Chương 2
Buổi học hôm nay cũng trôi qua một cách lặng lẽ như mọi hôm, các thầy cô đến lớp giảng bài như thường lệ, còn tụi học sinh, một số thì chăm chỉ lắng nghe, số còn lại thì vẫn lén lút chơi game trong giờ học. Tan học, tôi cùng Ly đứng ngoài cổng trường nói lời tạm biệt nhau. Trời bình minh lúc này thật tuyệt. Hình như lâu lắm rồi tôi với nó mới ngắm được một buổi chiều đẹp như vậy.
Đối với các học sinh khác, được về nhà là một niềm vui sướng sau những giờ học mệt mỏi, kiểm tra, thi cử ở trường. Còn với Ly, đôi khi ở trường còn tốt hơn ở nhà rất nhiều, bởi vì "nhà của nó" không khác gì là ĐỊA NGỤC cả.
Ở nhà, con Ly lúc nào cũng bận đến tít cả mặt, không đi lau nhà thì cũng đi rửa chén, không đi chăm sóc thú nuôi thì cũng phải đi tưới hoa,... Người hầu của nhà nó có khi còn rảnh rang hơn nó gấp nhiều lần. Dù chỉ phạm phải một lỗi nhỏ thì nó cũng bị đánh đến máu chảy, bầm tím cả người nhưng có ai tội nghiệp cho nó lần nào. Họ chưa từng lúc nào coi Ly là người mà họ coi nó là thú vật, hễ vui thì nói mấy lời ngọt ngào, buồn thì lôi ra đánh đập . Có lẽ họ coi nó cũng giống như mẹ của nó trước đây , cũng ngây thơ , dễ dụ và Tội Nghiệp như nhau cả .
--
- Con Ly đâu? Mày ăn gan trời à? Mày biết tao không thích ăn hành mà mày còn dám để vào? - Bà chủ lớn quát, hất tô canh đầy hành xuống sàn.
- Mẹ à, Đừng bận tâm cái thứ con ghẻ đó mà làm mất không khí. Con đói quá, mình vô bữa đi mẹ. - Người con trai thứ của bà lớn lên tiếng, mắt liếc xéo Ly.
- Nể mặt con tao nên tao mới tha cho mày, mày liệu hồn đấy! Cút xuống phòng bếp đi!
- Dạ. - Ly run rẩy, hai bàn tay vô thức nắm chặt nhau.
Lần này coi như nó thoát nạn được một lần, thế nhưng nhà bọn họ đâu dễ dàng buông tha cho nó như vậy được , thoát được lần này nhưng những lần sau thì như thế nào? .Thứ mà tôi là ngại nhất chính là cậu ba trong gia đình này - cũng là con thứ của bà lớn có tình cảm đặc biệt với Ly đã lâu nhưng vì có chung dòng máu ruột rà nên hắn mới không dám làm loạn. Mới đầu hắn chỉ dám làm những hành động không đến nổi biến thái như nhìn chằm chằm Ly một cách thèm thuồng ,... nhưng càng ngày hắn càng quá đáng hơn nữa.
- Ly à, cậu ba kêu mày lên kìa. - Người hầu.
- Em biết rồi, em lên liền đây ạ!
Phòng của cậu ba đó nằm ở tầng 3, cách biệt với các phòng còn lại của gia đình. Mà con Ly nó cũng hiền lành, ngu ngơ, không có phòng bị gì mấy với con người này cả.
- Này Ly, dạo này em có bị đánh nữa không vậy? - Cậu ba vừa nói vừa ôm eo Ly, tay sờ soạn khắp người nó, mặt tỏ vẻ thương xót.
Ly lập tức theo phản xạ lùi ra sau, hoảng hốt nói.
- Em không sao, nếu không có chuyện gì thì em xin được ra ngoài.
- Có việc gì đâu mà vội thế hả? Ở đây với anh chút đi. Mấy công việc dơ bẩn kia để tý làm cũng được mà. - Con mắt của hắn lóe sáng lên khi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của nó.
Hắn ép Ly uống một viên thuốc màu hồng. Nó cố gắng chống cự vì nó biết rằng viên thuốc ấy chả tốt lành gì.
- Uống đi chứ. Uống nó xong em sẽ được thăng hoa nhanh thôi. - Hắn trở nên điên dại hơn, nở một nụ cười man rợ. Bây giờ hắn chả khác gì một kẻ tâm thần.
- Làm ơn, làm ơn đi mà... Có ai không cứu tôi với...
Nó vừa kêu vừa cố gắng đập cửa thật lớn, mong rằng có người nghe thấy tiếng kêu của nó. Thật không may, chả một ai nghe được cả, có lẽ số nó đã định là vậy rồi. Nó cuối cùng chống cự lại không nỗi sức mạnh của tên ấy, đành phải uống viên thuốc trong sự tuyệt vọng.
Sau khi uống viên thuốc, cả cơ thể Ly bỗng đổ rất nhiều mồ hôi dù căn phòng tối tăm đó của hắn đang bật máy điều hoà. Cơ thể nó bắt đầu nóng bừng lên hẳn, cứ lè lưỡi như đang thèm muốn thứ gì đó để thỏa mãn dục vọng của mình. Dù cố gắng kiên cường, chống chọi lại nhưng vẫn không thể, viên thuốc quá mạnh và nó thì chỉ như một con cừu.
- Làm ơn tha cho em đi! Em hứa sẽ làm việc chăm chỉ mà! - Ly vừa rên rỉ kêu tha vừa nắm chặt tay hắn không để tên đấy làm loạn.
Hắn vuốt mái tóc rồi đến khuôn mặt hiền lành của nó. Đôi bàn tay lạnh lẽo ấy bỗng dừng ngay trên ngực của Ly, hắn cười nhếch mép.
- Hôm nay trông em thật quyết rũ và gợi cảm.
Có vẻ hắn cũng không còn kiềm chế được dục vọng trong lòng mình nữa rồi. Hắn không màng tới tương lai sẽ ra sao nếu anh chị em trong nhà mà làm chuyện bậy bạ ấy với nhau. Hắn cưỡng bức Ly suốt đêm. Nó vừa khóc vừa nhắm mắt lại để không thấy được cái tên khốn nạn kia làm nhục cô như thế nào. Nó từng nói rằng nó muốn để cái quý nhất đời mình cho người con trai mà nó yêu thương, nhưng giờ có lẽ đã không thực hiện được rồi.
Trời còn chưa sáng, nó đã vội vã chạy ra căn phòng tối tăm kia mặc cho mình còn chưa mặc quần áo một cách đàng hoàng. Nó cố gắng chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể để trốn khỏi căn nhà địa ngục này. Cả ngày hôm ấy, tôi cũng chẳng thấy nó đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top