[LONGFIC] Can't - Stop - Loving - You [Chap 3], YoonSun, SunSic, | PG 15

3.

Jessica đang gõ lộc cộc trên laptop của mình, bên cạnh cô là li cà phê thứ năm trong ngày, lâu lâu cô lại nhìn về phía khu trò chơi của con nít để quan sát lũ trẻ đang chơi đùa trong đấy rồi nhanh chóng quay lại công việc của mình.

Đáng lẽ ra hôm nay cô đã có thể có một ngày làm việc thoải mái trong căn phòng làm việc yên tĩnh của mình chứ không phải một cửa hàng fastfood ồn ào và đông đúc, đáng lẽ ra hôm nay cô đã có thể thư giãn bằng những tách cà phê hạt tự xay thơm lừng và đắt tiền mà cô đã đặt mua tận Việt Nam chứ không phải thứ cà phê trộn sẵn từng gói pha thành một bình đầy và nguội ngắt, đáng lẽ ra cô chỉ cần chờ đến chiều và đón đứa con gái đáng yêu của mình từ nhà người trông trẻ và hai mẹ con sẽ cùng đi ăn một bữa trong một nhà hàng với món Spaghetti cực ngon mà cô và con gái mình đều rất thích chứ không phải cứ chốc chốc năm phút cô lại phải quay ra nhìn xem con mình đang ở đâu trong cái mớ hỗn độn trẻ em trong một cái lồng bé tí xíu và đầy vi trùng ngoài kia.

Jessica thở dài, tại sao ngày cúp điện của khu vực nhà cô lại rơi vào cái ngày duy nhất cô ở nhà cơ chứ!!! Cô ngao ngán nhìn xuống màn hình máy tính của mình, bản báo cáo khoa học cho đề tài cô đang thực hiện đang rút cạn toàn bộ sức lực và kiên nhẫn của mình nhưng cô không thể ngưng lại được. Thở dài lần nữa, Jessica tháo cặp kính trắng đặt xuống bàn, bóp trán và ngã người ra sau thư giãn vài phút trước khi quay trở lại với công việc.

Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa rung lên báo hiệu có khách vào, tiếng cửa kẽo kẹt mở ra đóng lại. Một ai đó vừa bước vào quán và đi về phía quầy để gọi món. Không gian ồn ào trong quán khiến cho giọng nói của vị khách vừa đến lọt thỏm giữa những tiếng dao nĩa lộn xộn trên chén dĩa, tiếng trẻ con la hét trong lồng banh và tiếng thực khách nói chuyện với nhau. Tất cả hòa thành một mớ hỗn độn tạp âm khiến cho đầu Jessica như muốn nổ tung ra. Thật sai lầm khi cô quyết định chọn nhà hàng này nhưng đây là nơi duy nhất có khu vui chơi cho trẻ em.

- Jessica-ssi?

Và dĩ nhiên còn gì tệ hơn khi ở cái nơi chẳng có chút liên quan gì đến nhau này, cô lại nghe thấy giọng nói của Sunny. Jessica mở mắt mình ra và trước mặt cô là một Sunny đang đứng đó nhìn cô mỉm cười, trên tay là ly matcha latte đá xay, món uống ưa thích của cô nàng. Cô ngoắc tay ra hiệu cho đứa sinh viên kì lạ của mình ngồi xuống. Kì lạ thật chứ chẳng đùa khi mà hầu hết sinh viên trong trường đều rất sợ cô và có vẻ tránh né cô nhưng Sunny là một ngoại lệ, cô nàng hầu như chẳng biết sợ là gì, thậm chí luôn tươi cười với cô dù là ở trong trường hay gặp nhau bên ngoài. Cô lại quan sát Sunny, chiếc kính râm quái đản hình hai quả melon vẫn được cô nàng trung thành đeo suốt cả tuần nay, chiếc quần jeans ôm sát người rách rưới làm lộ ra làn da trắng bên dưới và Jessica có tí không hài lòng với điều đó nhưng cô vẫn chẳng hiểu vì sao cô lại không hài lòng, rõ ràng chuyện Sunny muốn mặc cái quái gì hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cô cả. Và hôm nay cô nàng đã mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh thật khác với style mọi ngày của mình, tay áo dài được xăn lên ngang khuỷa tay khiến cho dáng vẻ bình thường nhìn vốn rất giang hồ của Sunny hôm nay trong thật lịch lãm, nho nhã. Dĩ nhiên nó chỉ được như thế ở phần thân giữa thôi chứ tóc tai nón nảy, giày dép và chiếc quần rách rưới thì vẫn giang hồ như mọi ngày.

- Sao em lại ra đây?

