(56)

First đứng sau lưng đạo diễn Pan nhìn Ja đang điên cuồng hét lên trút giận vào bên trong, tay thì nắm chặt lại. Ja trên màn hình lúc này đang bất lực ngồi dưới đất vì đau khổ, thanh âm này khiến trái tim First đau nhói từng nhát từng nhát một.

Tiếng khóc của Ja dần dần biến thành tiếng nức nở khe khẽ!

Mọi người xung quanh đều bị Ja chạm tới cảm xúc bên trong, rưng rưng nước mắt. Một số cô gái dễ khóc đã bắt đầu thút thít.

"Cắt – tốt lắm! Xong rồi Ja! !"

Mặc dù đạo diễn Pan đã hô cắt rồi nhưng Ja vẫn hoàn toàn bị mắc kẹt trong cảm xúc lúc chia tay First và không thể thoát ra được.

Mọi âm thanh xung quanh đều không lọt vào tai Ja. Anh cuộn người lại giống như một con thú nhỏ bị thương, thấp giọng nức nở, như thể bị cả thế giới bỏ rơi.

First nhanh chóng chạy đến trước ống kính ngay khi đạo diễn Pan hô cắt, ôm lấy Ja đang đau lòng và bị bao vây bởi sự tuyệt vọng.

"Ja! Ja! Nhìn em này, nhìn em này."

First nâng mặt Ja lên, buộc Ja phải nhìn cậu.

"Anh, nhìn em này"

Nhưng đôi mắt nhìn First của Ja lại tràn ngập đau lòng cùng tuyệt vọng.

First đau lòng nhìn Ja. Cậu chỉ muốn giúp Ja tìm cảm giác diễn, nhưng không ngờ Ja lại đau lòng như vậy!

First đau lòng hôn vào mắt Ja, hôn từng chút từng chút một khiến Ja cuối cùng cũng chậm rãi hoàn hồn.

Ja thấy First đang nhìn anh với vẻ đau lòng thì không tin vào mắt mình.

"First? ?"

"Tốt lắm, quay xong rồi! !"

First nhìn Ja hoàn hồn rồi, lúc này mới nghiêng người tới ôm Ja, nhẹ nhàng dỗ dành.

"First? Nhóc! !"

"Em ở đây, em ở đây!"

"Đừng chia tay, đừng chia tay, được không?"

Ja vùi đầu thật sâu vào vòng tay của First, cảm nhận được nhịp tim của First, đồng thời nghe thấy âm thanh dỗ dành nhẹ nhàng của First bên tai anh.

"Không chia tay! Sẽ không chia tay."

First chịu khó an ủi Ja từng chút một. Nếu First biết Ja sẽ phản ứng như vậy, cậu sẽ nghĩ cách khác, tuyệt đối sẽ không giúp Ja tìm cảm giác diễn như vậy.

"Ngoan! Mình không chia tay, em chỉ muốn giúp anh tìm cảm giác diễn!"

Ja làm nũng tiến lại gần vòng tay của First và ôm chặt lấy eo First bằng cả hai tay.

Anh để First ngồi trên đùi anh, tựa như giam cầm First trong vòng tay của mình.

"Anh thấy đỡ hơn chút nào chưa? Chỉ là diễn ấy mà"

First ôm cổ Ja để anh tìm cảm giác an toàn trong vòng tay mình.

"Không đỡ hơn chút nào. Đừng nhắc đến việc chia tay với anh nữa, được không! Dù thật hay đùa, cũng đừng bao giờ nhắc đến chuyện chia tay với anh nữa, được không!"

First vuốt nhẹ mái tóc sau gáy của Ja.

"Không chia tay. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay."

First chỉ cố tình trêu Ja để Ja có thể diễn nhanh hơn.

"Em còn muốn trói anh lại rồi nhốt ở nhà không cho ai nhìn thấy. Làm sao em có thể bằng lòng chia tay với anh?"

Ja thực ra đã hoàn toàn thoát vai rồi, nhưng nghĩ đến tình trạng của hai người mấy ngày nay, giờ mới có cơ hội giải thích và thân mật hơn, nên còn lâu Ja mới buông tha.

Nhanh chóng dỗ dành cậu nhóc của mình mới là chính sự.

"Nhưng sao hôm nay em lại tức giận thế!!"

Ja tủi thân.

"Ừm! Hôm nay em thực sự rất tức giận!"

"Anh xin lỗi! !"

"Vậy anh có biết mình đã sai ở đâu không?"

First cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Ja! Tuyệt vời hơn nữa, hai người cũng có thể tận dụng cơ hội này để đàng hoàng tâm sự.

Mọi người của tổ phim đã sáng suốt rời đi hết! Đạo diễn Pan sau khi thu thập đủ tư liệu cần thiết cũng nhanh chóng tự xách camera chạy ra ngoài!

Y sợ rằng nếu tiếp tục quay phim, y sẽ lại muốn làm một bộ phim live-action.

"Nhóc! !"

"Ừm"

"Thật sự xin lỗi"

"Ừm, hôm nay anh đã nói rất nhiều câu xin lỗi rồi!"

"Nhưng anh thật sự xin lỗi! Đáng lẽ anh không nên giấu diếm rồi tự mình giải quyết! Cả việc anh định dùng mình làm mồi nhử nữa."

"Ồ, hóa ra anh biết tất cả mọi thứ, nhưng anh vẫn quyết định làm như vậy!!"

"Anh chỉ không muốn em lo lắng thôi!!"

First giận dữ nắm lấy tóc Ja.

"Vậy anh chắc không ngờ rằng khi biết được thì em lại càng lo lắng và tức giận hơn?"

"Ừm! !"

"Anh thật là đáng giận, anh cái gì cũng biết, thế nhưng vẫn làm."

Ja cọ cọ ngực First.

"Anh chỉ nghĩ nhóc rồi sẽ tha thứ cho anh thôi."

First thực sự tức đến mức bật cười.

"Anh ỷ em mềm lòng nên muốn ức hiếp phải không?"

"Không phải, chỉ là anh biết cậu nhóc của anh yêu anh, thực sự không nỡ nổi giận với anh!!"

Ngọn lửa đang đè nén trong lòng First lúc này đã lắng xuống. Một khi hai người họ nói chuyện rõ ràng với nhau thì mọi chuyện sẽ đều qua.

"Vậy tiếp theo anh định làm gì?"

"Anh cần liên lạc với giáo sư Malb trước để ông chuẩn bị tinh thần."

"Hôm nay em đi gặp giáo sư!"

"Huh?? Thế giáo sư ổn chứ?"

Ja thực lo lắng.

First kể ngắn gọn cho Ja nghe về quá trình gặp giáo sư Malb.

"Hãy để giáo sư tự mình xác nhận điều đó!"

Để không làm tổn thương giáo sư Malb, First sẵn sàng chờ đợi quyết định của giáo sư. Nhưng nhất định phải là quyết định khiến cậu hài lòng, nếu là quyết định khiến cậu không hài lòng, First sẽ không quan tâm đến cảm xúc của giáo sư Malb.

"Sao cậu nhóc nhà mình lại lợi hại thế này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top