8.

Ki Kwang nằm ngả lưng lên giường, cậu lật lật quyển vở rồi xoay tròn trên đầu ngón tay. Từ mép vở, rơi ra vài mảnh giấy ban sáng chưa kịp gửi. Hình ảnh Ji Yeon lướt qua trong tích tắc. Ki Kwang thấy tim mình khựng lại. Dạo này cậu hay ngủ mơ thấy một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ. Tặc lưỡi. "Chắc tại ở lớp bị ám nhiều quá?". Cậu nhanh chóng nhấc máy gọi cho Yo Seob.

- Hey, thằng quỷ! Ngủ chưa?

- Ngủ rồi! - Yo Seob bực bội lên tiếng - Mày muốn gì đây? Định phá giấc ngủ của tao à?

- Nào dám! Có tí rắc rối muốn mày giải đáp đây! Mày là thằng sến nhất trong cả lũ mà. Keke.

- Yah! Nói nhanh! Không thôi mất xác với tao nhá. Chuyện giề?

- Chuyện tình cảm ấy mà! Haiz...

- Sao? Lại có diễn biến gì nữa?

- Ừ. Có bao giờ mày suy nghĩ là mày thích một người, tìm mọi cách để cưa cẩm. Khi ở bên thì cực kì dễ chịu. Nhưng sự thật thì mày lại hay mơ mộng đến một cô gái khác, cô ta gặp chuyện gì mày cũng phát điên lên, không gặp cô ta là mày lo đến phát sốt. Thế tóm lại là mày thích cô nào?

- ...

- ...

- ...

- Alo...alo...YAH!

- Ơi, tao đây! Đang tư duy ấy mà. Mày bắn một tràng thế thì ai mà nhớ nổi. Mà tao buồn ngủ quá...Rảnh thì qua quán. Nói chuyện sau. Bye mày!

- Ơ ơ... Yah! Yang Yo Seob...

Ki Kwang buông điện thoại xuống bàn. Thở dài. Tay cậu mò mẩm vào hộc tủ. Cầm tấm ảnh Hyo Min năm nào rồi đưa mắt nhìn ra khoảng không đen đặc ngoài cửa sổ. Tình cảm với Ji Eun liệu  có phải là sự choáng ngợp bởi quá khứ không vẹn toàn? Bởi trong cậu muốn lắp đi hình ảnh Hyo Min có bản tính bất cần và mạnh mẽ? Không. Ki Kwang đã hứa sẽ quên Hyo Min đi, sẽ không bao giờ nhớ cô, để cô được thanh thản. Park Hyo Min và Park Ji Yeon. Hai con người khác nhau, không có bất cứ điều gì dính dáng đến nhau. Thì lại giống nhau đến bất ngờ. Lạnh lẽo. Bất cần. Và cả cái vẻ mạnh mẽ cố tạo. Sao đây? Rốt cuộc là cậu muốn lắp đi quá khứ hay đang cố moi móc nó lên? Cậu, không bao giờ muốn cái quá khứ đó lặp lại. Không bao giờ. Ki Kwang mệt mỏi nằm vật ra giường. Lúc này, chính cậu cũng không hiểu nỗi bản thân mình muốn gì.

---

- Ơ, sao anh ở đây?

- Thì anh đến đón "người chưa có bạn trai" của anh! Nghe nói mẹ em ghê lắm nên chỉ dám đứng đây đợi!

- Hâm. Mẹ em hiền lắm! - Đầu Ji Eun đột nhiên hiện lên những đợt roi da vụt xuống da thịt chị Ji Yeon, bất giác rùng mình - Với em, mẹ rất hiền - Cô chống chế.

- Được rồi, lên xe đi!

- Thôi, để em đi bộ!

- Em bắt anh làm con dã tràng à? Anh đến đón em cơ mà - Ki Kwang chưng hửng nhìn Ji Eun, ngẩn tò te.

- Ơ, ừm.

Ji Eun vẫn còn đang chần chừ thì Ki Kwang đã bế thóc cô lên. Gió thổi, tung bay làn tóc buông xõa chạm nhẹ vào cánh tay trần. Tia nắng hiếm hoi rọi vào khiến làn da ttắng ngần nơi cổ Ji Eun như lấp lánh. Mùi hương của con gái thật êm, thật ngọt. Tim Ki Kwang bồi hồi. Ở khoảng cách này, cậu thật muốn chạm môi lên bờ má mềm đang dần ửng đỏ lên của cô.

- Anh...buông...em, em...

Khi đã đặt Ji Eun yên vị lên yên sau. Ki Kwang mới giật mình nghĩ tới điểm bất lợi của chiếc xe yêu dấu. Ducati. "Thảm họa" đối với những cô nàng mặc váy. Cậu gãi đầu.

- Lần trước vẫn ngồi được mà?

- Lần đó em có mặc quần đòng bộ bên trong.

- Hôm nay?

- Anh thấy đó - Ji Eun đỏ mặt

- Vậy...là phải ngồi kiểu "sếch xi lấy đê" ấy hả?

Ji Eun ngượng nghịu gật đầu. Ki Kwang thì nở một nụ cười đây "nham hiểm".

- Ok, lên đi! Bám chắc vào, xe anh dễ ngã lắm đó!

Ki Kwang mỉm cười rồ ga. Cảm giác như nắng đang lắp đầy con đường mình đang đi. Lung linh.

- Đi thôi! - Nói rồi, cậu vòng tay cô ôm qua eo mình. Cảm nhận được sự phản đối yếu ớt từ phía Ji Eun. Cậu phì cười - Ôm chặt vào. Ngã bây giờ.

---

Phịch...

Chiếc ba lô lại đáp mạnh lên bàn như thường lệ. Ji Yeon vẫn cúi gầm mặt xuống bàn, không thèm xê dịch.

- Này, lại có chuyện gì đấy?

- Chán đời!

- Đời đẹp thế này mà cậu lại chán! Đúng là chẳng thể hiểu nổi!

- Thích.

- Thế có thích học không?

- Không.

- Vậy thì đi! - Ki Kwang hồ hởi đứng dậy.

- Đâu?

- Lượn! Tôi cũng đang ngán tận cổ việc học đây. Muốn buồn nôn. Với lại tôi có chuyện muốn hỏi cậu!

- