32.

Tuổi thơ cô trôi qua trong cô nhi viện.

Những đứa trẻ mồ côi không được ai bảo vệ, thương yêu tính cách đều ngang bướng. Bạn bè xung quanh cô đa phần lầm lì, ít nói, chỉ có cô là hay nói hay cười.

Cho nên lúc lên chín tuổi cô được nhận làm con nuôi, mẹ nuôi của cô gần năm mươi tuổi, không quá già nhưng cuộc đời nhiều bất hạnh.

Bà không hay nói, nhưng hay nhìn vào bức ảnh nói một mình.

Bà không hay cười, nhưng hay nhìn vào bức ảnh cười ngây ngô.

Năm mười bốn tuổi, cô mới biết người đàn ông trong ảnh là chồng bà, qua đời vì một vụ tai nạn xe hơi 20 năm trước.

Còn bà nhận nuôi cô là để cuộc sống bớt cô đơn.

Một cô bé mười bốn tuổi không thể hiểu chờ đợi trong vô vọng nghĩa là gì, nhưng cô lại vô cùng khao khát thứ tình cảm đó, luôn tự cảm thấy đó là thứ có thể giúp mình thoát khỏi cô đơn.

Năm mười bốn tuổi, cô thực sự đã gặp...

Đó là một buổi tối, trên đường về nhà, cô nhìn thấy một đám con trai từ trong ngõ chạy ra, trong đó có một người tay giữ vai trái lết trên mặt đất, nghiến răng lau vết máu trên mặt.

Cô biết anh, có lẽ nên nói, nữ sinh trường cô không ai là không biết anh.

Anh là Jimin, trong bảng thành tích cuối năm, tên anh luôn ở vị trí nổi bật nhất, trong những bài thi múa đương đại, anh luôn di chuyển một cách đẹp mắt nhất.. Có thể ví anh là một chú thiên nga đen, vô cùng xinh đẹp mà cũng không kém phần ma mị.

Cô nhớ anh rất rõ, lần đầu gặp anh trong trường, mắt anh long lanh dưới ánh mặt trời, sống mũi thẳng tắp, bờ môi dày, khuôn mặt thanh tú, đẹp đến sững sờ.

Người anh hơi gầy, nhưng cũng thật hài hòa với chiều cao một mét bảy sáu, bộ đồng phục học sinh trên người giống như một kiệt tác hoàn mỹ của nhà thiết kế thời trang danh tiếng.

Cô nhìn thấy Jimin gắng đứng dậy rồi loạng choạng ngã xuống, không nén được chạy đến đỡ.

"Anh có sao không?"

Anh ngước nhìn cô, cắn môi không nói.

"Sao tụi nó đánh anh?"

"Không biết!" Lần này anh không ngẩng đầu. Bình thường thấy anh hay cười, sao giờ lại lầm lì như vậy?

"Em đưa anh đi viện nhé!?"

"Không..." Anh đứng lên, chữ "cần" còn chưa kịp thốt ra, đã lại ngã nhào.

  Nhìn anh đau đớn, cắn môi đến mức bật máu, cô không đành, vội dìu anh đến bệnh viện. Đưa anh vào viên rồi cô lại không yên tâm ra về, liền hỏi: "Điện thoại nhà anh thế nào, để em báo với người nhà anh một tiếng."

Anh kinh ngạc nhìn cô như nhìn một con ngốc.

  Cô liền hỏi: "Sao thế?"

  Jimin nói nhỏ: "Không sao!"

  Không rõ vì lẽ gì, ánh mắt và vẻ gan lì của anh lại in sâu vào lòng cô.

  Hôm đó, cô cùng Jimin đợi rất lâu ở phòng khám, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cũng không cảm thấy khó chịu...

  Tình yêu thầm lặng thời thiếu nữ luôn trong trắng, đẹp như thơ, được yêu Jimin, người tình trong mơ của bao nữ sinh, chắc chắn sẽ rất ngọt ngào nhưng cũng có phần vô vọng.

Tuổi mười lăm của cô trôi qua như vậy...

