[LONGFIC] Can't - Stop - Loving - You [Chap 1 ], YoonSun, SunSic, | PG 15
cre:ssvn.com
Can't stop loving you
Tác giả: October Autumn
Disclaimer: Tôi ước gì Sunny là của tôi TT______TT
Pairing: YoonSun, SunSic, YoonYul, TaeNy
Rating: PG 15+ (tại có nhuốm mùi bạo lực và sờ ết trong này)
Thể loại: Tình cảm, hành động, thế giới khác (aka. AU)
Tình trạng: Tác giả mới bắt đầu viết nhưng vì muốn biết phản ứng của mọi người nên quyết định up lên luôn, viết tới đâu, up tới đó ^^
Nhân vật: tả pín lù, búa lua xua, xuất hiện không theo thứ tự hay phong trào nào cả ^^
INDEX:
1.
Sunny bước chân vào lớp trong lúc tiết học đang diễn ra với một cặp kính mát lớn che đi một nửa khuôn mặt cô khiến cho mọi người xì xầm không ngớt và giáo viên trên bảng phải gõ thước để giữ trật tự giảng đường của mình.
- Lee Soonkyu! Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không và cặp mắt kiếng đó nghĩa là sao?
Jessica, giáo viên khoa tâm lý xã hội đứng trên bục giảng hỏi, giọng nói lạnh lùng của cô khiến Sunny có chút sợ hãi. Cô vội cúi đầu xin lỗi cô giáo.
- Mianhae Jessica-ssi, là do em ngủ quên nên đến trễ!
Jessica thở dài, Sunny bình thường là một học trò rất chăm chỉ và luôn đến lớp đúng giờ, hôm nay lại xuất hiện trước cửa lớp cô trễ nửa tiếng với đầu tóc rối bù, dù thường ngày cũng chẳng khá hơn, quần áo xộc xệch hẳn và một cặp kính đen bự chảng trên mặt thế này chắc chắn không phải chỉ là ngủ quên. Cô lại thở dài một lần nữa rồi ra hiệu cho Sunny vào lớp.
Sunny liền cúi đầu cảm ơn Jessica và chạy thẳng vào chỗ ngồi quen thuộc của mình bắt đầu lật vở tập ra, buổi học tiếp tục diễn ra nhưng chốc chốc, khi Sunny ngẩng đầu lên từ quyển sổ ghi chép của mình, cô lại thấy Jessica kín đáo nhìn về phía mình với ánh mắt lo lắng và điều đó khiến Sunny khẽ mỉm cười.
+++
- Lần này là ai nữa đây?
Taeyeon lập tức lên tiếng khi Sunny vừa đến gần, thậm chí mắt cô còn chưa rời khỏi bản vẽ đến một giây.
- Làm sao cậu lại biết?
Sunny tỏ vẻ ngạc nhiên, cô ngồi xuống cạnh Taeyeon, ném cho cô nàng kiến trúc sư tương lai bên cạnh một hộp sanswich gà mà Taeyeon rất thích.
- Cái mùi thuốc sát trùng của cậu, đứng cách xa cả dặm còn ngửi được!
Taeyeon vờ đưa tay lên che mặt, chun chun cánh mũi của mình khiến Sunny đánh lên vai cô một cái đau điếng.
- KYAA! Lee Soonkyu, có tin tớ tố cáo cậu tội hành hung bạn bè không!
- Không có bằng chứng, không có nhân chứng, với lại, làm gì có ai tin một người đáng yêu như tớ có thể làm hại được ai.
Sunny vừa nói vừa chu chu mỏ, đưa ngón tay lên môi làm dáng vẻ ngây thơ trong sáng khiến Taeyeon mém tí thì sặc sanswich.
- YAH! Thôi đi, cậu mà còn làm aegyo với tớ lần nữa, thề có chúa, tớ sẽ chôn sống cậu đấy.
- Xì, cậu chỉ giỏi ganh tỵ với tớ vì cậu chả biết làm aegyo gì cả!
- Tớ mà thèm!
