[LONGFIC] Cà Rem Yêu Kem [Chap 2], Yulsic
CHƯƠNG 2: NGHÈO RỚT MỒNG TƠI
Căn phòng trắng chiếc giường trắng áo phông trắng nón trắng bịch mỏ trắng ngay cả cái làn da cũng chuyển sang màu trắng, đó là điều đầu tiên nhân viên Kwon nhận ra khi vừa mở mắt. Đầu cô nàng vẫn còn xoay mồng mồng cả người thì mệt lã không còn chút sức lực, ngay cả khi bị con muỗi nó cắn ngứa muốn chết mà gãi nhân viên Kwon cũng không có cảm giác gì hết nè trời.
Ủa nhưng mà nếu đã không có cảm giác gì hết thì sao biết ngứa?
Nhân viên Kwon chau mày tỏ vẻ khó hiểu, mặc cho cái mi đang muốn sụp xuống cô nàng vẫn quyết tâm kéo nó lên trở lại để nhìn xem tay mình bị làm sao mà lúc có cảm giác lúc lại mất cảm giác thế này.
À ha, thấy rồi. Ủa mà sao bàn tay nhân viên Kwon hôm nay lại trắng dữ vậy trời, còn thon còn mịn màng còn không có một sợi lông tơ nào? Á, sao ngón tay lại chạm được vào bả vai còn dính chặt ở đó?
Chẳng lẽ nhân viên Kwon bị gãy tay rồi?
Trong lúc hoảng loạn, sức lực của nhân viên Kwon tự dưng hồi phục gần chín mươi chín phần trăm. Cô nàng ngồi bật dậy đồng thời sờ sờ nắn nắn cái bàn tay đang bị dính trên vai trái rồi nhanh chóng nhận ra mình có tới ba cái tay.
"Tỉnh rồi sao"
"Á", một giọng nói từ đâu vang lên khiến nhân viên Kwon giật bắn người rồi thét lớn, kết quả là mém làm gãy cây kim to đang đính trên bắp tay, còn chai nước biển thì xui xẻo hơn đã rơi xuống vỡ thành trăm mảnh.
Những giọt nước biển còn sót lại chảy dài trên mặt đất...
"Á", lại một tiếng la thất thanh khác nhưng chất giọng có vẻ là người đã có tuổi rồi, "Cấp cứu... cấp... cứu... cứu", bà Kwon từ đâu bước vào sơ suất dẫm đạp lên ngay vũng nước biển đang chảy lênh láng trên sàn rồi ngã nhào, bà nằm đó rên rỉ.
Sau ca rửa ruột vì ăn bậy ăn bạ , trưởng phòng Jessica luôn túc trực bên giường chăm sóc cho nhân viên Kwon nhưng trong lúc chờ nhân viên Kwon tỉnh Jessica lại ngủ thiếp đi.
Để kịp thời thức dậy nếu cảm nhận được nhân viên Kwon cử động, tay Jessica cẩn thận giữ nhẹ bả vai nhân viên Kwon ấy thế mà chả hiểu vì sao nhân viên Kwon vừa tỉnh dậy đã sợ hãi kêu la thảm thiết, còn làm vỡ luôn chai nước biển?
Nước biển làm cô gì đó trượt ngã. Cô gì đó đang kêu la thảm thiết. Jessica cảm thấy bối rối, cô nên lo cho ai trước bây giờ?
Ưu tiên trấn an nhân viên Kwon hay là giúp đỡ cô gì đó?
Cuối cùng thì dựa theo mức độ nghiêm trọng của sự việc Jessica quyết định đi tìm y tá đến đưa cô gì đó vào phòng cấp cứu, theo sau hành động tốt bụng là hàng tá thủ tục rườm rà nào là nhập viện cho thông tin tìm thân nhân và đóng tiền mổ khẩn cấp vì cô gì đó hiện bị nứt xương luôn rồi.