Jessica hỏi, mắt cô lại dán vào màn hình máy tính trước mặt, sự tập trung của cô đã quay trở lại và cô có cảm giác nó có liên quan rất nhiều đến sự hiện diện của cô nàng đang ngồi trước mặt mình.

- Em đi tìm cô đấy!

Câu trả lời của Sunny khiến đôi tay đang gõ lách cách trên bàn phím kia ngưng lại.

- Tìm tôi?

Jessica hỏi, không rõ Sunny muốn gì.

Sunny liền gật đầu.

- Để làm gì?

Cô quay lại với công việc của mình trong khi Sunny nhìn cô mỉm cười.

- Cảm ơn cô, Jessica-ssi!

Jessica liền nhếch mép cười, cô nghĩ là cô đoán được rồi. Cô không trả lời, tiếp tục với công việc của mình và mặc kệ Sunny vẫn cứ ngồi đó chống cằm nhìn cô say sưa. Bỗng nhiên cô cảm thấy việc hôm nay khu nhà cô cúp điện không còn là một việc gì đó khiến cho cô bực dọc nữa và tiếng ồn trong nhà hàng từ khi nào cũng không còn làm phiền cô nữa.

+++

- UMMA!!!

Tiếng trẻ con gọi khiến Jessica giật mình nhưng trước khi mở mắt thì cô đã nghe thấy một giọng nói khác thì thầm bên cạnh.

- shhhh….! Im lặng nào Krystal, để umma của em ngủ cái đã, nãy giờ umma em làm việc vất vả chỉ vừa mới chợp mắt một tí đấy!

- Sunny-unnie, vậy chừng nào umma thức? Em đói….

Giọng trẻ con nhõng nhẽo mè nheo và Jessica nghe thấy Sunny khúc khích cười, cô vẫn tiếp tục giả vờ ngủ để xem Sunny sẽ làm gì với đứa con gái nhõng nhẽo của mình.

- Để unnie dẫn em đi gọi món, nhà hàng này có mấy món ngon lắm! Em muốn ăn gì cứ gọi!

- Hurray!

Và Sunny dẫn Krystal đi lại quầy gọi món. Jessica liền ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nhìn theo hai đứa trẻ một to xác một nhỏ xíu đi cạnh nhau, mỉm cười. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên Krystal gặp Sunny, đứa con gái vô cùng khó tính của cô đã hoàn toàn bị Sunny hớp hồn chỉ sau lần đầu tiên gặp nhau.

*Flashback*

Jessica dẫn Krystal đi dạo chơi trong hội chợ mùa thu, khi đó Krystal vừa được hai tuổi rưỡi. Con bé vô cùng hiếu động và tò mò với mọi thứ xung quanh vì đây là lần đầu tiên Krystal được mẹ dẫn đi một nơi náo nhiệt, đông đúc và sặc sỡ như thế. Jessica nắm tay Krystal nhỏ xíu chập chững bước đi bên cạnh mama, hai mẹ con cùng dạo quanh các gian hàng bán đủ thứ từ thực phẩm cho đến đồ chơi và đồ thủ công các thứ. Hai mẹ con dừng lại trước một gian hàng bán đồ thủ công làm từ gỗ, Jessica vốn rất thích những thứ sản phẩm trang trí làm từ gỗ, ở nhà cô chưng rất nhiều những món đồ như thế. Và do mải mê ngắm nhìn một bộ điêu khắc hình những con thỏ bằng gỗ trên kệ mà cô đã không hay biết Krystal tuột khỏi tay mình từ khi nào. Và cho đến khi cô nhận ra thì đã quá trễ, Krystal đã đi đâu mất không còn trong quầy hàng thủ công đó nữa. Jessica hốt hoảng chạy ra bên ngoài tìm kiếm, dòng người đông đúc khiến cho công việc tìm kiếm của cô càng khó khăn, cộng thêm tâm trạng hoảng loạn khiến Jessica gần như phát điên lên.

- KRYSTAL!!! KRYSTAL!!! CON ĐANG Ở ĐÂU???

Rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt ái ngại nhưng chẳng ai giúp được cô vì chẳng ai lại để ý đến một đứa trẻ đi lang thang trong hội chợ, có quá nhiều đứa trẻ đi khắp nơi trong này.

- trời ơi… Krystal… con đang ở đâu?

Jessica tìm kiếm khắp nơi trong hội chợ nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng con gái mình và trời thì đã gần sụp tối. Cô chán nản, mệt mỏi ngồi phịch xuống một ụ rơm, nước mắt bắt đầu chảy ra, cô liền hai tay ôm mặt khóc nức nở vì đã để lạc mất đứa con gái bé bỏng của mình. Đang khóc hu hu như thế thì cô bỗng nghe giọng ai như con gái đang gọi mình.

- MAMA! MAMA!

Cô vội ngẩng mặt lên thì thấy con gái cô đang ôm một con gấu bông từ trước mặt chạy ào đến sà vào lòng cô. Quá đỗi vui mừng, cô ôm chầm lấy Krystal, hôn khắp mặt mũi tóc tai con bé khiến nó ré lên cười vì nhột nhưng cô vẫn cứ ôm chặt nó.

- Con đây rồi! Con đây rồi!

Jessica thì thầm và hôn lên mái tóc thơm mùi hạt dẻ của con gái mình. Bỗng một giọng nói khác vang lên, một giọng nói quen thuộc khác vang lên.

- Chào cô, Jessica-ssi!

- Sunny-unnie, em đã nói là mama em đang ngồi đây mà!

Krystal lắp bắp nói với giọng ngọ ngụe của một đứa bé hai tuổi rưỡi trong khi Sunny đứng trước mặt cô chỉ mỉm cười hiền lành xoa đầu con bé và thứ khiến cô ngạc nhiên hơn cả chính là Krystal không chỉ không đẩy tay Sunny ra như mọi khi con bé vẫn làm với bất cứ người lạ nào khác mà nó còn khúc khích cười thích thú rồi đưa hai tay của mình về phía Sunny đòi bế.

- Em đã tìm thấy Krystal ở khu trò chơi, thấy con bé thích con gấu bông này nên em đã lấy nó cho em ấy, hy vọng cô không giận em, Jessica-ssi.

Jessica vẫn chưa hết ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô sinh viên trong lớp năm nhất của mình tại trường đại học, cô lại nhìn sang con gấu bông màu kem rất đẹp đang được Krystal ôm chặt trên tay. Cô lắc đầu, nghĩ đến một tương lai khi mà Krystal vòi vĩnh gì Sunny cũng chiều chuộng con bé, Jessica bỗng giật mình với cái suy nghĩ đó, tự hỏi từ đâu mình lại nảy sinh ra cái ý tưởng kì quặc kia. Xua vội những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cô đứng dậy, bước về phía Sunny vẫn đang bế Krystal trên tay và nựng nựng hai gò má phúng phính của con bé. Cô vịn vai Sunny, kéo người cô bé sinh viên của mình lại.

- Hửm? Jessica-ssi…

Và cô hôn lên đôi gò má cũng phúng phính chẳng kém của Sunny, một mảng hồng nhanh chóng nổi lên trên khuôn mặt đáng yêu đã thu hút sự chú ý của cô từ lần đầu tiên gặp mặt.

- Cảm ơn em.

Jessica mỉm cười trước nụ cười e thẹn của Sunny.

*End Flashback*

Sunny nhanh chóng dẫn Krystal quay lại bàn sau khi đã gọi món cho cả hai.

- Ah, cô thức rồi à, Jessica-ssi?

Sunny mỉm cười hỏi khi cô nhìn thấy Jessica đang chống cằm lên tay suy nghĩ mông lung, đôi mắt cứ như nhìn về một điểm xa xăm nào đấy. Krystal thấy mama mình đã thức liền chui tọt vào lòng cô ngồi, hai cánh tay Jessica liền ôm lấy con gái mình dù Sunny biết chắc suy nghĩ của Jessica lúc này đã bay bổng đi tận phương trời nào rồi. Nhìn hai mẹ con Jessica ôm nhau như thế vẫn luôn khiến Sunny cảm thấy ngạc nhiên, nhìn Jessica như thế này chẳng ai lại nghĩ cô là giáo sư tâm lý học đáng sợ trong trường đại học Seoul, người luôn được Sở cảnh sát Seoul mời đi hợp tác dù chuyên môn của cô không phải tâm lý tội phạm nhưng đứng trước đôi mắt lạnh lẽo của Jessica, không một ai có khả năng chống lại được nó.

 Thức ăn được mang tới, Sunny gọi cho Jessica và Krystal hai phần spaghetti, món ăn ưa thích của cả hai và dĩ nhiên phần ăn của Krystal có kèm theo một món đồ chơi nho nhỏ. Cầm chiếc xe hơi con bằng nhựa trong tay, Krystal mải mê chơi với nó mà quên đi dĩa mì ý trước mặt khiến cho Jessica phải nhắc nhở.

- Krystal-ah, ăn đi con, không phải khi nãy con nói mình đói sao?

Nhưng Krystal vẫn tiếp tục mải mê chơi với món đồ chơi của mình, mặc kệ mama cô bé ngồi kế bên đang nhìn cô bé không hài lòng.

