Chap 49 - Làm sao tôi có thể?
Màn đêm lạnh lẽo buông xuống rồi , ánh trăng đã bắt đầu giấu mình sau rặng núi , còn dòng người thì vẫn cứ hối hả như thường ngày. SooYoung bừng tỉnh khi giấc mơ quấy rầy mình , lòng có dự cảm không hay , cô bật dậy , không biết bản thân mình sẽ phải làm gì sau đó , bỗng nhiên có điều gì xui khiến , cô vội vã khoác lên mình chiếc áo lạnh dày cộm , xỏ vào chân chiếc giày rồi chạy ào ra khỏi khách sạn. SooYoung không biết mình sẽ phải đi đâu khi đêm đã khuya khoắt , cô cứ guồng chân mà chạy , hơi thở đã bắt đầu nặng trĩu . Cô mải miết chạy đi trong dòng xe hối hả , cô chạy đến bờ sông Hàn – nơi mà cô và ai đó đã từng có nhiều kỉ niệm đáng yêu đến khó quên , nơi cô đã dũng cảm thốt lên tiếng yêu và cũng là nơi lần đầu tiên cô gái nhỏ chịu bên cạnh cô . SooYoung gào thét cái tên ấy như một kẻ điên dại nhưng đáp lại cô vẫn là một khoảng không mênh mông và không khí im ắng , chỉ có tiếng gió rít bên tai . Tưởng như vô vọng , bất chợt SooYoung chợt nhớ đến một nơi nào đó mà cô có chết cũng không thể nào quên. Lại một lần nữa , cô bất chấp cả bản thân mình để đi tìm cho mình một hy vọng cuối cùng .
Lê từng bước nặng nề trong con hẻm nhỏ , một nơi quá quen thuộc , SooYoung sững lại khi thấy hình bóng nhỏ xíu ngồi gục bên thềm bậc thang , bờ vai run bần bật . Cô chững lại , ngực phập phồng thở gấp , miệng mở to như cố hớp từng mảng không khí để nhịp tim trở về trạng thái bình thường. Cô cố bước từng bước nhỏ nhẹ như không muốn ai kia biết được sự có mặt của mình . SooYoung lách mình nấp vào một bức tường chắn ngang trước mặt , cô ti hí đôi mắt mình sang phía ấy và đập vào mắt cô là một hình bóng không thể nào quen thuộc hơn. Là anh ta – Shim Chang Min , cô vừa chạy đến đây cũng là lúc anh vừa đến. SooYoung cau mày khi nghe tiếng cãi cọ rất to, cô không nhớ mình đã làm gì sau đó mà chỉ nhớ rằng có một cảm giác rất nhói ngay sau gáy , SooYoung thấy đầu óc mình quay cuồng.
Sunny chạy trốn Chang Min , nhưng cô không biết phải đi đâu cả , cô cứ chạy , chạy mãi để rồi cuối cùng , cô lách mình vào con hẻm nhỏ này lúc nào không hay. Chạy suốt một quãng đường dài , điều lạ thay người mà cô cứ muốn gọi tên không phải là anh , mà là một người khác. Một người đã ở bên cô khi những lúc cô yếu lòng , cô quỵ ngã , nhưng lại không đủ tự tin để trở về bên cạnh vòng tay ấy. Vòng tay đã ôm cô khi những đêm gió về , những lần cô khóc lạc cả giọng khi lòng không vui . Bỗng dưng Sunny thấy mình là một đứa khốn nạn , cô xem người khác chỉ là nơi cô trút đi những hỉ nộ ái ố của riêng mình rồi sau đó vứt bỏ người ta chỉ vì một tình yêu khờ khạo. Nhưng biết sao được khi cô chẳng còn tin vào những gì đã xảy ra , cô tuyệt vọng gục đầu mình lên gối , nước mắt tự nhiên tuôn ra từ lúc nào . Đúng lúc đó , cô nghe tiếng bước chân từ xa chạy về phía mình , Sunny ngước đôi mắt ngấn nước lên , cô bắt gặp Chang Min , bỗng nhiên cảm giác hụt hẫng len lỏi vào lòng cô , vì người cô mong đợi không phải là anh. Sunny im lặng , mặc kệ cho anh chất vấn mình , tai cô như ù đi khi nghe tiếng anh gọi tên mình khẩn cầu. Cô chống cự lại nụ hôn ép buộc của anh , cuối cùng anh lãnh luôn một cái tát trời giáng của cô . Sunny thấy lòng có chút hối hận nhưng một cảm giác khác lại lấn át lí trí của cô . Điều Chang Min làm cô bất ngờ là anh nổi giận , anh mạnh bạo nắm lấy tay cô mà lay liên tục . Trước kia , khi còn là một cơn gió nhỏ trong anh , cô chưa bao giờ thấy anh nổi giận hay la mắng cô bất kể cô làm gì đi chăng nữa .
