chap 9


Chap 9

7:00

- Unnie ! Sao hôm nay chị đến công ty sớm vậy? Em cứ nghĩ mình là người đến sớm nhất, không ngờ vẫn sau chị. - Sica vừa tới công ty nhìn thấy Soyeon đang ngồi ở bàn làm việc thì vội lên tiếng.

- Ừa unnie đến làm nốt cái báo cáo để tí còn nộp cho Fany, em ăn sáng chưa? - Soyeon nói nhưng mắt vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính.

- Dạ em ăn rồi, hai chị em mình lúc nào cũng đến sớm unnie nhỉ, đúng là những người làm việc chăm chỉ. - tâm trạng hôm nay của cô rất tốt, quãng đường từ nhà đến công ty không hiểu vì lý do cứ cười suốt. Nên khi vừa gặp Soyeon, liền có ý hài hước trêu đùa với chị.

- Gớm chăm cái gì, thôi không nói nữa, unnie làm tiếp đây không nhầm một cái thì chết.

- Vâng! Vậy unnie làm đi ạ!

Nói rồi Sica đi về chỗ làm việc của mình. Ngồi được một lúc, cô mới thấy Fany đến, mỉm cười chào rồi cô lại quay lại với tập tài liệu trên bàn.

- Sica, hôm nay em lại được tặng hoa tiếp này! Bạn em lãng mạn phết ! ước gì chị cũng được như thế này. - Fany nhìn bó hoa trên tay rồi nói với cô.

Soyeon đang bận việc cũng ngẩng lên nhìn. Một số người trong công ty bắt đầu xì xầm bàn tán khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Cô vốn không thích phô trương như thế này cơ mà, tại sao cậu cứ phải làm thế chứ?

Cô cố gắng mỉm cười đón lấy bó hoa trên tay Fany rồi quay lại làm việc. Dù được tặng hoa nhưng cô thấy hơi khó chịu nhiều hơn vui...

- Tí em có ra ngoài ăn trưa không Sica? - Soyeon hỏi.

- Có ạ, tí chị em mình đi ăn nhé unnie, em làm sắp xong rồi.

- Ừ, unnie đợi em.

***

Soyeon gắp thức ăn vào bát Sica rồi nhìn cô hỏi:

- Sica nè, cái người gửi hoa cho em ấy, là người yêu của em à? Unnie thấy cậu này cũng được đấy, dạo này cũng hiếm kẻ thật lòng như vậy, đại đa số toàn mộtlưu manh, sở khanh......

Sica nhìn Soyeon, rồi cô nói nhỏ... nhỏ đủ để Soyeon nghe thấy:

- Unnie ! nếu người đó Kim Tổng thì có sao không ?!

Đôi đũa trên tay Soyeon bỗng nhiên rơi xuống. Nhìn Sica, lắp bắp hỏi lại một lần nữa:

- Kim Tổng ? Thật á? - Soyeon nói nhưng gương mặt vẫn chưa hết bất ngờ.

- Dạ.....Vậy.....Liệu ổn không unnie ?!! Tại em thấy......cứ......

- Hừm ! Có lẽ cậu ấy yêu em thật lòng đấy vì unnie nghĩ chẳng có đại Boss nào tự dưng lại đi tặng hoa nhân viên của mình cả. sao Kim Tổng cũng rất soái ~ Lại còn rất thân thiện nữa. Từ trước đến nay, Kim Tổng người hiền lành nhất chị từng gặp đấy.

- Nhưng ! Unnie ! Chị cũng biết hoàn cảnh của em, nhà em và nhà Taeyeon chênh lệch nhau quá nhiều. Em nghĩ mình không xứng...

- Em đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu có người thật lòng đến với mình thì em cứ đón nhận đi, không sau này em sẽ thấy hối hận đấy.

- Có được không unnie? còn gia đình của Taeyeon nữa.... em sợ lắm...Rủi lỡ.....

- Tình yêu không có điều kiện, nếu thực sự yêu nhau thì hãy đến với nhau. Em phải tin vào bản thân mình chứ, hãy làm cho người ta phải tôn trọng mình, đừng để họ khinh thường mình. Cố lên em, unnie luôn ủng hộ em.

Mắt Sica rưng rưng, rồi cô nhìn Soyeon nói bằng giọng xúc động:

- Unnie.....