- Jung Soo Jung!

Jessica nghiêm giọng gọi tên đứa con gái bốn tuổi của mình, hoàn toàn không vui vẻ chút nào với thái độ của con bé nhưng một bàn tay liền chạm vào tay cô, cản lại mọi suy nghĩ bực dọc của cô ngay lúc đó. Ngẩng mặt lên, cô thấy Sunny đang nhìn mình với đôi mắt thật dịu dàng.

- Để em!

Sunny khẽ nói, cô bế Krystal vào lòng mình. Điều đó khiến cô bé ngạc nhiên nhìn cô, trong giây lát mắt đã rời khỏi món đồ chơi trên tay và Sunny liền rút chiếc xe hơi nhựa khỏi hai bàn tay bé xíu đó. Nhưng Krystal ngay khi bị rút đồ chơi khỏi tay liền mếu máo khuôn mặt đòi lại.

- Xe của em!

Giọng trẻ con bốn tuổi nhõng nhẽo vang lên nhưng Sunny chỉ lắc đầu, khuôn miệng dù vẫn đang mỉm cười nhưng đôi mắt lại ánh lên tia nhìn nghiêm nghị.

- Unnie sẽ trả em khi nào em ăn xong dĩa mì ý của mình!

Nhưng Krystal vẫn nhất mực ngước đôi mắt to tròn long lanh như một con cún con lên nhìn Sunny hòng mong lay chuyển được suy nghĩ của cô nhưng Sunny chỉ lắc đầu.

- Khi nãy em đã hứa với unnie thế nào?

Krystal liền cúi đầu xuống, vân vê tà áo của mình.

- Em sẽ ăn ngoan và không chơi đồ chơi trước khi ăn xong!

- Vậy mà mới nãy em đã làm gì?

Sunny gật đầu, cô hỏi một lần nữa, lần này thì Krystal không trả lời, con bé tự động tuột khỏi người Sunny, đi về ngồi cạnh mama và ngoan ngoãn ăn hết dĩa spaghetti của mình một cách ngon lành mà không cần hai người lớn phải tốn thêm một lời nào.

Jessica suốt cả buổi chỉ im lặng quan sát hai đứa trẻ trước mặt mình, mỉm cười một cách thích thú, Krystal của cô dù còn nhỏ nhưng nổi tiếng cứng đầu, cô là mẹ con bé mà đôi khi còn tốn cả buổi để thuyết phục dạy dỗ nếu muốn con bé làm theo ý mình, vậy mà Sunny lại có thể dễ dàng khiến cho Krystal làm theo ý mình, cô tự hỏi con gái mình thấy ở Sunny điều đặc biệt gì, liệu thứ nó nhìn thấy có giống như thứ cô nhìn thấy không?

+++

Đêm đó, khi Jessica đọc truyện cho Krystal nghe như mọi khi cô vẫn làm trước khi con bé ngủ thì Krystal bỗng ngồi bật dậy.

- Mama, papa con là ai?

Jessica ngạc nhiên nhìn con gái mình, trước giờ chưa bao giờ Krystal hỏi cô về chuyện của bố con bé. Krystal luôn là một đứa trẻ kì lạ, khi học trong trường mẫu giáo, kể cả khi được mọi người hỏi về bố mình, Krystal vẫn chỉ nhún vai và nói không có và chưa một lần thắc mắc về sự vắng mặt của người mà con bé gọi là papa ấy. Tại sao hôm nãy bỗng dưng lại hỏi cô?

- Tại sao bỗng dưng con lại muốn biết?

Krystal ngả người trở lại vào lòng mama mình.

- Con không biết, con chỉ muốn biết.

Jessica vuốt mái tóc mịn như tơ của đứa con gái mà cô đã vất vả một tay nuôi lớn từ khi sinh ra. Cô dĩ nhiên biết papa của Krystal là ai. Hắn, kẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi cô vào giây phút cô bơ vơ nhất. Cô nhắm chặt mắt, cố ngăn cho dòng kí ức ngưng lại nhưng cô không thể và từng giọt nước mắt lại rơi ra. Những ngón tay nhỏ xíu của trẻ con vụng về chạm lên khuôn mặt đẫm nước mắt của Jessica và khi cô mở mắt ra, cô thấy đôi mắt trong veo của Krystal đang nhìn cô đầy lo lắng, đôi lông mày nâu nhạt nhíu lại, con bé lại một lần nữa nhỏm dậy và ngồi hẳn vào lòng mẹ mình, choàng tay quanh cổ và ôm chặt mama mình.

- Soo Jung xin lỗi mama, là Soo Jung không ngoan đã làm mama buồn, mama đừng khóc nữa, từ giờ trở đi Soo Jung sẽ không hỏi về papa nữa!

Jessica ôm đứa con gái bé bỏng của mình trong lòng, nước mắt lã chã tuôn rơi.

- Mama xin lỗi con, Soo Jung ah, mama xin lỗi con, nhưng mama hứa, sẽ có một ngày con sẽ biết được papa mình là ai.

Nhưng Krystal liền lắc đầu.

- Không! Con không cần papa nữa, nếu chỉ nghĩ đến papa đã làm mama khóc như thế thì con không cần papa nữa!

Vừa nói Krystal vừa vuốt vuốt lưng mẹ, đứa trẻ này dù chỉ mới bốn tuổi nhưng đã trưởng thành hơn so với rất nhiều người xung quanh mình. Mỗi ngày đi học, nghe bạn bè kể về cha mẹ, Krystal vẫn hay tự hỏi papa mình sẽ là một người như thế nào. Là một đứa trẻ nhạy cảm, lại lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, Krystal đã tự hiểu rằng căn nhà nhỏ hai người này sẽ luôn luôn là như thế, cho đến khi cô bé gặp Sunny. Sunny khác với những người Krystal đã từng gặp, cô ấm áp, không như những người mà mama từng gặp gỡ trước đó, họ thật lạnh lẽo dù rằng họ luôn cười. Và trong suy nghĩ vẫn còn ngây thơ của một đứa trẻ bốn tuổi, Sunny giống như ông mặt trời vậy, thật sự rất ấm áp và khiến cho Krystal luôn muốn ở bên.

- Con ước gì Sunny-unnie là papa của con.

Krystal đột nhiên nói khiến Jessica bất ngờ, quên cả việc mình đang khóc, cô ngạc nhiên nhìn con gái mình đang bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài và lè nhè nói trong cơn say ngủ của mình.

- Sunny-appa sẽ chẳng bao giờ làm mama khóc vì Sunny-appa rất là ấm áp ah…

Krystal đã ngủ hẳn trong lòng Jessica còn cô thì chỉ bật cười, nước mắt vẫn còn chảy dài nhưng miệng thì cứ bật cười không ngăn được, cô nghĩ có lẽ Krystal sẽ không nhớ con bé đã nói gì vào sáng hôm sau nhưng cô sẽ nhớ mãi cái cách mà từ “Sunny-appa” bật ra từ miệng Krystal, nó thật sự rất đáng yêu và khiến mọi nỗi buồn của cô trong giây phút đó đều tan biến đi mất. Cô nghĩ là có lẽ thứ mà Krystal nhìn thấy chính là thứ mà cô đã nhìn thấy, từ cái lần đầu tiên, khi Sunny bế Krystal trên tay trong hội chợ mùa thu năm nào.

+++

Buổi họp báo cho bộ phim điện ảnh mới kết thúc tốt đẹp và nhờ vào cách trả lời khéo léo của mình mà YoonA đã né được rất nhiều câu hỏi gài bẫy cô về mối quan hệ giữa cô và Lee Seung Gi.

- Lũ phóng viên ruồi nhặng!

YoonA lẩm bẩm khi cô bước từ nhà vệ sinh ra.

- Nói thế coi chừng bọn họ mà nghe được thì ngày mai em lại lòi ra vài cái xì căng đan đấy!

YoonA giật mình quay lại, đứng tựa lưng vào tường là một cô gái có làn da ngăm rất thể thao, đôi chân dài khỏe mạnh được khoe kín đáo trong chiếc quần bó màu ghi sang trọng kết hợp với chiếc áo blouse cổ cao màu trắng thanh lịch. Đôi mắt lơ đễnh hướng về phía YoonA cùng khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng càng làm tăng thêm vẻ lãng tử của mình.

- Yuri-unnie? Em tưởng unnie vẫn đang ở Nhật cơ mà?

- Unnie hoàn thành công việc sớm hơn dự tính, vừa từ sân bay đến, tính vào toilet rửa mặt thì lại nghe có người chửi rủa gì đó trong đấy.

Yuri cười, khóe môi cong lên lần nữa đầy quyến rũ, nụ cười được mệnh danh là đã bắn hạ trái tim của hàng triệu thiếu nữ Hàn Quốc. Nhưng YoonA chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, đối với cô thì Yuri cũng chỉ là một unnie tốt bụng, một sunbae luôn chiều chuộng cô em ưa quậy phá này.

- Ai bảo bọn họ chỉ thích xoáy vào những thứ không quan trọng, mười câu hỏi được đặt ra thì hết chín câu hỏi về chuyện của em và Seung Gi, câu duy nhất không hỏi về chuyện đó thì lại hỏi về chuyện ăn nhiều không béo của em, em chưa thấy buổi họp báo nào đơn điệu và nhàm chán như thế!

