Chap 10: Chào , tôi là Li Syaoran
1 tháng sau- Bệnh viện Tokyo
- Chào buổi sáng Sakura-chan._ Tomoyo tươi tắn chào cô bạn của mình.
- Ukm, chào cậu._ Sakura đáp rồi gập cuốn sách mình đang đọc lại.
- Tớ nghe anh Touya nói là hôm nay cậu sẽ xuất viện hả? Nhưng mà vết thương của cậu..._ Tomoyo chưa nói hết câu thì Sakura xen ngang
- Tớ ổn rồi, với lại ở trong bệnh viện chán lắm. Mà cậu có mang đồng phục cho tớ không?
- Đây, cậu vào thay đồ đi còn sách vở tớ soạn rồi cậu cứ yên tâm. _Tomoyo đưa cho Sakura một cái túi, rồi xuống ghế đợi bạn mình. Một lát sau, Sakura tươi tắn bước ra cùng bộ đồng phục.
- Tụi mình đi học thôi._ nói rồi cô cùng Tomoyo tới trường.
-----------------------------------------------
- Syaoran, anh xong chưa? Trễ học bây giờ._ Melin đứng trước phòng hắn hét.
- Ồn đủ chưa?_ cánh cửa mở ra, Syaoran lạnh lùng nói, bước qua ngang qua Melin.
- Syaoran đứng lại cho em. Vì sao lại như thế này chứ? Là Sakura phải không?
Melin hỏi khiến hắn khựng lại, rồi lạnh nhạt buông ra một câu:
- Không phải.
-Không phải? Hừ thật nực cười. Nếu không thì tại sao anh suốt ngày chỉ biết cúp tiết, rồi còn hay lên sân thượng hút thuốc? Nếu không thì sao cứ mỗi lần tan học thì vào quán bar uống rượu tới tận tờ mờ sáng mới chịu về?
- Melin, em im đi!_ Anh nói
- Anh biểu em im? Nhưng rất tiếc em sẽ nói tiếp cho tới khi anh nhận ra thì thôi. Anh bảo không phải thì tại sao có khi lại đi đánh nhau, trên người đầy vết thương cũng không chịu rửa hay băng bó. Vậy mà anh nói không phải ư? Vì muốn quên cô ấy? Anh nghĩ đi nếu Sakura nhớ lại thấy bộ dạng này của anh sẽ ra sao?
Vội lau đi những giọt nước mắt đang chảy của mình, cô nói .
-Anh hãy nhìn lại bản thân mình coi, còn là một Syaoran vui vẻ, hòa đồng không? Còn là một con người như trước nữakhông? Em nghĩ anh nên suy nghĩ lại đi.
Rồi cô bước xuống nhà, ngồi yên vị trên xe, đi học trước, để mình hắn trong căn nhà. Đột nhiên Syaoran bật cười lớn, anh đã thay đổi nhiều đến thế sao? Đến bản thân anh cũng không ngờ, Melin nói đúng. Anh đã không còn như trước, chỉ biết rượu chè, đánh nhau để quên đi người con gái mà anh yêu. Anh nhếch môi lên thành một nụ cười kinh bỉ, nhưng nó lại dành anh. Anh bước xuống nhà rồi lấy xe, phóng tới trường.
-----------------------------------------------------------
- Chào buổi sáng sakura- chan._ chiharu vui vẻ bước vào lớp, theo sau vẫn là anh chàng yamazaki.
-Ukm, chào buổi sáng chiharu và yamazaki._ sakura đáp lại
- Sức khỏe của cậu sao rồi Sakura?_ yamazaki hỏi
- Tớ khỏe, cảm ơn cậu đã quan tâm._ sakura khẽ cười
- Này mọi người có thấy Syaoran đâu không?_ Tomoyo hỏi, nhìn vào chỗ còn trống kế bên Sakura.
- Không thấy nữa, chắc lại ở trên sân thượng rồi._ Eriol thở dài
- Ủa mà cậu ta là ai?_cô nói nhưng mắt thì cứ vẫn chăm chăm vào cuốn sách đang đọc.
- Thì cậu ta là..._ Yamazaki chưa nói xong thì bị Chiharu chen ngang và không quên ném cho một cái liếc._ Không có gì đâu. À hay cậu giúp bọn tớ kêu cậu ấy đc không?
- Sao lại là tớ?_ Gập cuốn sách lại, sakura nhìn cô với vẻ mặt thắc mắc.
- 4 đứa bọn tớ đều lên gọi cậu ta rồi, nhưng không được. Nên lần này để cậu lên gọi thử xem sao?_ Tomoyo giải thích.
- Ukm thôi được rồi._ nói rồi Sakura bước lên sân thượng, mở cửa ra thì đập vào mắt cô là hình ảnh của một cậu con trai đang ngồi bệt xuống đất, một tay chống xuống, tay còn lại đang cầm điêu thuốc, đôi mắt cậu cứ nhìn xa xăm ở đâu đó nên không hề biết sự hiện của cô đang ở đây. Vài lọn tóc nâu cứ nhẹ nhàng đùa giỡn với gió.
"Là anh ta sao?". Sakura nghĩ thầm nhưng rồi đi tới hỏi:
- Cậu là Li Syaoran hả?
Syaoran quay người lại, đôi mắt hổ phách ánh lên sự ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Trước mắt cậu giờ đây là hình ảnh người con gái mà cậu yêu thương. Vẫn mái tóc màu nâu trà được cột đuôi ngựa với chiếc dây cột màu hồng, khuôn mặt thanh tao, đôi mắt to tròn màu lục bảo ấy đang nhìn hắn, nhưng không phải là cái nhìn đầy dịu dàng, ấm áp khi ấy cô dành cho hắn, mà là cái nhìn xa lạ.
- Cô cần gì ở tôi?_ Anh hỏi
- À, vì tôi nghĩ đã sắp vào lớp rồi nên lên đây kêu cậu vào lớp._ cô đáp
- Thế tại sao biết tôi ở đây?_ Syaoran thắc mắc
- Là Tomoyo nói cho tôi biết.
- Có thế ngồi trò chuyện với tôi một chút được không?_ Anh đề nghị
- Nhưng..._ khi cô đang do dự có nên hay không thì anh lên tiếng cắt ngang._ Chỉ một chút thôi.
- Thôi được._ cô bước lại, ngồi cạnh anh liền nói._ Này, cậu và tôi từng quen biết nhau hả?
- Ukm, đúng vậy nhưng tôi nghĩ cô không nhớ đâu._ Anh khuôn mặt mặt anh đượm buồn
- Vậy thì xin lỗi
- Vì sao?
- Thì vì tôi đã quên anh._ cô nói
- Có sao đâu, nếu vậy thì làm lại từ đầu. Chào, tôi là Li Saoyran.-_nói rồi anh đứng lên, chìa bàn tay mình ra
-Ukm, còn tôi là Sakura Kinomoto._ Cô cũng đứng dậy nắm lấy đôi bàn tay kia. Bỗng dưng có một hình ảnh xoẹt trong kí ức của cô.
- "Kết bạn với mình được không? Giới thiệu lần nữa nhé. Minh tên là Li Syaoran.- một cậu bévui vẻ đứng lên giới thiệu."
-''Vì sao lại muốn kết bạn với mình?"- cô hỏi, sau cái ngày đó, mọi người càng xa lánh cô và vô tình khiến căn bệnh trầm cảm của nặng thêm, thế mà hôm nay đã có người muốn kết bạn với cô.
- "Như lúc đầu đã nói. Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu để chia sẻ niềm vui và an ủi những nỗi buồn.''
-"Ừ. Cảm ơn cậu, có gì sau này giúp đỡ nhé"- Sakura nở một nụ cười rạng rỡ mà không hề có suốt 13 năm qua.
" Đó là mình mà, còn người con trai đứng cạnh mình là ai? Sao mình mình cảm thấy thân quen quá!? "_ Sakura nghĩ thầm
- Không sao chứ?_ Syaoran hỏi
- Ukm, tôi không sao. Nhưng tại sao anh lại hút thuốc?_ Cô húng hắng khi ngửi thấy mùi khói từ thuốc lá.
-.......
- Vậy chắc anh muốn trở nên hấp dẫn hay đoại như thế?_ Sakura hỏi_ Nếu đúng như vậy thì..
-Không phải._ anh ngắt lời cô
-Chứ sao?_ cô hỏi
- Tôi.. tôi có rất nhiều chuyện phức tạp._ Nói rồ, anh thả một vệt khói lên trời
- Nghĩa là sao?
- Cô không hiểu nghĩa của những từ đó hả?_ Anh hỏi lại
- Tôi hiểu, nhưng là ơn vứt nó xuống được không?_ Sakura ho vài cái rồi nói
- Được, nếu làm cô khó chịu._ Anh hít một hơi rồi díu nó xuống đất.
- Anh hút thuốc được bao lâu rồi?_ cô hỏi
- Cũng hơi lâu_ Syaoran đáp_ Nhưng không quan trọng đâu.
- Anh không thể nói ra sao?_ Sakura hỏi
- Rồi cô sẽ biết, với lại tôi cũng chẳng quan tâm, không có thứ gì dàng cho tôi ...không ai thèm quan tâm.._ anh nói, nở một nụ cười đầy gượng gạo khiến trong cô vô cùng nhức nhói.
- Nhưng tôi quan tâm._ Cô buộc miệng nói
- Hả gì cơ?_ Syaoran nhìn cô với
- Không có gì đâu._ Sakura vội nói.
Anh thở dài, rồi nói
- Tôi vào lớp trước đây.
- Này đợi tôi với_ cô chạy lại bên anh hỏi:_ Nhưng anh cảm thấy dễ chịu hơn không?
- Tôi đã nói với cô rồi mà._ Anh làu bàu
- Cảm ơn vì đã kể cho tôi, Li Syaoran._ sakura mỉm cười.
- Gì cơ?_ Syaoran hiện giờ đang có dấu chấm hỏi to đùng trong đầu anh.
- Tôi về lớp trước, tạm biệt anh đồ tảng băng ngàn năm._ Cô nói rồi lè lưỡi trêu anh, chạy đi
- Tôi không phải là tảng băng mà._ Sau vài giây để tiêu hóa câu vừa rồi, anh chợt tỉnh lại rồi cũng đuổi theo.
------------------------------------------------------
End chap 10
Cmt, vote cho au nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top