Tình hình rất ư là tình hình, trong một buổi chiều mà Jessica phải xử lý biết bao tình huống khó xử mà cái nào cũng đánh đổi bằng mạng sống con người.
Lúc Jessica trở về từ phòng đăng kí của bệnh viện thì đã thấy nhân viên Kwon đứng trước cửa phòng cấp cứu kêu rào thảm thiết, nước mắt nước mũi đầm đìa. Hỏi ra mới biết cái cô gì đó đang được bác sĩ tận tâm cấp cứu không ai khác chính là bà Kwon - mẹ của Kwon Yuri.
Lúc nãy khi Jessica đỡ bà Kwon đi tìm bác sĩ thì nhân viên Kwon đã nhận ra bà Kwon rồi nhưng khổ nổi tay cô, bụng cô, chúng đang nối với đủ thứ linh tinh. Phải vất vả lắm nhân viên Kwon mới cắn đứt xé đứt... nói chúng là làm mọi cách để bọn chúng đứt thì mới có thể chạy đến xem tình hình của mẹ.
Nhưng tiếc thay nhân viên Kwon đã trễ mất một phút khi mà vừa chạy đến đã thấy người ta đưa bà Kwon vào phòng cấp cứu. Nhân viên Kwon bị chặn lại ngoài cửa, cô nàng chỉ còn cách kêu rào thảm thiết... một phần vì lo lắng một phần vì muốn làm mấy người gác cửa xiêu lòng mà cho cô vào.
Jessica đứng từ xa nhìn thấy nhân viên Kwon đau lòng như thế cũng cảm thấy không thoải mái theo, nàng toan bước lại gần an ủi thì chiếc điện thoại trong túi run lên bần bật. Jessica miễn cưỡng đứng lại nghe điện thoại, đôi mắt nàng vẫn hết sức chăm chú dõi theo hướng nhân viên Kwon.
Một lúc sau không hiểu lý do gì, chỉ thấy Jessica chau mày buông ra hai chữ "Ok" ngắn gọn rồi rấp rút rời khỏi bệnh viện.
.
.
.
.
.
Đến mười giờ tối thì đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, sau đó có hai y tá đẩy một cái giường to trên có bà Kwon ra ngoài. Bà Kwon vẫn còn say thuốc nên nằm im lìm mặc cho Yuri chạy theo lay lay cánh tay, may mắn là y tá thông báo bà Kwon không sao nên Yuri cũng an tâm cô nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi đi theo y tá đến một căn phòng to đầy đủ tiện nghi và cùng bà Kwon nằm lại đó vô nước biển.
Suốt một đêm dài bà Kwon vẫn mê man còn Yuri thì trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Lý do cũng là tại... bởi... mà... là... vì... cô nàng đang mơ hồ nhớ lại cái nguyên nhân mình nhập viện, rồi còn hình ảnh một cô gái hết sức lo lắng túc trực bên giường săn sóc cho mình nữa.
Khi thức dậy liền nhìn thấy trưởng phòng Jessica Jung. Yuri lờ mờ đoán rằng cô gái kia chính là Jessica nên trong lòng cảm thấy vui vui nhưng cũng buồn buồn.
Yuri vui vì cái người mà bấy lâu nay Yuri rất muốn gặp lại... lý do muốn gặp thì tới chính Yuri cũng không hiểu nổi... đơn giản là muốn gặp thích gặp khoái gặp nên ước mong được gặp lại vậy thôi à. Còn buồn thì là vì... hết lần này tới lần khác Yuri cứ như kẻ ngốc làm trò cười trước mặt nữ thần Jessica Jung...
Ôi... nghĩ đến chỉ muốn đào lỗ chui xuống cho xong.
Yuri buồn bực vò đầu bức tóc, trùm chăn hấc chăn, quơ chân múa tay.
