(57)

"First, hôm nay anh sẽ gặp giáo sư Malb! Em có muốn đi cùng anh không?"

Kể từ ngày hôm qua khi nhận được cuộc gọi từ Bim nói giáo sư yêu cầu đi tái khám, Ja luôn chú ý đến tâm trạng của First, mặc dù cả hai đã lên kế hoạch nhưng Ja vẫn hỏi First trước khi ra ngoài.

"Anh đi trước đi! Em và giáo sư Malb đã hẹn trước rồi. Nếu em đi, sợ Bim sẽ bị kích động rồi làm tổn thương anh!"

"Vậy em tự mình đến đó được chứ?"

Ja vẫn lo lắng.

First dở khóc dở cười nhìn Ja.

"Tại sao em không tự mình ra ngoài được?"

Ja thấy First thực sự không muốn đi cùng mình nên không nài nỉ nữa.

Nhưng vẫn lo lắng dặn dò.

"Vậy em lái xe cẩn thận một chút, nếu không anh giúp em đặt xe!"

Ja vừa nói vừa lấy điện thoại ra đặt xe giúp First! Như vậy anh cũng có thể xem trên điện thoại của mình khi nào thì First đến nơi.

First cũng không định ngăn cản anh. Nếu Ja đã lo lắng vậy thì cứ theo sự sắp xếp của anh đi.

First cũng nguyện ý để Ja sắp xếp giúp mình!

"Được rồi! Anh đã đặt xe rồi, lên xe gọi cho anh nhé!"

Ja nhìn First mà vẫn thấy lo lắng!

Ja cảm thấy giao First cho ai thì anh cũng sẽ không yên tâm, kể cả bản thân First, Ja cũng không yên tâm!

Nếu được phép, Ja rất mong được giúp First sắp xếp và lo liệu mọi việc. Sau đó không rời khỏi First dù chỉ một phút đồng hồ, 24 giờ một ngày.

"Ừm! Em sẽ gọi cho anh trước khi lên xe, rồi gửi tin nhắn cho anh sau khi xuống xe! Được chứ?"

Sau khi nghe câu trả lời của First, lúc này Ja mới gật đầu và miễn cưỡng đi ra ngoài.

Bim đứng ở cửa nhìn bóng người ngược sáng đang đi về phía mình, dù không thể mở mắt vì ánh nắng nhưng điều đó không hề cản trở sự say mê bên trong của hắn.

Cố gắng hết sức để đè nén suy nghĩ trong lòng rằng hắn muốn chiếm lấy người này cho riêng mình! Hắn nở một nụ cười thân thiện và chuyên nghiệp như thể chỉ đang nhìn một người quen.

"Hi! ! Ja!"

Bim nhiệt tình chào hỏi.

"Xin chào! Bim! Sao giáo sư Malb lại nghĩ đến việc hẹn em vậy?"

Ja cố gắng cư xử bình thường nhất có thể!

Bim không hề tỏ ra chột dạ khi nghe Ja nói, may là Ja đã biết trước được việc tái khám này là do Bim tự chủ động hẹn.

Ja hẳn chưa bao giờ tưởng tượng được lá gan của Bim lại lớn đến vậy, dám làm mọi việc dưới danh nghĩa giáo sư Malb.

"Ừ! Giáo sư chỉ muốn kiểm tra tình trạng của cậu thôi. Nếu có thể, cậu có thể kết thúc hoàn toàn việc điều trị."

Ja giả vờ vui sướng.

"Thật sao? Cuối cùng thì em cũng không cần phải uống những loại thuốc đó nữa rồi!!"

Bim đưa Ja vào một phòng điều trị mới. Bên trong có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra, phong cách tổng thể khiến Ja cảm thấy thư giãn ngay khi bước vào, mặc dù anh vẫn đang đề phòng Bim!

Bim sắp xếp cho Ja ngồi trên chiếc ghế sofa dài.

"Ja, cậu uống cốc nước rồi đợi thầy nhé."

Ja lấy nước và đặt lên bàn.

Bim nhìn động tác của Ja thì hơi cau mày lại.

"Sao lần này lại thấy cậu hơi lo lắng khi đến đây vậy?"

Bim nói mang theo ý cười.

"Thật sao? Có lẽ em quá phấn khích!"

"Ôi! Tôi đùa cậu đấy. Bây giờ cậu thấy khá hơn chút nào chưa? Cậu đợi ở đây để tôi đi xem giáo sư."

Bim đứng dậy rời đi.

Trước khi rời đi hắn còn cố tình chỉnh nhiệt độ của điều hòa cho thấp xuống.

Khóe môi Bim nhếch lên một nụ cười kiên quyết.

Ja đợi một lúc rồi dần dần cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhưng để đề phòng Bim, Ja đã không chạm vào nước trên bàn.

Khi anh lấy điện thoại ra và thấy tin nhắn First gửi đến, toàn thân anh đã mềm nhũn ra!

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, Ja quyết định sẽ đợi 30 phút rồi rời đi sau đó. Nhưng trước khi thời gian kịp trôi qua, anh đã chậm rãi dựa vào ghế sofa và ngủ thiếp đi!

Bim đợi một lúc để xác nhận Ja đã ngủ thật rồi mới mở cửa bước vào.

Bim giúp Ja nằm thẳng xuống sofa. Hắn ngồi xổm bên cạnh sofa mà không cần giấu diếm, nhìn chằm chằm Ja một cách tham lam và mê đắm.

Như thể chạm vào một tác phẩm nghệ thuật quý giá nào đó, bàn tay hắn lần theo từng đường nét trên khuôn mặt của Ja.

Sau khi Ja vừa ngủ thiếp đi, First đang ngồi trước màn hình theo dõi với giáo sư Malb liền lo lắng đứng dậy.

Nếu không phải giáo sư Malb nói thuốc thôi miên sẽ không gây hại gì cho Ja thì First đã lao tới rồi.

Cậu không quan tâm liệu kế hoạch này có thành công hay không, chỉ cần Ja không bị tổn thương là được.

Bây giờ thấy Bim nhìn Ja với ánh mắt biến thái đó và còn dùng tay chạm vào mặt Ja, First nhất định phải bắt Ja tắm rửa sạch sẽ ở bên ngoài.

Nếu không thì Ja không được phép vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top