- "Anh buông em ra, chẳng phải chúng ta chẳng còn điều gì để nói với nhau nữa sao?"
- "SoonKyu à ,anh.... Anh thật sự muốn em là của anh một lần nữa , không thể sao?" Chang Min trầm giọng hỏi cô , đôi mắt hằn lên những tia đỏ làm Sunny hoảng loạn.
- "Không ,chúng ta không thể. Đôi mắt em không còn nhìn thấy anh nữa ,Chang Min à"
- ".........."
Cơn phẫn nộ của Chang Minh lên đỉnh điểm , anh giơ cao cánh tay mình lên , toan làm điều gì đó tồi tệ , Sunny cũng phản xạ theo tự nhiên , cô nhắm mắt lại , quay về một phía khác. Bỗng có một tiếng nói thân quen phá tan đi cái không gian im lặng .
- "Là một thằng con trai có học thức , đẹp trai , gia đình lại gia thế mà lại sử dụng đến vũ lực. Anh có thấy mình hèn hạ quá không? Shim – Chang –Min". SooYoung biết mình không thể đứng yên mà xem như không có chuyện gì đi nữa, cô ló đầu ra khỏi bức tường , bước đi chậm rãi về phía ấy. Hai bàn tay nắm chặt trong túi quần.
- " Cô là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi?"
- "Chúng tôi ư? Hahahahaha... anh nhìn kìa , ngay cả cô ấy cũng chẳng thèm nhìn anh nữa . Vậy thì anh có tư cách gì nói chuyên với cô ấy?" SooYoung cố tình nở một tràng cười dài như chế giễu nhưng rồi lại im bặt khi cô bắt gặp ánh mắt lửa đạn của Chang Min.
SooYoung cũng chả muốn đôi co nhiều với loại con trai hở một tí là động tay động chân với phụ nữ , nể mặt anh ta là người quá khứ của người cô yêu , chứ không thì nãy giờ anh ta đã nhừ đòn với cô lâu rồi. SooYoung định cư ở Nhật đã lâu , chẳng lẽ cô không từng học Karate . Không những thế , mà rất giỏi là đằng khác , với cái thái độ xấc xược của Chang Min , nếu là người lạ cô đã cho một cái bạt tai từ lâu rồi. SooYoung bình tĩnh , giằng lấy tay Sunny , giấu cô về phía sau lưng mình trước ánh nhìn kinh ngạc của Chang Min. Cô quay ra phía sau , lướt ánh mắt mình khắp từ đầu đến chân cô gái nhỏ , để khẳng định rằng cô ấy không sao, ánh mắt cô khựng lại khi gặp ánh mắt đó. Trong một phút bất cẩn , SooYoung cảm thấy gáy mình đau nhói , âm thanh khô khốc như có tiếng gì va chạm.
Cốp.
Chang Min bỗng thấy mình bị xúc phạm ghê gớm , trong một phút không tỉnh táo , anh tìm đâu đó được một khúc gỗ , anh cầm nó lăm lăm trên tay và tiến về phía cô gái đã làm anh nổi giận , vung cây gậy lên , đánh mạnh vào gáy cô gái cao đang che chở cho cô gái thấp hơn mình.
Á.
SooYoung bất ngờ quay về phía Chang Min . Cú đánh ấy rất đau nhưng không hiểu là do ông trời thương cô hay là một lí do khác , khúc gỗ đó đã mục , khi nó chạm vào người cô đã gãy đôi ngay . Cô nhìn người con trai đang đứng chỉ cách mình một bước chân , đôi mắt rực lửa , hai bàn tay nắm chặt. Cô tiến tới , định làm điều gì đó cho cái tên khốn ấy biết thế nào là "chọc giận Choi Soo Young" nhưng cô chưa kịp làm gì thì bất chợt có một bàn tay ngăn cô lại. SooYoung nhìn lại – là Sunny , cô ấy nắm lấy tay cô mà giữ chặt và nhìn cô khẩn khoản , cô nhìn xoáy sâu vào đôi mắt long lanh vì nước mắt , lòng bỗng chùng xuống phần nào. Cô quay sang , chĩa ánh mắt vào Chang Min rồi nắm lấy tay cô gái nhỏ kéo đi mà không nói không rằng. Sunny không biết làm gì hơn , cô để đôi chân mình chạy theo SooYoung như một cái máy.
3 tháng sau.
Tiffany lúc này đã dần qua thời kì thai nghén , bù vào đó là cô trở nên hồng hào hẳn , cái bụng cũng đã bắt dầu lùm xùm trong lớp váy bầu màu hồng chói lóa – màu mà cô phát điên phát cuồng. Dạo này ai cũng nhìn TaeYeon cười tủm tỉm , chả là cái chuyện giám đốc điều hành lừng lẫy của tập đoàn DaeHan bị bạn gái hành thì ai cũng biết. Ai đời nửa đêm nửa hôm , Tiffany lại dở chứng thèm bánh gạo cay và dựng đầu cô dậy đi mua , cô lèo nhèo không chịu đi thì cô người yêu bé nhỏ lại nũng nịu bảo cô không thương mình thương con gì hết. Vậy là cô phải xách xe đi mua trong cái tiết trời lạnh tê người , mua về được rồi thì Tiffany lại ngủ khì mất tiêu , kết quả là cô ngồi chén luôn suất bánh gạo nóng hổi , mà nhờ vậy , cô lên mấy kg và tiện thể mọc luôn hai cục mụn to oành trên trán. Hỏng hết cả nhan sắc sát gái của Kim Tae Yeon. Vụ việc chưa dừng lại ở đó , Tiffany lâu lâu lại than đau nhức khắp người , thế là TaeYeon phải xoa bóp liên tục. Có những hôm tay cô tự nhiên cũng đau theo , nhưng thấy bạn gái than thở nhiều nên cũng thấy tội nghiệp , vậy là cô từ bị ép sang tự nguyện. Từ ngày Tiffany có thai cô bắt đầu học cách chăm sóc cho "bà mẹ trẻ" và "em bé" , nói là học cũng không hẳn , TaeYeon chỉ tranh thủ những lúc rảnh rỗi tìm hiểu để nấu một vài món ăn , một vài mẹo nhỏ nào đó để xoa dịu cái tâm trạng ẩm ương và thất thường của Fany. Trong hai tháng đầu tiên của thai kì , cô người yêu bé nhỏ tự nhiên kén ăn vô cùng , cô ấy tự dưng nhạy cảm với tất cả thức ăn nặng mùi như cá , tôm và vô vàn các loại hải sản bổ dưỡng khác , cũng may còn có món cháo lươn là cô có thể ăn được chút chút. Có hôm , Tiffany làm TaeYeon phát hoảng khi ngất đi trong phòng ngủ của hai đứa, khi bác sĩ kéo cô ra góc phòng và nói phải để ý đến độ dinh dưỡng hơn nữa thì cô mới thấy sao mình vô tâm quá. Đến đầu tháng thứ 4 , Tiffany mới bắt đầu ăn uống trở lại một cách ổn định hơn , có lẽ là nhờ TaeYeon đã ép cô ấy phải truyền nước biển thường xuyên.
TaeYeon không cần phải đợi đến khi đứa bé ra đời , cô đã cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm rất nhiều rồi. Bản thân cô hiểu , cô bây giờ là điểm tựa duy nhất cho mẹ con Tiffany , cô đã không còn thấy bản thân mình nhỏ bé , cô không còn thấy mình yếu ớt và vô dụng ,chí ít là khi bên cạnh những người mà cô yêu thương. TaeYeon thấy mình còn có thể làm nhiều hơn những điều đơn giản mà khi còn độc thân cô luôn mặc định là chẳng bao giờ mình sẽ làm được. Cô nâng niu , bảo vệ những người đã – đang – và sẽ đi cùng cô đến hết kiếp người , cô biết được mình sẽ chẳng phải theo đuổi một hạnh phúc nào nữa cả khi mà nó đang ở trước mắt mình . Và sẽ chẳng phải thèm muốn có được bất cứ thứ gì của người khác nữa khi mà trong tay cô đang có nhiều hơn tất cả những thứ ấy.
Ngày vẫn trôi qua cùng dòng người hối hả.
Sunny tỉnh giấc trên chiếc giường trắng của khách sạn DaeHan , cô đảo mắt như muốn tìm kiếm điều gì đó , cô không thể nhớ làm thế nào mà mình trở về được đây , cô chỉ nhớ rằng , mình đã được cõng trên lưng một ai đó.... Rồi sau lúc ấy , cô không còn tỉnh táo. Sunny vuốt lại mái tóc rối bù , rón rén thò bàn chân vào chiếc dép để cạnh giường , cô đứng dậy , mò vào phòng bếp để tìm thứ gì đó lấp đầy cái bụng trống rỗng. Từ hôm qua đến giờ, cô đã ăn gì đâu. Sunny bỗng khựng lại khi thấy tờ Note màu xanh lá dán trên cửa tủ lạnh .
" Bây giờ ngủ mới dậy à? Chắc đói rồi chứ gì? Nếu đọc được tờ Note này thì mở tủ lạnh ra" Sunny cau mày , cố đọc hết những dòng chữ quen thuộc . Cô tò mò làm theo những gì đã viết như một con Robot , khi mở tủ lạnh ra cô mới thấy choáng váng. Trong đó , thức ăn đã được đóng hộp để sẵn , trên đó còn một vài tờ Note khác đủ màu , từng dòng chữ đập vào mắt cô , tự dưng Sunny lại khóc và tự dưng cô thấy giận Choi Soo Young vô cùng tận. SooYoung tốt với cô , cô biết , nhưng Sunny không ngờ cô ấy là một con người cao thượng đến như thế. Hôm nay tỉnh giấc , Sunny cố gắng nghĩ ra một cách nào đó để có thể nói chuyện được với SooYoung , để cầu xin cho mình một cơ hội được nắm lấy bàn tay gầy gò ấy một lần nữa , để xoa đi vết thương lòng trong người con gái mà cô đã yêu từ lúc nào. Sunny không biết từ khi nào mình quên anh , từ khi nào bản thân mình lại cần Choi Soo Young đến vậy. Cô chỉ biết mình không còn thấy hơi ấm của người xa lạ với mình , cô quen dần với những đêm ngồi trong lòng người mà thổn thức những điều không thể gọi tên . Sunny lặng lẽ đi hâm lại thức ăn , rồi cũng lặng lẽ thưởng thức nó một mình bên cửa sổ phòng bếp. Lòng cô miên man điều gì đó về người.
À , hình như cũng sắp hết mùa rồi , thi thoảng Sunny thấy mình ngồi thẩn thơ nơi bậc cửa nghe gió đông đi qua , mang đến cái âm ẩm hơi lạnh của cơn mưa vội vàng , bất giác cô giật mình , cảm giác như cô đã đánh rơi điều gì đó mà cô quên mất. Dù trong cô vẫn tồn tại bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu cảm giác về anh nhưng sao cô chẳng còn chút vương vấn , cũng như đứa trẻ con thức dậy không còn nhớ lại giấc mơ của đêm hôm trước. Bây giờ cô không còn rong ruổi theo những điều của quá khứ ấy nữa nhưng nhiều khi chợt thấy bản thân mình đi lạc.Khi người ta muốn rũ bỏ điều gì thì sẽ cố tìm cách quên nó . Vậy mấy ai trên đời thực sự biết định nghĩa quên? Cứ vờ như không có , vờ như đã mất hay một điều gì khác ? Sunny cũng vậy thôi , cô cứ vờ như mình đã quên rồi , quên tất cả những gì cô có trong suốt thời gian anh đi , cô nào để ý , trái tim mình rung động từ khi nào , cô cứ mải mê để trí óc mình đi đâu đó trong cái thế giới nhỏ bé của riêng mình , cô lặng lẽ chui vào vỏ ốc mà cô tự đeo lên mình. Bất chợt Soo Young đến bên cuộc đời cô , như cơn mưa rào làm mát những buổi trưa hè nắng gắt gỏng .
Sunny mất gần cả tiếng đồng hồ để rửa mớ chén bát cô vừa ăn xong , vừa làm đầu óc cô lại chu du tận đẩu tận đâu. Ừ thì , cô quyết định rồi đấy. Cô sẽ chẳng thể sống mãi trong cái quá khứ dại khờ để rồi níu kéo , để rồi tự mình nhốt mình trong những điều khổ đau. Có lẽ cô phải để nó ra đi , khi cô không thể yêu anh , cho dù quá khứ cô đã từng yêu hay là chưa từng yêu . Khi cô không còn cách nào để ở lại trong trái tim anh thì cô sẽ phải chọn cách đó thôi. Sunny biết , cô sẽ chẳng thể nói quên là quên ngay những điều luôn nằm trong tâm trí mình nhưng vì Soo Young thì cô sẽ phải cố gắng. Sunny hất từng làn nước mát lạnh lên mặt để chỉnh đốn lại tinh thần. Cô lau khô tay và vớ chiếc điện thoại trên bàn , xoay số và gọi cho ai đó.
- "Tan tầm SooYoung về ngay nhé. Em có vài điều đặc biệt đây"
Sunny sửa soạn và đi đâu đó.
Hôm nay là ngày TaeYeon đưa Tiffany đi khám thai định kì . Mấy tuần rồi mới được ra khỏi nhà , Tiffany vui hết sức. Từ khi cấn thai , TaeYeon vẫn để cho cô đi làm nhưng tuyệt nhiên không cho cô đi đâu cả , ngoài từ nhà đến công ty , từ công ty về nhà ,cô chẳng còn được đi bất kì một nơi nào . Có muốn đi thì cũng phải là do Kim Tae Yeon đưa đi đưa về tận nơi. Riết rồi cô cũng muốn phát khùng trong sự bao bọc của chồng .
- "Hôm nay đi khám xong , hai vợ chồng mình đi mua sắm nhá. Lâu lắm rồi em không đi"
- "Nhưng..."
- "Đi mà... Tae ới"
- "Được rồi"
TaeYeon phải chịu thua cô người yêu của mình , cô có thể trở nên nghiêm khắc nhưng mỗi lần Tiffany nhõng nhẽo với cô thì cô biết mình chẳng thể từ chối bất cứ một điều gì đâu. Đỡ người yêu mình lên xe, cô cho xe đi chầm chậm.
DaeHan's Medical Center.
Tiffany nằm trên chiếc giường phủ một màu trắng toát của bệnh viện , cô nắm chặt tay đứa trẻ, cô thấy cái bụng đang nhô lên của mình man mát và rồi một cái vật gì đó tròn tròn lăn trên bụng mình . À là máy siêu âm . Tự nhiên cô thấy tay mình nhơm nhớp mồ hôi , do chồng cô quá hồi hộp nên bị vậy đó, bất chợt cô thấy chồng mình sao mà dễ thương ghê.
- "Fany , nhìn kìa em." TaeYeon phấn khích reo toáng lên.
- "Hả?"
