(37)
First lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu suy nghĩ về cái nhìn đầy ẩn ý và những lời nói của Ark đối với Ja.
Chẳng lẽ Ark nhìn thấy điều gì đó ở Ja mà cậu không thể nhìn thấy sao?
First bắt đầu hồi tưởng về trạng thái bình thường của Ja và trạng thái của anh sau khi gặp Ark.
Giống như. . . .
Khi Ja gặp Ark, anh trở nên hơi gắt gỏng và dường như không thể kiểm soát được bản thân.
Nghĩ đến nguyên nhân Ja mắc phải căn bệnh này, First cong môi mỉm cười.
Ôi! Vẫn là đến lượt mình phải ra tay thôi!
Ai bảo mình có khả năng như vậy chứ?
Ja đứng ở cửa bếp nhìn First trên ghế sofa hồi lâu. Anh không biết First đang nghĩ gì, chỉ biết là sau khi gặp Ark, First có gì đó không ổn.
Khi Ja nghĩ đến bộ dáng Ark trêu chọc First, anh không khỏi nắm chặt tay lại, màu mắt anh cũng vô thức tối sầm lại.
Anh thực sự muốn giấu First đi và không để ai nhìn thấy cậu.
Chỉ có anh cùng First
Chỉ có hai người ở bên nhau
First tự dưng bật dậy dọa Ja nhảy dựng.
"First? ?"
Ja lo lắng tiến lên vài bước và nhìn First.
First giơ tay ngăn Ja
"Anh đừng lại đây ~~"
Sau khi chặn Ja, First nhanh chóng bước vào phòng ngủ và đóng cửa lại một cách bí ẩn.
Còn khóa cửa nữa.
Ja xoay xoay tay nắm cửa với vẻ hoài nghi.
Bị khóa rồi.
First khóa cửa ngay trước mặt anh.
Ja kiềm chế ham muốn đập cửa, cố gắng giữ cho giọng mình không quá gắt gỏng.
"First, em đang làm gì vậy?"
Bên trong cánh cửa, thứ First đang cầm suýt rơi xuống đất vì giọng nói của Ja.
First hung hăng trừng mắt nhìn về phía cửa, rồi vung vật trên tay về phía cửa mấy lần như thể vẫn còn tức giận.
"Anh đừng làm phiền em, mau đi nấu cơm đi."
First nói xong liền lôi vali ra, ngẫu nhiên cuộn mấy bộ quần áo lại nhét vào trong vali, sau đó lấy thêm mấy bộ quần áo bọc lại phía trên.
Sau đó cậu gật đầu hài lòng và đóng vali lại.
Vừa mở cửa ra, First đã bị dọa bởi Ja đang đứng cạnh cửa.
"Anh đứng ở đây làm gì?"
Ja giữ chặt lấy cơ thể của First đang ngả ra sau
"Cẩn thận một chút, em làm gì ở trong đó vậy?"
First ngượng ngùng liếc nhìn xung quanh.
"Em, em chỉ xếp vali một chút thôi."
"Em xếp vali để làm gì? Sao không nói cho anh biết, anh sẽ xếp cho em."
Ja không hiểu tại sao phải khóa cửa khi xếp, hơn nữa First chưa bao giờ tự mình xếp vali.
"Ôi! Em xếp xong cả rồi. Anh đã chuẩn bị cơm chưa? Em đói quá."
First vừa làm nũng vừa đẩy Ja về phía bếp.
Ja không đành lòng để First cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút, nên khi nghe thấy First kêu đói liền buông chuyện First xếp vali xuống.
Điều quan trọng nhất bây giờ là
First đói bụng.
Trước tiên để First ăn no đã, chuyện khác thì tính sau, dù sao cậu nhóc này cũng không chạy đi đâu được.
Sau khi được Ja phục vụ cơm nước xong, First hài lòng tựa lưng vào ghế.
"No quá"
Trong mắt Ja tràn ngập ý cười cưng chiều, anh rất vui vì đã quyết định học nấu ăn.
Nhìn người mình thích được mình cho ăn ngon
Phải nói rằng đó thực sự là một cảm giác thành tựu.
"Em muốn món tráng miệng sau bữa tối không?"
Ja lấy chiếc bánh nhỏ anh đã nướng cho First ra, cố tình đặt dưới mũi First để trêu cậu.
"Ôi ~~~"
First ngay lập tức lấy lại sức khỏe và nhìn chiếc bánh nhỏ trên tay Ja với đôi mắt sáng lấp lánh.
Lẩm bẩm than phiền
"Em thực sự muốn ăn, nhưng em ăn không nổi nữa."
Ja rất yêu bộ dáng First khi tủi thân rồi làm nũng với anh, liền thuận theo suy nghĩ trong lòng của mình mà nhẹ nhàng xoa đầu First.
"Một lát nữa tiêu cơm thì em có thể ăn được không?"
First ậm ừ ôm eo Ja làm nũng. Mùi bánh ngọt cứ xộc vào mũi First nhưng thật sự không lọt vào bụng cậu được.
Ja bất đắc dĩ kéo First ra, nửa ép cậu đi tới đi lui trong phòng khách để tiêu cơm.
"Ja~~~~"
"Ơi, anh đây!"
"Hôm nay anh đừng quên xếp vali nhé"
"Sao? ?"
Ja nghi hoặc nhìn First. Anh gần đây không hề nghe thấy gì về việc sắp xếp công việc của First. Vì điều này mà chị Tik đang phát điên.
"Để anh trai này đưa em đi chơi ~~"
First ngạo kiều trả lời
Ja mỉm cười tiến lại gần First, tựa đầu vào vai First, ghé sát vào tai First rồi cố tình thổi hơi nóng vào tai First.
"Anh trai? ? Gì cơ? ? Với ai em cũng xưng anh trai à?"
Toàn thân First run lên vì bị trêu chọc. Ja phát hiện ra lỗ tai trước mắt anh bắt đầu dần dần đỏ lên.
Càng tiến lại gần tai First, giọng Ja càng trở nên trầm và quyến rũ
"Anh trai ~~ Anh trai ~~"
First bịt tai lại một chút rồi nhanh chóng chạy khỏi Ja, còn không quên phô trương hướng Ja nói.
"Ngoan nào, anh trai sẽ thương em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top