(52)

Ja nửa nằm tựa vào đầu giường, cả đầu ngửa ra sau, yết hầu của anh cứ chuyển động lên xuống.

Anh mở to mắt nhìn lên trần nhà, thở dốc từng ngụm một.

Toàn bộ cơ thể từ trong ra ngoài, từ mỗi bộ phận đến giác quan đều bị First điều khiển ở phía dưới, bắp thịt trên đùi căng cứng.

Tiếng gầm gừ và rên rỉ nhỏ phát ra từ miệng anh một cách vô thức.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến First phải dừng lại.

"Đừng dừng lại! ! ! Nhanh lên"

Ja thở hổn hển, thúc giục First.

First ngoan ngoãn tiếp tục, cảm giác được tiểu bảo bối trong miệng mình càng ngày càng to lên, liền biết rằng Ja sắp ra.

Cả hai đều vô thức bỏ qua những cuộc gọi điên cuồng liên tục kia, nhưng họ không biết người bên kia điện thoại đang muốn gì mà cứ gọi không ngừng.

First cáu kỉnh đứng dậy, nói những lời hoa mỹ nhất trên đời rồi giật lấy điện thoại di động của Ja ở đầu giường.

Vẻ mặt vốn đã cáu kỉnh của cậu đột nhiên trở nên tối tăm vô cùng, cậu đập mạnh điện thoại vào bụng Ja.

Ja bị đánh ngay lập tức kêu đau.

"Em không sợ đập hỏng nó à?"

"Hỏng càng tốt, đỡ lo ai đó ra ngoài thông đồng quyến rũ nhau."

Ja thấy sắc mặt của cậu nhóc không tốt, liền nhấc điện thoại lên nhìn cái tên hiển thị trên đó, rồi quay ra nhanh chóng dỗ dành First.

"Mặc kệ hắn, nhóc, nhanh lên, anh đang gấp lắm rồi"

"A"

First hai tay khoanh trước ngực, nhướn mày nhìn Ja.

"Nghe đi! Nghe máy đi! Nghe máy rồi em tiếp tục."

"First–"

Dù Ja có dỗ dành thế nào, First vẫn bất động, thậm chí còn duỗi chân định rời giường.

Ja nắm lấy First rồi bất lực nhấc máy.

"Bim"

"Này! Ja!"

"A!"

Bim chưa kịp chào xong thì đã bị giọng nói trong điện thoại cắt ngang.

"Ja? Cậu bị sao vậy?"

Giọng nói lo lắng của Bim vang lên qua loa ngoài khiến First càng gia tăng tốc độ hơn.

Trong lúc nhất thời, Ja chỉ có thể phát ra tiếng thở hổn hển thô ráp theo từng chuyển động của First.

Bim gần như hiểu ngay lập tức những gì Ja đang làm.

Bim nắm chặt lấy điện thoại, đầu ngón tay bắt đầu trắng bệch do dùng sức, đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, hàm răng nghiến chặt lại.

Dù vậy, Bim vẫn không chịu bỏ điện thoại ra xa tai, thậm chí hắn còn áp sát điện thoại vào tai hơn.

Thanh âm phát ra từ Ja thật quyến rũ. Đây là Ja mà Bim chưa từng thấy trước đây.

Chỉ cần nghe thanh âm của Ja, toàn thân Bim như bị đốt cháy.

Toàn bộ sức nóng trong cơ thể đều dồn lên vùng dưới bụng. Bim nhỏ cũng háo hức muốn lao ra chào Ja nhỏ một cách thân mật.

Nghe thanh âm của Ja, hơi thở của Bim bắt đầu trở nên nặng nề hơn, bàn tay còn lại không nhịn được mà thò tay vào trong quần.

Dần dần, hơi thở gấp gáp của Bim và thanh âm của Ja cùng giữ nguyên một tần số.

Khi Ja nghe được thanh âm trên điện thoại, anh bỗng dưng cảm thấy buồn nôn nên nhanh chóng đưa điện thoại ra khỏi tai.

"Anh dám cúp máy thử xem!!"

First nhìn thấy hành động của Ja liền hung hãn ngẩng đầu lên ngăn cản.

Khi Bim nghe thấy giọng nói của First phát ra từ điện thoại, toàn thân đang nóng bừng liền như bị ai dội một chậu nước đá lớn lên người, khiến hắn lạnh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Toàn thân Bim bắt đầu run rẩy.

Bim ném chiếc điện thoại xuống đất, nhìn chiếc điện thoại vỡ vụn mà vẫn không hết tức giận, liền dùng chân dậm mạnh nó.

"Đồ khốn!! Đồ khốn!!"

"Ja đúng là mù rồi!!"

"Đồ khốn!! Đồ khốn!!"

Nhìn chiếc điện thoại vỡ vụn dưới đất, Bim cười phá lên ha ha.

Tiếng cười của Bim dần dần lắng xuống. Hắn chỉnh lại quần áo có chút lộn xộn, rồi nhìn về hướng hư không với nụ cười đầy thâm ý.

"Ôi! Thú cưng không nghe lời phải được dạy một bài học."

Sau đó lại là một tràng cười khác.

"Ja, cậu phải nhanh tận hưởng khoảnh khắc này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top