"Cô gì đó ơi, coi chừng bể thêm chai nước biển nữa đó", một nhân viên y tá đúng lúc phát hiện ra hành vi bất thường của Yuri có khả năng đe dọa đến trang thiết bị bệnh viện nên buộc lòng phải lên tiếng nhắc nhở khéo.
Cuối cùng thì Yuri cũng ngoan ngoãn nằm yên rồi lại tiếp tục thả hồn trong những suy nghĩ về trưởng phòng Jessica Jung...
.
.
.
.
.
Hóa ra trưởng phòng không phải là bô lão lão...
.
.
.
.
.
Hóa ra trưởng phòng không có hung hăng...
.
.
.
.
.
Hóa ra trưởng phòng chính là...
.
.
.
.
.
Nữ thần.
--------------------
Ngủ đến trưa hôm sau thì Yuri thức dậy, cô nàng nhìn sang mẹ mình đã thức tự bao giờ nhưng lạ là bà không có ồn ào như ngày thường, điều đó bỗng dưng làm Yuri cảm thấy lo lắng rồi Yuri lại chợt nhìn thấy trên người bà có hàng đống giấy tờ nằm vương vãi, cái tay đang cầm tờ giấy đỏ của bà run run, chân bà cũng run run. Nếu như mà có thêm cái hiện tượng sùi bọt mép nữa là Yuri sẽ la làng vì nghĩ bà bị động kinh rồi đó.
"Mẹ, mẹ", Yuri rướng người lay lay tay bà Kwon. Tuy rằng hai cái giường nằm sát nhau nhưng phải ráng rướng muốn dãn lưng thì tay Yuri mới với tới bà Kwon, chưa kể bắp tay kia của cô nàng còn đang dính chặt cây kim tiêm.
Bà Kwon vẫn im lìm, không khí có vẻ căng thẳng vì gương mặt của bà Kwon đang dần tím tái đi ít nhiều.
"Mẹ bị sao vậy, con kêu cấp cứu nha", Yuri toan cắn dây, bứt dây, phá dây truyền nước biển lần nữa để đi ra ngoài nhưng may mắn là bà Kwon đã lên tiếng kịp thời ngăn chặn ngay cái hành động vô cùng nguy hiểm tính mạng của Yuri.
"Con với chả cái nhà đã nghèo rớt mồng tơi còn bày đặt bệnh với hoạn, đã thế còn kéo má mày theo nằm bệnh viện cho nó tốn tiền chơi", mắng chửi được một lúc thì bà Kwon dừng lại một chút để nhìn vào đống hóa đơn nào là tiền viện phí phòng VIP, tiền viện phí giường đôi, tiền viện phí trang thiết bị hư hại gồm một chai nước biển, ba ống dây nhựa cao cấp và một cây kim tiêm hàng nhập từ Châu Âu và... đó là chưa tính là tiền viện phí theo ngày.
Nghĩa là ở càng lâu tiền viện phí càng gia tăng không ngừng...
À, mà đấy là đã trừ ra cái tiền súc ruột, tiền phẫu thuật chỉnh xương, tiền gây mê gây tê rồi tiền phục sức cho bệnh nhân nữa. Mớ tiền này được một cô có tên Jessica Jung trả cho nhưng bà Kwon đoán rằng không sớm thì muộn cái cô Jessica Jung gì đó cũng quay trở lại tìm mẹ con Yuri đòi nợ.
Nghĩ đến đó bà Kwon lại thêm phần hốt hoảng, bà ôm gương mặt nước mắt đầm đìa của mình miệng thì không ngừng than trời trách đất đồng thời xỉ vả đứa con không ra gì Kwon Yuri. Nhưng bà khóc chưa đầy ba mươi giây thì bà lại thôi.
Bà hít một hơi thật sâu rồi dùng cái chăn của bệnh viện lau khô dòng lệ yếu mềm trên mi.
"Không sao, ta đã có cách", hai mắt bà Kwon láo liên nhìn xung quanh xem có ai trực trước cửa không. Sau đó bà lại quay sang nhìn Yuri ra dấu.