- Gớm quá cô ơi ! Được rồi, đừng khóc, kẻo người ta nhìn vào lại tưởng chị bắt nạt em. Thoải mái vào, sau này chuyện buồn cứ tìm chị. Chị sẵn sàng nghe em kể lể - Soyeon cười. Thật hiếm khi thế giới này vẫn còn tồn tại 1 người đáng yêu như Sica. Quá hiền lành, quá trong sáng, lại rất dễ xúc động. Một cô bé ngay cả trong đôi mắt chẳng thể tìm thấy nào được một tia toan tính, mưu lợi cho bản thân.....

- Vâng, em cảm ơn chị ...

- À, chuẩn bị 2 tuần nữa là tới dịp cuối năm. Chúng ta được nghỉ tận 9 ngày, em có về Jeju không? Nếu em muốn về sớm thì xin nghỉ phép đi, dịp trung thu đợt trước em cũng không về được còn gì?

- Vâng, có thể em sẽ về. Lâu rồi em chưa về nhà, em cũng nhớ umma lắm rồi...

- Ừ, vậy em coi mau sắp xếp về đi, chắc bác ấy vui lắm đấy!

- Dạ. - Nói xong Sica nhìn Soyeon mỉm cười.

***

Đang ngồi xem lại tập tài liệu thì điện thoại của cô rung, là tin nhắn của cậu.

- Sica à, lúc về Tae đợi em ở trước công ty nhé. Hôm nay Tae muốn nghe câu trả lời của em. đợi em!

Cô nhìn màn hình điện thoại, đọc lại từng chữ một, cuối cùng thì thời hạn một tuần đã hết. Cũng đến cái ngày cô phải đưa ra quyết định của mình rồi, cô nghĩ ắt hẳn là cậu đã mong đến cái ngày này lâu lắm rồi.

.

.

.

.

Restaurant S-Nice

- Em thích hoa hồng lắm phải không? - Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Câu nói của cậu không lớn nhưng cũng làm cô giật mình, giọng nói cậu giúp cô trở về với hiện tại.

- Em rất thích hoa hồng, nhưng chỉ đẹp khi vẫn còn sức sống. Thật đáng tiếc !!! - Cô nhìn cậu cười hiền, nói một điều gì đấy hơi mông lung vời vợi khiến cậu cảm thấy ở cô có chút khác biệt - 1 sức lôi cuốn mang chút vị sương gió của cuộc sống, chỉ dành cho những kẻ từng trải mới có thể thấu hiểu được hết câu nói này.

Sau khi gọi xong món ăn. Cậu nhìn cô, ánh mắt đầy chờ đợi. Phải, cậu đang chờ một câu trả lời của cô, chỉ một câu thôi. Chợt ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt cậu... được một lúc cô lên tiếng:

- Taeyeon! Tae có thật muốn em là bạn gái của Tae chứ? Tae không hối hận sao ?!!

- Nếu Tae nói là Tae không hối hận thì em sẽ làm bạn gái của Tae chứ? Để Tae nói lại một lần nữa, rằng, Tae không bao giờ hối hận, Tae tin vào sự lựa chọn của mình. Em làm bạn gái Tae nhé!

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt chờ đợi hướng thẳng về phía cô, chậm rãi nói.

Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, đôi mắt như nhìn thấu tất cả những suy nghĩ của cô. Cô sợ nước mắt mình lại rơi...

- Em đồng ý nhưng thực sự em rất sợ, sợ điều gì đó ngay cả chính em cũng không rõ... - Nói xong cô òa khóc.

Cô đã yêu cậu, cô yêu cậu nhiều lắm! Đã không biết bao lần cậu xuất hiện trong giấc mơ cô, không biết bao đêm nước mắt cô thẫm ướt gối vì nghĩ về chuyện của cả hai.

Cô đã phải trải qua quá nhiều thứ và dường như nó đã đánh cắp đi những hoài bão tuổi trẻ của cô. Ước mơ hôm nào giờ đây chỉ còn lại là hi vọng nhỏ nhoi đơn thuần như bao người : Một gia đình nhỏ cùng với những đứa trẻ bụ bẫm tạo nên 1 hạnh phúc nhỏ

Nhưng Người lại luôn muốn cô phải khác biệt. Tiếp tục trao tặng cô tình yêu nhỏ nhưng với một người có khoảng cách quá lớn. Cô sợ rằng quá khứ tồi tệ ấy sẽ tái diễn một lần nữa ?!! Quyết định của cô bây giờ liệu có thật sự đúng ?!!

Cậu ôm lấy cô, khẽ lau những giọt nước mắt trên mặt cô. Cậu hiểu cô đã phải suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra được quyết định này. Cậu hiểu cô sợ điều gì bởi, cô vốn là một người con gái yếu đuối nhưng luôn phải bọc quanh mình 1 vỏ bọc cố định chỉ để làm hài lòng tất cả mọi người.

- Có Tae ở đây rồi! Từ nay Tae sẽ luôn ở cạnh em, hãy tin Tae!

Cô ôm chặt lấy cậu và khóc nhiều hơn, mặc kệ những ánh mắt tò mò trong quán đang nhìn hai người.

- Ngốc quá, khóc gì chứ, giờ có Taengoo bên cạnh em phải vui lên chứ ?!! Không được khóc nhè nữa, biết chưa?

Cô khẽ gật đầu, ngồi dựa và bờ vai của cậu, cảm giác ấm áp và bình yên quá! Phải rồi cái gì là quá khứ thì hãy để nó lại với quá khứ đi, từ giờ trở đi cô sẽ sống vì hiện tại, cô sẽ trân trọng từng giây, từng phút trong cuộc sống này, những tổn thương, mất mát, cô sẽ cho vào một ngăn kéo của ký ức. Ai cũng có những lầm lỗi, những vấp ngã, quan trọng là con người ta có dám đứng lên hay không?

- Tae này từ mai Tae đừng gửi hoa cho em buổi sáng nữa nhé, em không thích như vậy lắm đâu ! Mọi người sẽ để ý nhiều đấy.

- Nghe theo lời hết, nhưng như thế buồn lắm, Tae tầng trên rãnh rỗi sẽ lại không để làm.

Cô ngước nhìn cậu cười, rồi cô lại dựa đầu vào vai cậu nói tiếp:

- Nhưng em không thích mình trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. khoan.....ai cho phép Tae gọi .....đã thành vợ Tae khi nào đâu chứ ?!!

- người của Kim Taeyeon thì ai dám dòm ngó vào em nữa chứ ?!! Vấn đề từ bạn gái trở thành phu nhân chỉ thời gian thôi. Tae không muốn ép em. Nhưng bây giờ Tae thật sự rất muốn em có thể trở thành vợ Tae luôn. - Cậu cứ thế, vô tư nói ra hết tâm tư của mình. Mà quên mất rằng bên cạnh đã có người vì những câu nói sến súa ấy ngại đến đỏ hết cả mặt.

Cô véo nhẹ vào tay cậu một cái, lên tiếng mắng yêu :

- Chắc lúc trước Tae quen nhiều lắm nhỉ ?!! Miệng ngọt thế

- Toàn bộ thuyết được tích lũy, Tae đã phải đợi em rất lâu để thể thực hành đấy.

Cô lườm cậu một cái rồi cười, thực sự cô đang rất hạnh phúc.

Cô và cậu cứ ngồi với nhau suốt tối hôm đó, cho đến khi chị nhân viên bước lại gần đưa ánh mắt lúng túng nhìn hai người thì cả cậu và cô mới giật mình vì đã ngồi quá lâu. Hai người cúi đầu xin lỗi, thanh toán rồi ra về.

***

- Em vào trước đi, phải nhìn em đi vào an toàn thì Tae mới yên tâm về được.

- Vậy em vào trước nhé, Tae đi cẩn thận. Bye Taengoo ! - Nói xong cô nở một nụ cười hiền rồi mới bước vào nhà.

Cậu nhìn theo dáng cô cho đến khi cô bước vào cửa rồi mới chạy xe về. Ngồi trong xe, cậu lẩm bẩm hát theo những giai điệu quen thuộc For you - bài hát mà cậu đang rất nghiện trong thời gian gần đây. Lâu rồi tâm trạng cậu mới vui như vậy. Anh trai cậu thường cậu thường bảo : Khi bỗng dưng điều gì đấy bất giác khiến tâm tư ta vui vẻ chỉ có thể là đang yêu. Đúng ! Cậu chính là người đang mang niềm vui đấy.

.

.

.

.

Cô nhìn bó hoa đặt ở cuối giường, nó vẫn còn rất tươi. Là bó hoa khi nãy cậu tặng cô. Trước khi cô kịp đóng cửa lại, cậu đã nhanh chặn cửa lại, đặt vào tay cô một bó hoa hồng :

- "hoa hồng dù có tàn theo năm tháng thì vẻ đẹp của nó vẫn sẽ mãi hoàn mĩ như vậy. Và thề có chúa, Tae ước chi mình có thể may mắn hơn người khác được ngắm nó mỗi ngày. "

Cầm bó hoa lên, cô ngắm rất lâu và cảm thấy nó thật đẹp, thật đáng trân trọng. Kim Taeyeon hôm nay quả thật có chút sến súa. Nếu như trước kia nó đối với cô đáng ghét bao nhiêu thì với cậu lại cảm thấy ngọt ngào, ấm áp bấy nhiêu.

Cô cầm điện thoại ấn số umma mình. Lâu rồi cô chưa gọi điện về nhà.

- Umma. con - Sooyeon đây.

- Yeonnie. con đó sao ?!!!

- Vâng ạ. Umma vẫn có khỏe chứ ạ?

- Umma vẫn khỏe, con yêu. Còn con ở trên đó thế nào, có tốt không? Công việc vẫn ổn chứ?

- Dạ vẫn ổn, umma phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé.

- Ừa Umma biết mà, mà sắp tới là kì cuối năm, con có về không?

- Con sẽ về sớm thôi, umma nhớ con lắm sao ?!

- Cái con này! Nói lạ vậy ?!! Đương nhiên umma không nhớ con rồi, chỉ cục nhỏ Gogmo của ta nó rất nhớ con. Con không nhà cứ ì ra đó. Không chạy nhảy ham chơi như trước nữa. Umma rất lo cho nó.

Cô cười khổ. Umma cô là vậy, dù yêu thương mấy cũng sẽ không bao giờ nói ra. Nhưng tình cảm thì lại luôn đong đầy trong từng hành động.

- Vâng, vậy để con sắp xếp rồi về với umma nhé!

Tắt điện thoại. Có lẽ cô sẽ sắp xếp về Jeju sớm hơn vài hôm, cô cũng nhớ quê lắm rồi. Cứ nghĩ được về quê là cô lại thấy háo hức, y như cái khoảng thời gian mới lên Seoul nhập học vậy, lúc nào cũng mong đến cuối tuần để về nhà với umma.

Cô kéo chăn lên chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của cậu:

"Bà ! Ngủ ngon nhé ! Yêu em 😘"

Cô mỉm cười nhắn lại:

" Taengoo của em ! Ngủ ngon ❤"

Gửi xong, cô cất điện thoại lên mặt bàn rồi kéo chiếc chăn và chìm sâu vào giấc ngủ.

Đêm đó ở đâu đấy trên mảnh đất Seoul này. Có 1 tổng tài thường ngày nghiêm túc bao nhiêu đến tối ấy chỉ vì 1 câu nói "Taengoo của em" trở nên bấn loạn, cười hạnh phúc đến hết đêm. Chỉ khi bị bà Kim lên phòng quở mắng mới chịu yên lặng đi ngủ. :))

***

5:45

Cô thức giấc. Cựa mình trong chăn một lúc, cô ngồi dậy dụi dụi mắt, gần sáu giờ sáng. Mở cánh cửa sổ ra đón ánh nắng mặt trời, một cơn gió se lạnh còn sót lại làm cô hơi rùng mình, những hạt sương trong suốt vẫn còn đọng trên những tán lá cây. Một buổi sáng thật yên bình, yên bình như ở quê của cô vậy.

Cô đứng dậy vươn vai một lúc rồi đi vào trong đánh răng rửa mặt, đi ăn sáng và đến công ty. Một ngày như bao ngày bình thường khác.

- Em vẫn đến sau unnie, chị đến sớm vậy?

- Ừ, hôm qua báo cáo từ trên gửi xuống cần chị hoàn thành. Nhưng hôm qua bận bịu mấy đứa nhỏ dữ quá nên quên mất. Đành phải sáng nay lên sớm để hoàn thành cho xong.

- Chuyện tình cảm của em và Kim Tổng vẫn tốt chứ?

- Dạ, vẫn bình thường , unnie giữ bí mật giúp em nhé.

- Chị hiểu mà, em yên tâm.

- Em cám ơn chị.

Nói xong cô mỉm cười nhìn Soyeon rồi bước về chỗ làm của mình.

Ngồi được một lúc, cô thấy cậu đến. Vẫn bộ vest lịch sự, vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy, cậu đưa ánh mắt nhìn mọi người... và tranh thủ nhìn về phía cô rồi bước nhanh vào thang máy riêng lên thẳng tầng trên cùng. Có lẽ chẳng ai trong công ty có thể ngờ rằng một đại Boss như cậu lại yêu một nhân viên mới như cô.

