[LONGFIC] Cầu Vồng. [Chap 1-> 8], YulFany |

“Này cầu vồng, làm rơi đồ kìa”

Tiffany tròn xoe mắt nhìn về phía sau, nơi giọng nói trầm trầm đó phát ra.

Cậu ta đứng đó, vẫn cái dáng vẻ bất cần đời đó, thậm chí cậu ta còn không thèm gọi cho đúng tên cô nữa chứ.

“Cậu gọi tôi đấy ah”

“Chứ cậu nghĩ tôi gọi ai, còn ai ở đây nữa”

“Nhưng tôi tên là Tiffany, Tiffany Hwang, cậu rõ chưa??”

“Ai mà chẳng biết tên cậu, nói thừa”

Nói xong cậu ta vẫy đuôi đi thẳng.

Tiffany là một cô gái đáng yêu hết mức, tính tình hiền lành, rất dễ thương, cô hòa đồng với mọi người, cách nói chuyện làm ai cũng thích thú. Nhưng bây giờ, cô đang tức điên lên vì cái con người trước mặt kia.

Cô biết cậu ta, mà nói đúng ra thì cả cái trường này ai cũng biết cậu ta.

Kwon Yuri.

Cậu ta là người có bàn tay khéo léo nhất trong cái khoa Mỹ Thuật này, ai cũng trầm trồ khen mà cô thấy cũng bình thường thôi. Nhiều lúc cô thấy những tác phẩm của cô còn đẹp hơn cả cậu ta gấp mấy lần ấy chứ.

Nói tóm lại là cô biết cậu ta vì cô với cậu ta học chung lớp. Thế thôi.

Cậu ta lúc nào cũng lầm lì, ít nói, trông thật khó ưa. Giờ ra chơi cũng chẳng đi đâu, cứ ngồi một chỗ xoay xoay cái bút chì gỗ. Mắt hướng ra phía cửa sổ, nhìn mông lung. Cô thỉnh thoảng quay sang nhìn thấy thật ngứa mắt, nhiều khi muốn chạy đến bẻ quách cái bút chì cho xong.

Người ta thường bảo càng không thích thì càng để ý,

mà càng để ý thì càng chú ý, mà càng chú ý thì càng để tâm,

mà càng để tâm thì càng dễ xiêu lòng, mà càng xiêu lòng thì lòng sẽ bị nghiêng,

mà nói chung thì chẳng biết nói gì nữa…

Mà nói tóm lại là cô không thích Kwon Yuri. Chẳng thích tí nào. Tiffany sôi nổi nên cô thích những người cũng sôi nổi hơn cô, hoặc giả người đó đừng có lạnh lùng quá mức cần thiết như Yuri.

Cô có thể bắt chuyện với một người xa lạ một cách đầy hào hứng, còn với Kwon Yuri thì đến chào hỏi cô còn thấy có vấn đề chứ huống hồ là nói chuyện.

Có điều cô tự hỏi, nếu không thích, tai sao cô lại để ý tới cậu ta như thế. Chẳng phải là hay soi mói cậu ta để bắt lỗi, cũng chẳng phải quan tâm gì. Hay là cô bị điên. Không, chắc là không phải rồi, một người xinh đẹp, tài năng như cô sao có thể bị điên được. Tự nói rồi cô tự cười, chẳng biết thế có được gọi là bình thường nữa không?

“Này cầu vồng, đi đây với tôi một lát”

“Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai đấy hả, đã nói rồi, tên tôi là Tiffany Hwang”

Tiffany nhăn mặt, cảm thấy rất khó chịu khi cậu ta cứ gọi cô như thế.

“Uh thì Tiffany, nhưng cầu vồng mới hợp với cậu hơn, đi nào”

Nói xong cậu ta nắm tay lôi cô đi, thật tình là cô khó chịu lắm, nhưng sao vẫn ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo cậu ta như một chú cún thế này.

Cậu ta dắt cô ra bãi đất phía sau trường, rồi trải áo cho cả hai cùng ngồi, mà cô chẳng biết ngồi để làm gì nữa.

“Đưa tôi đến đây làm gì thế?”

“Để nhìn”

“Nhìn gì”

“Nắng”

“Cậu bị hâm ah, đầu tháng 12 lạnh cho tê tái, nhìn đường còn không nổi chứ đừng nói là nhìn nắng”

“Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu ngồi trật tự một chút đi”

“Sao cậu không về nhà mà đón sinh nhật cùng gia đình”

Cậu ta im lặng, không đáp lại lời cô.

“Đã từng thích ai chưa, cầu vồng”

Lại cầu vồng….

“Chưa, chỉ mới thích con Totoro màu hồng ở siêu thị mà chưa có dịp mua thôi”

“Tôi mua cho cậu nhé, cầu vồng”

“Để làm gì”

“Quà tặng cậu nhân ngày sinh nhật tôi”

Tiffany ngơ ngác, có cái gì có thể ngược đời hơn cái đang xảy ra ở đây không?

Uh thì bây giờ cô thấy cậu ta cũng được, chỉ cần cậu ta mua Totoro cho cô thì bao nhiêu cái đáng ghét trước đây cô có thể bỏ qua hết.

Cậu cứ dễ dãi như vậy đi Tiffany, rồi một ngày cậu sẽ thích cậu ta cho mà xem.

Kwon Yuri thích nắng.

Yuri cho rằng nắng là điều tuyệt vời nhất mà mẹ thiên nhiên mang đến.

Từ nhỏ Yuri đã từng tưởng tượng mình là con mèo nhỏ và nằm dưới nắng hàng tiếng đồng hồ. Đến khi mặt mũi đỏ ửng, xây xẩm hết mặt mày thì mới luýnh quýnh bò vô nhà. Tối đó Yuri bị ốm.

Nắng đẹp, nhưng không phải lúc nào cũng dịu dàng.

Nhưng Yuri vẫn thích nắng.

Trong mắt Yuri hiện tại thì nắng vẫn là đẹp nhất.

......

Một chiều có nắng, trời mưa, mà vừa nắng vừa mưa thì ắt sẽ có cầu vồng.

Tại mái hiên ở dãy nhà Mỹ Thuật có hai con người đang trú mưa. < Tất nhiên sự trùng hợp này là do sắp xếp của au rồi >

“Này cầu vồng, có thấy cầu vồng đẹp không”

“Uhm, cũng đẹp”

“Mà này, sao lại cứ gọi tôi là cầu vồng thế hả”

“Cậu không thấy là cậu mang trên mình một đôi mắt giống cầu vồng sao. Hơn nữa tôi thấy cậu tỏa sáng như cầu vồng.”

“Làm bạn gái tôi nhé, cầu vồng”

Mưa vẫn rơi, nắng vẫn chiếu, cầu vồng vẫn cứ ở trước mắt.

“Nắng ah…

Ngày cuối cùng Yul thấy nắng đẹp lắm…

Nắng biết không?...

Bây giờ với Yul còn có điều đẹp hơn cả nắng…

Đó là cầu vồng, cầu vồng mang tên Tiffany Hwang”

Cái con người lầm lì với khó ưa nhất lớp đang tỏ tình với tôi ư. Muốn tôi làm bạn gái của cậu ta cơ đấy.

Vậy mà chỉ nói với tôi có 1 câu:

“Làm bạn gái tôi nhé, cầu vồng”

Rồi còn nhìn ra ngoài trời đọc vài ba câu nhảm nhí gì đó nữa không biết. Đáng ghét.

Uh thì Tiffany biết rằng cô ấy đẹp, cô ấy lấp lánh, cô ấy có giá lắm chứ bộ.

Con người là phải tự ý thức được bản thân của mình chứ. Nhiều lúc cô tự thấy mình còn tỏa sáng hơn cầu vồng nữa kìa, nhưng mà một người như Tiffany lại phải làm bạn gái của cậu ta ư, có nhầm không vậy. Người yêu trong mơ của cô ấy phải đẹp nè, có thân hình hoàn hảo, nếu bụng có 6 múi nữa thì càng hấp dẫn. Tính tình phải dễ ưa này, vui vẻ hòa đồng, ai như cậu ta, kì cục.

Tóm lại là Tiffany không thể làm bạn gái cậu ta được, ghét một cái nữa là hôm nọ sinh nhật của cậu ta, bảo mua cho cô con Totoro mà chưa có mua nữa, vậy lại càng không chấp nhận được, làm Tiffany hí hửng chờ mãi thôi.

...

“Làm bạn gái cậu ấy ah, cậu đang làm nhảm cái gì thế”

“Cậu bị điếc hay sao mà không nghe thấy tôi nói gì”

“Yah, muốn chết phải không, cậu có bị gì trong người không hả, hồi nãy ăn nói văn vẻ lắm cơ mà, thôi tôi về đây. Đồ đáng ghét”

Tính cúp đuôi đi nhưng nhìn lại thì trời đang mưa, ngó sang con người kia thì thấy cậu ta đang mỉm cười, trông gian thấy sợ. Tự nhiên Tiffany thấy lạnh sau gáy quá.

