[LONGFIC] Can't - Stop - Loving - You [Chap 4], YoonSun, SunSic, | PG 15
4.
- Sunny này, tớ nghe nói khoa cộng đồng sẽ có buổi ngoại khóa cuối tháng này phải không?
Sunny gật gật đầu, cô đang bận xếp lại đống sách vở mà cô mang từ nhà mình đến bỏ vào tủ sách để lúc về cô sẽ mang sang nhà YoonA, cô nghĩ thời gian cô ở nhà YoonA còn nhiều hơn thời gian cô ở nhà mình, mang vài thứ sách vở sang bên đấy để sẵn sẽ tiện lợi hơn là cứ chạy qua chạy lại giữa hai nhà dù cô chẳng thấy phiền nhưng sẽ rất mất thời gian, nhất là dạo gần đây cha mẹ cô cũng chẳng có ở nhà để mà trông chừng cô, họ cứ đi công tác ở nước ngoài suốt.
- Khoa cộng đồng sẽ đi đâu?
Taeyeon đứng cạnh cô lại hỏi liền khiến Sunny gãi gãi đầu, cô không nhớ rõ lắm, lúc thầy chủ nhiệm khoa thông báo về chuyến đi này cô đang mải mê viết lại ghi chú của bài giảng tiết trước nên không để ý, cô chỉ nhớ loáng thoáng là ở một cái đảo nào đó.
- Có vẻ như là chúng tớ sẽ đi Jeoju.
- Thật sao?
Taeyeon có vẻ vui mừng. Sunny lúc lắc đầu, cô không nhớ chính xác liệu có phải là Jeoju không nhưng cô còn nhớ thầy chủ nhiệm có nói là nơi đó có rất nhiều hoa. Chẳng phải Jeoju là thiên đường của hoa sao?
- Có vẻ là vậy, để tớ hỏi lại Hyomin, hôm đó tớ không tập trung nghe thầy nói.
- Aishhh cái cậu này thật là!
Taeyeon bĩu môi, đúng là bạn cô, đầu óc chẳng khi nào chịu tập trung một chỗ, chỉ toàn lang mang đi tận nơi nào, nghệ sĩ như cô có khi còn chả theo kịp những gì Sunny đang nghĩ.
Nhưng Taeyeon chả cần chờ lâu vì cô đã thấy xa xa bóng dáng con vịt của Hyomin đang đến gần.
- YAH! HYOMIN-AH!!!
Hyomin đang đi bị gọi bất ngờ liền ngơ ngác nhìn xung quanh khiến Taeyeon phải thở dài, Hyomin và Sunny, hai con người này thật là bạn thân của nhau quả không sai.
- Ở bên này này!
Taeyeon lại gọi thêm lần nữa và lần này thì Hyomin đã nhìn thấy cô. Cô nàng liền toe toét cười và chạy lại nhưng Taeyeon biết tổng nụ cười đó không phải vì cô mà cười mà vì cái kẻ ngớ ngẩn cạnh cô mà cười.
- Chào buổi sáng, Taeyeon-ssi!
Không hiểu vì lẽ gì mà Hyomin luôn dùng kính ngữ với cô dù cô chỉ lớn hơn một tuổi và lại là bạn thân của Sunny. Nhưng gọi nhiều cũng thành quen nên Taeyeon chẳng buồn chỉnh sửa cách gọi của Hyomin nữa, mà dù gì gọi thế nghe cũng thật có chút mát tai.
- Chào buổi sáng, Hyomin-ah!
Cô đáp lại lời chào của Hyomin.
- Taeyeon-ssi tìm em có chuyện gì không ạ?
Hyomin lại kính cẩn lễ phép hỏi khiến Taeyeon không khỏi cảm thấy có chút không quen.
- Unnie muốn hỏi lớp của em và Sunny cuối tháng này đi ngoại khóa ở đâu?
Hyomin nghe thế liền lôi từ trong ba lô muốn cuốn sổ được trang trí với rất nhiều lông ngoài bìa mà Taeyeon ngờ ngợ rằng đó chính là lông vịt thật. Cô chúi mũi vào quyển sổ tay của mình một hồi thì reo lên.