Buổi tối cậu lại đợi cô ở cổng rồi hai người cùng đi ăn. Từ lúc cô đồng ý làm bạn gái cậu, hễ có thời gian là cậu lại tới đợi cô về rồi cùng đi ăn tối. Cảm giác yêu và được yêu thật hạnh phúc.

- Sắp tới nghỉ cuối năm, định khi nào thì về Jeju thế ?!!

Cậu vẫn như vậy, vẫn giữ xưng hô ấy, mặc dù đã bị cô 2 đến 3 lần nhắc nhở có khi còn dùng cả "bạo lực" để răn đe cậu 1 trận. Nhưng chứng nào tật nấy, cậu vẫn quyết không bỏ. Cô có nói thế nào, cậu cũng chỉ đáp 1 câu gỏn lọn : "Trước sau gì em cũng là vợ Tae, giờ gọi luôn cho tiện" . Cô đành đuối lí trước cậu, trở nên quen dần.

- Chủ nhật tuần sau. Tae cho em nghỉ phép sớm nhé.?!!

- Sớm vậy. Em về quê đồng nghĩa với việc Tae phải ở đây một mình đấy. Tae sẽ chết ngạt thiếu hơi em mất.

Cô cười, vuốt lưng, cố gắng an ủi cậu:

- Tae cố chịu đựng đi, chỉ vài tuần thôi . Sẽ không sao đâu.

- Vài tuần của em đối với Tae dài như 1 thiên niên kỷ vậy đó. Lâu lắm luôn.

Cô lắc đầu, cười khổ. Tự hỏi rằng không biết Kim Taeyeon đang ở trước mặt cô với Kim Tổng tài lạnh lùng ở công ty thường ngày có đúng là cùng 1 người không nữa ??! Tại sao lại trái ngược nhau quá vậy.??!

- Thế em có cần mua gì cầm về quê không?

- Có, em cũng định thế nhưng chưa có thời gian đi.

- Vậy tối mai Tae qua chở em đi. Tae cũng muốn mua 1 ít quà biếu cho mẹ vợ.

Nghe từ "mẹ vợ" cô đâm ra ngượng chín mặt. Nhất thời thẹn quá hóa giận, véo vào hông cậu, cảnh cáo :

- Tae chưa hỏi cưới em. Nên trước tiên phải gọi "bác gái" hiểu chưa ?!!

Thật xui cho Sica nhà ta, 1 đòn véo vào hông không ăn nhầm gì so với cơ thể của Taeyeon cả. Cậu vẫn thản nhiên, tiếp tục nhấm nháp 1 tý rượu vang, quay qua nhìn cô với ánh mắt thách thức :

-Nếu em muốn, mai ta thể tiến hành ngay lễ cưới...

- Vớ vẩn quá đi. Không thèm nói với Tae nữa.

Cô quay đi chỗ khác, vờ như đang giận cậu :

- Thôi mà, đừng giận. khi nào em muốn thì cưới. Tae không ép em nữa....được chứ ?!!

- Không lần sau đâu đấy.

- Hứa . Giờ về thôi. Tae cần phải quay lại công ty họp với ban quản trị nước ngoài

- Tối rồi vẫn phải làm sao ?!!

- Chỉ bàn bạc 1 chút vấn đề thôi. bên ấy, giờ này mới giờ làm việc.

- Bây giờ cũng trễ rồi hay để em tự về cũng được. Không sao đâu . Công việc quan trọng hơn.

- Không quan trọng bằng em. Đi thôi !! Tae chở em về.

Cô gật đầu nhẹ để im tay mình cho cậu kéo đi. Cô không định làm phiền cậu nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ chịu đồng ý để cô đi một mình, nên đành để chiều theo ý cậu để cậu đưa cô về...

=================

End chap 9

Lâu quá mình mới viết lại. Nội dung fic, mình chỉ mới lướt sơ qua. Có gì không hợp với tình tiết trước. Mọi người nói để mình sửa đổi nhé.

Gái comeback, lòng ta vui phơi phới. Mấy mẹ nhớ cày view, tặng hạng cho mấy gái nha.

Đảm bảo mỗi đợt lên 1tr view, tui sẽ tăng số lượng chap theo ý mấy má :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: