(67)

"Em không thể đi một mình!!"

Ja nghiêm túc nhìn First.

Anh sẽ không bao giờ để bảo bối của anh gặp nguy hiểm một mình.

"Anh đi, em không cần đi."

Ja nói xong liền đi tới giật lấy điện thoại trên tay First.

"Anh định tự mình làm việc này lần nữa à?"

First tránh khỏi tay Ja, lạnh lùng nhìn anh. Xem ra bài học lần trước Ja nhận được vẫn chưa đủ lớn.

"Anh không... Anh sẽ đến gặp hắn. Anh sẽ nhờ cảnh sát đi cùng anh, được chứ?"

Cùng lúc vẻ mặt của First thay đổi. Cậu ném điện thoại lên bàn.

"Nhưng hắn bảo em đi."

"Không sao đâu, anh sẽ nói rõ với hắn."

"Nhưng em không muốn anh đi gặp hắn."

Đùa chứ, Bim chỉ ước có thể nhìn thấy Ja. Làm sao cậu có thể để hắn toại nguyện được?

Ja đặt chiếc nĩa trên tay xuống, dùng cả hai tay giữ lưng ghế của First và ôm First vào lòng.

"Nhưng anh sẽ không để em đi gặp hắn một mình đâu."

First nhún vai, khoanh tay trước ngực.

"Em cũng đâu muốn gặp hắn một mình."

"Hả? Ý em là sao?"

Ja hơi bối rối về câu nói của First.

"Chẳng lẽ anh không tính đi cùng em à?"

Ja lập tức bị bóp nghẹt vì vui sướng.

"Cho nên em mới bảo anh đi cùng em?"

"Tất nhiên là anh phải đi cùng em. Chúng ta là một mà, phải không?"

"Ừm, anh sẽ đi cùng em."

"Đồng ý, chúng ta cùng đi chọc tức hắn đi. Bim không phải rất ghét chúng ta ở cùng nhau sao? Em muốn thể hiện trước mặt hắn."

First nghiến răng nghiến lợi. Bim khiến cả hai thực sự khó chịu, đương nhiên phải tạo thêm rắc rối cho hắn.

Ja để First tưởng tượng cảnh Bim bị bạo hành rồi lại nhặt chiếc nĩa trên bàn lên.

"Mặc kệ hắn muốn thế nào đi? Em phải ngoan ngoãn ăn bữa sáng trước đã."

First ngoan ngoãn mở miệng. Có lẽ sự xuất hiện của Bim khiến First cảm thấy nhẹ nhõm. First tâm trạng tốt và ăn nhiều hơn bình thường một chút.

"Các cậu tới rồi."

Bim nhìn Ja và First bước đi cạnh nhau mà không hề ngạc nhiên. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, sao Ja có thể để bảo bối của mình là First đến một mình được?

Nhưng điều đó không quan trọng. Hắn chỉ cần được nhìn Ja lâu hơn.

"Ja, lâu rồi không gặp"

Bim chào Ja như thường lệ.

First đã tiến một bước để chặn tầm nhìn của Bim về phía Ja.

"Nói đi, sao lại hẹn chúng tôi đến đây?"

"Nếu không nhầm thì tôi chỉ hẹn cậu thôi!"

Bim nhàn nhã nhìn First.

"Ôi! Anh cũng nên biết rằng Ja không thể sống thiếu tôi được."

First tức giận đến mức buột miệng nói ra mà không sợ phải trả giá bằng mạng sống.

Bim biết thủ đoạn nhỏ của First, nhưng hắn vẫn không khỏi siết chặt hai tay vào chân mình.

"Ha! Nếu vậy thì tôi không cần phải giữ lời hứa nữa."

"Bim. Có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mở khóa ám hiệu cho tôi."

Ja nghiêng người đứng cạnh First, nhìn Bim bằng ánh mắt lạnh lùng.

Bim không thể chịu được cách Ja nhìn hắn.

"Ja, đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ đau lòng."

"Vậy anh muốn tôi nhìn anh thế nào?"

Trong giọng nói của Ja có chút gì đó buồn bã. Mấy năm qua Bim đã giúp đỡ anh rất nhiều. Nhiều lần khi anh phát bệnh, Bim đã chạy vụt đến an ủi anh.

Trong lòng Ja, Bim là một người bạn vô cùng quan trọng với anh.

"Bim. Đừng làm hỏng ấn tượng tốt đẹp cuối cùng của anh trong tâm trí tôi."

"Haha. Nhưng dù tôi có tốt với cậu thế nào đi chăng nữa thì cũng không gì có thể so sánh được với First ở bên cạnh cậu, phải không?"

Bim nghẹn ngào. Hắn đã yêu Ja ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù lúc đó Ja có u ám và gắt gỏng đến đâu thì hắn cũng yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hắn đã bị mắc kẹt rất nhiều năm.

"Bim, ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã biết cậu thích First đến mức nào rồi! Cậu thích cậu ta đến mức độ nào chứ."

"Ừ, tôi biết, tôi biết bệnh của cậu là vì câu ta. Mọi việc cậu làm đều là để quay lại với cậu ta. Nhưng Ja, cậu không thấy những gì tôi đã làm cho cậu sao?"

"Bim, tôi rất biết ơn sự quan tâm của anh trong suốt những năm qua. Thế nên anh là một người bạn rất quan trọng với tôi."

"Bạn! Ha! Bạn! Ja, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành bạn của cậu. Tại sao cậu không thể cho tôi một chút cơ hội?"

Bim rống lên điên cuồng.

Bạn sao, hắn chưa bao giờ coi Ja là bạn.

Ja nhìn First bên cạnh anh.

"Tôi thậm chí còn không cho bản thân một cơ hội. Làm sao tôi có thể có cơ hội mà cho anh?"

Sự mong đợi bao năm của Bim đã bị người mà hắn luôn đặt trong tim phá tan nát. Hắn chợt không nói nên lời, nhìn hai người đang nhìn nhau âu yếm, hắn cười mỉa mai.

"Cậu không thể cho tôi một cơ hội thì có sao? Bây giờ hai người chẳng phải cũng không thể ở bên nhau sao?"

"Vậy thì sao? Hôm qua anh không nghe thấy gì à?"

"First! !"

Bim rít tên First qua kẽ răng như kẻ điên.

"Sao nào? Thèm muốn thì cứ nói thẳng."

"Có vẻ như cậu đã quên mất mục đích cậu đến đây là gì."

Bim bình tĩnh lại và nhìn First với vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay.

"Nói nhiều như vậy làm gì. Cậu không muốn chữa trị cho Ja sao?"

Bim nói xong càng nhìn First với vẻ giễu cợt hơn.

"Hai người thực sự đã làm được à? Ha— hẳn là không làm được rồi? Hahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top