Đáng tiếc là hai mẹ con hoàn toàn không có tí thần giao cách cảm nào hết nên nháy đến mòn mắt Yuri con gái bà cũng không có chút phản ứng gì.
"Đúng là con với chả cái, có dụng hết sức", bà Kwon bực bội trách mắng Yuri, "Mau mau đi ra cửa xem coi có ai trực cửa không rồi quay lại dìu tui ra".
Yuri mím môi, mặt đờ đẫn vì không hiểu mẹ mình đang định làm gì, "Chi vậy mẹ, lưng mẹ như vậy chưa thể đi lại đâu", Yuri lo lắng can ngăn hành động mạo hiểm của mẹ mình.
"Tôi không đi ở lại để cảnh sát gông đầu hai má con vào tù vì không có tiền trả nợ cho cô kia và cho bệnh viện hả", bà Kwon nghiến răng nói sau đó thì tự bà nâng người dậy. Bà rên rỉ theo từng cử động khó nhọc.
Nhận thấy quyết tâm bỏ trốn của mẹ mình nên Yuri chỉ đành nghe theo. Mà cô ngẫm lại thì thấy mẹ mình nói đúng thật, nhà cô nghèo xác nghèo xơ tháng này còn thất thu mất mùa đào đâu ra tiền trả cho cái bệnh viện cao cấp nhất nhì Seoul này chứ?
Hình ảnh nữ thần Jessica Jung bỗng dưng lại hiện ra trong tâm trí, Yuri thở dài chỉ dám tự hỏi vì sao nữ thần lại nỡ lòng đặt cô vào cái tình thế oái oăm khó xử như thế này...
Yuri rất lo cho mẹ khi lưng bà chỉ vừa mổ xong mà Yuri cũng không thể ở lại khi hai mẹ con chẳng còn đồng xu dính túi. Ôi chao, thế là đành nghe theo mẹ dìu mẹ tìm cách trốn về nhà thôi.
Sau đó không lâu thì nghe thấy những âm thanh ồn ào phát ra từ phòng bệnh của hai mẹ con Yuri, y tá bác sĩ đều chạy đến để xem là chuyện gì nhưng họ chỉ nhìn thấy một căn phòng không có người, dưới mặt đất lại đầy ra những mảnh vụn chai nước biển.
"Sao cô lại đưa hóa đơn cho bệnh nhân, cô Jung đã căn dặn rất kĩ là fax tất cả hóa đơn cho cô ấy mà", vị bác sĩ trực tiếp chữa trị cho Yuri đang trách mắng nhân viên y tá dưới quyền của mình.
"Dạ, dạ... là bà Kwon đã lén lấy khi tôi đang thay nước biển cho cô Kwon...", nhân viên y tá sợ sệt giải thích.
Trường hợp bệnh nhân trốn đi khi mà tiền viện phí đã có người đứng ra bảo lãnh thế này thì thật là vô cùng kì lạ, là lần đầu tiên bệnh viện gặp phải... biết ăn nói thế nào với cô Jung đây?
---------------------
Ngay khi biết được hai mẹ con Yuri biến mất một cách bí ẩn, bệnh viện đã nhanh chóng thông báo cho Jessica họ còn nhận hết lỗi thất trách về phần mình cũng như cố gắng bày tỏ sự lo lắng cho tình hình sức khỏe của hai bệnh nhân VIP.
Jessica vốn không phải là người dễ nổi giận nhưng hiện công việc ở công ty rối như tơ vò, đầu cô nàng cũng rối như tơ vò mà bệnh viện lại mang thêm một đống chỉ rối sáp nhập vô mớ tơ vò nên vô tình làm cho Jessica không thể kìm nén rồi có những hành động khiếm nhã.
Tuy rằng chỉ đơn giản là cái dập điện thoại hơi mạnh tay nhưng đối với Jessica đó là chuyện không nên làm chút nào.
