(16)

           "Cậu có chắc mình muốn xuống đây không?"

Ark dừng xe, nhìn biển hiệu khách sạn nhướng mày hỏi.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không, chỉ tò mò thôi."

"Vậy thì đừng tò mò về tôi nữa."

Ark nhún vai.

"Vậy tạm biệt, ảnh đế First."

Ja đang cầm chìa khóa đứng ở hành lang đợi First về nhà. Anh muốn gặp First càng sớm càng tốt rồi hỏi xem người đó là ai.

Anh sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai chiếm lấy First của mình.

Ja đứng như vậy từ đêm đến khi trời bắt đầu sáng nhưng người kia cũng không về nhà.

Đáy mắt Ja bây giờ là những lốc xoáy đen đang xoay tròn.

Ten vừa ra khỏi thang máy đã bị giật mình bởi Ja đang đứng ở hành lang với lãnh khí tỏa ra, âm khí nặng nề.

            "Anh Ja?"

Ten thận trọng bước về phía trước và nhẹ nhàng chào hỏi.

Cúi đầu xuống, Ja nhanh chóng thu hồi biểu cảm trên mặt, biến đáy mắt trở nên trong suốt rồi nở một nụ cười hòa nhã.

"Cậu đến rồi à?"

Ten gật đầu, vừa rồi chắc mình nhìn nhầm, anh Ja vốn là người dịu dàng cơ mà!

"Vâng, em đến lấy hai bộ quần áo cho anh First thay."

Ten tới gần Ja, nhỏ giọng hỏi.

"Anh Ja, anh có biết sếp của em đã xảy ra chuyện gì không?"

Ja mỉm cười.

"Làm sao vậy?"

"Chỉ là có điều gì đó không ổn thôi."

"Tôi cùng cậu đi đưa quần áo cho First nhé!"

Ten gật đầu.

"Vậy đợi tôi một chút, tôi sẽ đóng gói hai bộ quần áo."

Ja đỗ xe theo Ten vào sảnh khách sạn, cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng.

"Giỏi lắm, thà ở khách sạn còn hơn về nhà."

Ten bấm chuông, lạ lùng nhìn Ja đứng tựa vào tường, sao tự dưng có cảm giác Ja đang cố tình tránh mặt đi?

Lúc First nhìn qua mắt mèo thấy Ten đang đứng một mình bên ngoài, cậu đã tức giận đến mức ấn lưỡi vào hàm trên.

Giỏi, cậu cố ý kêu Ten trở về lấy quần áo. Thế mà Ja thậm chí còn không biết nắm bắt cơ hội.

"Cộc cộc ~~"

"Anh First, em mang quần áo tới rồi."

Ten vừa định đi vào thì cảm thấy cánh tay mình bị dùng lực kéo lại, túi xách trên tay cũng bị lấy đi, sau đó cửa bị đóng lại từ bên trong!

Đã đóng cửa!

Ten gãi đầu buồn bực, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ten bấm chuông lần nữa và gõ cửa.

"Anh First! !"

"Cọt kẹt —"

Ja mở hé cửa.

"Đi xin nghỉ phép cho sếp cậu đi, lý do gì cũng được."

Nói xong không đợi Ten trả lời, anh liền đóng sầm cửa lại.

First khoanh tay trước ngực nhìn Ja.

"Ai nói tôi cần nghỉ phép?"

Ja ném túi quần áo xuống đất và tiến lại gần First.

"Có vui không?"

First ngẩng đầu, nhướng mày nhìn Ja.

"Có vui không? Biến mất có vui không? Ở trong khách sạn không về nhà có vui không? Tán tỉnh người khác có vui không?"

"Vui!"

First nhún vai và trả lời một cách thờ ơ.

"First! ! !"

"Cái gì? Anh quát tôi à?"

"First, nếu không phải vì không nỡ, anh đã sớm đánh đòn em rồi."

"Ha~~"

First cười khinh thường.

Ja ngay lập tức bị kích thích bởi thái độ của First, bước tới nhấc First lên vai anh.

"Thả tôi xuống, anh thả tôi xuống."

Ja đánh vào mông First một tiếng "Ba".

First ngay lập tức vùng vẫy dữ dội, dùng sức đánh vào lưng Ja.

"Anh đánh tôi~ đồ khốn"

Giọng nói đã có chút nức nở. Cậu lớn như vậy rồi mà vẫn bị đánh đòn.

"Ba."

Lại một lần nữa.

"Ja! ! !"

"Nếu em không thành thật, anh sẽ khiến em phải hối hận."

Ja nói xong liền ném First lên chiếc giường lớn mềm mại. First bị giường lớn đập hai cái mới có thể ngồi dậy.

"Ja, anh điên rồi sao?"

Ja bước tới đẩy First xuống, toàn thân đè lên First

"Anh đã bị em hành hạ tới phát điên rồi, sao em tàn nhẫn như vậy?"

First bĩu môi oan ức, trừng mắt nhìn Ja.

"First, đừng nghĩ đến việc rời xa anh lần nữa, cũng đừng để người khác xuất hiện ở bên cạnh em. Nếu không anh không biết mình sẽ làm những chuyện gì đâu."

Ja tựa đầu vào tim First.

"Nếu tôi nói không thì sao!"

Ja ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng, trên mặt nở một nụ cười điên cuồng.

"Vậy thì em sẽ biết ngay thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top