Taeyeon nhíu mài, lè lưỡi, cô chẳng ham làm mấy cái trò con nít đó.
Vừa nhấm nháp bữa trưa, Taeyeon lại quay sang nhìn bạn mình.
- Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?
Sunny thở dài, cô chả muốn nói đến nhưng vì đây là Taeyeon, bạn nối khố của cô, chẳng có chuyện gì giấu được cậu ta cả. Cô chậm rãi gỡ mắt kiếng của mình ra thì Taeyeon bên cạnh liền hốt hoảng kêu lên một tiếng.
- Trời ơi!!! Thằng chó nào đã đánh cậu ra nông nỗi này vậy?
Một bên mắt phải của Sunny bị bầm cả lên, thậm chí nơi khóe mắt của cô còn bị một vết cắt khá sâu.
- Chắc là vẫn còn bất tỉnh ở đâu đó trong mấy cái đồn cảnh sát.
Taeyeon lo lắng nhìn bạn mình, cô khẽ đưa tay lên chạm vào nơi da thịt đã chuyển sang màu tim tím vàng vàng của Sunny nhưng Sunny liền vịn tay cô lại.
- Đừng!
Sunny lắc đầu, chúng vẫn còn rất đau.
Taeyeon nghiêm mặt nhìn Sunny, cô biết bạn mình rất có máu anh hùng nhưng để cho bản thân xảy ra nông nỗi này thì thật sự là đã vượt quá tầm kiểm soát tình hình rồi đấy.
- Đừng nhìn tớ với ánh mắt đó, lần này nếu cậu có ở đó thì cậu cũng sẽ lao vào thôi, chẳng ai có thể khoanh tay đứng nhìn khi thấy ba thằng đàn ông lực lưỡng đang chuẩn bị cưỡng hiếp một cô gái cả.
Taeyeon chẳng nói gì cả, cô quan sát thật kĩ vết thương trên mặt bạn mình, cả vết cắt và vết bầm đều đã được ai đó chăm sóc, mùi thuốc sát trùng vẫn còn đó.
- Bố mẹ cậu không nói gì cả à?
Taeyeon hỏi nhỏ, cô biết cha mẹ Sunny chắc chắn sẽ không để yên nếu biết con gái mình lại dính vào một vụ rắc rối như thế này lần nữa. Nhưng lần này khuôn mặt Sunny lại toe toét cười khiến Taeyeon cảm thấy có gì đó không ổn chút nào.
- Cô gái mà tớ cứu đêm qua đã cho tớ ở lại nhà, vết thương trên người tớ là do cậu ta chăm sóc đấy!
Nhìn khuôn mặt đang cười một cách ngốc nghếch của bạn mình, Taeyeon cũng đoán ra được đêm qua có người đã ghi điểm rất lớn với người đẹp và hẳn là đã có một đêm khó ngủ. “Sunny, cậu thật là một con thỏ ngốc quá đi thôi!” Taeyeon nghĩ thầm nhưng cô biết cho dù có nói gì ra thì Sunny cũng sẽ không để vào đầu đâu nên cô chỉ còn cách cầu mong là cô gái kia, bất kể cô ta là ai, cũng đừng làm gì tội lỗi với con thỏ ngây thơ này cả.
+++
Giờ ra về, cổng trường đại học Seoul hôm nay bỗng chốc đông đúc sinh viên đứng chen chúc bu quanh một chiếc xe hay chính xác hơn phải là bu quanh một người đang lơ đễnh đứng tựa người vào một chiếc Porsche trắng. Tiếng xì xầm của những người xung quanh càng lúc càng lớn và sẽ còn lớn hơn nữa nếu không phải vì trong đám đông có một người bước ra đi về phía người đang đứng chờ kia. Hai người mỉm cười ôm nhau, và người đang đứng chờ đó hôn lên má người vừa bước ra rồi hai người ôm eo nhau bước lên xe và phóng đi mất trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao người đứng đó.
- Này, đó có phải YunA không?
- Đúng vậy!
- Tại sao cô ấy lại… lại hôn đứa con gái vừa lùn vừa xấu đó!
- Hu hu hu… tớ không chịu đâu! YunA! Tại sao lại không có mắt chọn người yêu đến như thế!
Và vô số lời oán trách liên tục vang lên cho đến khi bảo vệ trường phải ra giải tán hết đám đông để không làm tắt cổng trường.
Đêm đó, trên internet, hàng loạt tờ báo mạng và website tin tức đều đồng loạt đưa tin “YUNA, siêu mẫu nổi tiếng, ngôi sao của bộ phim điện ảnh sắp ra mắt “Màn đêm đưa em đến” đã hôn một cô gái trước cổng trường đại học SEOUL, liệu đây có phải người yêu của cô hay chỉ là một chiêu để làm tăng danh tiếng và quảng bá cho bộ phim điện ảnh mới sắp tới?”. Rất nhiều bình luận và lời đồn đoán nhưng công ty đại diện của cô vẫn chưa chính thức lên tiếng về việc này khiến cho mọi người như điên đảo cả lên. Tất cả mọi người đều muốn biết sự thật nhưng sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới biết, và ngay lúc này đây, hai con người trong cuộc đang cùng nhau trải qua buổi tối thân mật bên nhau ở nhà YoonA.
- Sunny-ah, mắt em đã đỡ hơn chưa?
YoonA lo lắng hỏi Sunny, cô đang giúp Sunny xoa thuốc lên những vết thương trên người.
- Em ổn, YoonA-unnie, unnie đừng khinh thường sức chịu đựng của em chứ, em coi nhỏ con thế chứ khỏe lắm đấy, hồi đó té cầu thang gãy tay mà chỉ một tuần sau là lành cả, đến bác sĩ còn phải giật mình!
Sunny giương giương mặt tự đắc khoe chiến tích lẫy lừng của mình khiến cho YoonA phì cười, cô búng lên cái mũi đáng ghét đang chun chun nhăn lại của Sunny.
- Nee~ unnie, sao lại đánh người bị thương?
Sunny nhăn nhó ôm mũi mình khiến YoonA bất cười, cô liền ôm chầm lấy con thỏ nhỏ xíu trước mặt mình. Sunny phá lên cười khanh khách, nằm gọn trong vòng tay của YoonA và quên đi thân thể đang đau của mình.
- Sunny-ah… Kamshamida!
- Unnie cứ cảm ơn em hoài, em có làm cái gì ghê gớm đâu, với lại chủ yếu là cảnh sát đã làm hết mọi chuyện mà.
Sunny vẫn còn khúc khích cười, cô thích được YoonA ôm thế này, cảm giác thật dễ chịu và ấm áp.
- Nhưng nếu không có em xuất hiện lúc đó e là unnie bây giờ đã không thể ngồi đây. Cho nên, cảm ơn em nhé Sunny của unnie.
- Aigoo, unnie đừng cảm ơn em nữa, nhiệm vụ của em là giúp đỡ bất cứ ai cần sự giúp đỡ mà.
Sunny nói với một nụ cười tràn cả lên ánh mắt của cô, biến đôi mắt to tròn của cô thành hai đường cong bán nguyệt thật đáng yêu.
- Sunny-ah… saranghae.
YoonA giật mình với lời nói của chính mình, cô vừa nói yêu, cô vừa nói lời yêu với một cô gái mà cô chỉ mới quen biết chưa được một ngày, và cô đã nói lời yêu. Nhưng cô không sao ngưng được mình có những cảm giác này với Sunny, vào cái giây phút đó, khi Sunny đứng sừng sững nơi đầu con hẻm, trong mắt YoonA khi đó, Sunny thật sự đã trở thành người hùng không ai thay thế được trong lòng cô.