  Mỗi ngày cô đều dậy rất sớm, chuẩn bị xong xuôi, đợi đến đúng bảy giờ là ra khỏi cửa bởi Jimin luôn đúng bảy rưỡi đi đến cổng trường. Về sau cô mới biết đó là do cô luôn luôn xuất hiện ở đó đúng bảy rưỡi..

  Ngày nào cô cũng đến lớp anh rủ cô bạn NaEun đi ăn trưa, có điều, ngay NaEun cũng biết, cô tìm cô ấy chỉ là cái cớ.

Mỗi chiều tan học, khi cả hai đi ngang qua nhau ở cổng trường, tim cô luôn đập mạnh.

  Mỗi lần hai người vô tình bắt gặp ánh mắt nhau, cô cứ ngơ ngẩn mãi, thầm nghĩ liệu anh có nhớ mùi thuốc sát trùng nồng nặc ở phòng khám trong bệnh viện không nhưng lại lập tức phủ nhận ý nghĩ đó bởi vì Jimin chưa bao giờ nhìn thẳng vào cô, cho dù có lúc ánh mắt vô tình gặp nhau, anh cũng lập tức nhìn đi chỗ khác...

  Cho nên, cô chưa bao giờ ảo tưởng, chỉ âm thầm viết đoạn tình cảm đó vào nhật kí để nó trở thành một hồi ức ngọt ngào, đượm buồn...

  Tình yêu thường bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ tình cờ đẹp đẽ rồi lớn dần trong sự tình cờ như vậy.

  Hôm đó tan học, cô định rủ NaEun cùng về. Đến lớp của anh, cô mới phát hiện bên trong chỉ có một mình anh đang chăm chú làm bài.

  Tim cô loạn nhịp, không khí xung quanh dường như bị rút hết, cô cố gắng thế nào cũng không thể xua đi cảm giác nghẹt thở.

  Đang định bỏ chạy, nhưng không kịp, anh đã ngẩng đầu. Cô đành gắng trấn tĩnh, nén xúc động, tỏ vẻ bình thường hỏi: "NaEun có ở đây không?"

  Bàn tay cô để sau lưng vẫn run run, mặt nóng bừng bừng, cô tưởng mình đã quá thảm hại, nhưng phản ứng của Jimin còn thảm hại hơn.

Anh đứng bật dậy, nói nhanh: "NaEun đi rồi."

  Do đứng lên quá vội, Jimin vô ý làm rơi cuốn sách trên bàn. Vội cúi nhặt, cánh tay va vào cạnh bàn, khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó, đỏ lựng vì đau...

Lúc đó, cô cảm thấy cánh tay mình cũng đau.

"Cảm ơn!" Cô nấn ná không muốn bỏ đi, cũng không dám mở miệng.

Khi cô không tìm ra câu nào để nói, quay người đi ra thì nghe Jimin gọi tên cô.

"Woo Y/n"

Đó là lần đầu tiên cô nhận ra tên mình hay như thế, nghe như tiếng suối reo, chim hót, gió thổi.

Anh biết tên cô, nghĩa là anh cũng để ý đến cô.

"Anh là Jimin."

  Cô ngỡ ngàng... Anh không biết ở trường, anh là nhân vật hot thế nào ư, lại còn phải tự giới thiệu?

Anh không biết trong bảng thành tích cuối năm luôn xuất hiện tên anh?

Có lẽ tất cả nữ sinh trong trường đều biết anh là Jimin, thậm chí cô chủ quán cơm bụi cũng biết!!

  Thấy cô hoàn toàn không hiểu ý, Jimin thất vọng cúi đầu, bối rối mân mê bìa cuốn sách: "Anh tưởng em vẫn còn nhớ anh, hồi đó chúng ta cùng sống trong cô nhi viện... về sau em được nhận làm con nuôi."

"Anh cũng mồ côi sao?"

  Thì ra anh là trẻ mồ côi, thảo nào trong bệnh viện, khi cô hỏi số điện thoại người nhà, anh lại nhìn cô với ánh mắt kì dị như vậy.

Thảo nào tính cách anh gan lì như vậy.

"Em có nhớ anh không?" Anh cười rất tươi, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia.

  Jimin? Cô cố nhớ tên các bạn trong cô nhi viện. Ngoài một "anh trai" người thấp, hơi béo cô nhớ mang máng, những người bạn khác không có ấn tượng gì.

Cô ngây người lắc đầu rồi gật đầu thật mạnh. Ngốc quá, không nhớ thì không thể giả bộ nhớ hay sao?

  "Hồi đó chúng ta thường chơi với nhau." Jimin thấy cô ngây ra, nụ cười vụt tắt, cắn môi nói: "Hồi đó anh hơi thấp bé, có lẽ em không để ý..."

  "Có...có!" Cô vội nhấn mạnh, mặc dù quả thật cô không nhớ chút nào. Cô biết rằng những đứa trẻ từ nhỏ không có bố mẹ thường rất yếu đuối, có khi một chút sơ suất cũng làm chúng bị tổn thương. "Em vẫn nhớ, anh thay đổi nhiều quá!"

"Đúng!" Giọng anh bỗng cao lên như một nốt nhạc lay động dây đàn lòng cô.

"Sau này nếu có thời gian thì đến chơi nhé!"

"Vâng!"

  Lúc đó tâm hồn họ sao mà gần gũi, cô nhìn thấy đằng sau vẻ ưu tú của anh là một tâm hồn nhạy cảm, dễ có cảm giác tự ti như cô, nụ cười của anh như ánh mặt trời che giấu trái tim dễ vỡ như thủy tinh.

  Cô hiểu sự thông cảm, quan tâm mà anh khao khát, cũng nhìn thấy nỗi lo sợ bị tổn thương của anh.

  Những đứa trẻ mồ côi có lẽ đều như thế, luôn muốn giấu tất cả, mỗi đau khổ dù lớn đến đâu cũng giấu kín đếm rữa nát trong lòng, không thích thổ lộ với ai.

  Cô khao khát có một người để gửi gắm tình cảm, lại lo sợ mình thật lòng trao gửi, người ta lại  thờ ơ...

  Sau hôm đó, quan hệ của hai người có bước tiến triển lớn, đã đến giai đoạn nhìn thấy nhau là cười, thỉnh thoảng còn vẫy tay chào nhau.

Trong nhật kí của cô, ngày nào cũng có một đoạn dài viết về từ: "Hi~" vô cùng êm ái đó.

_______________________

  Một hôm, trên xe bus, tiếng hét của cô gái phía sau làm cô chú ý: "Này! Nói mau, các cậu đánh Jimin phải không?"

"Đúng, hắn quá kiêu, dám coi thường anh trai tôi. Học giỏi thì có gì ghê gớm, không dạy hắn một bài học hắn lại tưởng..."

"Nói vớ vẩn, Jimin không quen mấy người, tại sao lại đánh cậu ấy?" Giọng cô ta hình như rất tức giận.

"Xót phải không? Xót cũng chẳng ăn thua, Jimin không thích cậu."

"Tôi nói thích cậu ta hồi nào... Vừa rồi cậu nói vậy là có ý gì?"

"Cho cậu biết cũng chẳng sao. Tốt nhất là cậu thôi đi. Jimin thích Woo Y/n rồi."

"Vớ vẩn!"

"Không tin thì tùy cậu! Nói thật, Jimin bị đánh là do cậu ta khiêu chiến, lại không biết lượng sức, dám yêu cầu anh trai tôi tránh xa Y/n..."

"..."

  Những lời sau cô không thể nghe lọt, hôm đó Jimin bị đánh là do cô? Trong đầu cô bỗng hiện lên ánh mắt kiên cường, giọng nói bướng bỉnh: "Không biết!"

Thì ra bọn họ đánh nhau hôm đó không phải là hiển nhiên mà là vì Jimin muốn giúp cô.

*Anh làm vậy là do chúng tôi quen nhau từ nhỏ hay vì nguyên nhân nào khác?*

Bất luận là nguyên nhân gì, cô nghĩ... ít nhất cô nên cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jimin