(68)
Bim thấy hai người đang bày ra sắc mặt khó coi thì cười đắc thắng. Nhiều lời để làm gì? Để chính mình nghe những âm thanh này thì thế nào?
Ja không thể chạm vào First. Và anh sẽ mãi không thể chạm vào First nếu hắn không cho phép điều đó.
Ja và First lặng lẽ nhìn Bim đang phát điên. Tiếng cười của Bim bỗng ngừng bặt vì hắn không nhìn thấy được hình ảnh mà mình tưởng tượng.
"Có vẻ như anh rất thỏa mãn với chuyện này."
First châm chọc nhìn Bim.
"Nếu đời này không có [X], chẳng phải hai chúng ta sẽ ở bên nhau sao?"
Bim thấy hai người rất bình tĩnh tiến lên một bước.
"Nếu cậu thực sự không quan tâm thì cậu đã không có mặt ở đây ngày hôm nay."
Chỉ một câu nói, sự bình tĩnh gượng ép của Ja và First đã bị phá vỡ.
"Tại sao hai người không thể chấp nhận tình hình hiện tại? Vậy thì đi đi, ra khỏi đây ngay!"
Bim vừa nói vừa nhìn Ja, hưng phấn tiến lên vài bước, càng ngày càng gần hai người.
"Rốt cuộc phải làm sao thì anh mới có thể mở khóa ám hiệu cho tôi?"
Ja biết rằng nếu tiếp tục nói chuyện với Bim, cuối cùng cả anh và First có thể sẽ bị tẩy não. Suy cho cùng, Bim cũng là một bác sĩ tâm lý giỏi.
"Ja, điều tôi luôn mong muốn rất đơn giản. Tôi chỉ muốn cậu thôi."
Giọng Bim đầy khao khát.
"Ja, ở lại với tôi. Tôi sẽ tử tế với cậu và đối xử với cậu tốt hơn bây giờ."
"Lòng tốt của anh dành cho Ja chỉ là để gây ấn tượng với bản thân mình thôi."
First buồn cười nhìn Bim. Có những người như thế này. Hắn cảm thấy hắn đã làm điều tốt với bạn thì bạn cũng nên báo đáp lại hắn như vậy. Nếu không trả ơn hắn là bạn có lỗi và bạn nợ hắn.
"Chuyện giữa chúng tôi không liên quan gì đến cậu. Ja có quyền lựa chọn người yêu của mình."
"Bim, người yêu của tôi chỉ có thể là First, sẽ không thể là ai khác đâu."
"Vậy cậu không muốn mở khóa ám hiệu?"
"Nếu anh bằng lòng thì tôi cảm ơn. Nếu anh không bằng lòng thì quên đi."
Ja quay đầu cưng chiều nhìn First.
"Chúng ta về nhà đi."
First cười gật đầu. Hai người ăn ý cùng quay người đi.
"Ja, là cậu ép tôi làm việc này."
Bim kéo First lại, giữ chặt cậu trước mặt, chĩa ống tiêm trong tay vào động mạch cảnh của First rồi đưa First quay về phía cửa sổ.
Ja trợn mắt nhìn Bim.
"Buông em ấy ra. Đây là chuyện giữa hai chúng ta."
Khi nhìn về phía First, ánh mắt anh lập tức chuyển sang thành an ủi và lo âu.
"Bảo bối, đừng sợ, đừng cử động."
"Bim, rốt cuộc anh muốn gì?"
Dấu vết tình bạn dành cho Bim còn sót lại trong trái tim Ja hoàn toàn biến mất.
"Hahahaha, sao nào? Cậu hỏi tôi muốn gì? Tôi đã nói cho cậu biết đấy thôi? Cậu còn hỏi làm gì nữa?"
Bim đã bị suy sụp tinh thần. Hắn đã làm nhiều như vậy, tại sao Ja lại không thích hắn một chút nào? Cảm giác được thích một chút sẽ như thế nào?
"Ha... Ja, nếu không có cậu ta, cậu sẽ thích tôi. Cậu sẽ thích tôi, phải không?"
Bim càng nói càng kích động. Mũi kim cứa thẳng vào cổ First.
"Anh bình tĩnh chút, đừng làm tổn thương em ấy, đừng làm tổn thương em ấy."
Ja hoảng sợ khi nhìn thấy vết thương trên cổ First. Lời nói của anh trở nên run rẩy.
"Ja, Ja, em không đau đâu. Anh đừng lo, em thực sự không thấy đau đâu."
First biết Ja sẽ kích động khi thấy mình bị thương nên liền lên tiếng an ủi.
Ja cảm thấy đau lòng khi thấy cổ First đỏ bừng lên. Hai mắt anh như dính đầy máu, nhìn Bim như nhìn người chết.
"Bim, để em ấy đi đi, tôi sẽ thế em ấy."
"Cậu thế cậu ta, cậu vì cậu ta sẵn sàng hy sinh bản thân mình."
Bim ghé sát tai First.
"Cậu rất đắc ý đúng không? Phải rồi. Có phải cậu rất đắc ý không?"
Bim nói xong liền nhanh chóng đâm kim vào cơ thể First rồi đẩy hết thuốc trong ống tiêm vào.
"Nếu cậu không còn sống thì sao? Haha, nếu cậu không còn sống, Ja sẽ thế nào đây?"
"Bim, tôi sẽ giết anh, tôi sẽ giết anh."
Ja giận dữ lao về phía trước.
"Tốt nhất là cậu nên dừng lại đi Ja."
Bim đã kéo First đứng bên cửa sổ. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào tạo cảm giác như Bim và First có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
First cũng hiểu mục đích của Bim khi hẹn họ đến tòa nhà đang xây dở này. Ngay từ đầu Bim đã không hề có ý định giúp Ja mở khóa ám hiệu! Nói chính xác hơn thì đây chính là nơi Bim đặc biệt chọn cho First.
First di chuyển một chút. Cánh tay quanh cổ cậu ngày càng siết chặt lại.
"A"
First nói một cách vô thức.
"First~~"
Ja lo lắng tiến về phía trước. Không biết Bim sợ hãi hay thực sự nản lòng mà lại kéo First ngã về phía sau.
Ja chạy tới như điên. Nửa người anh chồm ra ngoài mới miễn cưỡng giữ được cánh tay của First.
"A. . . . . . Đau"
Ja không khỏi kêu lên đau đớn vì sự tiếp xúc đột ngột.
First dùng tay trái nắm lấy cánh tay của Ja. Cậu không còn quan tâm đến việc Ja có bị đau nữa không. Cậu chưa muốn chết. Cậu và Ja vẫn chưa ở bên nhau trọn vẹn. Cậu muốn từ từ thay đổi cùng Ja.
"First, bảo bối, đừng sợ, đừng sợ, anh sẽ giữ chặt em, anh sẽ cứu em."
"Em không sợ, em biết anh sẽ cứu em, em đang chờ anh cứu em."
"Ừm, bảo bối của anh thật ngoan."
Một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc hiện lên trên khuôn mặt Ja. Anh trấn an First.
Hai người vừa nói xong, thân thể Ja hơi trượt xuống phía dưới.
"Bảo bối ngoan, đừng cử động, đừng cử động."
Ja dùng sức giật mạnh cơ thể lại.
Lúc này, tiếng còi cảnh sát mà First chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đã đến.
"Ja, có người tới cứu chúng ta rồi."
"Ừm, vậy bảo bối kiên trì một chút nhé."
Mồ hôi trên mặt Ja rơi thẳng vào bên miệng First. First vươn đầu lưỡi liếm, nghịch ngợm nói.
"Ngọt quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top