*Flashback*
Con hẻm tối thui vang lên những tràng cười khùng khục của ba gã đàn ông và tiếng kêu cứu yếu ớt của một cô gái, đêm nay bọn chúng đã tìm được cô gái này phía sau một hộp đêm, say xỉn và không một chút chống cự, thế là chúng đưa cô đến nơi này để chuẩn bị bữa tiệc cưỡng hiếp mà chúng đã chờ đợi suốt mấy tuần nay. Cô gái cố sức chống cự khi cơn say đã dần mất đi, thay vào đó là sự sợ hãi nhưng những kẻ bắt cóc cô, chúng mạnh hơn cô nhiều và chúng quyết định trói tay và bịt miệng cô lại. Và vào lúc cô gái tưởng chừng như mất hết hy vọng, từ đầu con hẻm bỗng vang lên một tiếng hét.
- NÀY! Ba gã đàn ông ức hiếp một phụ nữ không có sức chống cự, các ngươi không cảm thấy hèn à?
Cô gái ngẩng đầu lên, nơi đầu hẻm, dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường, một bóng người khá nhỏ bé trông như thể một đứa bé gái đang đứng trong tư thế uy nghiêm khiến cho ba kẻ bắt cóc cô sững người lại một chút nhưng chúng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Một tên liền hất đầu ra hiệu cho hai tên đi ra, hắn ở lại và giữ chặt cô gái để cô ta không thể chạy thoát.
- Lại thêm một con mồi béo bở, đêm nay chúng ta lời rồi!
Một trong hai gã đang bước ra nói với gã còn lại, nhưng khi chúng vừa bước tới gần người đứng đầu hẻm thì một cú đấm thoi sơn đã được cho vào ngay giữa mặt một tên khiến hắn ngã lăn quay ra đất bất tỉnh. Thấy tình thế có vẻ không ổn, tên đang ở trong liền trói chặt hai chân cô gái bị bắt giữ lại và phóng ra giúp tên đang ở ngoài kia.
Cô gái nằm dưới đất không thể thấy hết mọi thứ nhưng những gì cô nhìn thấy được khiến cô nhớ mãi khi hai tên kia đã khống chế được kẻ phá đám chúng, từng cú đấm được thoi vào giữa bụng khiến người kia ói máu nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Người đó bỗng hất người lên và đá thẳng vào mặt kẻ đang đánh mình khiến hắn bật mạnh ra sau, đầu dội vào tường, bất tỉnh. Gã còn lại thấy thế hốt hoảng vội thả người kia ra để chạy trốn nhưng cảnh sát đã kịp ập đến và bao vây, áp giải cả ba kẻ tội đồ lên xe về sở cảnh sát. Riêng người bí ẩn kia tiến về phía cô gái đang bị trói chặt nằm dưới đất, đã dùng một con dao bấm được giấu trong đôi bốt da cắt đứt hết tất cả dây trói và đỡ cô gái dậy.
- Cô không sao chứ? cô có bị thương ở đâu không?
Người bí ẩn đó hỏi, bàn tay chạm lên tay chân cô gái như muốn kiểm tra xem cô gái có bị tổn thương nguy hiểm gì nhưng cô gái không cảm thấy khó chịu với những va chạm ân cần và dịu dàng đó, ngược lại, chúng làm cô cảm thấy an toàn, yên tâm và ấm áp. Người đó đưa cô ra khỏi con hẻm tối đen đó và chỉ có dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường, cô gái mới nhận ra người vừa cứu mình quả thật là một cô gái, thậm chí còn là một cô gái nhỏ bé và dù một bên mắt phải của người con gái nhỏ bé đã bắt đầu sưng lên nhưng chúng không thể giấu được vẻ đẹp rất đặc biệt của cô ta.
- Tôi là Im YoonA, xin hỏi cô tên gì?
- Tôi là Lee Soonkyu nhưng hãy gọi tôi là Sunny.
Sunny đã cười và YoonA thề rằng đó chính xác là một nụ cười tỏa nắng rạng rỡ nhất mà cô từng thấy, nụ cười của mặt trời.
*End flashback*
Sunny nhìn YoonA với ánh mắt ấm áp như muốn làm tan chảy cả cơ thể cô dưới cái nhìn đó.
- Unnie nói thật chứ?
