Chương 5: Đấu Tranh Trong Vui Vẻ

Cũng như thường ngày,sáng ra ăn sáng với vẻ mặt vui tươi cùng thái độ ân cần quan tâm chăm sóc nhau. Ji Yeon và Eun Jung không phân tranh hơn thua trong từng việc thì hai người họ cảm thấy như đánh mất niềm vui thú quái dị của mình.

Từng li từng tí nhường nhịn nhau qua lời nói, xong bên cạnh đó là những lời răng đe qua tiếng thủ thỉ mà dưới ánh mắt người khác cho là sự khắng khích mặn nồng của một tình cảm trẻ tuổi.

Ngoài ra Ji Yeon và Eun Jung từ lâu đã rèn luyện cho mình một giác quan nhậy bén vô cùng với tiếng động xung quanh. Vừa thấy hoặc nghe người hầu xoay chỗ khác thì hành động thay lời nói.

-Á...-Ừm Híc...-Hai người cười nhăn mặt vì đau nhưng không muốn ai biết.

Người này nhéo người kia cũng là cấu hoặc nhéo. Do lâu ngày bị nhéo nên Ji Yeon cũng học được đọc chiêu của Eun Jung. Riêng Eun Jung thì không học theo Ji Yeon.

Vì Eun Jung kiên định giữ vững chiêu thức riêng của mình, và cái chính là vì "thương hoa tiết ngọc". Eun Jung là đặc ra phương châm đó vì Eun Jung nghĩ : Ji Yeon gây thương tích máu me cho mình thì đó là hành động thô bạo, mình là người có học nên không làm vậy được, cũng không nên ăn hiếp người khiếm khuyết, bất quá gây ra nội thương cho người kia, vì nội thương sẽ nặng hơn ngoại thương, thế mới là cao chiêu.

Còn Ji Yeon thì nghĩ càng khác và thâm thúy hơn: bất chấp thủ đoạn dù là thương tích gì thì cũng sẽ áp dụng trên người của tên vũ phu kia. Mình là con người có văn hóa và thông mình, nên những gì học được phải thực hiện thuần thục, để người thầy kia phải khâm phục, và không phụ lòng thầy. Đó là những gì người dạy ta nay ta trả lại cho người.

Hai suy nghĩ đó do hai con người được coi là có tình cảm đậm sâu nghĩ vì nhau. Cũng vì vậy mà ta có thể thấy họ thương nhau như thế nào rồi.

Có câu thương nhau quá đấm nhau luôn ( câu này mới à nha ). Nay áp câu nói này được áp dụng rất tốt trên người Eun Jung và Ji Yeon.

Ai ai trong nhà điều nhìn thấy tình cảm sâu đậm của họ duy chỉ có mẹ Soo Huyn là người hiểu rõ chân tướng và cười trong vui vẻ khi lúc nào cũng chứng kiến hai con dã thú vồ nhau, dù là trong âm thầm hay trong hành động.

Còn bà quản gia cùng các cô hầu thì đã bắt đầu thấy có gì đó rất lạ trong từng hành động và lời nói của cô cậu chủ và bà chủ của mình.

Và thế là một ngày tươi đẹp những ánh mắt sửng sốt cùng hốt hoảng đã chứng kiến cảnh tượng long tranh hổ đấu sau vườn.Họ định nhàu vô cản nhưng do bà chủ không cho cản và bà chủ còn đứng đó cười mà xem phim.

Từng ngày như thế trôi qua, những thắc mắt của bà quản gia và các cô hầu cũng được làm sáng tỏ và thế là họ đã quen với cuộc chiến tranh của cô cậu chủ mình.

Vì thế cuộc chiến tranh của Ji Yeon và Eun Jung đã không còn là chiến tranh ngầm nữa mà là trực tiếp thực chiến oanh liệt khi nào hai người họ nổi hứng.

Các cuộc chiến thường xuyên sải ra, còn những người trong nhà thì là vui thích mà đứng xem. Đặc biệt là mẹ Soo Huyn ,nếu ai mà bước vào cái gia đình này thì người ta sẽ nghĩ là những người trong gia đình này điều không được bình thường.

Vì có ai mà xem "con dâu và con mình" đánh nhau mà cười hả hê cổ vũ. Hơn thế nữa mẹ Soo Huyn còn mua bắp rang ngồi xem ,vừa xem vừa vổ tay hoan hô.

Không những thế đôi lúc cũng chính bà là người khơi nguồn cuộc chiến rồi sắp xếp sàng chiến cho Ji Yeon và Eun Jung. Còn các cô hầu cùng bà quản gia thì góp vui với bà chủ của mình bằng cách cá cược coi ai là người chiến thắng.

Sau cuộc chiến thì ai là người thua tiền và ai là người thua cuộc thì họ xúm lại người chỉ dùng chiêu gì người học thì tiếp thu nhanh. Ngày ngày điều như thế trôi qua và tiếng cười trong căn nhà rộng lớn cũng vang vội không ngừng.

Trong căn nhà này từ khi có Eun Jung xuất hiện thì tiếng cười và vị thần vui vẻ đã định cư ở đây lúc nào không biết. Cái mà những người trong nhà này biết hiện giờ là họ rất quý cô cậu chủ của mình và họ xem Eun Jung là cậu chủ của mình một cách thật lòng.

Mẹ Soo Huyn thì từ lâu đã xem Eun Jung như con ruột, bà thương và nuông chiều Eun Jung cùng Ji Yeon đến cùng. Hai người họ đồi gì và muốn gì bà điều mua cho họ. Dù hai người họ không đồi hỏi gì thì sau một chuyến công tác bà điều mua cho Eun Jung và Ji Yeon một đống quà đắc giá.

Còn đối với Soo Huyn thì mẹ Soo Huyn cũng không thương yêu đến vậy,bà chỉ mua một số thứ lặt vặt cho Soo Huyn.

Riêng Eun Jung và Ji Yeon thì họ đã đặc nhau vào vị trí quan trọng của con tim. Nhưng họ nào biết và hây về tình cảm của mình.

Khi ngủ dù đặc gối làm ranh giới nhưng họ là đá tung cái ranh giới đó mà không hay biết mãi cho tới sáng. Lúc ranh giới bị phá vỡ là lúc họ ôm nhau ngủ say sưa.

Đa phần là Ji Yeon ôm Eun Jung ngủ, vì thế Eun Jung cũng quen dần với cái ôm của Ji Yeon. Khi Ji Yeon không ôm Eun Jung ngủ thì nữa đêm thức giắc Eun Jung là tháo bỏ ranh giới lấy tay Ji Yeon đặc lên eo mình rồi mới chịu ngủ.

Hoặc là Eun Jung sẽ ôm Ji Yeon ngủ. Còn Ji Yeon nhiều đêm thức giấc là cảm thụ mùi hương cùng nước da mịn màng của Eun Jung qua làn da ở bụng.

Ji Yeon đỏ mặt vì khi vô tình đụng chạm da thịt của Eun Jung nhưng là đã thành thói quen và Ji Yeon lại bạo gan hơn là có thói quen mơn trớn da thịt của Eun Jung.

Dù vậy Ji Yeon cũng chỉ là sờ tới ngang hông rồi dỏ mặt sấu hổ cười tươi mà xoay người ôm Eun Jung vào lòng.

Nhiều đêm là hai người còn thức mà giả ngủ đề người kia ôm mình ngủ ,còn mừng thầm nữa là khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top