Chương 2: Cánh Cửa Tương Lai

Thu xếp đồ đạc xong,Eun Jung nhìn đông ngó tây khi không thấy ai thì Eun Jung nhanh chân vụt chạy như bay ra nơi Soo Huyn đang đứng chờ.

Nhìn thấy một chiếc xe hơi đen bóng loáng,vô cùng sang trọng thì Eun Jung vô cùng ngưỡng mộ Soo Huyn,đầu thì nghĩ: đúng là con nhà giàu có khác.

 Nhìn lạy bản thân Eun Jung thấy mình quá ơi là nhỏ bé đối với một công tử như Soo Huyn.Nhưng nghĩ lại Eun Jung lại thấy bản thân mình cũng không thua kém gì Soo Huyn,vì Eun Jung được tự do,muốn làm gì thì làm mà không ai giám xát,còn Soo Huyn thì hai bốn trên hai bốn điều có người đi theo.

 -Này nhanh đi,cậu còn đứng thẩn ra đó làm gì.-Soo Huyn nhìn thấy Eun Jung ngơ ngơ ngáo ngáo đứng đó thì nói.

 -Tới liền.-Eun Jung ngừng suy nghĩ vu vơ,sách vali ỳ ạch chạy về phía Soo Huyn.

 Đưa vali cho người làm của Soo Huyn đặc sau cốp xe,Eun Jung hớn hở nhảy lên xe hơi ngồi thử,vì từ trước đến giờ Eun Jung chỉ đi xe khách chưa từng đi xe hơi riêng như thế này.

Ngồi trên xe người ta mà Eun Jung cứ nhảy tưng tưng trên xe,hết ngồi bên trái lại chuyển sang phải,hết nằm lại ngồi xếp bằng...đủ kiểu có thể ngồi được.

 Soo Huyn ngồi băng trên với tài xế mà nhíu mày quay xuống nói.-Cậu không ngồi yên được à,đừng có giống con lật đất thế.

-Hùm.-Eun Jung hứ một cái trợn mắt nhìn Soo Huyn rồi im lặng cho tới khi chỗ.

 Xuống xe nhìn ngôi nhà quá ư là to,Eun Jung đứng đó ngạc nhiên và ngắm ngía với sự thích thú.Soo Huyn biết Eun Jung đang ngưỡng mộ nhà mình nên Soo Huyn vên mặt lên trời ba hoa khoe về gia thế nhà mình.

Hết chỉ chỗ này đến chỗ khác,khi đến trước cửa chính thì Soo Huyn ngừng bước.-Này giờ là phần của cậu,ráng làm tốt nha,thời gian là một năm nhớ nha,mình hết việc rồi mình đi đây,mọi chuyện sẽ có người hướng dẫn cho cậu sau.

 Soo Huyn nói rồi xoay đi cùng người giúp việc,còn Eun Jung thì hồi hợp đẩy cánh cửa ra.Eun Jung như muống ngắt khi thấy nhà này thật to,nếu không ai nói nó là nhà thì người khác sẽ nghĩ nó là khách sạn năm sao đúng hơn.

 Bước vào nhà Eun Jung mải mê ngắm nghĩ về vẻ đẹp và cách trang trí của ngôi nhà mà không mải mai quan tâm đến những người xung quanh.

 -Thưa cậu,mọi thứ đã được chuẩn bị,mong cậu đi thay đồ và gặp tiểu thư.-Bà quản gia với cặp mắt kính nhìn trông rất dữ dần nói.

 -Ơ ừm,cháu thay đồ ở đâu còn phóng của cháu thì..-Eun Jung chưa nói hết câu thì bà quản gia như hiểu hết ruột gan của Eun Jung mà nắm tay Eun Jung một mạch dẫn lên phòng thay đồ và trong lúc thay đồ bà nói những việc mà Eun Jung cần biết cho Eun Jung nghe.

Eun Jung bị tụng cho một tràng nguyên tắc cùng các cách ăn mặt nhanh gọn của các cô nàng hầu.Eun Jung nhìn mình trong gương nhíu mày vì thấy bản thân trai không ra trai mà gái cũng không giống gái.

Bởi vì có con trai nào mà để tóc dài thân hình mảnh mai,còn có cô con gái nào đang độ tuổi mười lăm phát triển hừng hực mà không có tí ngực. 

Eun Jung không vừa ý cách mặc đồ nên dở áo chỉ tay vào trước ngực mình hỏi.-Tại sao cháu phải mặc cái áo bó sát ngực mình như thế này,nó làm cháu khó chịu lắm,có thể cởi ra không ạ.

-Không được,vì từ giờ trở đi,"cậu"nên nhớ "cậu" là con trai và là người vun đắp tình cảm cùng chăm sóc tiểu thư,để khỏi bị tiết lộ khi hai người ngủ chung nên cậu phải ăn mặc như vậy.Tôi không bắt cậu cắt tóc là may lắm rồi còn than phiền gì nữa.-Bà quản gia khó tính nói.

 Nhìn bà quản gia Eun Jung không giám chống cự,chỉ có thể chửi thầm trong lòng và nghĩ:hùm mới mười lăm tuổi mà bài đăt dụ dỗ con nít ngủ chung,nhà ai mà giống nhà này chắc dân số nước ta tăng nhanh đột biến quá.

Dù không thích kiểu cách ăn mặc gò bó như vậy nhưng nghĩ đến tiền nên Eun Jung bắp chấp nhịn hết,còn những cô hầu thì họ không cho rằng Eun Jung ăn mặc như vậy là kì cục mà ngược lại vô cùng dễ thương và cá tính.

Eun Jung bị bắt mặt mộ cái quần ngắn có dây nịch kéo dài lên hai bên vai,phần trên thì mặc một cái áo ôm sát người ở bên trong,còn bên ngoài thì mặc một cái ào sơ mi cài thêm cái nơ,chân thì mang giầy.

Nhìn Eun Jung hiện giờ là vô cùng lịch sự và xinh xắn rất giống búp bê,duy chỉ có Eun Jung là cho mình dị dợm không giống ai.

Các cô hầu thì lâu lâu cũng nựng hay vuốt đầu Eun Jung trên đường đi,Eun Jung không thích cái kiểu cách đó của họ nhưng nghĩ về tiền nên nhịn.

Bước vào một căn phòng Eun Jung nhìn xung quanh,trong lúc Eun Jung lo ngắm nhìn thì các cô hầu đã đi ra và khép cửa lại trong im lặng.

 -Soo Huyn anh về rồi,sau lâu thế anh.-Một cô gái như búp bê tóc dài mượt thẳng,cái miệng nhỏ xíu xinh xinh,hai má không có má hồng mà ửng dỏ,đôi mài là một đường công hoàn hảo,mắt to tròn kèm theo là hàng mi dài quay sang Eun Jung nói.

 Eun Jung đơ người một lúc lâu,sau đó chạy lại gần người con gái kia quơ tay qua lại để xem phản ứng của cô nàng.Cô nàng này cũng là không có phản ứng vì nàng này có thấy gì đâu dù mắt mở to.

 Eun Jung thầm thấy tội nghiệp và thương thay cho gương mặt xinh đẹp kia lại bị đôi mắt làm cho vẻ đẹp ấy lưu mờ đôi chút.

Không kèm chế hay ngại ngùng Eun Jung đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt búp bê kia.Người con gái kia thấy lạ vì hành đồng này nên có phần ngây người vì từ trước đến giờ Soo Huyn đời nào dám nựng nàng.

 -Soo Huyn,đừng làm thế.-Cô tiểu thư này lấy lại bình tĩnh nói.Dù trước đó mặt cô đã đỏ lên trong vô thức

-Hì vì cậu giống búp bê quá mà,nựng chút cũng không sao đâu ha dù gì mình cũng là rất thân còn gì.-Eun Jung ngây ngô nói với cái mặc gian tặc.

-Thôi anh đừng làm vậy nữa,em không thích.-Cô tiểu thư này nhíu mày tỏ vẻ uy nghi nói,trong lòng thì là một cổ bực mình vì hành động kia của Eun Jung.

-Ừm không cho nựng thì may mốt gờ hoặc sờ thôi,giờ mình đi ăn nào.-Eun Jung không cần sự cho phép của người mà tự ý nắm tay người dẫn ra phòng.

-Đừng có như vậy nữa,anh bị điếc hay không hiểu ý em.-Lúc này cô nàng thất sự bực bội mà nó.

-Hơ,đâu làm gì nữa đâu mà cậu giận,giận thì mặt nhăn không đẹp đâu đi nhanh thôi.-Eun Jung cố chấp không buông tay mà cứ nắm tay người kéo đi.

-Buông.-một chữ cùng hành động đem tay Eun Jung xăm vào đó một hàm răng thì cô tiểu thư đã nói lên sự giận dữ của mình.

-Á,đồ bà chằn.-Eun Jung buông tay nàng ra mà xoa tay mình miệng thì mắng.

-Ai mượn không buông,mai mốt Soo Huyn còn tự ý đụng vô người tôi nữa thì đừng trách.-Cô nàng tiểu thư này đã không thể khống chế bản tính của mình mà nói.

Lúc trước nàng này nói gì thì Soo Huyn nào dám cải lại vì thế nàng này lúc nào cũng nhẹ nhàng nói với Soo Huyn,nay tự dưng "Soo Huyn" biến thành một người khác vì thế nàng cũng phải bọc lộ bản chắc đanh thép của mình.

-Hơ lấy quyền gì cấm tôi,hi hi không cho đụng hả coi bổn công tử nà.-Eun Jung là dạng người cứng đầu ai mà cảng cấm việc gì thì Eun Jung lại càng phái chống đối.Vì thế vừa nói dứt lời Eun Jung lấy tay nhéo mặt nàng tiểu thư kia.

-Gan lắm.-Nàng tiểu thư này cũng không kém mà bấu vào tay Eun Jung.

-Á á bỏ ra coi.-Eun Jung la thắt thanh vì đau.

-Có chuyện gì vậy thưa cô cậu chủ.-Tiếng người hầu vọng vào phòng hỏi.

-Không có gì hết.-Hai người trong phòng đồng thanh nói vọng ra.

-Tôi nói trước đánh đâu thì đánh cấm đánh mặt hoặc tay không bị bà quản gia mắng.Còn Ji Ji hun dữ quá sẽ không ai thương đâu đồ chằng lửa.-Eun Jung căm tức nói với Ji Yeon.

Tên người ta là Ji Yeon nay bị Eun Jung đổi lại thành Ji Ji,cái cách đổi này có ý bảo Ji Yeon là cún con ấy mà.

 -Ok,lại đây biểu.-Ji Yeon bảo Eun Jung lại gần mình.

-Ngu hả,định cắn tôi nữa hả JiJi JiJi ha ha ha.-Eun Jung không thể nào không trả thù mà gọi tên Ji Yeon như tên chó con.

-Muốn chết hay muốn sống đây! .-Ji Yeon gằn giọng nói.

-Cô cậu xong chưa ạ.-Bà quản gia mở cửa phòng vào hỏi.

-Rồi ạ.-Hai người như hai thái cực kia đột nhiên thân thiên và ôn hòa với nhau mà đồng thanh nói.

 Tay trong tay mà dẫn nhau đi đến phòng ăn,nhờ có bà quản gia đi trước mà hai người nọ đi sau tuy tay nắm tay nhưng là xiết chặc tay người kia mà muốn bẻ gảy tay đối phương.

Ngồi ăn kế nhau,mà Eun Jung ăn với vẻ mặt sung sướng vì chưa từng Eun Jung được ăn ngọn đến vậy,ăn mà quên đi tay mình bọ bóp đến đau lúc nãy.

Bà quản gia nhân mặt nhìn Eun Jung.Eun Jung nhìn thấy nên cũng khép nép mà ăn từ tốn,gắp đồ ăn cho Ji Yeon,đây không phải là lòng tốt của Eun Jung vì những món Eun Jung gắp vào chén cho Ji Yeon toàn là mở với xương.

-Em ăn cho mập lên,em ốm quá.-Eun Jung lém lỉnh nói.

-Cám ơn lòng tốt quá tốt của anh.-Ji Yeon cười nói.

Trên bàn ăn hai người là đấu đá quyết liệt trong âm thầm,chỉ có hai người là hiểu ý nhau còn những người khác thì tưởng họ là một đôi đẹp mắt ăn ý nhau và vô cùng thân thiết với nhau.

Ăn uống xong Eun Jung được bà quản gia đưa lên phòng cùng với Ji Yeon,vì bữa nay là ngày đầu tiên của Eun Jung được ở đây nên Eun Jung chưa phải học vội,giờ cũng đã tối nên Eun Jung và Ji Yeon phải đi ngủ đúng giờ.

Ở đây cái gì cũng là quy tắc và lể nghi nên Soo Huyn không muốn ở đây là phải Eun Jung nghĩ thầm.Vào một căn phòng rộng với cái nêm to tướng Eun Jung vui thích trong ánh mắt mà nhìn cái giường kia.

Chờ bà quản gia cùng mọi người ra khỏi phòng,Eun Jung nhanh chân chạy nhảy lên nệm nhúng nhúng.Khi để ý đến Ji Yeon còn đứng đó thì Eun Jung mới vội vàng chạy lại dẫn Ji Yeon lại giường.

-Đưa tay đây,không cho nắm ai dẫn mấy người lại giường.-Eun Jung không muốn bị cắn nữa nên mới hỏi xin phép trước khi nắm tay Ji Yeon.

 Ji Yeon biết mình không thể tự ý đi đến giường được nên đành đưa tay cho Eun Jung dẫn đi.

 Đến giường,Eun Jung ngồi xuống nói.-Tối nay anh xuống đắt ngủ,không thì đi ngủ salon.

 -Không thích,thích ngủ trên đây à,muốn thì tự ý Ji Ji đi đi.-Eun Jung phóng lên giường nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top