“Sao còn chưa về?”

“Không thấy trời đang mưa hay sao mà còn hỏi”

“Về cùng không? Tôi có mang ô đây”

Cũng sắp chiều rồi, trời thì không biết bao giờ cho ngớt mưa nữa. Giờ mà không về thì lỡ cậu ta đi mất rồi kiếm ai đi ké đây. Nghĩ vậy thì biết vậy, cho nên Tiffany đành phải nhắm mắt mà đưa chân thôi, chân cô đã bước cùng với cái con người cộc cằn kia một lần rồi, giờ bước thêm lần nữa cũng có sao đâu nhỉ?

“Ghé sát vào đây đi, mưa ướt áo kìa”

“Thôi không cần đâu, thế này là ổn rồi”

Tiffany biết ngay là kiểu gì cũng sẽ có chuyện khi đi bên cạnh cậu ta mà. Mặc dù cô từ chối không đi sát vào nhưng cậu ta vẫn kéo cô vào cho bằng được. Đã thế cái tay còn lợi dụng ôm lấy eo cô nữa chứ. Thôi thì lỡ đi chung ô với cậu ta rồi, đành chịu để cậu ta ôm vậy, mà nói cho cùng thì sao mà người cậu ta ấm thế nhỉ, nhìn ngoài trông lạnh lùng thế cơ mà. Thật chẳng biết sao nữa, nhưng cô lại thích cái hơi ấm tỏa ra từ người cậu ta thế mới lạ chứ.

Thật ra thì chẳng lạ chút nào đâu, trời thì lạnh mà có chút hơi ấm thì ai mà chẳng khoái, huống hồ là Tiffany đang có hẳn một người đang ôm mình.

Rẽ rẽ, quẹo quẹo một lúc thì cũng tới nhà Tiffany. Vậy là cô có thể thoát khỏi cái tay của cậu ta rồi, mừng quá, cô nhảy phóc một cái rõ giống khỉ, nhưng không may lại gặp vỏ chuối. Đóng vai trò của vỏ chuối ở đây là cái sân ướt nhẹp nước, mà ướt thì tất nhiên cô sẽ bị té. Khổ quá, vốn tính hậu đậu từ bé, lúc đó có thể từ tốn, thanh tao mà bước vào sân cũng được chứ sao mà phải nhảy. Mà cô té thì liệu cậu ta có đứng yên nhìn được không, tất nhiên là không, vậy thì cậu ta sẽ đỡ cô. Nhưng cuối cùng thì cả hai cùng té, cùi chỏ của cô đè lên bụng cậu ta, Yuri vừa chống tay vừa la oai oái, chắc là đau lắm đấy. Tiffany nhìn cậu ta nhăn nhó thì cũng động lòng thương. Dù sao thì cũng đỡ giúp cô cái cú này, chẳng nhẽ lại làm ngơ, thôi thì cho cậu ta vào nhà rồi xoa dầu cũng được. Lo nghĩ cho ai đó mà có màng đến hoàn cảnh hiện tại đâu.

“Dậy khỏi người tôi đi, nặng với đau quá, tay trầy hết rồi này”

“Ơ, xin lỗi, cậu có sao không?”

“Đau chứ sao, hỏi thừa”

Lại cái giọng điệu đáng ghét đó.

“Thôi vào tạm nhà tôi một lúc rồi tôi xoa thuốc cho cậu”

Tại phòng Tiffany.

“Xoa thuốc vào tay đi”

“Hai tay đều trầy hết rồi, xoa cho tôi đi”

Cậu ta xòe hai tay ra trước mặt cô, cái mặt trông đến tội.

Thôi thì xoa vậy.

“Tay cậu đẹp thật đấy cầu vồng”

“…”

“Nãy cậu đè cùi chỏ lên bụng tôi, giờ đang đau ê ẩm đây”

“Chẳng nhẽ tôi phải xoa cả chỗ ấy nữa ah”

“Giờ tôi có tự xoa được đâu”

Thôi thì một lần này nữa thôi, lần sau cô sẽ không đi chung với cậu ta nữa. Khổ quá đi mất. Vén áo Yuri lên, mắt Tiffany mở to ra như nó chưa từng được to.

“OMG, cậu ta có cơ bụng T^T”

Giời ạ, đúng kiểu dáng cô thích, sao lại như thế này chứ, làm sao mà chạm vào được đây, nếu chạm vào chắc cô không thể bỏ tay ra mất.

“Xoa dùm đi chứ cầu vồng”

“Uh uh, tôi làm ngay đây” Tiffany lắp bắp.

Vừa xoa mà mồ hôi cô rơi ròng rã như chạy thể dục vậy. Chợt có cái gì đó âm ấm ở trán Tiffany, trời ơi, cậu ta dám hôn lên trán cô. Đẩy Yuri ra, cô trừng mắt. Thật sự là giờ cô muốn vò nhỏ cậu ta lại rồi ném đi đâu đó thật xa, khuất khỏi tầm mắt của cô.

“Sao cậu dám, hả tên khó ưa kia”

“Tôi thấy trán cậu đổ mồ hôi, mà tay tôi đau, không lau được thì tôi dùng môi thôi”

Cậu ta trả lời tỉnh bơ, mém tát cậu ta té lăn quay, cô kìm nén.

“Thôi xong rồi đó, cậu về đi”

“Làm bạn gái tôi nhé, tôi thích cậu, cầu vồng ạ”

“Gì, lại nói gì nữa thế h…”

… Chụt …

Lần này cậu ta hôn vào môi cô, trời ơi, cô đến điên ra mất, nụ hôn đầu đời của cô, với bao nhiêu là tưởng tượng, mộng mơ, bây giờ đã tan theo mấy khói, khói đen mù mịt.

“Cút khỏi nhà tôi ngay, Kwon Yuwreeeeeeeeee”

Trước khi chạy mất, cậu ta con cố ngoái đầu lại:

“Mai tôi gọi cậu đi học nhé, cầu vồng”

Tối đó Tiffany khóc chán khóc chê, khóc vì ước mong nụ hôn lãng mạn tan tành theo mây khói. Nghĩ một cách tiêu cực, ôm thì cũng đã ôm rồi, hôn thì cũng đã hôn rồi, giờ cô còn gì mơ mộng nữa đâu. Thôi thì cô phải giết chết cậu ta mới được, có thế cô mới yên lòng. Nghĩ xuôi rồi cô đi ngủ ạ.

Sáng sớm mới ló mặt ra khỏi cổng đã thấy tên khó ưa kia, tính chạy lại cho cậu ta mấy cái tát thì bỗng cậu ta giơ con Totoro hồng hồng, xanh xanh lên vẫy.

Totoro T^T, sao lại xuất hiện lúc này chứ.

“Này cầu vồng, như đã hứa, tôi tặng cậu”

Uh thì tặng gì thì tặng, tặng Totoro thì tất nhiên là cô không thế không lấy. Khổ quá, đang tính đánh chết cậu ta cơ mà.

Cơ mà con Totoro đẹp quá, cô lại cười tít mắt.

Lại ngoan ngoãn đi theo cậu ta như một chú cún con.

Chắc phải theo cậu ta suốt đời mất thôi.

“Nhìn cậu cười dễ thương lắm”

“…”

Ngày nào cậu ta cũng nịnh cô như thế này cô chịu sao thấu. Tiffany rất thích ngọt ngào, mà ngọt ngào thì cô sẽ rất vui, cô vui thì cô thương, cô thương thì cô mến. Cô mến Yuri mất T^T

Con đường ngon nhất dẫn tới tình yêu là nịnh đầm, cứ nịnh Tiffany tiếp đi, rồi cô ấy sẽ đổ cho mà xem

Thôi thì đằng nào hai bạn chẳng yêu nhau, au mà viết nữa thì thừa thãi quá

Lỡ cầm con Totoro cậu ta đưa rồi nên phải lẽo đẽo theo cậu ta như một chú cún con, thật tình cô cũng cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng mà cậu ta đã cho thì dại gì mà cô lại không lấy, đúng không? Con Totoro đẹp như thế này cơ mà…

Cậu ta ân cần nhìn cô, rồi mỉm cười một cách trìu mến, nhưng sao cô thấy điệu cười của cậu ta có chút gì đó gian gian, kiểu như là vỗ béo cho một con gà nào đó rồi thằng tay giết thịt không chút thương tình. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà cô đã thấy run run rồi, mồ hôi vã ra như ai xối nước vào đầu ấy.

“Thích nó không cầu vồng?”

*Gật gật.*

*Xoa đầu.*

“Nếu cậu thích thì tốt rồi, tôi vẫn là kẻ biết giữ lời chứ nhỉ?”

“Yah, tôi với cậu bằng tuổi nhau đó, đừng có mà xoa đầu tôi như thế…”

Cô vừa nói vừa chun chun cái mũi, cô đâu có biết rằng, điệu bộ của cô lúc này chỉ làm cho cậu ta càng thêm ý muốn hôn lên cái mũi đó một cái mới chịu. Thật tình, cô càng cáu thì càng dễ thương, mà càng dễ thương thì cậu ta càng thích, mà cậu ta thích thì cậu ta sẽ nhích, ý nhầm, cậu ta sẽ làm cho bằng được, mà cậu ta mà làm thì tới cô cũng không thể tưởng tượng nổi ra được điều đó sẽ như thế nào đâu.

“Aigoo, đáng yêu quá đi mất.”

Cậu ta thở dài xong liền nhéo vào má cô, lần này cô không thể chịu đựng hơn nữa, sẵn con Totoro trong tay, cô phang vào bụng cậu ta mấy phát, vừa phang vừa la lên:

“Kwon Yuwreeeeeeeeee , cậu là đồ biến thái, đừng có mà chạm vào người tôi nữa nghe chưa!”

Bực quá, cô đang đánh cậu ta ngon lành thì bỗng dưng cậu ta ngồi xuống ôm bụng kêu đau, cái mặt nhăn nhó đến tội. Hình như là bụng cậu ta vẫn chưa khỏi thì phải, chắc tại hôm qua cô ngã đè lên cậu ta đây mà, mà cũng lạ, có cơ bụng sao vẫn yếu thế nhỉ, mà nhắc tới cơ bụng thì cô lại càng thích thú, ôi lại nhớ tới cơ bụng của cậu ta rồi. Buồn cười thật, cô đang bực mình, sao lại dễ dàng buông xuôi để ngồi tưởng tượng thế được… Thôi thì cậu ta bị đau, chẳng nhẽ cô lại đánh tiếp, một lần nữa nhượng bộ cậu ta rồi, cô thật là một con người có tấm lòng vị tha và nhân ái mà.

“Này, cậu có sao không thế.”

“Đau, mà sao cậu đánh tôi ác quá vậy, tôi chỉ nhéo má thôi mà?”

“Tôi không thích người khác động vào người, cậu làm ơn đừng động vào tôi nữa có được không hả?”

*chun chun mũi*

“Được thôi, nếu cậu đừng đáng yêu và dễ thương như thế nữa thì tôi hứa sẽ không đụng tới cậu.”

*véo má*

Tiffany đưa tay ra tính đánh vào vai Yuri thì bỗng nhanh như chớp tay của ai đó đã tóm gọn lấy tay cô, kéo Tiffany đi trong sự giằng co quyết liệt nhưng bất lực của mình.

Cậu ta cứ thế nắm tay lôi cô đi tới trường, rồi vào tới tận trong lớp, trước sự ngạc nhiên của các sinh viên khác. Sự thật là việc Kwon Yuri và Tiffany Hwang nắm tay nhau đi như vậy là điều không tưởng, vì ai cũng biết họ luôn đối đầu nhau trong các cuộc thi vẽ do trường tổ chức. Vậy mà bây giờ lại nắm tay nhau, đúng ra thì là Yuri kéo đi, nhưng sao cũng được, làm cho người khác không khỏi bất ngờ.

Cuối cùng thì cậu ta cũng thả cô ra và cho cô về chỗ ngồi trong một tâm trạng hậm hực và bực bội. Cái con người ngăm ngăm đen đó cứ đứng cười cười nhìn rất nham nhở, cô chỉ muốn cho cái bộ mặt đó vài cái tát thôi. Aigoo, cứ đòi tát người ta hoài mà đã lần nào tát được đâu.

Thỉnh thoảng trong giờ cậu ta cứ ngó qua nhìn cô, thật lạ vì cậu ta không còn thường xuyên quay bút chì như trước nữa, ra chơi cũng chẳng còn nhìn mông lung phía bên ngoài cửa sổ nữa, thay vào đó là những lần liếc sang cô. Chẳng nhẽ cậu ta thích cô thật, ôi không phải chứ. Uh thì nhìn bề ngoài cậu ta cũng được, dáng người cao, mặt mũi sáng sủa, ah mà cũng đen chút chút, cái lưng của cậu ta thì phải nói là quá chuẩn, cậu ta còn có… có … cơ bụng nữa. Nhắc tới khiến cô ngại quá đi mất.

Mải nghĩ về cậu ta mà cô quên mất là đã hết giờ, ngẩng lên thì đã thấy cái bản mặt của cậu ta lù lù ra đó, mém suýt nữa khiến cô hét lên < mà tại sao lại phải hét nhỉ, ơ cái bạn Tiffany Hwang này kì thật, mặt con nhà người ta đẹp thế cơ mà ;___; >

“Về thôi, còn ngồi mơ tưởng gì thế?”

“Không, không có gì.” Tiffany lắp bắp.

“Vậy thì đi nào.”

Cậu ta lại nắm lấy tay cô và kéo đi, trời ạ, sao lần nào cậu ta cũng chủ động đụng chạm mà không thèm xin phép cô một câu là sao hả trời. Chắc lần sau trốn cậu ta quá. Kwon Yuri thật là một con người ngang như cua mà.

Dường như bây giờ, cái số của cô là lẽo đẽo đi theo sau cậu ta thì phải, nhưng mà cậu ta cũng không phải là tồi, còn chủ động xách túi cho cô nữa, như thế thì cũng tốt. Nói chung là trừ cái khoản hay động chạm ra thì cậu ta cũng khá là ổn. Thế nên có thể cô sẽ xem xét lại lời đề nghị của cậu ta mấy hôm trước. Chậc, mà không biết cái tên đen đen đó có nhớ không nữa.

Lỡ một ngày cô thích cậu ta, nhưng rồi cậu ta chẳng nhớ lời đề nghị mấy hôm trước nữa thì cô phải làm sao? Thật khó nghĩ quá đi, chẳng nhẽ cô lại phải mở lời trước. Một Tiffany xinh đẹp, dịu dàng < không biết có phải dịu dàng không nữa> nhiều người vây quanh như cô, không đời nào cô sẽ chủ động. Cô mà chủ động tỏ tình thì sẽ đi ngược với lẽ tự nhiên, mà đi ngược với tự nhiên thì chỉ có chết, mà cô chết thì Kwon Yuri sẽ nắm tay ai mà lôi đi học đây, sẽ gọi ai là cầu vồng đây. Haizz, thật là rắc rồi quá đi mất.

Pặc, đôi guốc của Tiffany bỗng dưng dở chứng, gãy đôi. Chắc là cô đau lắm, cái mặt nhăn nhăn, trông thương quá. Đây sẽ là dịp để anh hùng cứu mĩ nhân đây mà, mĩ nhân thì có đó rồi, Tiffany chứ ai, còn anh hùng, là Kwon Yuri chứ thằng nào vào đây nữa Cậu ta thấy cô như thế, cúi xuống xuýt xoa, chắc có lẽ chân cô bị bong gân rồi, đôi guốc cao thế cơ mà.

“Sao đi guốc cao quá vậy, bình thường không thấy đau chân hả.”

“Thà chân đau còn hơn bị người khác chê lùn.” Cô hậm hực.

Yuri không biết rằng là mình đã động chạm vào lòng tự trọng cao nhất của cô, đó là chiều cao, chiều cao của đôi guốc là tỉ lệ thuận với lòng tự trọng của cô, kiểu như là thà bị ế còn hơn bị mang tiếng là người thay thế ấy Chẳng thà chịu khó mang guốc cao một tí còn hơn là mang tiếng là thấp hơn con nhà người khác.

Chân cô đau, không đi được, dĩ nhiên là cậu ta không thể để cô tự lết về được, và một lẽ thường tình là cậu ta sẽ cõng cô. Thật là lãng mạn quá mà, cảm giác ở trên lưng cậu ta thật là thích, cậu có một mùi hương dễ chịu, cô không thể hình dung ra đó là mùi gì nhưng nó làm cô cảm thấy thoải mái.

Mong sao đường hôm nay thêm xa.

Khoảng trời thêm rộng.

Tình thêm dài.

Nắng bớt chói, bụi bớt bay.

Gió hãy thoang thoảng ngân lên khúc ca.

Để tôi ru em vào trong giấc ngủ, yên bình.

Tiffany như đang mơ màng trong giấc ngủ, cô thấy mình đang bay với những chú cún màu đen và những con Totoro màu hồng, bầu trời toàn màu hồng và trái đất cũng hồng nốt. Chậc, thỉnh thoảng chuyến bay của cô có chút chao đảo, còn lý do thì chắc các bạn cũng biết, đó là do Yuri suýt làm rơi Tiffany thôi. Cô say sưa tận hưởng sự sung sướng trên lưng ai đó mà nào có biết đâu người đó cũng đang rất khốn đốn. Tiffany không phải nặng, nhưng cõng bạn ấy đi một quãng đường như thế thì cũng mệt chứ sao. Tới lúc này thì ai đó chẳng còn mong con đường dài thêm nữa.

Cuộc vui nào rồi cũng phải có lúc tàn, đi mãi rồi cũng tới nhà mà thôi.