Yuri chỉ khúc khích cười khi nghe YoonA kể, đã một tháng cô không được gặp YoonA vì lịch làm việc ở Nhật nên vừa về cô đã bảo manager của mình chở ngay đến địa điểm họp báo để gặp YoonA. Cô chăm chú quan sát YoonA, bỗng Yuri nhíu mài lại, YoonA vừa cởi bỏ chiếc suit trắng đã mặc ở buổi họp báo của mình để khoác một chiếc áo khác thoải mái hơn và vô tình làm lộ ra trên bờ vai trắng ngần kia, một dấu hôn đỏ chói. Chuyện này là thế nào? Không lẽ chỉ trong một tháng không ở Hàn Quốc mà YoonA của cô đã qua lại với ai nữa rồi sao?

- Sao thế Yuri-unnie?

Yuri không nhận ra nhưng cô đã vô thức nắm lấy cổ tay YoonA. Cô vội buông tay YoonA ra, tìm cách chữa lời.

- Ah không, unnie muốn hỏi là em có muốn đi ăn với unnie không? Unnie đói quá!

YoonA liền mỉm cười gật đầu, dù cô rất muốn tìm Sunny nhưng biết rõ người yêu mình có công việc đến tối nên cô không muốn làm phiền Sunny.

- Cũng được, unnie muốn ăn gì?

Và thế là Yuri đã lái xe đưa YoonA đến một nhà hàng sang trọng bên bờ biển để ăn bữa trưa muộn.

Cả hai cùng gọi món và nhấm nháp rượu vang trắng trong không khí mằn mặn của gió biển mát rượi. Yuri vẫn kín đáo quan sát YoonA và không ngoài dự đoán của cô, cô tìm được tổng cộng không dưới mười vết hôn, dù chúng đã được che đậy rất kĩ lưỡng bởi lớp phấn trang điểm nhưng làm sao thoát được con mắt tinh tường dạn dày kinh nghiệm của Yuri. Một cơn giận sôi gan tím mật đang bùng lên trong lòng cô nhưng dĩ nhiên kẻ có thâm niên diễn xuất như cô làm sao để cho ai khác nhận ra.

Yuri không phải không biết về cách sống phóng khoáng của YoonA nhưng cô biết YoonA không bao giờ cho phép bất cứ tên đàn ông nào để lại vết tích trên thân thể mình vì cô nàng rất ghét nhìn thấy những dấu vết đó, chúng không khác gì việc cơ thể cô bị đóng dấu vậy và thân thể cô không phải một món hàng cho bất cứ ai muốn làm gì thì làm. Vậy mà giờ đây, hơn mười dấu hôn trên khắp tay và vai YoonA và Yuri chắc mẩm rằng bên dưới chiếc váy hoa đó còn vô số những vết hôn khác. Điều đó chỉ chứng mình một thứ duy nhất: YoonA đang nghiêm túc gặp gỡ một ai đó.

Bữa ăn kết thúc thì hoàng hôn cũng buông xuống và việc YoonA từ chối lời mời đi uống của Yuri càng khiến cô thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Chào tạm biệt và chờ cho YoonA bước hẳn vào nhà, đóng cửa lại, Yuri liền móc di động ra gọi cho một người.

- Này, 9Zone không?

- OK!

Lập tức đầu dây bên kia đáp lại và cúp máy. Yuri nhìn vào màn hình của mình, thở dài, cái tên này lúc nào cũng kiệm lời như thế cả. Cô nổ máy xe và chạy đi, bỗng cô nhìn thấy trên đường có một người rất quen mặt đang đi bộ lững thững theo hướng ngược lại với mình và mặc dù người đó có đeo một cặp kính đen cực kì dị hợm nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra đứa em họ quái dị nhất của mình vì trên đời này kẻ có gu ăn mặc quái đản đó chỉ có một: Lee Sunny!

Mải nhìn theo Sunny, Yuri không nhận ra đèn đỏ vừa bật lên và tiếng kèn xe từ làn xe bên kia vang lên khiến cô giật mình vội đạp thắng. Quay lại nhìn thì Sunny đã biến mất. Bất giác Yuri có một cảm giác vô cùng bất an tràn trong lòng.