- A! Tìm được rồi! Bọn em sẽ đi Jeoju một tuần lễ đấy ạ! Còn lớp của Taeyeon-ssi thì sao ạ?
Taeyeon liền mỉm cười, vậy là tốt rồi.
- Lớp unnie cũng đi Jeoju!
- Ố mồ, thật sao? Vậy là chúng ta sẽ được đi chung với Taeyeon-ssi rồi!
Hyomin nhảy tưng tưng bá cổ Sunny khiến cô cũng mỉm cười theo.
+++
- MỘT TUẦN LỄ!!!
YoonA há hốc mồm khi nghe Sunny báo tin cô sẽ đi ngoại khóa với lớp mình ở đảo hoa vào cuối tháng này, tức là chỉ còn chưa đầy một tuần.
- Em cũng chỉ vừa được thông báo sáng nay, nghe nói là sẽ kết hợp giữa ngoại khóa và làm từ thiện trên danh nghĩa của trường đại học. Nhưng unnie đừng lo, em sẽ có quà cho unnie.
YoonA trề môi nhìn Sunny, cô đâu phải cần quà, cô cần Sunny cơ. Suốt gần một tháng nay, đêm nào cô cũng có Sunny bên cạnh, được ngủ cạnh Sunny, được ôm con thỏ con mềm mại ấm áp của mình, giờ tự dưng phải vắng đi Sunny trong một tuần lễ, cô có cảm giác mình như đứa con nít đột ngột bị bắt cai sữa, cảm giác thật không thích chút nào.
Sunny phì cười ôm lấy YoonA, cô hẳn nhiên là hiểu YoonA đang muốn gì, cô cũng chẳng hề muốn rời xa người yêu mình lâu vậy nhưng đây là chuyện học tập nghiêm túc của cô, cô không thể thay đổi nó được.
- YoonA-unnie, mỗi đêm em sẽ gọi điện cho unnie, cho dù em không ở bên unnie nhưng lúc nào chỗ này của em cũng sẽ luôn hướng về unnie.
Sunny vừa nói vừa chỉ về phía trái tim mình khiến YoonA mỉm cười, đứa trẻ này thật biết cách làm tan đi những lo lắng của cô. Cô liền đưa tay lên bẹo cái khuôn mặt phúng phính đáng yêu trông chẳng khác gì một đứa con nít của Sunny. Cô kéo Sunny về phía mình, kề trán cô lên trán Sunny.
- Nhưng em phải hứa với unnie một điều!
- Điều gì, unnie?
- Mỗi đêm gọi điện thoại phải ở bên unnie cho đến khi unnie ngủ say!
- Em hứa!
Sunny khúc khích cười, cô đặt lên môi YoonA một nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Đôi bàn tay luồn vào trong áo YoonA, chạm lên làn da mát rượi khiến cô vô thức rên lên, cuống họng run run, đôi môi hé mở đón nhận chiếc lưỡi mềm mại của Sunny đi vào bên trong, quấn lấy lưỡi cô.
- Sunny!!!
YoonA bật kêu khi một bàn tay Sunny ôm trọn bầu ngực trái của cô, những ngón tay nghịch ngợm vân vê đầu ngực như nụ anh đào đỏ tươi e ấp se lại dưới những kích thích thật nhẹ nhàng và tinh tế. Cô liền cởi phăng chiếc áo thun đang mặc trên người ra, giúp cho Sunny có thêm nhiều cơ hội để khám phá cơ thể cô.
Sunny hôn dần lên quai hàm YoonA, cô đột ngột liếm lên vành tai đang đỏ lên vì bị kích thích của YoonA khiến cô nàng nằm dưới phát ra tiếng kêu thật gợi tình. Khẽ cười, cô cắn nhẹ lên vành tai đó và lần này một tiếng rít khẽ vang lên. Sunny mỉm cười, cô hôn lên vành tai vừa bị mình cắn ấy và tiếp tục chuyến thám hiểm dần xuống bên dưới, nơi chiếc cổ trắng ngần, thon dài đang chờ đợi. Cô vừa hôn vừa mút nhẹ, vì cô biết đây là điểm kích thích trên cơ thể YoonA, quả nhiên khi cô vừa chạm lên đó, YoonA của cô liền rên lên, âm thanh đó như thứ chất gây nghiện không thể kháng cự, chúng khiến Sunny như một kẻ say, chúng khiến cho cô muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa cho đến khi cô nghe thấy YoonA yếu ớt van xin mình.
- Sunny-ah… Đừng trêu đùa unnie nữa, xin em…
Và đó là lúc Sunny bừng tỉnh khỏi cơn say của mình, cô nhìn YoonA nằm bên dưới mình, đôi mắt nhắm hờ, hàng mi cong vút thật mê hoặc, khuôn mặt cô đỏ lên vì những kích thích từ kẻ nằm trên, hai tay cô nắm chặt chiếc dra giường, cắn chặt môi chờ đợi.
- YoonA-ah, xin hãy mở mắt ra nhìn em.
Sunny dịu dàng nói, bàn tay chạm lên khuôn mặt ửng hồng. Cô mỉm cười khi YoonA của cô mở mắt ra và nhìn cô với đôi mắt trong veo, long lanh như những vì sao trên trời nhưng cũng chứa đầy những đam mê khoái cảm chỉ dành riêng cho mình cô. Cô cuối xuống, hôn lên cánh môi đỏ đang hé mở hằn vết răng thật khêu gợi, bàn tay cô vuốt dọc thân hình gợi cảm bên dưới, cảm nhận từng cái run của da thịt và sự ẩm ướt của mồ hôi rịn ra, tất cả càng khiến cho Sunny chỉ muốn thô bạo xé phăng mọi lớp vải còn đang che đậy trên cái cơ thể ấy.
Sự mơn trớn từ đôi tay của Sunny khiến cho ngọn lửa dục vọng đang bốc cháy trong cơ thể YoonA càng bùng phát dữ dội, những ngón tay cô luồn sâu vào mái tóc rối của Sunny, vò nát chúng trong vô thức, chúng di chuyển dần lên tấm lưng nhỏ nhưng rắn chắc của người nằm trên và nắm lấy chiếc áo thun màu xám thủng lỗ chỗ như cố tình được châm chích cho hợp thời trang, kéo nó khỏi cơ thể Sunny. YoonA vừa ném chiếc áo đi, đôi môi cô lập tức lại được hai cánh môi khác lấp lại và cô hoàn toàn vui vẻ hưởng ứng điều đó. Không còn lớp vải cách trở, bàn tay YoonA tự động mò mẫm khắp nơi theo ý nó. Một tay cô vẫn luồn sâu vào mái tóc rối màu đỏ hồng của Sunny, tay còn lại cô bắt đầu lần mò xuống bộ ngực nở nang hấp dẫn của Sunny. Những ngón tay thuôn dài từng được mua bảo hiểm với cái giá đắt nhất giờ đây đang mân mê khuôn ngực đầy đặn, mềm mại, chúng như đang biểu diễn một bản hòa tấu piano trên lớp da thịt mát rượi ấy. Và chẳng bao lâu sau, YoonA ngồi bật dậy, cô không bao giờ có thể chống lại sức hấp dẫn từ cơ thể Sunny. Hai bàn tay cô giờ đây nhiệt tình nhào nặn phần thân thể nữ tính của người con gái bên trên khiến cho cô nàng rên xiết, tê dại, nhất là khi đôi môi cô chạm lên hai búp hoa nhỏ đáng yêu đang đứng thẳng ưỡn người chờ đợi.
- Ah… YoonA-ah…
Biết bao nhiêu lần cô và YoonA làm tình với nhau nhưng những cảm giác đầy kích thích này vẫn chưa bao giờ giảm đi, chúng càng lúc lại càng nhiều hơn, và chiếc lưỡi của YoonA đang đảo vòng trên đỉnh ngực khiến Sunny như muốn ngất đi, cô cứng người chịu đựng sự công kích từ YoonA, hai tay vịn chặt cơ thể bên dưới vì cô biết nếu cô buông tay ra, cô sẽ chẳng còn sức để giữ vững mình nữa và đây vẫn chưa phải điểm dừng chân cuối cùng của chuyến hành trình mỗi đêm này.
+++
YoonA ngồi im trên giường, cô quan sát Sunny đi qua đi lại trong phòng ngủ của hai người, chiếc vali đặt trên giường đã được sắp xếp gần xong. Thở dài, cô đến bên Sunny, choàng hai tay ra trước, ôm con thỏ hồng của mình vào lòng, vùi mặt vào cổ hít sâu hương hoa lài tự nhiên tỏa ra từ cái cơ thể nhỏ bé ấy.
- Không đi không được sao?
YoonA nũng nịu nói, dĩ nhiên cũng chỉ là một cách nhõng nhẽo với người yêu của mình chứ cô hoàn toàn chẳng hề có ý muốn Sunny phải vì mình mà bỏ chuyến đi này. Chỉ là… cô sẽ nhớ Sunny của cô nhiều lắm.
Sunny liền quay lại, cô búng cái tách lên mũi YoonA rồi khúc khích cười, vòng tay quanh cổ cô nàng đang sờ mũi nhăn nhó, hôn cái chụt lên chiếc mũi ấy và một cái hôn nữa lên trán, một cái hôn nữa lên má phải, một cái hôn nữa lên má trái. Cứ thế, Sunny hôn khắp khuôn mặt YoonA cho đến khi cô phải phá lên cười.
- Thôi được rồi, được rồi, aishhh, con bé này! Unnie hiểu rồi.
YoonA thở dài, cô ngắm nhìn khuôn mặt của cô gái một tháng trước đã cứu cô, một tháng thật sự rất ngắn ngủi nếu ta luôn có một thứ gì đó, một ai đó để nhớ đến, để hướng tới. Một tháng qua ở bên Sunny là một tháng vô cùng hạnh phúc mà cô chưa bao giờ trong quá khứ nghĩ rằng mình sẽ có được. Để tồn tại trong thế giới showbiz này, cô buộc phải tự xây cho mình một bức tường thành bao bọc quanh cảm xúc, suy nghĩ của mình, cô phải trưởng thành sớm hơn người khác, cô phải học cách nắm bắt, đề phòng tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình, tất cả cũng chỉ để tự bảo vệ bản thân khỏi mọi mối nguy hiểm vẫn luôn tồn tại quanh mình bởi vì chỉ cần bước sai một bước, cả sự nghiệp của cô có thể dễ dàng bị hủy hoại trong phút chốc. Do đó YoonA luôn luôn cô đơn, cho dù quanh cô luôn có thật nhiều người nhưng cô biết bọn họ tiếp cận cô đều có mục đích, còn fan của cô, họ cũng chỉ là fan, giữa thần tượng và người hâm mộ sẽ mãi mãi có một bức tường ngăn cách không bao giờ chạm vào nhau được. Những người duy nhất thật sự quan tâm cô chính là cha mẹ nhưng họ, khi cô vừa tìm được chút thành công đầu tiên cho mình, đã rời khỏi thế gian này, vĩnh viễn bỏ lại cô một mình lạc lõng bơ vơ giữa thế giới đầy cạm bẫy và dối trá. Cô đã luôn cô đơn như thế cho đến cái đêm định mệnh mà cô gặp được Sunny.
- Unnie sẽ nhớ em lắm đấy, thỏ con à!
- Em cũng vậy, em cũng sẽ rất nhớ unnie!
Sunny ôm chặt YoonA. Quyết định đăng ký đi chuyến thực tế này thật sự khiến Sunny rất đắn đo. Cô không muốn rời xa YoonA nhưng cô cũng biết rằng trong tương lai, chắc chắn sẽ có những lúc cô và YoonA không ở bên nhau thường xuyên được.
- Unnie đừng buồn, một tuần sẽ trôi qua rất nhanh và unnie sẽ lại thấy thỏ con của unnie nhảy nhót khắp nhà cho xem.
Sunny vừa nói vừa cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp với hai chiếc răng cửa đặc biệt to trông như một con thỏ cùng đôi mắt nheo lại, cong lên thành một đường cánh cung dễ ghét khiến YoonA liền nhéo chiếc mũi nhăn nhăn của cô lắc qua lắc lại.
- Em đó, thật dễ ghét, toàn dụ dỗ người ta mềm lòng, bắt đền em đó!