YoonA đỏ mặt gật đầu, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thật sự thích một ai đó nhiều đến vậy và không phải chỉ vì Sunny là người đã cứu mạng cô mà cô lại nói thế. Hai mươi bốn giờ qua ở bên Sunny có lẽ là hai mươi bốn giờ mà YoonA cảm thấy bình yên nhất, hạnh phúc nhất, hai người vừa quen biết nhau mà cô có cảm giác như thể đã quen nhau từ rất lâu, mọi thứ Sunny nói, YoonA đều cảm thấy lôi cuốn lạ thường và những điều YoonA nói, Sunny đều chăm chú lắng nghe tựa như cả thể giới này chỉ còn mỗi mình cô trước mặt. Và chưa ai có thể khiến cho trái tim YoonA đập nhanh và mạnh đến như thế. Cô đã yêu Sunny mất rồi.
Và trước khi YoonA kịp có thời gian trở nên hoảng loạn và lo sợ, cô thấy có một bàn tay đã nâng cằm mình lên. Trước mặt cô là khuôn mặt trông như một thiên thần thật gần của Sunny.
- Unnie, em cũng vậy, saranghae neomu.
YoonA nhắm mắt lại, cô cảm nhận đôi môi của Sunny áp lên môi mình thật dịu dàng, chúng khiến bụng cô nhộn nhạo hẳn lên và não cô như muốn biến thành khói và bay mất. Đôi tay Sunny luồn sâu dần vào trong áo YoonA, chúng chạm đến đâu, cô thấy cơ thể mình như lửa đốt đến đấy, chúng khiến cho cô thèm muốn, khát khao nhiều hơn nữa một thứ mong ước mãnh liệt. Bỗng Sunny bất ngờ bế YoonA lên khiến cô hét lên, vội choàng tay ôm chặt cổ Sunny.
- Hahahaha…
- Yah! Sunny, em làm unnie sợ đứng tim!
YoonA vừa nói vừa đánh lên cánh tay Sunny nhưng cô chỉ nhìn YoonA mỉm cười.
- Em chỉ muốn đêm đầu tiên của chúng ta sẽ ở đúng nơi mà nó sẽ xảy ra.
Và YoonA đỏ mặt, cô ôm chặt Sunny và vùi mặt vào cổ cô gái nhỏ tuổi hơn mình trên suốt đoạn hành lang từ phòng khách vào phòng ngủ.
Một lần nữa, đôi tay Sunny lại tìm kiếm những vùng cơ thể mới mẻ của YoonA và suốt đêm đó, trong căn phòng ngủ tràn ngập những âm thanh nóng bỏng của một đôi trẻ yêu nhau bất chấp bên ngoài có biết bao kẻ đang mất ăn mất ngủ vì vài dòng chữ trên màn hình vi tính.
+++
“Xoảng!!!”
- Taeyeon! Em làm cái gì vậy?
Hyoyeon từ phòng bên cạnh chạy sang thì thấy Taeyeon ngồi bất động trước máy vi tính của mình, dưới đất đầy mảnh vỡ thủy tinh và hạc giấy. Cô chầm chậm quay lại nhìn Hyoyeon rồi chỉ tay về phía màn hình vi tính của mình, hai mắt vốn rất to của Taeyeon giờ không khác gì hai viên bi vì mở căng hết cỡ.
- Un… unnie, unnie hãy xem cái này nè.
Hyoyeon nhíu mài nhìn em mình, cô cẩn thận bước vào phòng đến bên Taeyeon và nhìn vào màn hình của đứa em ưa phản ứng thái quá của mình.
- YunA và người yêu công khai tình cảm trước cổng trường đại học Seoul! Đâu phải cái tin gì ghê gớm đâu, sao em lại phản ứng dữ vậy?
Hyoyeon thắc mắc nhưng Taeyeon không trả lời, cô liền click vào tấm ảnh ngay bên dưới và chưa đầy một giây sau, nó đã được phóng to ra. Và lần này đến lượt Hyoyeon há hốc mồm. Trong tấm ảnh chính là Sunny và YunA đang ôm nhau, thậm chí YunA còn đang hôn lên gò má phúng phính không lẫn vào đâu được của Sunny cho dù cô có đeo cặp kính đen ngớ ngẩn đó. Hai chị em quay lại nhìn nhau rồi nhìn màn hình, chẳng ai lên tiếng nói được câu nào cho đến khi Hyoyeon cuối cùng lên tiếng.
