(43)
"Vậy, cậu nhóc thân mến của anh, anh phải trừng phạt em như thế nào đây?"
"Tại sao lại trừng phạt em? Em nói cho anh biết, chuyện này sau khi giải quyết xong, chúng ta còn có chuyện khác phải giải quyết."
Ja ngay lập tức bỏ đi thái độ tự tin và nhìn First với ánh mắt đáng thương.
"Anh sai rồi, anh thật sự sợ hôm nay mình không kiềm chế được tính nóng nảy của mình."
"Vậy là anh vẫn còn phát bệnh phải không?"
"Em đã bảo anh đừng uống thuốc đó nữa mà? Em ở bên cạnh anh. Nếu có vấn đề gì cứ nói với em."
First càng nói thanh âm càng lớn.
Ja bắt đầu vội vàng dỗ First.
"Hư! Hư! Anh biết, anh sai rồi. Thật sự sai rồi."
First tìm điện thoại của mình và giơ tin nhắn Ark gửi cho cậu trước mặt Ja.
"Chính anh xem đi! Em cũng muốn nghe ý kiến của anh."
"Em bí mật liên lạc với người đó từ khi nào?"
Ja vừa nhìn điện thoại vừa lẩm bẩm hỏi. Anh ở bên First gần như 24 giờ một ngày, vậy mà anh vẫn cho phép Ark lợi dụng sơ hở để liên lạc với First.
Khi Ja nhìn rõ nội dung, anh sững sờ tại chỗ, không tin từng câu từng chữ trên đó.
"Anh không tin giáo sư Malb sẽ làm điều này. Anh tin ông ấy."
Ja nhìn First với đôi mắt đỏ hoe. Anh không thể chấp nhận được giáo sư Malb, người mà anh luôn kính trọng, yêu quý và coi như một người bạn của anh, lại làm như vậy.
First nắm lấy cánh tay Ja với giọng nói bình tĩnh, để Ja hấp thụ cảm giác an toàn mà Ja cần ở mình.
"Ja, hít sâu nào, có em ở đây rồi. Hãy hít một hơi thật sâu và đừng để cảm xúc điều khiển anh."
Ja ôm chặt First trong vòng tay, giọng đầy sợ hãi.
"First, giáo sư sẽ không làm chuyện này đâu. Giáo sư nói bệnh tình của anh rất tốt, có thể không cần uống thuốc nữa, làm sao có thể kê cho anh thuốc kích thích tâm tình được?"
First vỗ nhẹ vào lưng Ja, để Ja hoàn toàn trông cậy vào mình.
"Thuốc của anh có qua tay người khác không?"
"Thuốc của giáo sư Malb đều là nhờ Bim lấy giùm."
First cười nhạo một tiếng.
"Em chỉ muốn nói rằng người đó không có ý tốt, hắn chỉ đang cố gắng đánh vào chủ ý của anh mà thôi."
Ja đẩy First ra, trong mắt có sự do dự.
"Ý em là Bim đã bí mật đổi thuốc của anh?"
"Chứ sao?"
Ja ngập ngừng nhìn First, anh không biết có nên nói những lời này hay không, và anh cũng không muốn nghĩ rằng người kia tệ đến thế.
"Việc kiểm tra của Ark chắc chắn không có gì sai lệch chứ?"
"First, không phải vậy, anh không muốn nghi ngờ Ark, nhưng~~~~~"
First nhìn Ja đang chật vật, thở dài bất lực.
"Em biết anh rất không muốn tiếp nhận, nhưng sau khi nhận được kết quả của Ark, em đã gửi mẫu thuốc đến bộ phận giám sát thuốc khác. Kết quả cũng giống như của Ark."
Ja suy sụp dựa vào vai First, giọng nói cũng trở nên yếu ớt.
"First~~"
"Ơi! Em ở đây, em sẽ cùng anh đi tìm hiểu cho rõ."
Ja cọ bả vai First làm nũng.
"Anh khó chịu lắm."
"Em biết."
"Anh cần được an ủi."
"Được, an ủi nè."
"Muốn hôn."
"Được, hôn nè."
"Muốn ôm một cái."
"Được rồi, ôm anh một cái nè, có cần đỡ anh lên không?"
First bất đắc dĩ cưng chiều nói, tại sao người này lại giỏi làm nũng như vậy?
"First không cần đỡ anh lên đâu, anh có cách hay hơn."
First cười như không cười nhìn Ja.
"Úi?"
Ja trực tiếp đưa tay ôm First rồi đi về phía phòng ngủ.
"Anh không cần an ủi kiểu đó, anh muốn được cơ thể em an ủi cơ."
First thoải mái ôm cổ Ja.
"Vậy cho em hỏi, đây cũng giống hình phạt mà em vừa nhận phải không?"
Ja cúi đầu hôn First.
"Anh sẽ nhẹ nhàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top