Sunny khúc khích, cô hôn cái chụt lên đôi môi khép hờ trước mặt mình.
- Thế này thì sao?
Nhưng YoonA chỉ lắc đầu.
- Ưmm… Chưa đủ!
Cô nhếch môi, bàn tay nắm lấy hai cánh tay YoonA choàng quanh cổ mình rồi bất ngờ bế thốc cả người cô gái đứng trước mặt mình lên khiến YoonA hét lên, tay chân quắp chặt lấy cơ thể cô.
- YAH! Con thỏ này, làm unnie đứng tim!
YoonA đấp tay thùm thụp lên người Sunny nhưng cô chỉ cười ha hả, hai tay từ từ luồn ra sau lưng YoonA, vuốt ve cặp mông tròn qua lớp vải mỏng, lâu lâu cô lại cào nhẹ những đường dài từ mông lên lưng khiến cơ thể YoonA rung lên, vùi mặt vào người Sunny.
- Sunny-ah… em đang làm gì vậy?
- Không phải unnie muốn bắt đền em sao?
- Nhưng… nhưng… thế này thì…
YoonA đỏ mặt nói, Sunny của cô hôm nay có cái gì đó thật khác lạ và cô thật sự bị kích thích vì điều đó.
- Unnie không thích sao?
Sunny thì thầm vào tai YoonA, miệng cô mút lên chiếc cổ trắng của YoonA nơi vẫn còn những dấu hôn của mấy hôm trước.
YoonA chỉ có thể phát ra những tiếng kêu ú ớ từ cuống họng, những điểm yếu trên cơ thể cô đang bị Sunny làm chủ và cô thấy lưng mình chạm xuống mặt giường thật nhẹ nhàng.
- Hãy nói em nghe nào YoonA-ah, unnie muốn em làm gì? Hãy nói ra điều ước đêm nay của unnie nào!
YoonA đỏ mặt với lời thì thầm của Sunny, những gì cô muốn Sunny làm với mình vào giờ phút này, cô xấu hổ thì thầm vào tai Sunny, mỉm cười e thẹn khi thấy Sunny mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô rồi rất nhanh sự ngạc nhiên đó trôi đi, nụ cười nửa miệng đáng ghét lại quay về và YoonA biết điều ước đêm nay của cô sẽ được Sunny biến thành sự thật.
+++
- Unnie nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa nha!
- Unnie nhớ rồi!
- Cũng đừng có đi chơi quá khuya nha!
- Unnie biết rồi!
- Lái xe đi làm cẩn thận, đừng phóng nhanh vượt ẩu, đừng vượt đèn đỏ!
- Unnie biết rồi!
- Nhớ ăn mấy thứ có dinh dưỡng, đừng ăn thức ăn nhanh quá nhiều!
- Sunny-ah, unnie biết tự chăm sóc cho mình!
YoonA đến buồn cười với cô nàng ngồi cạnh mình, rõ ràng mấy hôm trước còn bình tĩnh nhưng đến hôm nay thì cô thật không biết ai mới là người chuẩn bị đi xa. Cô nắm tay Sunny, đan hai bàn tay vào nhau, ngón tay cái của cô miết nhẹ lên mu bàn tay Sunny, dỗ dành.
- Sunny-ah, em đừng quá lo lắng, unnie ổn mà!
Sunny thở dài, sáng nay khi thức giấc, nhìn thấy khuôn mặt ngủ say trong vòng tay mình, trái tim cô đã dao động mạnh. Trong giây phút đó, cô chỉ muốn quên đi mọi thứ và ở lại bên YoonA. Cô lại nhìn sang YoonA, cô nàng đang chăm chú lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước, trên mặt là một nụ cười mỉm quen thuộc, dáng vẻ thật thư thái nhưng vẫn không ngừng toát lên vẻ sang trọng tự nhiên khiến cho kẻ khác nhìn vào liền âm thầm bị mê hoặc. Sunny đôi khi vẫn tự hỏi nếu đêm đó cô không vì họp nhóm ở nhà Hyomin về trễ mà đi ngang con hẻm đó thì thế giới này hẳn đã mất đi một thiên thần và điều đó vẫn không ngừng khiến cô rùng mình khi nghĩ đến. Cô hôn lên bàn tay đang nắm chặt tay mình, áp nó lên mặt, thật ấm áp.
- Em yêu unnie!
- Unnie cũng yêu em.
YoonA tắt máy xe, cô kéo Sunny về phía mình và đặt lên đôi môi đặc biệt của Sunny nụ hôn sâu như muốn mang hết mọi cảm xúc của mình trao cho người con gái bên cạnh và cô có thể cảm nhận được Sunny cũng vậy, không muốn rời xa cô.
Sunny luyến tiếc không nỡ buông tay YoonA ra nhưng đã tới giờ khởi hành.
- Em đi đây, đến nơi em sẽ nhắn tin cho unnie, tối em sẽ gọi cho unnie, em yêu unnie nhiều nhất!
Cô nói rồi hôn lên môi YoonA lần cuối trước khi rời khỏi xe và lấy hành lí của mình rồi vẫy tay chào tạm biệt YoonA trước khi bước vào trong sân trường nơi đang đậu sẵn mấy chiếc xe du lịch khổng lồ rồi leo lên chiếc xe của lớp mình.
- Sunny-ah… đi cẩn thận!
YoonA nói, cô nhìn theo mấy chiếc xe du lịch cho đến khi chúng rời khỏi sân trường và bắt đầu chuyến hành trình đến đảo Jeoju. Thở hắt ra, YoonA liền lái xe lên công ty, hôm nay có buổi họp cho hợp đồng quảng cáo mới của cô, nghe đâu bên bộ du lịch muốn mời cô làm đại sứ du lịch cho ngành du lịch Hàn Quốc cùng với bốn ngôi sao đang nổi khác của xứ Kim Chi.
Chiếc Porche trắng của YoonA vừa rời đi thì tại một góc khuất các đó không xa, có một chiếc Mecedes đen cũng rời đi theo hướng ngược lại, trên xe là hai người đàn ông đeo kính đen, và trên tay của một trong hai người đó chính là chiếc máy ảnh chuyên dụng với tấm ảnh YoonA và Sunny đang hôn nhau thắm thiết. Gã đàn ông đang giữ chiếc máy ảnh trong tay liền móc trong túi chiếc điện thoại và gọi cho một người.
- Alô, thưa tiểu thư, chúng tôi đã chụp được ảnh của Lee Sunny và người yêu của cô ta.
+++
- Tốt lắm, hãy mang chúng đến đây cho ta!
Ở đầu dây bên kia, Yuri đang ngồi trên giường, cơ thể chỉ được chiếc chăn mỏng che hờ, ngón tay cô vuốt ve làn da trắng muốt của một cô nàng ca sĩ mới nổi mà cô đã quên mất tên từ đêm qua. Cúp điện thoại, cô lơ đễnh nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ tiễn cô nàng ca sĩ này đi rồi.
Yuri đứng dậy, cô với tay lấy chiếc áo ngủ bằng lụa khoác lên người, cầm hộp thuốc lá kim loại lên, cô rút một điếu cho lên miệng rồi châm lửa và bước ra ngoài ban công, ngắm nhìn đường phố Seoul lúc bảy giờ sáng thật náo nhiệt từ tầng ba mươi lăm, khói thuốc phả ra từ đôi môi cô tan vào trong không khí.
Dúi điếu thuốc chỉ còn một phần tư vào chiếc gạt tàn trên bàn, Yuri đi trở vào phòng ngủ, giường gối đã được sắp xếp gọn gàng, bóng dáng cô nàng kia cũng chẳng còn. Mỉm cười thỏa mãn, cô đi vào nhà tắm để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Cô vừa đọc báo vừa nhâm nhi chiếc bánh mì nướng phết bơ đường, tin tức hôm nay thật là đáng chán và chẳng có gì đáng chú ý cả. Xếp tờ báo lại, quăng nó sang một bên, Yuri lại móc điện thoại ra kiểm tra hộp thư, cô nhàm chán kéo từng cái tin nhắn vô dụng cho đến khi có một dòng tin nhắn nhỏ xuất hiện và thu hút sự chú ý của cô. Đôi mắt cô như lóe lên một tia sáng, vừa khi đó, hai người đàn ông bí ẩn theo dõi Sunny khi nãy từ bên ngoài bước vào, họ kính cẩn cúi gập người khi gặp Yuri.
- Chào buổi sáng, thưa tiểu thư!
- Ảnh?
Một người đàn ông lập tức đưa cho Yuri chiếc máy ảnh. Cô im lặng quan sát từng bức ảnh, khuôn mặt càng lúc càng trở nên khó coi vì tức giận. Trên máy ảnh là vô số ảnh chụp của YoonA và Sunny, nhất là khi hai người hôn nhau. Đó chắc chắn là YoonA của cô cho dù đã được hóa trang kĩ càng để không ai nhận ra. Và còn chiếc xe Porche trắng, rất hiếm người biết YoonA có xe riêng nhưng chính Yuri là người đã cùng YoonA đi lựa xe khi cô nói là muốn mua một chiếc xe riêng.
Cơn giận lại sôi sục trong lòng, Yuri thẳng tay ném chiếc máy ảnh vào tường khiến nó vỡ tan tành. Cô im lặng suy nghĩ, đứa em họ này là kẻ duy nhất trong gia tộc chẳng hề biết sợ cô, lại còn vì là cháu gái cưng của ông nội cô mà nghiễm nhiên cũng có phần thừa kế trong gia tộc dù nó chẳng mang họ Kwon. Không chỉ như thế, đôi mắt Yuri đanh lại khi nghĩ đến quá khứ, con nhóc đó lại là kẻ duy nhất biết được bí mật cô đã luôn chôn vùi bao năm qua. Giờ đây, nó còn dám cướp mất YoonA của cô. Yuri trừng mắt nhìn hai kẻ tay sai của mình khiến chúng sợ hãi khép nép. Nhớ lại tin nhắn khi nãy vừa đọc được, một nụ cười bỗng nở ra trên môi cô.
- Donghae! Shindong!
Yuri ra lệnh cho hai tên tay sai của mình.
- Lee Soonkyu! Để tao xem mày làm được gì!
+++
Đảo Jeoju rất đẹp, chuyện đó không còn gì để bàn cãi, tuy nhiên có một người đang trong tâm trạng tệ đến mức nhìn Thược Dược ra Cúc, nhìn Cúc ra bông Đồng Tiền, nhìn bông Đồng Tiền ra Hoa Anh Đào khiến cho người bên cạnh cũng không nén được tiếng thở dài mà phải lên tiếng.
- Sunny, cậu có gì không ổn à?
Hyomin ngồi cạnh Sunny lo lắng hỏi, bạn cô hôm nay từ lúc lên xe đã im lặng suốt, mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ, không một lần tham gia bất cứ trò hoạt náo nào cùng lớp trên xe cả. Bình thường cho dù có là người kì quái và hay im lặng thì Sunny vẫn ít nhiều tham gia thứ này thứ kia với mọi người nhưng hôm này thì, cô hoàn toàn phớt lờ mọi thứ, chỉ đeo headphone và khoanh tay trước ngực rồi cứ thế im lặng suốt chuyến đi. Thậm chí ra đến đảo cũng chẳng khá hơn khi mà cô cứ thả hồn lên mây và liên tục nhầm lẫn giữa tên các loại hoa với nhau mặc cho chẳng có hoa nào giống hoa nào cả.
Nhưng Sunny chỉ lắc đầu, cô đang lo lắng, lúc xe buýt của trường chạy ra, cô đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong chiếc mecedes chĩa ống kính máy ảnh về phía chiếc Porche trắng của YoonA. Mặc dù YoonA đã hóa trang và khó có ai có thể nhận ra cô nhưng điều đó không có nghĩa là không ai nhận ra cô bởi vì… Sunny đỏ mặt khi nhớ lại hình dạng của YoonA sáng nay, trông cô thật quyến rũ với bộ âu phục ôm gọn người, chiếc nón fedora xanh biển cùng bộ râu giả gắn trên mặt thật lịch lãm, nhất là khi cô nháy mắt trước khi Sunny bước ra khỏi xe. Cô nhớ lại mình đã phải sử dụng hết tất cả tự chủ để không quay trở lại để ôm hôn YoonA và làm mọi thứ cô có thể nghĩ đến với cô nàng sexy trong xe ngay lúc đó.