- Không biết nếu unnie nhờ con thỏ đó xin chữ kí dùm mình thì có được không ha?
- YAH! HYOYEON-UNNIE!!!
+++
Nhờ thứ thuốc gia truyền của YoonA mà mắt Sunny sang hôm sau đã bớt sưng và không còn vết bầm, chỉ còn vết cắt phải băng lại để tránh nhiễm trùng. Cô lững thững đi dọc hành lang trường khi chỉ mới có một số ít sinh viên gương mẫu xuất hiện lác đác. Trên khuôn mặt cô là một nụ cười hạnh phúc đến độ nếu Taeyeon có mặt ở đây chắc chắn sẽ dùng chiếc bản vẽ để đập thẳng vào mặt cô ngay vì nó “Nhìn Quá Ngu!”. Sunny vừa đi vừa chào vài người quen của mình như cô vẫn thường làm nhưng hôm nay tất cả bọn họ đều nhìn cô với một ánh mắt kì lạ khiến cô có chút ngạc nhiên nhưng cô cũng chẳng quan tâm, với tính cách trong sáng, vô tư của mình, chẳng có chuyện gì bên ngoài có thể khiến cho cô lo lắng cả. Và cô tiếp tục đi về phía lớp học của mình thì một người bất ngờ xuất hiện trước mặt Sunny.
- LEE SUNNY!!! Xin hãy nhận tấm lòng của tớ!
Một cô gái xinh đẹp từ đâu xuất hiện chìa ra trước mặt Sunny một gói quà màu hồng đáng yêu rồi bỏ chạy ngay khi cô vừa nhận gói quà của mình. Sunny chưng hửng nhìn cô gái đó chạy mất dạng trước mặt mình. Tò mò, cô cầm gói quà lên lắc lắc, chỉ nghe tiếng sột soạt bên trong. Nhún vai không quan tâm, cô xé gói quà ra ngay giữa hành lang và một lá thư rơi ra từ trong gói quà, bên trong hộp là một thỏi kẹo sôcôla đen mà cô cực thích. Nhặt lá thư lên, Sunny bắt đầu đọc nó.
“Lee Sunny, tớ đã để ý cậu từ ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường này nhưng tớ không dám thổ lộ tình cảm của mình với cậu vì lo lắng cậu sẽ khinh bỉ tớ nhưng giờ đây tớ biết cậu và YunA đã quen nhau, tớ đã quyết định nói với cậu rằng: LEE SUNNY, SARANGHAE!!! Cậu không cần phải đáp lại tình cảm này của tớ, tớ chỉ cần có thể nói ra được tình cảm này với cậu là đã hạnh phúc lắm rồi, do đó Sunny-ah, chúc cậu mãi mãi hạnh phúc! Tái bút: thỏi sôcôla này tặng cậu vì tớ biết cậu rất thích Sôcôla.”
Sunny cười toe toét, cô cất lá thư vào balô, cầm thanh sôcôla trên tay, cô dự tính sẽ cất vào ngăn tủ của mình để nghỉ trưa sẽ mang ra ăn cùng Taeyeon nhưng thứ Sunny không ngờ chính là việc khi cô vừa mở tủ của mình ra thì hàng đống thư đã rơi ra nhưng không như lá thư dễ thương mà cô nhận được khi nãy, những lá thư này đều đến từ người hâm mộ của YunA và họ yêu cầu cô phải tránh xa cô nàng người mẫu kiêm diễn viên xinh đẹp kia nếu không sẽ lãnh lấy những hậu quả không lường. Cô nhìn đống thư trước mặt mình, gãi đầu gãi tai chẳng biết xử lí sao.
- Xem ra sau vụ này cậu đã trở thành kẻ tử thù quốc dân rồi đấy!
Taeyeon đến cạnh Sunny, tủ đồ của cô ở ngay cạnh Sunny.