+++

Yuri bước vào 9Zone, hộp đêm nổi tiếng nhất nhì khắp Seoul, nơi tập hợp đủ mọi thành phần ăn chơi khét tiếng. Cô chẳng cần nói gì, một gã bồi đã tự động bước ra dẫn lối cho cô vào một phòng VIP trên lầu. Trong phòng, một gã thanh niên với mái tóc nhuộm bạc nhưng lại thắt bím như những tên da đỏ đang ngồi ở chiếc ghế đệm dài giữa phòng, một tay cầm điếu xì gà phì phèo khói, tay còn lại là một ly rượu đầy, trên bàn, chai Hennessy đã vơi đi một nửa. Hai bên gã là hai cô nàng ăn mặc thiếu vải đang ưỡn ẹo làm trò. Cô chẳng hề quan tâm đến mấy thứ đó, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành đơn bên cạnh, cô nhận li rượu từ tay một trong hai cô nàng thiếu vải kia, thầm mỉm cười khi cô ta bắt đầu sà vào lòng mình.

- Yuri-oppa! Sao lâu quá chừng không thấy oppa ghé chơi?

Cô nàng thiếu vải bắt đầu cạ người lên cơ thể Yuri nhưng với tay chơi khét tiếng như Yuri thì mấy trò này chỉ là trò con nít. Luồn tay ra sau lưng cô nàng sexy kia, những móng tay dài đột ngột cào lên làn da lưng đó từ hông lên đến cổ khiến cô ta rên lên như một con mèo trong mùa động dục bị kích thích.

- Thế hôm nay để oppa chơi với em bù nhé?

Yuri thì thầm vào tai cô nàng tội nghiệp đang quằn quại dưới bàn tay điệu nghệ của cô. Uống cạn ly rượu, cô hôn lên đôi môi cô nàng vẫn còn đang rên rỉ kia, thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh đắng chát nhưng đầy đê mê chảy từ miệng cô sang cặp môi đang khép hờ chờ đợi. Đặt chiếc ly rỗng lên bàn, Yuri luồn tay xuống bế thốc cô gái đang ngồi trong lòng mình, môi hai người chưa một lần rời lấy nhau, cô tiến vào một căn phòng khác và khóa trái cửa lại. Và dù cho căn phòng có cách âm tốt đến mức nào thì ở bên ngoài, cả gã thanh niên và cô gái còn lại đều có thể nghe rõ mồn một tiếng gào thét vì sung sướng đến quằn quại của con mồi đáng thương vừa được đưa vào phòng.

Gã thanh niên vẫn tiếp tục phì phèo điếu xì gà của mình rồi gã quay lại nhìn cô nàng cạnh mình, nhếch mép cười khi thấy cô ta hoàn toàn im lặng và chăm chú lắng nghe mọi âm thanh phát ra từ căn phòng khóa trái cửa kia. Dụi tắt điếu thuốc trên tay, nốc cạn rượu, gã xốc nách cô ta rồi vác lên vai và đi vào căn phòng còn lại. Chẳng bao lâu sau cả hai căn phòng đều phát ra những tiếng gào thét rên rỉ hoan lạc.

+++

Sunny đi bộ lững thững về nhà YoonA như cô vẫn thường làm, trên tay là gói thực phẩm cô vừa mua trong siêu thị. YoonA ốm quá, càng lúc càng ốm vì căng thẳng và vì công việc ngày một nhiều hơn, cô nghe YoonA nói bộ phim điện ảnh đầu tay của cô nàng sắp công chiếu rồi cho nên lịch phỏng vấn và quảng bá cho bộ phim ngày một dày đặc hơn. Là người chẳng bao giờ quan tâm đến mấy thứ tin tức giải trí mà giờ đây lâu lâu cô cũng đã bắt đầu đọc báo hay vào mấy trang tin tức để xem nhưng thói quen khó bỏ, cô chỉ đọc nổi mỗi tin của người yêu mình mà thôi, mấy thứ tạp nham còn lại cô chịu, đọc được hai dòng là con mắt nó muốn nhắm tịt lại vì quá chán!

Cô mở cửa bước vào nhà, thấy đèn sáng, biết rằng YoonA đã về nhà, cô liền đi vào bếp chuẩn bị ngay cơm tối cho cả hai. Đang khuấy đều nồi canh hầm thì ai đó vòng tay ngang eo mình, hương hoa hồng quyến rũ, Sunny mỉm cười quay lại, choàng tay lên cổ YoonA, đặt lên đôi môi đỏ kia một nụ hôn say đắm.

- Uhmm…  em nấu gì mà thơm thế?

YoonA hỏi, tay vẫn ôm eo người yêu của mình từ sau lưng, gác cằm lên vai Sunny hỏi trong lúc cô vẫn tiếp tục làm bếp.

- Bắp bò hầm ngũ vị! Em đặc biệt làm món này vì unnie đấy, unnie càng lúc càng ốm, mới bắt đầu thời kì quảng bá cho phim mà unnie đã ốm thế này, em không muốn khi nó kết thúc thì unnie biến thành bộ xương khô đâu!

YoonA bật cười, cô cảm thấy ấm áp trong lòng, từ khi cha mẹ cô mất đi đến nay thì Sunny là người đầu tiên thật sự chăm sóc cho cô chu đáo như thế này, xúc động vì lời nói chân thành của Sunny, cô dụi đầu vào cổ cô nàng nhỏ bé trong vòng tay mình.

- Cảm ơn em nhiều lắm, Sunny-ah~

YoonA thì thầm. Sunny liền mỉm cười, tay vẫn không ngừng khuấy đều nồi canh trên bếp.

+++

- Hôm nay unnie có bị cái tên Seung Gi đó làm phiền nữa không?

Sunny hỏi khi cô từ nhà tắm bước ra, chẳng là hôm trước YoonA vừa than phiền về việc tên đó cứ tìm mọi cách tỏ vẻ thân mật với cô trước ống kính phóng viên nhưng YoonA chỉ lắc đầu.

- Hôm nay unnie không đi chung với cậu ta. Nhưng hôm nay unnie lại được gặp sunbae của mình đấy!

- Ô, ai vậy unnie?

Sunny ngồi xuống giường và để cho YoonA giúp mình lau khô mái tóc ướt rối bù của mình, cô khoan khoái nhắm mắt, tận hưởng cảm giác những ngón tay thanh mảnh của YoonA áp lên đầu mình, nó rất dễ chịu.

- Là Yuri-unnie đấy!

Sunny đột ngột nghe bụng mình thót lên một cái.

- Yuri?

Cô hỏi lại với hy vọng đó không phải kẻ mà mình đang nghĩ đến.

- Ừ, Kwon Yuri, diễn viên nổi tiếng, người vừa đóng trong bộ phim “Tắt thở” rất đình đám dạo vừa qua đấy! Em có từng nghe qua tên Yuri-unnie không?

YoonA vẫn vô tư hỏi, cô không nhận ra cả cơ thể Sunny đã cứng lại ngay khi vừa nghe cái tên đó bật ra từ miệng cô.

Sunny đột ngột vịn tay YoonA, quay lại nhìn cô.

- YoonA unnie, xin hãy cẩn thận với con người ấy!

YoonA ngạc nhiên nhìn Sunny, đây là lần đầu tiên Sunny cảnh báo cô về một ai đó.

- Tại sao?

- Vì Kwon Yuri là một kẻ dối trá.

Nói YoonA bất ngờ là còn nhẹ, cô chưa bao giờ cảm thấy bị sốc như lúc này, cô nghe rõ trong lời nói của Sunny một sự căm ghét và đó là lần đầu tiên từ lúc quen nhau, cô thấy Sunny tỏ thái độ như thế với một ai đó, thậm chí đối với Seung Gi, cô cũng chẳng hề có thái độ gì. Điều đó khiến cho cô cảm thấy mình vẫn còn nhiều điều chưa hiểu được về Sunny. Ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Sunny, cô hôn lên mái tóc giờ đã được nhuộm một màu đỏ rực, khẽ mỉm cười khi Sunny nhăn nhăn chiếc mũi của mình.

- Sunny-ah, em rốt cuộc là người như thế nào vậy?

YoonA nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Sunny, cô ôm Sunny vào lòng, cảm nhận hơi ấm truyền sang từ cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình, cô thấy mình chìm dần vào giấc ngủ sâu.

+++

Ở đầu kia của thành phố, có một người vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính của mình, ánh mắt hằn lên tia nhìn hung tợn, ly rượu trong tay nứt dần vì cái siết tay càng lúc càng chặt cho đến khi nó không chịu được và vỡ tan tành trong lòng bàn tay của kẻ ngồi đó.

- Khốn khiếp!

Kẻ đó tức giận gầm lên, hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất. Cầm chai rượu, hắn tu ừng ực một hơi cạn sạch rồi lại nhìn về phía màn hình vi tính trước mặt. Nhìn bao nhiêu lần cũng vẫn là đứa con gái đó, kẻ mà hắn luôn luôn không đặt vào mắt, kẻ đã giành mất thứ vốn dĩ phải là của hắn, và lần này đứa con gái đó lại giành mất món đồ chơi tốt nhất của hắn.

- Mày sẽ phải trả giá!

Yuri gầm lên, đấm xuyên màn hình trước mặt. Trên màn hình vỡ tung tóe, tấm ảnh Sunny và YoonA ôm hôn nhau trước cổng trường đại học nhòe đi trước khi tắt ngúm thành một màu đen.

(To be cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top