“Này, dậy đi, tới nhà rồi kìa…”

“…”

1 phút

2 phút

3 phút

4 phút

Có lẽ là rất nhiều phút sau đó Tiffany mới tỉnh dậy, có lẽ là lúc đó chân của Yuri cũng đã liêu xiêu, và có lẽ là lúc đó vì đứng ko nổi nữa nên Yuri mới đành phải đánh thức Tiffany dậy, một cách thô bạo.

Bộp, cậu ta gõ lên đầu cô một cái rõ là đau, dường như Tiffany đang ngự trị ở trên trời bỗng rơi sầm một cái xuống mặt đất.

“Ngủ gì mà khiếp thế, tôi gọi cả tiếng đồng hồ mà cậu vẫn ngủ..”

*ngáp*

“Tôi có ngủ đâu, mỏi mắt quá nên tôi nhắm lại tí thôi mà..”

“Đau chân quá, cậu nặng thật đấy”

“Yah, đừng có mà ăn không nói có.”

Tiffany tức xì khói, mà cái con người đó cứ cười cười làm cô càng ngày càng tức hơn. Đi vài bữa với cậu ta, cô không phát điên mới gọi là kì tích. Haizzz, đang ngủ ngon, đang mơ đẹp thì bị đánh thức, thật là chán quá đi…

Tiếc nuối bước từng bước vào nhà.

“Này, cậu còn quên đồ đấy.”

“…”

Uể oải giật cái túi từ tay cậu ta, cô ngán ngẩm vì đang còn rất ư là buồn ngủ.

“Cậu sao thế?”

“Ah không có gì, tôi tự nhiên thấy buồn ngủ ấy mà.”

“Vậy tôi giúp cậu tỉnh nhé.”

“Hở…” Mặt Tiffany ngơ ngác.

Cậu ta ngoắc cô lại gần hơn, cô cũng lại, vì cô vốn ngây thơ mà, nhưng cậu ta lại là một con cáo già, chậc, thỏ ngây thơ mà gặp cáo, chạy không kịp thì chỉ có bị ăn thịt thôi.

Vâng, các bạn đoán Yuri sẽ làm gì Tiffany nào, có nhớ là Tiffany đã hai lần bị cưỡng hôn rồi không, và lần này chắc sẽ không ngoại lệ. Theo như dự đoán, Yuri đánh cái chụt rõ to vào má Tiffany, giống như một đứa trẻ đang hôn vào má umma nó khi được cho kẹo.

Hồi nãy thì ngơ ngác, bây giờ thì đơ luôn, cô đứng như trời trồng vậy, mới hôm nào còn dọa tát, dọa giết, dọa ném mà bây giờ đã thay đổi thái độ như vậy. Có lẽ nào cô thích Yuri thật. Mặt mũi đỏ phừng phừng, cái này là do ngại ngùng chứ không phải bực như mấy lần kia đâu

Thấy Tiffany không nói gì mà đứng ngây ra đó, thật tình Yuri cũng có chút hoảng, cô cứ nghĩ rằng sau khi hôn vào má Tiffany như thế thì kiểu gì cô cũng bị đánh, nhưng mà bị đánh mà được hôn người đẹp thì đau tí có đáng là bao..

Yuri là người học tập theo những lời cha ông đi trước truyền lại rất tốt, và bây giờ cô đang làm theo một câu nói rất bất hủ:

“Thà hôn em để rồi bị tát, còn hơn để thằng khác nó hôn..” )))))))

Mà ông cha ta đã dạy thì cấm có sai, mà nếu có sai thì cũng không đáng kể, mà lỡ nó có đáng kể thì cũng chẳng ai để ý, bởi vậy nên Yuri cứ tận dụng triệt để cái câu nói đó mà làm. Cô nghĩ nếu làm nhiều thì người ta sẽ quen và có thể một ngày nào đó sẽ không bị ăn đấm. Và thời điểm đó đã đến rồi chăng. Vậy đó, cô gái đang ở trước mặt cô chẳng có phản ứng dữ dội như hai lần trước.

Tiffany chẳng nói chẳng làm gì, chỉ lẳng lặng xách cặp rồi bỏ vào nhà. Chậc, cô giận Yuri ah? Phải không nhỉ. Tiffany đã vào nhà được một tiếng rồi mà vẫn có một tên vừa ngốc vừa gian đang đứng ngẩn người ở trước cổng nhà cô. Không biết tính đứng tới bao giờ nữa đây. Người ta thường nói yêu là ngu ngơ mà.

Vừa về tới phòng là Tiffany leo ngay lên giường trùm chăn lại, mơ màng hồi tưởng. Đáng lý ra lúc nãy cô phải xù lông rồi cho cậu ta mấy cái bạt tai, nhưng cô lại thôi. Chắc chắn là thích cậu ta mất rồi. Tiffany Hwang danh giá, xinh đẹp đã phải lòng cậu ta mất rồi. Làm sao bây giờ, lỡ mai mốt cậu ta chán, cậu ta không còn thích cô nữa thì sao? Đó giờ cô đã có mối tình nào dắt lưng đâu, nên cô đúng chất là một con thỏ ngây thơ luôn. Còn cậu ta thì, ai mà biết được.

Vậy là Tiffany Hwang đã chính thức đổ Kwon Yuri rồi đó nhe.

Ngay lúc đó thì ở một nơi, có một người cũng đang ngẩn ngơ nghĩ về cô cầu vồng nào đó. Yuri cũng đã làm gì có một mối tình nào đâu, tất cả đều là cảm giác thật sự của một trái tim lần đầu tiên cảm nhận được sự rung động. Thật sự là cô rất thích Tiffany, cái cảm giác ấm áp mà Tiffany mang lại, cái cảm giác vui vẻ khi trêu chọc cô ấy khiến cô thật sự rất vui. Gặp thì nhớ, mà không gặp lại càng nhớ. Ai gọi tên dùm cô được cái cảm giác này đi.

Vậy là có hai mắm không ăn uống gì mà chỉ lo nghĩ về nhau, nhiều lúc au cũng chỉ muốn cho hai bạn đổ nhau một cái rầm luôn, khỏi phải viết nữa, nhưng làm thế thì có lỗi với RD quá, nên thôi.

“Người ta thường hay say nắng, say bia

Yul đây say Nấm, say cầu vồng thôi.”

Chật vật mãi thì Tiffany cũng chịu mò dậy ăn trưa. Bởi dù có thích nhau hay có nhớ nhung nhau tới mấy thì cũng phải thực mới vực được tình yêu. Cầm bát cơm nguội trong tay mà lòng cô héo úa. Đáng lẽ lúc sáng phải bảo cậu ta đưa số điện thoại cho cô, để làm gì đó thì tạm thời cô chưa nghĩ ra. Nhưng hiện tại bây giờ là cô đang rất chán. Nhìn cái gì cũng thấy chán. Nghe tiếng gì cũng thấy chán. Động vào cái gì cũng thấy chán. Bài tập thì chưa làm, cơm thì ăn chưa xong. Chậc, có phải là do cô nhớ cậu ta quá chăng.

Ước gì có ai đó ở đây bây giờ nhỉ?

<Cầu được ước thấy nhé Tiffany, may cho cô là au có lòng thương người nên mới cho cô gặp được người cô đang muốn gặp đấy>

Chuông cửa reo, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 2h chiều rồi. Nãy giờ cô ngồi ôm bát cơm tới tận một tiếng đồng hồ lận, vậy mà ăn chưa có xong. Thật là… Bước từng bước uể oải ra mở cửa, thì bỗng, ngạc nhiên chưa? Sao, không tin hả, sờ thử coi

Đứng trước mặt cô là Kwon Yuri, phải, chính là Kwon Yuri hồi sáng mới đưa cô đi học và đưa cô về đó, thế chiều nay cậu ta mò mặt tới nhà cô làm gì thế nhỉ? Thật ra là trong lòng vui lắm nhưng mặt vẫn cứ giả vờ kiêu cho ai đó thèm, chọc người ta tí cho vui. Coi như là trả đũa thôi.

“Cậu tới đây làm gì thế?”

“Đi chơi không?”

“Đi đâu?”

“Thì có đi không?”

“Nhưng mà đi đâu mới được chứ?” Nỗ lực làm kiêu bất thành.

“Đi rồi biết, mà cậu có đi không?”

“Nhưng mà đi đâu?” Tới lúc này thì đã có người bực mình, ah nhầm, không phải một mà là hai, mà lại bực mình vô cớ mới chịu.

“Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn đi cùng tôi, hai là tôi kéo cậu đi cùng tôi, cậu chọn cách nào?”

Từ bực mình tới ngỡ ngàng, từ ngỡ ngàng tới hoảng hốt, từ hoảng hốt tới sợ hãi, sao mà cậu ta lại phũ phàng như thế chứ, chưa bao giờ cô thấy cậu ta nhẹ nhàng với cô chút nào, toàn là nắm tay cô kéo đi mà thôi. Nhưng lạ một chỗ là cô thích thế. Chậc, một cô gái bình thường như Tiffany nhiều lúc cũng có những sở thích không bình thường, xuất phát từ một con người không bình thường như Kwon Yuri.