Trước giờ quan điểm của Jessica luôn là dùng hòa nhã đi đầu, ví như đối với cái nơi bán kem trong căn tin khiến nhân viên Kwon ăn vào bị ngộ độc, sau khi Jessica từ bệnh viện trở về việc đầu tiên chính là nhẹ nhàng hủy bỏ hợp đồng thuê gian hàng của cửa hàng kem bằng máy phân hủy rác sau đó thì chẳng có thêm bất kì hành động nào quá đáng hơn. Mọi thứ còn lại đã có bên khâu nhân sự lo.
Còn giờ thì về phần cái bệnh viện thất trách kia, Jessica lại lẳng lặng gọi một cú điện thoại cho khâu quản lý tài trợ nhân đạo. Thế là xong.
Jung tiểu thư luôn biến mọi việc phức tạp trở nên vô cùng đơn giản, và càng khiến mọi thứ đơn giản trở nên thật ngắn gọn chỉ bằng một hành động nho nhỏ dễ dàng nào đó.
Tuy rằng cảm thấy rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của mẹ con nhân viên Kwon nhưng phải gắng đến tận mười giờ đêm cô nàng mới có thể tạm gọi là hoàn thành công việc. Jessica lấy ra từ trong ngăn bàn một tập hồ sơ rồi nhanh chóng dò đến phần lý lịch để tìm ra cái địa chỉ. Sau đó thì khoác vội áo khoác, Jessica liền đi ra ngoài.
Phần về mẹ con nhân viên Kwon mấy ngày nay vì để tiết kiệm nên chỉ dám nằm nhà dưỡng bệnh, Yuri là người trực tiếp mua dầu nóng về xoa cho mẹ mình nhưng chả hiểu sao càng xoa mà cái lưng của mẹ càng sưng to?
Tất nhiên trong thời gian qua nhân viên Kwon cũng không dám đến công ty làm việc, vì theo như mẹ cô nói thì đến đó thế nào trưởng phòng Jessica Jung gì đó cũng sẽ bắt trả lại số tiền viện phí. Khổ tâm lắm nên bà đành ép Yuri nghỉ làm chỗ đó luôn.
Đúng là chuyện lạ mà, lần đầu tiên bà Kwon chủ động kêu Yuri xin nghỉ mà không phải chờ bị công ty người ta đuổi.
Đã đến giờ đi mua đồ ăn về ăn cho qua bữa, hôm nay bỗng dưng Yuri muốn ăn cháo trắng tại vì đã quá ngán món cơm trắng, với lại trong nhà cũng hết sạch gạo rồi.
Mở cửa ra cho không khí vào nhà, nhưng chưa thấy không khí vào đã thấy hình ảnh nữ thần đang hiện ngay trước mắt. Yuri giật bắn người đóng sầm cửa lại, cô nhẹ chớp chớp mắt còn lấy tay xoa xoa dụi dụi xem mình đang tỉnh hay đang mơ. Lần nữa mở cửa. Lại đóng sầm cánh cửa. Tự tát lên má hai ba cái. Mở cửa. Ầm. Và cứ thế cho đến khi bà Kwon quát lên: "Con với chả cái, phá làng phá xóm chưa đủ còn về nhà phá nhà hả!!!!!!!!!".
"Nhân viên Kwon không mời tôi vào nhà sao", ở ngoài cửa Jessica vẫn giữ một nụ cười dịu dàng đến tỏa ánh hào quang, giọng nói mật ngọt văng vẳng bên tai khiến cho Yuri khó lòng phủ nhận sự thật này - đó là sự thật hoàn toàn không phải giấc mơ.
Yuri cảm thấy đầu mình lại quay cuồng...
.
.
.
.
.
Choáng váng...
.
.
.
.
.
Xay xẩm...
.
.
.
.
.
Tim đập mạnh...
.
.
.
.
.
Sắp chết mất rồi...
--------------------
CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI FIC ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top