9.
Ji Yeon vừa về đến cổng thì đã nghe tiếng mẹ quát ầm lên từ trong nhà.
- Cô hai ... - Lão quản gia ngập ngừng. Ông không hề muốn nhìn thấy hình ảnh cô chủ của ông bị đánh tàn nhẫn như thế bởi chính mẹ ruột của mình. Làm quản gia trong gia đình này đã hơn ba mươi năm, ông nắm rõ từng chân tơ kẻ tóc của mọi người trong nhà. Nhớ lúc mới bước vào gia đình này, Ji Yeon là một bé con khá đáng yêu và lém lỉnh. Cái miệng chí chóe suốt ngày, lúc nào cũng "Ji Eun! Ji Eun", miệng thì toe toét cười. Thở dài. Bi kịch nói chung cũng xuất phát từ ngày hôm đó. Cái ngày mà Ji Eun gọi bà Ji Seo - bà chủ hiện tại của ông một từ "Mẹ". Ông không có đủ khả năng cũng như quyền lợi để ngăn mọi chuyện lại. Câm nín. Phận tôi tớ như ông. Thì làm gì có đủ tư cách. Trong nhà này, người ông yêu thương nhất là Ji Yeon, dù có khoảng thời gian dài, ông không hề muốn hai mẹ con cô xuất hiện. Và phá nát tất cả. Nhưng nói trắng ra, Ji Yeon cũng chỉ là một dụng cụ bị đem ra để lợi dụng. Để bị chà đạp. Tuổi thơ của cô gái này, là sự ghen tỵ, ấm ức, tủi thân và cảm giác bị ruồng bỏ bởi người đã dứt ruột đẻ ra cô. Đúng là nực cười. Thế giới này, thật tệ với cô.
- Không sao!
Ji Yeon nhếch mép cười. Mặc. Cô thản nhiên tháo giày, đặt lên kệ rồi bước vào. Không hề vội vã. Mà ngược lại, là hoàn toàn bình thản. Việc hằng ngày thôi mà.
- Mấy giờ rồi?
- Mười!
- Ji Eun đâu? Mày biết là phải đưa con bé về sớm mà?
Ji Eun chạy ào vào nhà, lướt qua người Ji Yeon.
- Omma, omma ... con đây! Con đã dặn cô Han báo với mẹ là con đi học nhóm nên về muộn mà.
- Con lên phòng đi. Tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Đi đi!
- Mẹ, không phải lỗi của chị đâu. Mẹ tha cho chị đi mẹ!
- Lên phòng ngay!
- Mẹ ... con ...
Ji Yeon nhíu mày, chán nản với đoạn hội thoại quen thuộc, vẫn lặp đi lặp lại bao nhiêu năm nay. Và kết quả của nó thì ... ai cũng biết. Cô nhẹ lên tiếng.
- Mày lên nhà đi cho tao nhờ! Nhìn gì mà nhìn! Muốn xem lắm à?
Nói rồi, Ji Yeon giật phăng chiếc áo sơ mi mỏng đang mặc, xoay tấm lưng về phía cô em gái. Hết thảy mọi người trong nhà đều giật mình, trừ bà Ji Seo, ai cũng bịt chặt miệng để ngăn không cho tiếng hét trào ra. Ji Eun nhìn vào những vết roi mới cũ đã phá nát tấm lưng của chị, những sần sùi nham nhở nhìn cô như thách thức, cười nhạo. Cô òa lên khóc rồi chạy như bay lên phòng. Tiếng nức nở vang lên ngập cả căn nhà. Quặn thắt. Tất cả người làm đều nín bặt, có một số người đã bật khóc nhưng gắng không phải bật ra tiếng. "Cô hai...".
Bà Ji Seo vẫn đứng chênh vênh nơi bậc cửa, tay cầm chiếc roi da. Tiến thẳng lại phía Ji Yeon, tay mân mê vạt áo như muốn kéo nó lại cho cô nhưng lại nhanh chóng buông tay xuống, chiếc roi da vụt phắt xuống tấm lưng trần của cô.
- Mày muốn thế nào hả?
VỤT
- Mày tưởng thế là được tha hả?
VỤT
- Thằng đấy là thằng nào?
VỤT
- Tao hỏi mày thằng đấy là thằng nào?
VỤT
- NÓI!
VỤT
Mỗi câu bật ra là một đợt roi quật xuống tấm lưng trâdn vốn đã nham nhở, đầy rẫy những vết thương của ngày hôm qua, ngày hôm kia vẫn chưa kịp lành lại. Đáp lại những câu hỏi đó cũng chỉ có những đợt roi. Ji Yeon lì lợm. Nhắm mắt nhớ đến giấc ngủ êm đềm trong tay Ki Kwang ban nãy. Cái đau như giảm hẳn đi.
- Tao hỏi con bé ở đâu thì mày không biết. Thời gian của mày dành hết cho thằng đểu đó rồi hả? Nó là ai? Nói mau!
- Đểu? Với mẹ, ai cũng là thằng đểu hả?
- Cãi à? Gan nhỉ? Lần đầu tiên đó! - VỤT - Có thằng nào mà không đểu!
- Với mẹ, bố con cũng đểu à? Đều đểu hết à? Đủ rồi đấy! Đánh thế thôi! Con mệt rồi!
Ji Yeon cúi xuống nhặt chiếc áo sơ mi. Bước đi lảo đảo trên từng bậc cầu thang, chân cô dằn mạnh xuống nền.
- Ừ, mày nói đúng đấy! Ba mày là một thằng đểu!
- Câm miệng đi! Cả ba tôi và cậu ấy đều tốt đẹp hơn bà cả trăm ngàn lần!
- Mày dám ...
ẦM...
Những âm thanh cuối cùng vỡ nát trong tiếng đóng của của Ji Yeon. Mẹ cô nhìn xoáy sâu lên cầu thang. "Ba mày là một thằng đểu, và mày cũng chỉ là thứ đồ ung thai".
---
Ji Eun ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế bành màu nâu đặt giữa phòng sách của ba mình. Ngước mắt nhìn lên tấm ảnh gia đình, thấy ba vẫn dịu dàng cười. Ji Eun yêu ba, chị Ji Yeon yêu ba và mẹ cũng rất yêu ba. Ba chính là sợi dây gắn kết tất cả mọi người trong gia đình. Từ ngày ba mất, chẳng hiểu sao gia đình cô lại thành ra thế này.
- Con nhớ ba lắm!
Mắt Ji Eun bắt đầu ươn ướt. Mọi thứ bây giờ đáng sợ quá. Căn nhà. Mẹ. Chị Ji Yeon. Do cô không đủ lớn để hiểu? Hay có quá nhiều bí mật mà trong qúa khứ, Ji Eun đã không kịp nhớ?
Tiếng gió chạm vào cửa sổ. Tạo ra âm thanh rờn rợn. Ji Eun giậy bắn mình, cô dang chân xuống định đứng lên thì chạm vào một chiếc hộp nhỏ nằm yên dưới gầm ghế. Trí tò mò dâng lên, cô nhặt chiếc hộp lên rồi nhanh chóng mở nó ra. Toàn là ảnh. Ảnh của ba, của mẹ, của chị, của cô ... và của một người phụ nữ. Lạ hoắc. Nhưng đôi mắt ấy thì quen lắm. Rất quen. Cảm gíac thân thuộc dâng lên. Người phụ nữ đó là ai? Cô quay ngang dọc tấm ảnh. Đập vào mắt cô là dòng chữ cứng cáp của ba ở mặt sau của tấm ảnh.
XIN LỖI CON GÁI CỦA BA.
Ba? Tại sao lại xin lỗi? Tại sao trong đầu cô lại không hề có những ý niệm về những chuyện này?
"Ting"
Tiếng chuông tin nhắn khiến Ji Eun giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ. Cô móc điện thoại ra.
"Ngủ chưa bé con?"
"Chưa, có chuyện gì vậy?" - Ji Eun khẽ cười
"Có chuyện này, tự dưng anh cảm thấy NHỚ... :")"
"Nhớ gì?"
"Biết rồi còn hỏi. Hihi! Mai chủ nhật đấy!"
"Ai không biết mai là chủ nhật :P"
"Ý anh là, mai hẹn hò nhá! :3"
"Ai thèm hẹn hò với anh! Em ngủ đây! z..z..z...Z..Z"
"Nhóc này! Mai anh sang đón! Ngủ đi. Mơ về anh là chắc!"
":-) Ngủ ngon!"
Buông điện thoại ra. Ji Eun mỉm cười quay về phòng. Quên béng đi chuyện ban nãy còn ám ảnh mình. Đêm đấy, cô mơ về Ki Kwang thật. Là một giấc mơ đẹp.
---
Bên phía bên này, Ki Kwang vẫn không thể nào ngủ được. Cậu cứ trằn trọc mãi. Cái cảm giác kinh khủng nhất là khi cậu về đến nhà, nhìn thấy cái điện thoại thì chợt nhớ đến Ji Eun nên mới nhắn tin cho cô. Suốt ngày đi chung với một cô gái khác mà không ngó ngàng gì đến người mình quyết định cưa cẩm khiến Ki Kwang rất áy náy. Áy náy? Không lẽ. Đột nhiên cậu mơ hồ nhận ra tình cảm của mình. Cậu tìm đến Ji Eun, nhắn tin cho cô, chỉ là vì áy náy thôi sao?
---
Thứ hai...
- Cậu ấy đâu rồi?
Lần đầu tiên Ki Kwang đến lớp mà không nhìn thấy cái dáng vẻ gục mặt quen thuộc. Mặt bàn trống trơn. Đột nhiên thấy một chút gì như thiếu thốn. Ném vội chiếc cặp xuống sàn. Cậu chạy mọi nơi, ngó ngiêng mọi ngóc ngách trong từng dãy phòng học. Cảm giác bất an nhen nhóm trong lòng. Vây kín trái tim cậu. Thật sự rất lo lắng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi.
- Ra sân bóng đi! Hot lắm! Nhanh!
- Chuyện gì?
- Ra đi. Tảng băng ...
Nghe đến đó, Ki Kwang dập máy, chạy thụt mạng ra sân bóng. Ji Yeon đang ở đó.
Trời lạnh. Mỗi đợt gió lướt qua là sự rùng mình của đám học sinh bu quanh sân bóng. Chỉ trừ một người duy nhất. Đang trên sân, chơi bóng. Áo thun ba lỗ màu trắng bó sát. Từng động tác vừa dứt, là một tiếng ồ của lũ trai trẻ trong đội bóng. Nhanh. Gọn. Khéo léo. Chưa hết, đó là một cô gái đẹp. Dáng chuẩn. Đôi mắt sắc lạnh, bất cần. Và quyết liệt. Những giọt mồ hôi làm bóng lớp da nơi cổ và cánh tay, thấm ướt cả lớp áo mỏng. Hằn lên những vệt roi da còn ứa máu. Mỗi lần tung người, thì mớ tóc ngắn lại quất mạnh vào mặt. Đau. Ki Kwang thấy tim mình nhói lên dưới từng cơn gió lạnh. Nghẹn đắng.
- Một giờ! Suốt một giờ rồi đấy.
- Công nhận cô ta khỏe thật.
- Khỏe gì? Có mà muốn chết ấy!
- Ừ! Phá sức kinh khủng!
Những lời bàn tán xung quanh khiến đầu óc Ki Kwang quay cuồng. Ji Yeon vẫn tiếp tục dằn bóng như đang đè nghiến chính mình. Chân cậu chạm vào vạch sân. Bỗng, một bàn tay nắm cậu lại.
- Đừng!
Ji Eun? Ki Kwang khẽ nhăn mặt, thói quen học được từ "một ai đó". Quan trọng, nhưng lâu lắm mà cậu chẳng nhận ra. Cậu quay sang đáp lại ánh mắt đang nhìn mình chầm chầm của Ji Eun, rất khác. Cảm xúc của cậu trống rỗng. Lắc đầu ư?
- Em muốn anh mặc kệ vậy sao? Đó là chị gái của em đấy!
- Vì là chị, nên em hiểu chị ấy!
- Hiểu? Hiểu để làm gì mà không ngăn cô ấy hành hạ bản thân như vậy?
- Chị ấy có cách sống của chị ấy. Là do chị ấy tự lựa chọn. Anh cứ để chị ấy làm những gì mình thích. Để chị ấy thoải mái đi!
- Ji Eun à! Cô ấy không có quyền làm hại bản thân mình như thế!
- Do chị ấy muốn. Anh không cản được đâu.
- Không! Anh không thích, và không cho phép cô ấy làm vậy.
- Tại sao?
- Cô ấy, đối với anh, là một người đặc biệt.
Chân Ki Kwang nhấn thêm một bước, mắt nhìn thẳng về phía Ji Yeon. Tim trào lên những cảm xúc lẫn lộn.
Chân Ki Kwang bước mạnh hơn hay tay Ji Eun buông hờ.
Cả dám đông xung quanh ồ lên. Mặc kệ.
- Thảy bóng qua đây!
Ji Yeon đứng lặng nghe giọng nói của người cô yêu. Tất cả như vỡ òa trong chốc lát. Cô thấy mình chếnh vếnh như mất đi đôi chân. Gió vẫn tạt từng đợt. Buốt. Gương mặt cô vẫn trơ ra. Dừng lại để thấy mình vẫn thở. Dừng lại để thấy tim mình còn đập. Yêu? Đau đớn đến thế sao? Nó có khả năng làm cô điên, làm cô ác và tàn nhẫn, làm cô muốn giết chết chính bản thân mình như thế này sao? Đã hàng trăm, hàng vạn lần dặn kĩ bản thân rằng đừng yêu thương ai, đừng ở gần ai quá lâu. Nguy hiểm lắm. Chàng trai đang đứng trước mặt cô đây, người đang nhìn sâu vào mắt cô như cố đào bới mọi thứ, chính là thủ phạm của tất cả. Thủ phạm mà ngay cả cô, nếu là một quan tòa, thì cũng chỉ biết yêu mà không hề dám phán xét.
Ji Yeon vẫn đứng yên như vậy. Tay đập bóng theo phản xạ. Đôi mắt hun hút nhìn xoáy vào Ki Kwang. Cái nhìn khắc khoải. Yêu nhưng không dám yêu. Hận nhưng không thể hận. Chỉ biết nổi điên lên để giải tỏa.
- TRÁNH RA! - Ji Yeon gào lên, cuống họng như muốn đứt ra.
- Tôi sẽ ở đây, ngay đây, trước mặt cậu, dù cậu có đuổi, có đánh thì tôi vẫn sẽ ở đây! - Giọng Ki Kwang tuy nhỏ, nhưng dứt khoát.
Ji Yeon nhìn cậu, rồi nâng bóng, dùng hết lực của bàn tay. Bật mạnh. Quả bóng đang bay với tốc độ chóng mặt rồi đập mạnh vào ngực cậu. Nước mắt cô cũng rơi theo từng đường bóng. Cô vừa khóc vừa đập bóng hối hả. Đôi mắt đầy nước nhìn Ki Kwang đang nghiến răng cố chịu đựng những tiếng bốp càng lúc càng mạnh.
- Biến đi, biến ra khỏi cuộc sống của tôi. Cậu biến đi. Đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Chỗ của cậu không phải ở đây, ở đâu, thì cậu biết, tôi biết, con nhỏ đó cũng biết! Cậu cút đi. CÚT ĐI!
Ji Yeon nghiến răng, mặt đỏ bừng vì khóc, vì tức. Cô dồn lực của cả cơ thể đập một cú trời giáng vào Ki Kwang. Nhưng cô nhầm, điểm đến của trái bóng không phải là Ki Kwang, mà là con bé cô luôn căm hận nhưng mang nợ. Con bé mà trong lòng cô luôn không muốn nó bị tổn thương thêm nữa, nhưng cũng không hề mong nó được hạnh phúc.
Ji Eun ngã ngay trong vòng tay Ki Kwang.
5 giây
10 giây
30 giây ...
Ji Yeon không nhặt bóng, cô đứng yên nhìn cảnh tượng trước mắt mình hồi lâu rồi quay mặt đi. Tay cứng đờ vì lạnh, vì buốt và tê vì dập bóng quá nhiều. Nhưng nỗi đau này, có xá gì với nỗi đau trước mặt.
- Haha... haha ... - Cô cười to, rất to - Hay rồi, cuối cùng thì mày cũng dám to gan nổi dậy một lần. Nhưng yên tâm, tao không hi vọng tối nay mày dám nổi dậy vì tao đâu. Haha...
Cô vẫn cười. Cười ra nước mắt. Cười như phỉ báng chính bản thân mình. Tay cô lau nhẹ giọt nước mắt vừa lăn xuống da thịt mình, thấm vào vết thương. Nhói. Cô quay lưng đi, những bước chân thập thững, chỉ muốn khụy xuống. Gió táp vào da thịt. Lạnh. Thế đây, cơn điên qua rồi. Giờ thì mình cô trống trơ với nỗi đau. Con người, dù có điên cuồng trốn chạy, có cố gắng, có quyết liệt dẹp bỏ hết mọi thứ thì vẫn là con người, có da, có thịt, có trái tim.
- Mặc thêm áo vào. Lạnh!