“…”

“Tóm lại là có đi không đây?”

“Thì, thì cậu phải để cho tôi chuẩn bị đã chứ. Chờ tôi một lát.”

Ngán ngẩm lắc đầu, Yuri thấy cái cô gái này thật là buồn cười, đằng nào cũng đi thì sao không đồng ý ngay từ đầu, để cô phải nói nhiều, thật sự bản tính của Yuri là không thích nói nhiều, những từ khi thích Tiffany Hwang này, cô ấy cứ làm cô phải nói nhiều hơn cô tưởng, nhiều lúc thấy cầu vồng nhỏ của cô đáng yêu đến mức khó tin.

<Đính chính một chút, là bạn Yuri hình như có đang hơi tưởng bở, vì bạn Tiffany Hwang đã đồng ý đâu mà “Cầu vồng nhỏ của cô.” , bản tính con gái là thế mà, uh thì thích đấy, nhưng trước tiên là phải kiêu cái đã rồi muốn ra sao thì ra, hơn nữa Tiffany lại là một cô gái nhan sắc cũng thuộc vào dạng đẹp nghiêng cây nghiêng cối, tính tình lại dễ thương, thân thiện, bên cạnh cũng có rất nhiều bạn trai tỏ tình. Yuri cũng là con gái mà sao cô lại mù mờ chuyện này thế không biết Chỉ giỏi bắt nạt con gái nhà người ta thôi >

Một lát của Tiffany được định nghĩa bằng nửa tiếng đồng hồ, làm Yuri đừng chờ mệt nghỉ luôn, không biết cái bạn Tiffany này làm gì mà lâu thế. <Người ta là con gái thì phải biết làm đẹp, mà làm đẹp thì tốn thời gian, chậc, lâu là đúng rồi.>

Yuri đứng ngớ người khi Tiffany bước ra, hôm nay cô ấy thật khác so với mọi ngày, thì mọi ngày cũng đẹp rồi, nhưng hôm nay là đẹp hơn, nhưng mà có cái là cô ấy chơi nguyên một cây hồng ==” mà cô thì mặc đồ đen, hai người như vậy đi với nhau trông buồn cười chết mất. Nhưng mà thôi kệ, cho người ta cười, cười hở mười cái răng, cười mãi mỏi miệng người ta im lặng liền ah.

“Sao cứ nhìn tôi vậy, thế đi đâu đây?”

“Ah uh, thì tại thấy cậu mặc đồ trông mắc cười quá nên tôi đang phải nhịn cười đấy.”

“Yah, muốn chết sao… cái đồ…”

“Thôi đi nào, nói nhiều quá.”

Nói xong là cầm tay cô đi luôn, vẫn như ngày nào, chẳng có gì khác. Mà cô cũng chẳng muốn có gì khác vì cô thích như thế này lắm, ai bảo tay cậu ta ấm quá cơ, mà cô lại thích ấm áp, sao nhìn cái mặt cậu ta như vậy mà đôi tay lại ấm thế nhỉ, đó cũng là nguyên nhân mà khi cậu ta kéo cô đi cô cũng chẳng sống chết muốn giằng co.

Nói thật là Tiffany rất hào hứng, không biết cậu ta sẽ đưa cô đi đâu mà bí mật như thế. Người ta đã nói, càng hy vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều, càng hào hứng mà mọi chuyện không như mình mong muốn thì càng mất hứng. Cứ tưởng cậu ta đưa cô đi chơi ở một nơi nào lãng mạn, hay chí ít ra là những con đường đầy gió hay chỗ nào đó nhiều hoa…

Cậu ta đưa cô đi ăn kem ở trước cổng trường mẫu giáo o.O

Cầm cây kem dâu trong tay mà cô ứa nước mắt, bao nhiêu ý tưởng lãng mạn trong đầu cô giờ bay đi đâu mất tiêu, cậu ta thì cứ ăn tới cây này tới cây khác, chẳng hiểu sao lại thích ăn kem như thế nữa. Cậu ta bảo quán kem này là quán kem mà cậu ta thích nhất, mỗi khi vui hay buồn cũng đều tới đây ăn, ăn xong cảm giác sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn cậu ta ăn mà cô có cảm tưởng là đang ăn kem cùng với một đứa nhỏ 5 tuổi. Ăn gì mà dính hết cả lên mép thế kia, trông như một chú cún.

Nhưng mà là một chú cún đáng yêu. Muốn véo má cậu ta quá.

“Này, lau mép đi, ăn gì mà dây ra cả rồi kia kìa.”

Cậu ta cười nhăn răng, cầm lấy tờ khăn giấy cô đưa cho, rồi lau lấy lau để, mà khổ là lau không có trúng, thiệt cái tình, aigoo.

“Để đấy tôi lau cho nào.”

Đưa tay lên lau cho Yuri, Tiffany để ý thấy Yuri cứ nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, bộ ăn kem từng đó chưa đủ no nữa hả. >”<

“Nhìn gì vậy?”

“Ah không, cậu cũng bị dính kem lên má kìa.”

“Ủa có hả?”

Cậu ta gật đầu rồi đưa tay quẹt kem lên má cô, trời ơi cô phát bực lên mất, sao có cái đồ ở dơ quá vậy nè.

Xong tiết mục ăn kem, cậu ta đưa cô đi công viên giải trí, lại còn cười tươi như hoa nữa chứ. Cái con người này, không biết là bao nhiêu tuổi nữa. Nhưng có điều rất khác, là cậu ta cười nhiều hơn và nói cũng nhiều hơn, nụ cười đẹp vậy mà sao lúc trước lạnh lùng thế. Con người đang đứng trước mặt cô bây giờ quả thật là rất khó hiểu, nhưng càng khó hiểu thì cô càng tò mò, mà càng tò mò thì lại càng muốn tìm hiểu.

Cậu ta đưa cô đi nhà ma, làm cô sợ chết khiếp. Rồi đưa cô đi tàu lượn, thật là, ngồi chung với một đám con nít mà cậu ta chẳng thấy ngượng, cứ chọc hết đứa nhỏ này qua đứa nhỏ khác, nhiều lúc nhìn cậu ta mà cô cười không lý do, có phải vì cậu ta đáng yêu quá chăng? Cô cũng không biết nữa, nhiều khi thấy cậu ta là một con người rất khác, nhưng đôi lúc cô cảm thấy có chút gì đó rất cô đơn trong đôi mắt của cậu. Con người này khiến cô phải suy nghĩ nhiều quá.

Rốt cuộc thì hai người cũng đi dạo quanh phố nè, dù con đường đó không có gió nhiều, không có những chiếc lá đẹp rơi cạnh vai Tiffany, không có những bụi hoa bên đường, nhưng có cậu và cô, có hai con người thích nhau, đang cùng nhau đi, với tâm trạng rất vui vẻ, dù không nói gì nhiều nhưng cũng đâu có sao, đôi lúc im lặng cảm nhận còn hơn những lời nói thừa thãi.

Chập chiều cậu ta đưa cô về, trước khi cô vào nhà thì cậu ta xin số điện thoại của cô, Tiffany biết ngay mà, cho nên cô chẳng thèm xin trước cậu ta, hahahaa …

Tại nhà Tiffany, 8h30 pm.

Bip bip, tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên. Một số lạ.

“Yuri đây, hôm nay đi chơi vui chứ cầu vồng, nghỉ sớm đi nhé, kẻo mệt. Cậu vẫn còn nợ tôi một câu trả lời cho buổi chiều mưa trong nắng đó nhé.”

Cô tính rep tin nhắn, nhưng rồi lại thôi, tin nhắn của cậu ta làm cô cứ mỉm cười mãi, uh, cô sẽ trả nợ sớm thôi mà. Chờ đi nhé, ngốc.

Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, khi cô bước ra cổng thì đã lại thấy cái khuôn mặt của ai đó rồi.

Thật vui mà, cảm giác trong cô đã thay đổi, việc nhìn cậu ấy mỗi buổi sáng hay mỗi ngày dường như đã là một điều rất quen thuộc. Yuri có lẽ thuộc dạng người nhìn bên ngoài thì lạnh lùng thật đấy, nhưng càng tiếp xúc cô càng thấy cậu chỉ là một đứa con nít. Phá phách và hay chọc người khác.

Nhưng thú thật là cô không thích con nít cho lắm. Nhiều khi mấy đứa nhỏ thật là phiền phức. Hôm nọ cô đang đi uống nước với bạn, thì có một nhóc chạy lại và hỏi cô chỗ này chỗ nọ, mà cô thì chỉ biết mỗi con đường từ quán nước về nhà, từ nhà tới trường và một số chỗ hay đi thôi. Thế mà bé đó vẫn cứ hỏi, có khổ không cơ chứ. Và cô đã mời bé đó đi.

Mấy người bạn của cô ngồi ôm bụng cười rũ rượi. Có ai lại đi dùng kính ngữ với một đứa trẻ con cơ chứ. Thật là mất mặt quá.

Mà nói chung là cô không thích con nít, hay nói đúng hơn là cô sợ. Sợ không biết phải làm gì hay nói gì với con nít cả. Nhưng mà cậu ấy lại con nít một cách dễ thương chứ không phiền phức. Hummm, dù sao thì Yuri cũng rất đáng yêu.

“Này, nghĩ gì mà mặt nghệt ra thế kia.”

Tiffany giật mình, thì ra nãy giờ cứ đứng ở cổng và nghĩ linh tinh. Nhìn mặt Yuri rồi lại cuối xuống nhìn đất. Tự nhiên việc phải đối mặt với cậu ta cô cảm thấy ngượng. Yuri nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cô, làm cô có chút không thoải mái.

“Không định đi học ah?”

“Huh, ah có chứ.”

“Vậy thì đi thôi.”

Vừa dứt lời là Yuri chộp liền lấy tay Tiffany và dẫn đi. Làm như cô là con nít mới lần đầu tiên đi học không bằng. Nói thế thôi chứ Tiffany vẫn ngoan ngoãn đi theo cậu ấy. Vừa đi vừa mỉm cười. Tay Yuri ấm thật. < Viết tới đoạn này rồi tưởng tượng Tiffany mỉm cười tự nhiên mình thấy ghê ghê >

Trên đường tới trường cũng không ai nói gì, nhưng bàn tay của cậu ấy vẫn cứ siết chặt lấy tay của cô. Cứ thế cho tới khi vào lớp mới thôi, bất kể những lời bàn tán, xì xào về điều đó. Ngay cả cho đến khi ngồi vào bàn học thì dư âm của lần nắm tay này vẫn còn, cô cứ đưa tay mình lên ngắm suốt, hết ngắm rồi lại sang vuốt, hết vuốt rồi lại úp tay vào mặt, mỉm cười mãn nguyện. Người khác nhìn vào có lẽ họ sẽ nghĩ sáng nay lúc ra khỏi nhà cô bị đụng đầu vào đâu đó, hoặc là có bệnh mà quên uống thuốc hay uống thuốc quá liều. Nhẹ hơn thì họ nghĩ là cô chưa ăn sáng, hoặc là ăn quá no. Vài người bạn nhìn sang cô đầy ái ngại.

“Này Tiffany, cậu đang làm cái trò gì vậy ==”” Taeyeon thì thầm, nhìn cô với khuôn mặt ái ngại.

“Đâu, tớ có làm gì đâu.”

Tiffany ngơ ngác, đến lúc này tâm trí cô mới hoàn toàn trở về mặt đất. Nhìn sang Taeyeon cười trừ. Taeyeon lắc đầu, lại tiếp tục chăm chú vào bài tập.

Từ bàn gần cửa sổ bên kia lớp, Yuri nhìn thấy hết. Thấy Tiffany đang ngồi mơ màng với những hành động kì quặc, thỉnh thoảng lại cười trông thật ngố. Chẳng nhẽ do Yuri sáng nay làm gì cô ấy hay sao mà bây giờ lại ra nông nỗi này. Cô cười khổ. Con người trước mắt cô bây giờ với con người của vài tuần trước trông thật khác.

Nói Tiffany mà chẳng chịu nhìn lại mình, chính Yuri mới là người thay đổi nhiều nhất. Đâu rồi con người lạnh lùng, bất cần, chỉ nhìn mông lung ngoài cửa sổ, đâu rồi con người không hay để ý đến xung quanh. Yuri của bây giờ nói nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn một chút, chú ý tới xung quanh hơn một chút. Và cũng không còn lạnh lùng nữa.

Dường như Tiffany là điểm nhấn, là nguyên nhân khiến Yuri thay đổi. Duy chỉ có một điều kì lạ là Yuri không có lấy một câu trả lời cho lí do rằng: Vì sao cô lại thích Tiffany. Cô chỉ biết rằng, ngay từ lần đầu lạc vào trong đôi mắt ấy, nụ cười ấy, dạo bước trên cầu vồng đầy màu sắc ấy, là lúc đó cô biết trái tim này có lẽ đã không còn đập cho riêng cô nữa rồi.

Tiết học về phân bố bối cảnh trôi qua thật tẻ nhạt, những điều này có lẽ Tiffany đã thuộc làu từ những hôm buồn chán ngồi lấy sách ra đọc trước rồi. Bảo cô vẽ thì cô còn hào hứng chứ học về những lí thuyết khô khan này thì cô không thích. Không biết ở phía bàn bên kia cái con người đen đen đang làm gì? Có nên quay sang nhìn một tí không nhỉ. Nếu quay sang mà lỡ như cậu ta thấy thì mất mặt quá. Còn đâu là Tiffany Hwang danh giá nữa.

Nên…

Không nên…

Nên…

@#$%#%^$^#%^$*^%^$

Cuối cùng là vẫn quay sang nhìn.

Nhưng rõ ràng là ông trời không có thương cô.

Vừa quay sang một phát là thấy ngay cậu ta đang nhìn cô. Hai đôi mắt, bốn con mắt nhìn nhau không chớp. Nhìn được một lúc thì mỏi quá nên cô chớp hai cái lận. Cậu ta nhe răng ra cười, uh công nhận là răng cậu ta có trắng thật, có đều thật, để tí nữa cô phải về soi lại xem răng cô có trắng hơn cậu ta không, chứ mà đen hơn thì không thể chấp nhận được. Nhìn cậu ta cười, cô cũng muốn cười lắm, cái mặt ngố không thể tả được. Nhưng mà mỏi cổ quá. Cô cứ thế không làm gì hết mà quay về chỗ cũ. Chắc cậu ta có lẽ quê lắm đây.

Chuông reo hết tiết, cậu ta đi ra khỏi lớp mà không thèm nhìn cô lấy một lần. Đừng nói là cậu ta giận cô chứ. Nghĩ lại cũng thấy hơi quá đáng, cậu ta cười như vậy rồi mà mình tỉnh bơ quay lên, nếu mà là cô thì cô lia cho mấy cái bút rồi ấy chứ. Thế bây giờ phải làm sao. Xin lỗi cậu ta sao? Mà cậu ta cũng trẻ con quá cơ, chuyện nhỏ như con muỗi vậy mà cậu ta cũng giận. Bây giờ phải làm thế nào đây.. Tiffany rối lên.

Vào tiết quá 15 phút rồi mà cậu ta chưa về lớp. Chẳng biết cậu ta đi đâu nữa, cô có nên đi tìm không nhỉ. Giá như bây giờ có bông hoa nào ở đây thì tốt quá, cô sẽ chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc nữa mà phựt hết cánh hoa của nó, đi, không đi, đi, không đi, đi ….5 phút nữa trôi qua. Chịu không nổi nữa rồi, cô đứng dậy xin phép giáo viên ra ngoài.

Bước nhanh qua dãy hành lang trước mắt, cậu ta có thể đi đâu nhỉ. Hôm nay nắng quá.

Ahhhhh, nắng, chỗ đó, nhất định là chỗ đó cho mà xem. Cô chạy nhanh hơn nữa. <Thật tình, đã hậu đậu rồi thì chớ, làm ơn đi cẩn thận dùm cái.>

Cô chạy ra bãi đất phía sau trường, nơi cậu ta đã từng dẫn cô đến hôm sinh nhật của ai đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, cậu ta nằm đó, dưới tán cây cổ thụ duy nhất ở bãi đất đó. Chạy tới đây cũng mệt thật, thở không ra hơi nữa rồi.

Hình như cậu ta ngủ thì phải. Trông thật thoải mái và ung dung. Nhìn cái bản mặt dễ ghét đó mà xem, trời ơi, lần đầu tiên cô thấy cái mặt này khi ngủ đó. Cậu ta le lưỡi khi ngủ. Cô chết cười mất thôi. Aigoo, tại sao lại có thể cute như thế chứ. Đáng yêu quá, nhìn muốn cắn quá. Aigooo, cô lại nghĩ lung tung cái gì thế này, thật là, sao có thể đen tối như thế cơ chứ, cô là một con người trong sáng thánh thiện cơ mà.

*tĩnh tâm* *tĩnh tâm*

*thở nhẹ* *thở nhẹ*

Sao lại ngủ say thế chứ, lỡ không phải cô mà là một người nào khác thì sao, mà làm gì có ai lại tới cái bãi đất trống này cơ chứ. Trông cậu ta ngủ ngon lành, bất giác, cô cảm thấy bình yên đến lạ. Cảm giác khi có đại nạn đến nhưng vẫn an toàn khi bàn tay của ai đó vẫn nắm chặt, bảo vệ cho mình. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, chạm vào bàn tay ấm của cậu ấy, cô thấy mình như đang nhỏ lại, nhỏ lại để được người khác chiều chuộng, che chở và yêu thương, như lúc cô còn bé.

Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, trời vẫn cứ nắng.

Người ngủ vẫn ngủ, người ngồi vẫn ngồi.

Tay vẫn nắm, lưỡi vẫn le.

Và có hai con người đang trốn tiết.

Ngồi nhìn Yuri ngủ ngon thế tự nhiên cô cũng thấy buồn ngủ, cái miệng xinh đẹp cứ ngáp liên hồi không dứt. Hay là cô cũng nằm xuống đánh một giấc nhỉ. Mất gì đâu nào, có đúng ko? Nói là làm, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, trời nắng thì nắng nhưng cô vẫn thấy rất ấm áp, ấm theo đúng nghĩa của nó chứ không phải nóng. Nhưng mà mọi chuyện không như dự đoán, nằm xuống rồi lại không thể ngủ nổi, khi mà cậu còn nằm chình ình ra đó thì sao mà cô ngủ cho được.

Cô nằm nghiêng hẳn sang bên phía Yuri, chống cằm nhìn cậu ấy một cách chăm chú. Trường hợp này có thể gọi là say đắm. Ngay lỡ như có cả một con ruồi đậu trên mặt cậu thì cô cũng sẽ thấy.

Yuri thở thật nhẹ nhàng, giờ gần cậu cô mới để ý kĩ hơn, không chỉ đơn thuần là đẹp nữa, mà đường nét trên khuôn mặt cậu rất hài hòa, tạo cho người ta cảm giác rất an toàn. Hàng lông mi cong, đôi mắt khép lại khiến cậu trông rất bí ẩn. Thấy cậu như thế, cô chịu nổi không? Tất nhiên là không, mà không thì phải táy máy, táy máy thì phải đụng chạm rồi muốn làm gì thì làm. Vuốt nhẹ lên đôi lông mày của cậu, rồi trượt xuống sóng mũi thẳng kia, rồi lướt tới đôi môi. Dường như có ma lực nào đó đã khiến cô lưu lại đó rất lâu. Cứ thế nhìn vào nó.

Đôi môi này đã hôn lên trán cô, cướp mất nụ hôn đầu đời và dội một gáo nước lạnh ngắt lên mơ mộng về khung cảnh cho nụ hôn đầu tiên của cô. Có nên vả vào đôi môi đó mấy vả để trả thù không nhỉ? Vốn dĩ Tiffany là người rất hiền thành và thánh thiện nên chắc là cô sẽ không làm như vậy đâu.

Hay là hôn lại, để trả thù. Cậu ta hôn cô được thì cô cũng hôn cậu ta được. Chứ cứ để cậu ta hôn cô như thế thì thiệt thòi cho cô quá. Có đi thì cũng phải có lại, như thế mới gọi là công bằng. Vậy cô nên chọn cách nào.

Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng Yuri hé miệng ra và ngậm luôn ngón tay của cô vào trong miệng, cô giật nãy mình. Chợt nghĩ, người đâu mà ở dơ thế không biết nữa. Bẩn quá đi ah. Vội thụt tay lại thì nhanh hơn cô một bước, Yuri đã kịp nắm lấy tay cô rồi. Cậu quay sang ôm chầm lấy cô. Tiffany hoảng hốt, dãy dụa tính vùng dậy nhưng cậu ôm cô chặt quá, không cách nào vùng vẫy ra được. Cậu cứ ôm cô như thế, không nói gì cũng không làm gì thêm nữa, nếu mà có làm gì thật thì cô cũng quyết sống chết với cậu ta lần này. Chứ như mấy lần trước thì cậu ta cứ tưởng cô dễ dãi quá, mất hết cả hình ảnh mà cô gìn giữ bao lâu nay.

Đúng thật là khôn ba năm dại một đôi lần.

Mắt cậu vẫn cứ nhắm như thế. Cô ngước đôi cầu vồng của cô lên nhìn cậu. Bỗng Yuri mở mắt, lần thứ hai trong ngày, hai đôi mắt lại tìm đến nhau. Cậu lại nhăn răng ra cười, có vẻ còn ngố hơn lúc nãy rất nhiều. Lần này cô cũng cười, mặt đỏ bừng. Lần đầu tiên Yuri thấy nụ cười này của Tiffany. Là nụ cười e thẹn và ngại ngùng, chỉ dành cho người mình thích mà thôi. Yuri đưa tay lên gãi đầu.

“Cậu đến tìm tôi có chuyện gì ah?”

“Đâu có, tiện đi ngang qua đây nắng quá nên tôi ghé vào nghỉ chút thôi.” Tiffany lắp bắp. Một lời nói dối tệ nhất mà cô từng thốt ra. Nhưng lại là lời nói dối đáng yêu nhất Yuri từng nghe thấy.

“Vậy ah, đang giờ học mà cậu đi đâu vậy?”

“Tôi, tôi… tôi đi kiếm…”

“Kiếm ai?”

“Uh thì, thì.. ah, thầy bảo tôi đi kiếm cậu, cậu đi lâu quá mà không thấy về lớp…”

“Thật thế ah?”

“…”

Yuri cười lớn. Cậu càng cười thì cô càng đỏ mặt hơn nữa. Thấy Tiffany như thế, Yuri lại đưa tay xuống nhéo lấy một cái vào má cô. Aigoo, đôi má này lúc ngại ngùng sao mà đáng yêu thế. Cho Yuri nhéo cả ngày Yuri cũng nhéo được, nhéo mãi mà không thấy chán.

Tiffany đỏ mặt tới mức không còn ngước mắt lên nhìn Yuri nữa mà đã cụp ngay xuống. Thật tình, ngay lúc này làm người ta liên tưởng tới việc Yuri đang nằm ôm chú cún con để ngủ. Chú cún con màu hồng này đang rất ngại ngùng đấy. Lần này bất kể Yuri có động chạm như thế nào thì cô vẫn không hét toáng lên nữa. Nghĩ tới điều đó thôi cũng khiến Yuri thấy vui như một đứa trẻ nhận được quà.

Yuri ôm chặt Tiffany hơn nữa. Cuối xuống gần Tiffany hơn và thì thầm.

“Trả lời đi chứ cầu vồng.”

“Thật, thật mà, không tin cậu cứ hỏi thầy giáo mà coi.” Cô lắp bắp tợn.

“Hummm, tôi không nói về cái đó, tối qua cậu có nhận được tin nhắn không?”

“Ah, uh, có, có, tối qua tôi có nhận được..”

“Thế cậu trả lời đi, tôi đợi lâu lắm rồi đấy, từ lúc cổ tôi còn thon đẹp và duyên dáng, cho tới bây giờ cổ tôi đã dài ra và to gấp đôi cái cổ của hươu cao cổ rồi này.”

“…”

“Làm bạn gái tôi chứ, cầu vồng?”

Yuri lặp lại câu hỏi của ngày nắng có mưa của lúc trước. Rất nhẹ nhàng. Qua giọng nói trầm ấm của cậu.

“…”

Tiffany vẫn không nói gì. Cô còn ngại gì nữa cơ chứ. Làm kiêu gì nữa cơ chứ. Cậu ta đã xuống một nước, hỏi cô câu này tới những hai lần rồi mà cô còn đợi cái gì nữa thế. Chẳng phải cô đã đổ cậu ấy như cây chuối bị con dao chém một cái rụp, đổ không thương xót đấy thôi.

“Im lặng là đồng ý nhé, phản đối là đồng tình đấy.”

“…”

“Thôi được rồi, coi như là cậu đồng ý, vậy từ giờ cậu sẽ là bạn gái của Kwon Yuri này, và tôi cũng sẽ là bạn gái của cậu, được chứ?”

Tiffany càng bối rối hơn nữa. Cô không biết phải nói gì ngay vào lúc này. Từ chối không được, đồng ý cũng không xong. Cô chỉ biết im lặng. Để cho cậu tự biên tự diễn nãy giờ. Nếu có ai ở gần đây mà nghe được thì có khi người ta tưởng cậu có vấn đề về đầu óc cũng nên. Cô nên làm gì đây.

Vài phút sau mà ngỡ như dài hàng thế kỷ, cô mới thốt lên được một câu, ngắn gọn mà súc tích.

“Cậu chắc chắn chứ Kwon Yuri, chỉ mình tôi thôi phải không?”

Yuri ghé sát tai cô:

“Phải, chắc chắn, chỉ mình em thôi, Tiffany Hwang ah.”

Ôi sao mà cậu xưng hô ngọt ngào thế. Làm tim cô như muốn chảy nhựa ý nhầm, tan chảy ra. Gọi cậu là gì bây giờ nhỉ, ah nhớ rồi, là Yul. Chợt cô lại nhớ về câu nói của cậu vào hôm đó:

“Nắng ah…

Ngày cuối cùng Yul thấy nắng đẹp lắm…

Nắng biết không?...

Bây giờ với Yul còn có điều đẹp hơn cả nắng…

Đó là cầu vồng, cầu vồng mang tên Tiffany Hwang”

Cô nhớ chứ, mà hôm đó cô giả vờ không nghe đó thôi, chứ thực ra cô thích lắm. Khẽ đưa tay vòng qua eo cậu, cô rúc sát vào người cậu hơn, cảm nhận hơi ấm của cậu trên từng nm, không bỏ sót một chỗ nào. Yuri hôn lên mái tóc uốn nhẹ của cô. Cô ngước lên nhìn cậu ấy, cảm giác lâng lâng thật khó tả, đó phải chăng là cảm giác mà người ta thường gọi là tình yêu.

Khuôn mặt Yuri gần sát khuôn mặt của cô, cậu lại sắp hôn vào môi cô nữa rồi, lần thứ hai, lại vẫn là cậu chủ động. Không, không thể như thế được, lý trí của Tiffany bắt đầu gào thét đòi sự công bằng. Để được một lần chủ động hôn. Để cho cậu biết rằng, Tiffany không phải là người dễ dãi, mà cậu muốn làm gì cũng được.

Đang đấu tranh tư tưởng thì cậu dừng lại. Nhìn cô rất âu yếm, sao mà cô nổi da gà nhiều quá ah.

“Yul hôn em nhé, Fany?”

Cô rất rất lấy làm ngạc nhiên.

“Ủa, đó giờ có thấy Yul xin đâu, toàn nhân cơ hội người ta không để ý ah.” Cô bĩu môi.

“Ah đó là lúc chưa quen nhau thì phải chớp cơ hội chứ, xin thì chắc gì em đã cho đâu.” Yuri cười gian hết sức có thế. Đây cũng là khuôn mặt của cậu mà bây giờ cô mới biết. Nhưng bây giờ có muốn quay lại bến bờ cũng không còn cơ hội nữa rồi. Thuyền đã bị cậu kéo ra xa, xa lắm rồi.

“Không cho.”

Yuri mặt đơ ra như chú bò có một cái nơ trên đầu, đứng sừng sững ở bãi cỏ rông mênh mông.

Yuri như từ trên thiên đường rơi thẳng xuống chín tầng địa ngục một cách nhanh chóng, trong vòng chín giây. Không một chút thương xót, cầu vồng xinh đẹp của cô đã từ chối một cách thẳng thừng lời xin hết sức chân thành đó. Nó xuất phát từ lòng hối lỗi của Yuri, chỉ muốn vớt vát lại những thiệt thòi cho cô ấy, nào là ước mơ về nụ hôn đầu tiên, khung cảnh lãng mạn, bla bla…. Nhưng cô ấy không cho thì làm sao cô bù đắp cho đầy đủ bây giờ.

Mặt Yuri nghệt ra như một chú cún bị chủ nhân từ bỏ.

Tiffany nhìn Yuri như thế cũng thấy tội, cô đã nói hết đâu mà mặt buồn heo hút như thế chứ, thật là ngố quá đi mà.

“Để em hôn Yul.”

Tiffany nói lớn, đầy quả quyết.

Yuri có chút bất ngờ, vì mới đây thôi, lúc cô tỏ tình, Tiffany còn ngại ngùng không nói gì, vậy mà bây giờ lại còn đòi hôn cô nữa. Thật là con người này thay đổi nhanh tới chóng mặt. Thật khiến cô trở tay không kịp. Giờ sao, để Tiffany hôn hay là cô nhất quyết đòi hôn?

Yuri đang ngây người suy nghĩ thì Tiffany lại tiếp tục tấn công. Cô áp sát Yuri hơn, gần như là phả hơi vào mặt cô ấy, làm cho Yuri có chút bất ngờ. Thật sự là cô không quen với một Tiffany như thế này, bạo dạn, theo một cách khác. Nhưng Yuri thích điều đó, ah mà không, phải nói là rất thích.

“Yul nhắm mắt lại đi.”

Tiffany cười nửa miệng, khuôn mặt thiên thần ngây thơ thánh thiện bay đâu mất tiêu. Chỉ còn lại một Tiffany với khuôn mặt gian hết sức. Yuri cũng không hiểu cô ấy của lúc nãy đâu rồi. Có nên đi kiếm hay không? Nhưng thôi, cô cứ nhắm mắt lại đã, xem cô ấy giở trò gì.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Một phút…

Nhắm mãi mà chẳng thấy được hôn, mở mắt ra thì thấy Tiffany đang chăm chú nhìn cô, giống như chưa bao giờ được nhìn. Cô ấy nhìn cô rồi cười hiền từ.

“Ah thôi, Yul hôn em đi.”

Tiffany nháy mắt.

Yuri lúc này từ địa ngục lại xuống địa địa ngục. Cái gì thế này, xin rồi kêu không cho, bảo để em hôn cho đã rồi cuối cùng lại bảo cô hôn đi, ôi thật là biết cách làm cô quê quá đi mà.

(Yuri bực bội, trừng mắt nhìn Tiffany:

“Tóm lại là có yên lặng để tao hôn không, lèo nhèo tao táng ah nha.”

Tiffany sững sờ, có phải là Yuri đây không, Yuri ân cần chu đáo mà cô quen đâu rồi, tại sao lại có thể nói về với cô chứ. Bực gì đâu, cô tặng cho Yuri vài tát vêu mặt rồi phủi quần đứng dậy và bỏ đi về lớp. Để lại một Yuri đang ngồi khóc huhu như con nít vì bị cô đánh. Mặc kệ, tại sao lại phải quan tâm tới con người như thế chứ.

Tiffany vẫy đuôi đi thẳng.

<Các bạn đừng hốt hoảng ))))

Đoạn trong ngoặc này mình viết chơi thôi chứ nó không nằm trong câu chuyện tình yêu lãng mạn của hai bạn trẻ đâu đừng chọi đá mình nha :”>

Đọc tiếp nào )

Yuri nhìn Tiffany với ánh mắt đầy đau khổ.

“Ngồi yên nghe không, Yul xin phép đàng hoàng rồi đó.”

“Được rồi, em cho phép mà.”

“Nhắm mắt lại đi.”

Đôi mắt tuyệt đẹp nhắm tịt lại. Yuri tiến tới…

Hôn…

Hôn không?

Và cuối cùng là không hôn.

Yuri dùng môi mình, đặt lên môi cô một viên kẹo dâu, ngọt lịm.

Điều này có được tính là hôn không nhỉ?

Tiffany ngạc nhiên, mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Yuri, thấy cô ấy cười rất đẹp.

“Sao, thế này có đủ lãng mạn chưa?”

“Có lẽ là, là chưa, khung cảnh chẳng có gì đẹp hết.” Tiffany nói như mếu.

Yuri có lẽ sắp mếu to hơn, bây giờ cô cảm thấy có lỗi với Tiffany thật, đáng lẽ cô có thể làm cho Tiffany nhiều hơn thế, có thể cho cô ấy một nụ hôn đầu đầy kỉ niệm, có thể dẫn cô ấy tới một nơi đầy hoa, đầy gió, phong cảnh đẹp nhất có thể. Nhưng lại không thể làm được.

Trong khi Yuri đang mải suy nghĩ về những điều đó thì Tiffany đã nhướng người lại và hôn cô một cái rõ kêu. Có thể là nụ hôn của hai người yêu nhau, cũng có thể là nụ hôn của hai đứa trẻ trong thân xác của hai cô gái trưởng thành. Là nụ hôn trong sáng và chân thành nhất mà Tiffany dành cho Yuri, xóa bỏ hết mọi ngại ngùng vốn có. Tiffany có thể tự tin đối diện với chính Yuri và hôn lại cô ấy. Đó là điều thay đổi trong cô. Yuri đã cho cô sự dũng cảm nhiều hơn cô có. Tình cảm đối với Yuri trong cô bây giờ chắc cũng không chỉ đơn thuần là thích nữa. Hơn thế rất nhiều.

Có thể là yêu?

Hoặc có thể không.

Có mỗi việc hôn nhau thôi cũng kéo dài mất mấy tiếng đồng hồ. Tính trốn học một tiết ra đây ngủ mà thành ra Yuri đã kéo theo một người ngây thơ vô tội nữa, và đã trốn hết buổi học hôm đó.

Hai người cứ thế ngồi bên nhau, Tiffany nhìn Yuri, Yuri nhìn nắng.

Nhưng bây giờ, đôi tay của Yuri không còn vươn ra, hứng lấy ánh nắng nữa, bàn tay ấy đã có một nơi hiền dịu hơn giữ lại, là bàn tay của Tiffany, là cầu vồng mát dịu của cô. Không chói chang và rực sáng như nắng, nhưng cầu vồng luôn có cách để người khác phải chú ý đến mình.

Và trong số những ánh nắng đẹp ngoài kia, chỉ có một điều làm Yuri hạnh phúc.

Là cầu vồng nhỏ của riêng cô, người đang ngồi bên cạnh, siết chặt lấy tay cô. Dựa cái đầu tinh nghịch và ngủ rất ngoan. Niềm vui nho nhỏ này cô muốn nắm giữ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: