm trạng của cô.

Chiếc limo dừng lại trước cổng trường, cô bước ra, lại là những lời nói như hôm nào và cô cũng cất cái giọng lạnh như băng như mọi hôm. Thế nhưng cô lại đứng đợi, chờ đợi một người nào đó. Một giọng nói quen thuộc làm cô giật mình.

- Đợi tớ hả, sakura?

- Syaoran! Cậu tới hồi nào vậy?- cô hỏi

- Thì mới tới, thấy ai đó đứng chờ mình nên chạy lại.- Syaoran nói, mặt ngây thơ, vô (số) tội.

-Thôi mình đi vào lớp, bỏ lại đây một minh- nói rồi, Sakura quay lưng bước đi, bỏ mặt cậu ở lại, biết ý cậu chạy theo xin lỗi.  Cả hai đâu có biết có hai người nhìn mình cười khúc khích.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tại lớp 12A7

- Cả lớp đứng!- lớp trưởng hô

- Chúng em chào thầy!- cả lớp

- Ừ, các em ngồi xuống, hôm nay lớp chúng ta có thêm hai học sinh du học từ Anh Quốc.-giống như hôm sakura mới vào lớp, Cả lớp lại rần, khiến thầy Tereda lại một lần nữa hét lên.

- CẢ LỚP TRẬT TỰ! Hai em vào đi!

Nói rồi, hai người bước vào, một người là nam, dáng người thư sinh, mái tóc xanh dương đậm, đôi mắt xanh đầy huyền bí, cặp theo cái kính, tăng thêm vẻ bí ẩn, khiến mấy nàng dưới kia chết mê chết mệt. Còn người kia là một cô gái, dáng người chuẩn không cần chỉnh, mái tóc màu tím được cột cao, đôi mắt thạch anh đầy quyến rũ, đã làm mấy chàng dưới kia mất máu.

- Chào, mình tên là Eriol Hiiragizawa, rất mong mọi người giúp đỡ.- Cậu con trai nói

- Còn mình là Tomoyo Daidouji, có gì trong học tập thì giúp đỡ nhé!- Cô gái nói.

Bỗng nhiên ở dưới có hai tiếng đập bàn và hét lên:

- Tại sao cậu lại ở đây hả, Eriol/Tomoyo?- sakura và syaoran đồng thanh

- Thích thì về thôi, bộ không được hả?- eriol và tomoyo đồng thanh.

- Thôi, kinomoto và li ngồi xuống, còn hai em ngồi đằng sau hai bạn ấy đi.- thầy tereda nói.- Bây giờ tất cả lấy sách.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENG RENG RENG RENG

Tiếng chuông vừa dứt, eriol và tomoyo kéo tay syaoran và sakura chạy xuống bên cây anh đào.

- Tomoyo/ Eriol, cậu về khi nào vậy, còn người kế bên là ai?- sakura và syaoran đồng thanh

- Từ đã, bọn tớ về hôm qua. Đây là bạn trai tớ, tên là Eriol, như cậu đã biết, còn đây là Sakura, thân từ nhỏ.- Tomoyo nói.

 Ồ thì ra, hôm trước cậu nói có bạn gái là cô ấy hả Eriol?- Syaoran nói khiến tomoyo và eriol đỏ mặt

- Vậy chắc Syaoran là bạn thân từ nhỏ của cậu hả, hiiragizawa?- Sakura hỏi

- Ừ. Tụi tớ quen nhau lúc còn ở Việt Nam. Cậu cứ gọi tớ là Eriol. - Eriol nói.

-Thế thì trùng hợp ghê, tụi tớ thân nhau ở đó luôn.- Tomoyo nói

- Vậy bữa nào rãnh thì cả đám về đó chơi đi.- Sakura đề nghị

-Uk_ba người kia đồng thanh.

- À, Sakura và Syaoran khi nào có thiệp hồng thì nhớ kêu hai đứa bọn tớ nha.- Tomoyo chọc sakura và syaoran khi cô nhớ tới cảnh hai người kia vui vẻ  đi tới trường.

-Tớ với cậu ấy không là gì của nhau cả! Với lại bọn tớ có ý chung nhân rồi!- Sakura và syaoran đồng thanh tập 3, cả hai đỏ mặt.

-Ú sời còn đồng thanh nữa kìa.- hai người kia tiếp tục chọc và co chân lên chạy vì bị hai người kia rượt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chap 3.

Mọi người nhớ comment nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #saksyao