Bước chân khựng lại. Nhưng Ji Yeon vẫn không ngoảnh đầu lại. Cười khẩy. Cười chính bản thân mình. Rồi bước tiếp.
Đám đông đã giải tán từ bao giờ nên không kịp chứng kiến phần hai của câu chuyện. Tiếng trống kéo mọi người vào lớp cùng với những lời bàn tán về Ji Yeon. Mặc. Cô vốn không quan tâm đến việc đó.
---
- Này, hot thế! Mày định tán tỉnh nhỏ Ji Yeon hả?
Ki Kwang không trả lời. Cậu ngồi im nơi góc cầu thang. Mũ áo khoác trùm kín đầu. Hoàn toàn trống rỗng.
Bọn bạn vẫn đua nhau nói.
- Kể cũng thú vị phết nhỉ? Yêu ai không yêu, đi yêu cái con nhỏ điên điên đó. Mày nhớ dạy nó cười hộ tao nhé!
- Không được nói cô ấy điên!
- Ờ, không điên. Nhưng hình như con nhỏ đó cũng có vẻ thích mày hay sao ấy. Có những chuyển biến lạ lắm, không giống trước đây nữa.
- Không được gọi cô ấy là con!
- Haha. Mày yêu cmnr. Không ngờ lại đi yêu cái con bé lạnh ngắc đấy.
- Không được gọi cô ấy là con nghe chưa? Nói lần cuối!
- Hahahahaha...
Cả bọn cười ầm lên. Không hề để ý đến vẻ mặt sa sầm của Ki Kwang. Cậu đứng dậy, đi thẳng. Ji Yeon không có ở lớp.
---
Ji Yeon bước đi lững thững trên phố. Vô hồn. Đầu óc cô rối rắm. Không thể suy nghĩ được gì. Ai sai? Là ai sai đây? Cô, Ki Kwang hay Ji Eun? Tại sao phải cứ là con bé ấy? Cô hận nó, nó cướp đi thứ quý giá nhất trên đời này của cô: Mẹ - người thân duy nhất của cô trên cõi đời này. Từ nhỏ, nó đã có tất cả nó muốn: có ba, có mẹ, được yêu thương, được quan tâm... Thì tại sao vẫn giành lấy cái quan trọng nhất của cô? Rồi bây giờ, nó lại muốn cướp đi người con trai đó, người khiến cô có cảm giác muốn sống, người giúp cô biết mình vẫn còn được quan tâm, được bảo vệ. Nực cười. Ngay giây phút này, cô rất muốn bóp chết nó.
Phịch...
Mãi mê suy nghĩ. Ji Yeon va mạnh vào một người con trai đi theo hướng ngược lại.
Im lặng.
- Này cô, cô làm tôi ngã đấy! - Chàng trai lạ mặt lên tiếng.
- ...
- Cô không biết xin lỗi à?
- ...
- Cậu hai! - Một người đàn ông trung niên lên tiếng - Cậu đang ở đây sao? Chúng tôi đợi cậu ở sân bay mãi!
- Tôi muốn đi hóng gió, ngắm Seoul một tí. Không được sao? Hay phải hỏi ý kiến của các người? - Chàng trai đanh mặt lại.
- Dạ không phải. Ý tôi là, ông chủ đang đợi cậu về. Ông ấy rất muốn gặp cậu!
- Gặp? Hay muốn tôi đi giết người? Haha... - Bật cười - Về!
- Nhưng cô gái này...
- Mặc kệ cô ta! Đi thôi! - Chàng trai nhanh chóng bước vào xe.
Bỗng...
Một thứ quen thuộc đập vào mắt cậu. Chiếc vòng này ...
- Dino nhà cô dễ thương lắm!
- Mwo? Khủng long hả cô?
- Dino đây này! - Người phụ nữa chìa ra tấm ảnh một cô bé vận bộ váy hồng, nơ hồng, giày hồng, cả con gấu ôm trên tay cũng màu hồng nốt. Thằng bé hoa cả mắt.
...
- ... tặng cô chiếc vòng này, ... thương cô nhất!
- Sau này cô sẽ tặng cái này cho người cô thương nhất, ... nhớ thay cô yêu thương và chăm sóc người đó nhé!
"Không thể nào"
:-)))) Chap mới, hehe. Mình cố lắm nhưng độ dài cũng chỉ đến đó.
"..." Thể theo yêu cầu của mọi người cũng như sợ fic bị ế. Nên mình đã đổi kịch bản. Hêhê.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. :3333333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top