7.

Sau hai tuần làm việc, cô tin chắc David chính là kiểu người ham mê công việc mà cô chưa từng gặp.

Hằng ngày, khi cô đến công ty đã thấy anh ta ngồi trước máy tính, khi cô ra về anh vẫn miệt mài làm việc.

Trước một ông chủ như vậy, là nhân viên, cô đương nhiên không thể nào xao nhãng, ngoài học theo anh ta, làm thật tốt những việc được giao, cô còn tìm hiểu cá tính của anh ta, cố tiếp thu từng lời nói của anh ta. Áp lực công việc rất lớn nhưng cô thích công việc này, bởi vì cô chỉ cần làm tốt công việc "quản gia" của mình, không phải tham dự những bữa tiệc xã giao sặc mùi tình tiền, hơn nữa, David quả nhiên mang phong cách của những ông chủ phương Tây, ngoài lần gặp đầu tiên nói năng có chút mạo phạm với cô, sau đó thái độ luôn rất mực tôn trọng, không hề có bất kì câu nói, cử chỉ thất lễ nào, xem ra hôm đó thực sự anh ta định thử cô.

  Hôm nay có cuộc họp thường lệ nửa tháng tổ chức một lần, cô đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, để trong ngăn kéo mà chưa đưa cho David. Cô phải đến đúng giờ, nhưng trên đường đi lại bị tắc đường, đành xuống xe bus vội vã đến công ty.

Có lẽ do hơi vội vàng, cũng có thể do đôi giày cao gót giá rẻ của cô chất lượng quá kém, đi thế nào mà gót bỗng gãy đôi, cô trượt chân lăn từ bậc thềm đá xuống đường.

Cô ngồi dậy trên đường nhựa, xoa xoa cổ chân đau buốt, thử đứng dậym định cô đi đến công ty, nhưng vừa đặt chân xuống đã đau nhói đến tận óc.

Cô nghỉ một lát, cơn đau có chút dịu đi, cô đứng thêm lần nữa, lại thấy đau hơn.. Thử mấy lần, cô hoàn toàn từ bỏ ý định, lấy di động gọi cho Jang Mi.

Điện thoại văn phòng không ai nghe, di động của cô ta tắt máy.

Cô tìm số máy của David. Nhìn dãy số, cô do dự hồi lâu, làm thế này quả thực đường đột, nhưng cô không thể mất tích mà không nói một câu, với tính cách nghiêm khắc của anh ta, chưa biết chừng ngày mai cô sẽ bị sa thải. Cuối cùng, cố nghiến răng, đành liều nhấn nút.

Chưa đầy hai giây sau, đã có người nghe máy, với tốc độ này của anh ta, cô không còn cơ hội rút lui.

"Đợi chút!" Giọng anh ta trong điện thoại rất cuốn hút, nếu ngữ khí không khách sáo thì nhất định sẽ rất dễ nghe.

Cô láng máng nghe thấy tiếng chân bước vội.

Liệu có phải anh ta đang họp, có lẽ là không, theo cô biết, trong khi họp hầu như anh ta không nghe điện thoại. Cô nhìn đồng hồ, 9h20' , có lẽ cuộc họp chưa bắt đầu.

"Tổng giám đốc, tôi là Y/n."

"Tôi biết."

Cô chợt ngẩn ra, anh ta biết số máy của cô, cô chưa bao giờ cho anh ta... hình như chỉ ghi trong hồ sơ.

"Chương trình cuộc họp ở trong ngăn kéo giữa trong bàn làm việc của tôi, làm lỡ việc của anh, tôi thật sơ suất."

"Jang Mi đã tìm và đưa cho tôi rồi." Qua điện thoại, khí lạnh phát ra từ giọng nói của anh ta truyền đến quanh tôi, không biết tại sao mỗi lần nói với anh ta, cô đều tim đập chân run.

Cô không phải là người nhát gan, nhưng luôn cảm thấy con người anh ta toả ra vẻ rất đáng sợ, ngay giong nói cũng như có thể giết người.

Cô ấp úng giải thích: "Xin lỗi, trên đường đi tôi bị thương ở chân, tối sẽ nhanh chóng..."

"Vậy cô không cần đến nữa!" Vẻ lạnh nhạt đúng như cô dự đoán.

Đương nhiên cô không hi vọng anh ta quan tâm đến cô nhưng cô nghĩ rằng ít nhất anh ta cũng nên hỏi thăm một câu xã giao... Có lẽ cô lại cả nghĩ rồi.

"Cảm ơn!"

Cô đang định ngắt máy thì đột nhiên anh ta hỏi: "Không phải cô vẫn đang ngồi bên đường đấy chứ?"

Tiếng còi xe vang lên hối thúc chói tai, chắc anh ta nghe thấy.

Phía bên kia im bặt.

Cô cất tiếng "alo", không thấy trả lời, không giếng đã cúp máy, cũng không giống đang nghe.

Con người này... cao ngạo thế là cùng.

Cô bất lực ngắt máy, ngồi trên bậc thềm lạnh ngắt, nhìn những cành liễu lay lay trong gió.

Lúc này, cô mong có một bờ vai để dựa, dẫu chỉ trong giây lát, đáng tiếc sô phận đã định cô như cành liễu kia, bất lực chống chọi với gió với mưa, không nơi nương tựa, một mình đơn độc, phiêu bạc giữa dòng đời.

Con người ta lúc yếu đuối thường nghĩ đến người không nên nghĩ.

Nhìn dòng người qua lại như thoi đưa trên đường, cô đột nhiên nhớ tới Jimin.

Không biết bây giờ anh sống thế nào? Có phải anh đã cưới cô gái đó, cùng cô ấy sống cuộc sống bình dị mà hạnh phúc? Trong những đêm cô đơn, liệu anh có nhớ đến cô?

Cô nhếch mép tự trào, đương nhiên không!

Một người đàn bà đã bỏ anh trong lúc anh khốn khổ, quyết dứt tình bất chấp những lời cầu xin của anh có gì đáng lưu luyến..

Một chiếc taxi dừng bên cạnh tôi, lái xe hỏi cô có đi không.

Cô vội nói: "Cảm ơn!" rồi bám lấy cửa xe để mở, ngồi vào trong xe.

Trong bệnh viện, bác sĩ xem xét vết thương cho cô, nói không bị gãy xương, không nghiêm trọng, nghỉ ở nhà vài ngày là khỏi.

Cũng may hôm nay là thứ Sáu, cô ở nhà nghỉ hai ngày.

Sáng thứ hai, chân còn đau nhưng cô vẫn đi làm. Khi cô đến công ty, David đã ngồi ở văn phòng nghe tiếng chửa mở chỉ thoáng ngẩn đầu nhìn rồi cắm cúi làm việc.

Cô ttheo lệ, pha cà phê mang vào cho anh ta.

"Tổng giám đốc, cà phê của anh."

Để cà phê trên bàn, cô thấy anh ta đang xem tư liệu về tình hình bất động sản mấy năm gần đây của toàn thành phố.

Nhìn vẻ chăm chú của anh ta, ánh mắt cô lại không sao rời đi được.

Không mặt nhìn nghiêng của anh ta giống hệt kiệt tác của một hoạ sĩ lừng danh, cương nghị, đầy nam tính nhưng không thô cứng, hàng mi dài cụp xuống che đi ánh mắt sắc lạnh , che luôn ánh nhìn khinh thị mà cô ghét, cô không thể nào kiềm chế lại tìm kiếm hình bóng Jimin trên người anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jimin