- Giờ thì mặt cậu trông hệt như một quả cà chua, cậu đúng là một con thỏ đen tối nhất mà tớ từng thấy!
Hyomin liếc xéo Sunny, cô còn lạ gì tính cách nham nhở của con bạn mình nữa, thật không hổ danh là một con byunbunny. Thật uổng công cô đã lo lắng! Nhưng Sunny chỉ phì cười khi nghe Hyomin nói thế, trong phút chốc tâm trạng cô đã tốt đẹp hơn một chút, tuy nhiên cô vẫn chưa hết lo lắng, cô cần phải biết kẻ ngồi trong chiếc mecedes đó là ai, chụp ảnh YoonA với ý đồ gì.
- Tớ đi toilet một chút, cậu giữ chỗ giúp tớ!
Nói rồi Sunny rời khỏi chỗ ngồi của mình, cô rời khỏi hội trường của nhà văn hóa để đi ra ngoài sân nhưng lại va vào một người ngay góc khuất khiến cả hai ngã xuống đất. Sunny vội vã đứng dậy và đỡ người đối diện lên.
- Xin lỗi, là do tôi bất cẩn, cô có sao không?
Cô gái kia sau khi được Sunny đỡ dậy liền lắc đầu, cô ta mặc một chiếc quần yếm màu xanh da trời cùng chiếc áo thun trắng có in dòng chữ “QUÁN CƠM IY” nên Sunny đã nghĩ rằng cô ta là người bản xứ.
- Em không sao, cảm ơn chị, là do em đi đứng không cẩn thận, em cũng có lỗi!
Cô gái đó nhìn Sunny mỉm cười, gương mặt còn mang nét ngây thơ đáng yêu nhưng cũng rất tinh nghịch.
- Em là Hyuna, hân hạnh được làm quen.
Vừa nói Hyuna vừa chìa tay ra.
- Chị là Sunny, hân hạnh được làm quen.
Sunny nắm lấy bàn tay đang đưa ra, nó mát rượi, thật dễ chịu.
- Chị có phải là người của đoàn sinh viên trường đại học Seoul mới đến đây lúc sáng nay không?
Hyuna bất ngờ hỏi với ánh mắt háo hức.
- Đúng vậy…
Nhưng trước khi Sunny kịp nói tiếp thì Hyuna đã nhảy cẫng lên.
- Tuyệt vời! Em nghe nói mọi người sẽ ở lại đây một tuần lễ phải không?
Sunny chỉ gật đầu vì cô biết thể nào mình cũng bị ngắt lời thôi. Hyuna liền nhanh chóng móc trong túi quần một tờ áp phích nhỏ dúi vào tay cô với một nụ cười đang nở đến tận mang tai của cô nàng.
- Đây là địa chỉ của quán cơm IY, xin mời chị cùng bạn bè đến ủng hộ, quán em mới mở, đang có chương trình khuyến mãi ưu đãi, gọi hai phần tặng một phần, không gian thoáng mát, thân thiện với thiên nhiên, đảm bảo sẽ không làm mọi người thất vọng! Thôi em phải đi giao cơm tiếp đây, chúc mọi người có một tuần vui vẻ ở Jeoju!!!
Hyuna vẫy tay tạm biệt Sunny trước khi cô chạy về chiếc xe đạp được dựng sẵn ngoài sân và đạp đi mất sau khi vẫy tay chào Sunny lần cuối. Cầm tờ áp phích trên tay lên xem, trên đó có ảnh một con bò kéo cày cùng dòng chữ QUÁN CƠM IY, quán cơm thân thiện, khuyến mãi năm mươi phần trăm mừng khai trương. Sunny nhún vai cho tờ áp phích vào túi áo, cũng tốt, có khi chút nữa cô sẽ rủ Hyomin và Taeyeon đi ăn ở nơi này. Còn bây giờ, cô cần phải gọi điện cho một người.
- Unnie! Em có chuyện quan trọng muốn nhờ unnie đây!
(To be cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top