(63)
First dù bận vẫn thong dong khoanh tay trước ngực, không quên bắt chéo chân chút một.
Kể cả khi anh nói, cậu vẫn không muốn buông tay xuống.
Khi First giơ tay lên, miếng gạc y tế vẫn còn dính trên cổ tay lộ ra. Đến lúc First kịp phản ứng thì đã quá muộn, mất công cậu giấu kín bí mật được mấy ngày rồi!
First muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nên từ từ hạ tay xuống, mong Ja không để ý.
"Sao lại bị vậy?"
Ja nghiêm mặt nắm lấy bàn tay mà First đang muốn giấu kín, đưa tay xắn tay áo của First lên.
First lén quan sát khuôn mặt Ja và lén thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ja không có dấu hiệu bạo lực.
"Ha ha ha! Anh, anh buông ra đã rồi em sẽ nói rõ với anh."
Tay nắm lấy tay First đã bắt đầu run lên, tay còn lại thì nhẹ nhàng nhấc miếng gạc lên, nhìn vết răng trên đó, Ja lập tức lo lắng.
"Là ai làm?"
"Anh buông ra đã!"
"Anh hỏi em là ai làm?"
Đôi mắt của Ja đỏ bừng và giọng nói của anh vô thức trở nên lớn hơn.
First nhìn Ja đang toát mồ hôi lạnh, lo lắng bệnh của Ja sẽ tái phát, nên cậu chỉ biết dẩu môi, chớp mắt vô tội nhìn Ja.
"Nắm tay áo của em thôi, đừng chạm vào em, rồi em nói cho anh biết, được không anh ~"
Nói xong còn không quên nói "nha nha" mấy lần.
"Em đừng nghĩ rằng tỏ vẻ đáng yêu sẽ khiến anh lảng tránh chủ đề này."
"Anh trai ~ Anh trai ~"
Ja giữ chặt bàn tay đang đong đưa của First.
Ja mặt lập tức đỏ bừng, toàn bộ nhiệt độ trong cơ thể dồn về một hướng. Anh cắn răng trừng mắt nhìn First, nghe lời chỉ kéo tay áo First, thanh âm nghiến răng nghiến lợi vang lên.
"Anh biết em không thể chạm vào anh mà. Đúng không?"
"Đúng!"
"Tin hay không tùy anh, em cho anh thức cả đêm để canh đấy."
First lè lưỡi lắc đầu khiêu khích Ja.
"Không tin à? Hả?"
Ja càng ngày càng tới gần First. Anh đã suy nghĩ về cái miệng nhỏ này nhiều ngày rồi.
"Không được!"
First nhanh chóng ngăn cản.
"Được"
"Không được, anh sẽ đau."
"Anh không sợ"
"Anh! Đợi anh khỏe lại đã. Sau khi khỏe lại anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, được không?"
First thì thầm nhẹ nhàng vào tai Ja.
Ja run lên, toàn thân nổi da gà, cổ họng như bốc cháy.
Ja ho nhẹ trước khi nói bằng giọng khàn khàn.
"Bất cứ điều gì anh muốn? Đúng không?"
"Ừm!"
"Gì cũng nghe theo anh?"
"Đều nghe theo anh hết! !"
"Bảo bối, em chớ hối hận!"
"Anh, em sẽ không hối hận. Anh muốn gì em cũng sẽ nghe theo."
"Được rồi, bây giờ nói anh nghe sao em lại bị thương."
Ja đứng thẳng dậy nhìn First đang sửng sốt, cố gắng nhịn xuống ý định muốn hối thúc cậu, rồi trầm giọng chờ đợi câu trả lời của First.
"Sao lại thay đổi chủ đề nhanh như vậy?"
First cúi đầu phàn nàn. Cậu đã ký hợp đồng bán mình rồi mà, sao lại không xoay chuyển được chủ đề này cơ chứ?
"Nói đi! Là ai đã làm việc đó?"
Đôi mắt của Ja đang rất khó chịu với những vết răng kia.
"Là em tự cắn."
"Sao?"
Ja tưởng mình nghe nhầm.
"Em nói là em tự cắn."
Đôi mắt Ja ngập tràn đau lòng và trái tim anh cũng đau xót.
"Có phải cũng là do anh không?"
Ja vuốt ve những vết răng đã đóng vảy bằng những ngón tay run rẩy. Anh không biết ở đâu và từ lúc nào bảo bối của anh đã làm bao nhiêu việc cho anh, vì anh mà đã phải chịu bao nhiêu vết thương.
"Em đừng như vậy nữa được không? Anh thậm chí không thể hôn em nếu em bị như thế này."
First cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay. Cậu nhanh chóng bắt lấy tay mà Ja đang nắm, trong lòng càng thấy căm ghét Bim hơn.
Ja của cậu đang khóc, nhưng cậu lại không thể chạm vào anh.
First lo lắng đến mức cảm thấy khó chịu trong lòng, không thể kiềm chế được mà nôn khan một chút.
"Bảo bối, em sao vậy?"
Ja lờ đi những giọt nước mắt trên mặt và nhìn First với vẻ lo lắng.
First lắc đầu.
"Không sao đâu, đừng lo lắng, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."
Ja ngay lập tức bị chọc cười. Nước mắt lưng tròng nhưng giờ anh đã thoải mái hơn rồi.
"Ước gì anh có em."
First liếc mắt nhìn Ja một cái.
"Bây giờ chưa được, không đủ sức."
"Không sao đâu. Nếu anh cố gắng thì sẽ ổn thôi."
First xấu hổ đến mức tức giận đá Ja một cước.
"Đủ rồi đấy!"
"First, bảo bối, hứa với anh rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng sẽ không làm tổn thương thân thể mình. Anh sẽ đau lòng lắm."
"Em cũng sẽ đau lòng cho anh!"
"Anh biết, vậy nên chúng ta hãy cùng cố gắng nhé, được chứ?"
"Hừ! Anh nghĩ em muốn làm vậy chắc? Rất là đau luôn."
Sự kiêu ngạo của First lại bắt đầu xuất hiện.
"Anh biết, nhưng bảo bối của anh sợ anh đau hơn phải không?"
"Hừ! Anh biết là tốt rồi! Lần sau anh còn cư xử ngu ngốc thì em đây mặc kệ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top