- "Con kìa"
Tiffany nhìn theo hướng tay TaeYeon chỉ , đôi mắt cô bất chợt mở to khi thấy một vật thể nhỏ bé , động đậy liên tục trên chiếc màn hình nhỏ phía trên đầu mình. Tay cô siết chặt bàn tay ấy hơn nữa , nước mắt tự nhiên ở đâu ùa ra làm mắt cô hoe đỏ. Tiffany mỉm cười trong hạnh phúc , cô lẩm nhẩm điều gì đó mà chỉ có cô nghe thấy. Sau khi hoàn tất những bước khám thai , Tiffany hạnh phúc nắm tay TaeYeon bước đi trên hành lang bệnh viện , cô líu lo nhưng chú chim nhỏ , còn đứa trẻ đi bên cô không nói gì cả mà chỉ nhìn cô dịu dàng. Trước khi ra khỏi phòng siêu âm , TaeYeon còn yêu cầu cô bác sĩ in cho họ đến tận ba bức ảnh của con , vì đứa trẻ quyết định sẽ viết nhật kí cho con bắt đầu từ ngày hôm nay.
Hai người háo hức đẩy chiếc xe chạy bon bon trong khu quần áo trẻ em , dù vẫn chưa biết giới tính của đứa bé là trai hay gái nhưng Tiffany cứ tiện tay vơ sạch số quần áo trẻ sơ sinh trên giá treo. TaeYeon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm , ở nhà rõ ràng cô người yêu của cô lừ đừ chậm chạp , vậy mà khi bụng đã hơi to một chút xíu rồi vẫn cứ đi ào ào như tên bắn khi được ra ngoài , chỉ có cô là mệt khi đẩy cái xe nặng gần chết. Nhưng có lẽ tiết mục sau đó là cô thích nhất – đi thử váy bầu. Nào ai biết được cái đầu đen tối của Kim Tae Yeon. Tiffany chọn trước cho mình bốn cái đơn giản nhất , cô quay đi quay lại thì không thấy đứa trẻmình đâu. Cô cũng chẳng buồn để ý khi mà tinh thần mua sắm bất diệt đang bùng cháy , nhưng lạ thay , vừa bước vào phòng thay đồ , đóng cửa lại . Tiffany vừa kéo khóa áo thì bỗng có một bàn tay khác đã làm thay điều đó cho cô , hơi thở mát lạnh của TaeYeon phả vào sau gáy làm cô rùng mình . Tiếp sau đó , Tiffany thấy mình như bị điện giật khi bờ môi của đứa trẻ đã chạm vào nơi hõm cổ nhạy cảm , TaeYeon cứ tham lam nhấn nhá nơi ấy một cách gợi tình , làm cô không còn một chút lí trí nào chống trả . Đôi mắt Tiffany nhắm nghiền tận hưởng , cô giật mình mở mắt khi cái tay nghịch ngợm đã xoa xoa cái bụng tròn vo của mình , cô bất chợt quay lại , nhìn người yêu mình bằng một ánh mắt ngại ngùng , cô vùi đầu vào vai TaeYeon và thì thầm.
- " TaeTae à , ở đây không có được mà. Về nhà đi nhé"
- "Sợ gì? Tae yêu em"
TaeYeon không cho Tiffany nói thêm câu nào , đứa trẻ ấy bướng bỉnh chống chế lại cái hành động khao khát con trẻ của mình , mặc kệ cho Tiffany cứ cố chống cự lại cái nụ hôn nóng bỏng nơi đầu môi , TaeYeon cứ thế cuốn cô vào , và cuối cùng là làm điều gì đó hư hỏng trong phòng thay đồ của cửa hàng. Ngồi cùng TaeYeon ngắm hoàng hôn buông xuống trong ô tô bên bờ sông Hàn , Tiffany tươi cười nhấm nháp cây kem Mint Chocolate Chip , cô huyên thuyên kể điều gì đó cho đứa trẻ ấy nghe và nhận lại
Là một nụ cười hạnh phúc cùng đôi mắt hiền dịu nhìn về phía mình.
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top