(27)
First cảm thấy Ja hơi nghe lời quá nên quay lại nhìn Ja trong vòng tay anh.
"Anh có nghe rõ tôi nói gì không?"
"Nghe rõ."
"Tôi nói không ai được phép chạm vào anh, dù là nam hay nữ."
"Anh biết, anh sẽ chỉ là của em, chỉ em được chạm vào anh."
First hài lòng gật đầu.
"Được rồi, lần này tôi sẽ tha cho anh."
"Cảm ơn vì đã tha thứ cho anh."
First ngạo kiều ừ một tiếng, tâm trạng chán nản suốt đêm cuối cùng cũng được giải tỏa.
Toàn bộ cơ thể của First lại nằm trong vòng tay của Ja. Ja ôm lấy First từ phía sau và vùi mặt thật sâu vào gáy của First.
Khi First mới chìm vào giấc ngủ, giọng nói của Ja vang lên nghèn nghẹt.
"First, đừng rời xa anh, nếu không anh sẽ phát điên, không biết đến lúc đó anh sẽ làm gì."
First nhẹ nhàng ừ một tiếng!
Không biết liệu cậu đã đồng ý với Ja hay cậu chỉ phát ra âm thanh đó một cách vô thức.
Chỉ là đôi mắt của Ja chợt lóe sáng khi First đã đồng ý với anh.
Ja siết chặt cánh tay và nhìn chằm chằm vào gáy First.
First, đã đồng ý thì đừng nghĩ đến chuyện hối hận! Anh sẽ không cho em cơ hội trốn thoát khỏi anh. Vì thế em phải giữ lời. Chỉ cần em không rời xa anh, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn!
Điều kiện duy nhất là em không được rời xa anh.
"Chào buổi sáng! First! !"
Ja mỉm cười chào First, người đã tỉnh dậy trong vòng tay anh.
"Chào buổi sáng!"
First chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên giờ giống như con mèo đang làm nũng với chủ.
Mềm mại, lười biếng và ngọt ngào.
"Ngủ ngon không?"
Ja đang tận hưởng vẻ đẹp của việc thức dậy trên cùng một chiếc giường vào buổi sáng.
Anh nắm lấy một sợi tóc của First và nghịch nó trong tay.
"Ừm! Rất ngon, nhưng bây giờ tôi hơi đói."
Ngay khi Ja nghe First nói mình đói, anh liền cảm thấy ảo não và đau lòng.
Đáng lẽ tối qua anh nên để First ăn gì đó trước khi đi ngủ. Anh không nên để cậu vào ngủ ngay từ đầu rồi xúc động quên mất.
Khi anh nghĩ về việc First không ăn uống ngày hôm qua, anh cũng nghĩ về căn phòng mà anh đã bạo lực phá hỏng ngày hôm qua.
Nhất định không được để First nhìn thấy, nếu không sẽ khiến cậu sợ hãi.
"Vậy mình rời giường nhé, anh đưa em ra ngoài ăn!"
"Sao lại muốn ra ngoài ăn? Không phải ở nhà có nhiều đồ ăn sao?"
First ngồi khoanh chân trên giường và nhìn Ja đầy khó hiểu.
Ja có chút bối rối không biết phải giải thích thế nào với First.
"Ja? ?"
"Trong nhà không có gì ăn, anh dẫn em ra ngoài ăn."
"Ja, anh đang giấu ai đó ở nhà à?"
"Làm sao có thể! Làm sao có thể giấu người được?"
Ja nhanh chóng giải thích với vẻ mặt sợ First hiểu lầm.
"Tôi đùa anh thôi, anh làm gì phải vội như vậy?"
First bị sốc trước phản ứng của Ja.
"Vậy rốt cuộc nhà anh bị sao?"
First nhìn Ja một cách tò mò, chẳng lẽ chỉ sau một đêm nhà anh đã tự nổ tung?
First đứng ở cửa nhà Ja, thu hồi ánh mắt nhìn Ja, dường như vụ nổ tại chỗ mà cậu cho là không thể đã thực sự xảy ra!
"Ja, nhà anh bị phát nổ à?"
"First~"
Ja ngượng ngùng nhìn phòng của mình.
"Được rồi được rồi, vậy nhanh chóng liên hệ với người tới giúp anh dọn dẹp đi!"
Ja đóng sầm cửa lại và kéo First trở lại bên kia.
"Đừng lo. Em mau đi thay quần áo, anh đưa em đi ăn."
"Vậy anh mặc cái gì? Đồ của tôi thì anh mặc không vừa."
First bắt đầu tìm điện thoại.
"Để tôi nhờ Ten mua một bộ cho anh trước."
Ja giật lấy điện thoại, đẩy First vào phòng tắm.
"Để anh về thay đồ, không đến nỗi thê thảm như em nghĩ đâu."
"Thế mà còn không thê thảm!"
First cố tình trêu chọc Ja.
Ja bất lực nhìn First nghịch ngợm trước mắt, giọng điệu cầu xin buông tha.
"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không? Nha nha nha."
"OK, anh đi thay đồ đi!"
First vui lòng buông tha Ja.
Ja nhìn First ngoan ngoãn đi tắm rồi mới yên tâm bước ra ngoài.
"Ja! !"
First ngậm kem đánh răng trong miệng, lầu bầu gọi Ja.
"Sao vậy?"
Ja nhanh chóng bước tới, đặt tay dưới cằm First và giúp cậu đỡ bọt nước rơi xuống.
"Anh mang hai bộ quần áo sang đây, đợi bên kia thu dọn xong mọi thứ thì về."
Ja không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Anh nhìn First với nụ cười trong mắt, khẳng định rằng mình không nghe nhầm.
First bôi bọt kem đánh răng từ khóe miệng lên chóp mũi của Ja.
"Nhanh lên, tôi đói bụng."
Ja quay người chạy ra ngoài.
"Anh sẽ nhanh thôi, đợi anh"
First xác nhận Ja đã rời đi, không cười nữa. Cậu nhanh chóng quay lại phòng tắm để rửa sạch bọt trong miệng, rồi quay lại phòng ngủ lấy chiếc điện thoại mà Ja vừa để trên bàn.
Ja sảng khoái mở cửa nhà mình, nhìn đống hỗn độn trong nhà mà lại cảm thấy rất thuận mắt.
Không ngờ vì điều này mà anh có thể chuyển đến chỗ ở riêng tư của First.
Ja ngân nga một giai điệu và đi vòng quanh đống đồ đạc lộn xộn trên sàn hướng về phía phòng ngủ.
Sau khi Ja tắm xong, anh tiện tay nhét mấy bộ quần áo để mặc vào một chiếc túi to.
Nhìn thấy phòng ngủ ngăn nắp, anh xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi đặt túi xách sang một bên, ném mọi thứ trong tủ xuống sàn.
Tất cả bàn ghế đều bị hất đổ xuống.
Gối và chăn trên giường cũng bị Ja ném xuống đất.
Ja khoanh tay nhìn, cảm thấy rất hài lòng, quay trở lại phòng tắm và bắt đầu "giả dạng" phòng tắm cho gọn gàng.
Ja nhìn quanh nhà một lần nữa và cảm thấy vẫn chưa hài lòng. Anh bước vào căn bếp bừa bộn và bôi một ít gia vị màu còn sót lại lên giường và tường.
Anh quay lại phòng tắm rửa tay rồi xách túi đi ra ngoài với vẻ mặt hớn hở.
"Có vẻ như lần này mình sẽ phải giả vờ một chút rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top