- Tại sao họ lại tốn rất nhiều giấy như thế chỉ để nói mấy thứ như vậy, sao họ không tìm tớ nói thẳng, như thế sẽ tiết kiệm rất nhiều giấy hơn, thật là không biết bảo vệ môi trường gì cả. Aishh… phụ tớ gom lại nào, tớ nghĩ cô lao công sẽ thích đống giấy vụn này lắm đấy!
Taeyeon nhìn Sunny, không biết nên cười ngặt nghẽo với phản ứng của cô bạn thân của mình hay nên khóc vì sự ngây thơ vô độ cùng bộ đầu óc đơn giản của Sunny nhưng cô vẫn cùng Sunny gom hết tất cả thư đe dọa vào một túi rác đen rồi cho tất cả vào thùng rác thải tái chế sinh học bên ngoài.
- Xong! Ah mà Taeyeon này, lúc nãy lại có một cô bé đã tặng tớ sôcôla đấy, trưa nay chúng ta cùng ăn nhé!
- Tặng cậu sôcôla? Tớ đến giờ vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao trong trường này vẫn có người mê mệt cậu đến thế, nhìn cậu kìa, thật chẳng khác gì một đứa gangster!
Taeyeon thở dài lắc đầu, đôi khi, khẩu vị của những đứa con gái khác thật không thể nào khiến cô hiểu nổi.
- Vẫn còn đỡ hơn cậu nhiều đấy! Họa sĩ gì mà chẳng biết rung động gì cả, tim thì y chang cục đá! Tớ mới là không thể hiểu nổi cậu đấy!
Hai người tiếp tục cãi nhau như thế cho đến khi Sunny bước vào lớp của mình và Taeyeon đi tiếp lên tầng ba để đến lớp cô.
Hôm nay Sunny đến sớm nên trong lớp mới chỉ có lác đác vài người đã vào trước và hầu hết mọi người đều nhìn cô. Nhưng Sunny vẫn luôn là Sunny khi cô đi thẳng một mạch về chỗ mình ngồi và hăm hở lôi tập vở ra để chuẩn bị cho buổi học sắp tới. Một lúc sau, ngoài cửa lớp lạch bạch chạy vào một cô nàng đeo balô hình một con vịt, cài tóc cũng hình một con vịt, đồng hồ đeo tay hình vịt, giày có họa tiết vịt và thậm chí chiếc áo khoác của cô chỉ độc mỗi hình một con vịt.
- Sunny! SUNNY!
Cô nàng mê vịt đó vừa chạy vừa gọi tên Sunny và Sunny chỉ việc chậm rãi móc trong balô ra một chai nước có hình con vịt và bật nắp sẵn rồi đặt lên bàn. Cô nàng mê vịt kia ngay lập tức cầm chai nước lên tu một hơi, nốc sạch chai nước.
- Thế nào Hyomin? Đã khá hơn chưa?
Sunny bình tĩnh hỏi như thể đây là việc bình thường xảy ra mỗi ngày. Và Hyomin liền gật đầu, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Sunny, thở hắt ra. Nhưng rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô liền quay sang túm áo Sunny, kề mặt mình sát mặt Sunny.
- Cậu! Đồ con thỏ ma mãnh! Tại sao cậu không nói cho tớ biết cậu quen YunA???
Nhưng Sunny chỉ nhíu mài.
- Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả, và cả buổi sáng hôm nay có rất nhiều người đã gửi thư quên đề tên cho tớ và yêu cầu tớ phải tránh xa YunA, rốt cuộc thì đó là ai vậy?
Hyomin há hốc mồm nhìn Sunny, cô không thể tin nổi là cô bạn cùng lớp của mình lại không biết YunA là ai. Mặc dù bình thường cô công nhận Sunny có vẻ là một người chả quan tâm gì đến chuyện của giới ngôi sao giải trí nhưng đến mức không biết YunA là ai thì thật sự là không thể tưởng tượng được.
- Có phải hai mươi năm qua cậu đã sống trên núi không vậy?
- YAH! HYOMIN! Đó là xúc phạm nhân phẩm người khác đấy!
Sunny la lên, cô công nhận là những thứ mà mọi người quan tâm thì bản thân cô lại chẳng có chút hứng thú nào cả nhưng ít ra cô cũng còn biết xài điện thoại thông minh và máy vi tính để lên mạng cơ mà!
- Nhưng cậu thật sự không biết YunA!!!
- Tớ đã nói là đây là lần đầu tiên tớ nghe đến cái tên đó cơ mà!
Hyomin chịu thua, cô liền móc trong túi một chiếc điện thoại, bấm bấm gì đó và chìa ra trước mặt Sunny.
- Đây! Nhìn đây! Đây chính là NỮ THẦN YUNA đây!!!
- Hử?
Sunny ngạc nhiên cầm điện thoại Hyomin lên nhìn chăm chú, cô gái trong ảnh y hệt YoonA của cô, mặc dù đã được trang điểm rất đậm nhưng Sunny vẫn có thể nhận ra dễ dàng, đôi môi mà mới đêm qua đã không ngừng thét lên tên cô. Cô đặt điện thoại Hyomin xuống bàn, suy tư một chút rồi mỉm cười.
- Chắc là người giống người thôi, đây không phải người tớ quen!
Hyomin há hốc mồm, hôm qua nhìn thấy tấm ảnh trên trang báo mạng lớn nhất Hàn Quốc, cô đã thấy rõ rành rành đó là YunA và Sunny vậy mà giờ đứa bạn này của cô còn bướng bỉnh chối.
- Nếu tớ nhớ không lầm thì cậu nói cái cô YunA này là siêu sao nổi tiếng, nếu cô ta thật sự là người nổi tiếng như thế thì chắc chắn sẽ không bao giờ tự dưng ở đâu đâm ra đi quen tớ, cậu không thấy vô lí sao? YunA, thần tượng nổi tiếng quen tớ, một con sinh viên khoa cộng đồng năm hai chẳng có gì nổi bật?
Dù có rất nhiều điểm đáng ngờ nhưng không phải điều Sunny nói là không có lý. Hyomin phải công nhận một điều rằng làm sao mà một người như Sunny có thể quen YunA. Không phải cô có ý chê bai bạn mình nhưng trong mắt tất cả mọi người trong trường, Sunny không phải một viên ngọc sáng giá, thành tích học tập tuy có tốt hơn rất nhiều sinh viên khác nhưng vẫn không phải là một điều gì thật đặc biệt, đã thế cô còn trông như một tên gangster khi suốt ngày mặc áo phông rộng thùng thình cùng quần jeans rách rưới, mang sneaker nạm đầy gai và đội snapback in toàn những dòng chữ thiếu nghiêm túc. Nhất là đôi khi còn hay chèn thêm mấy câu tiếng anh vô nghĩa như “Berry Good, Yo!” vào cuối mỗi câu nói một cách tùy hứng. Đúng vậy! Chắc chắn người mà Sunny quen không phải nữ thần YunA của cô!
- Nhưng.. nếu vậy người hôm qua ở ngoài cổng trường là ai?
Hyomin hỏi một cách tò mò, cô cũng muốn biết rốt cuộc là ai đã dám can đảm hốt con thỏ gangster này đi.
- Là người yêu tớ!
Sunny nhếch mép nhìn Hyomin trả lời, cô biết thừa với cái tật tò mò của mình, Hyomin sẽ phát điên với câu trả lời này của cô. Và cô cảm thấy mình may mắn hơn bao giờ hết khi vừa lúc đó, Jessica bước vào lớp. Cô khịt mũi cười khi thấy Hyomin vừa há mồm vừa ngậm mồm như kiểu muốn hỏi không dám hỏi, muốn im cũng không xong, thật khổ sở. Nhưng khi Sunny nhìn xuống bàn giáo viên, cô bỗng cảm thấy giật mình khi nhìn chằm chằm trở lại về phía cô là ánh mắt sắc lạnh băng giá hơn bình thường của Jessica.
(To be cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top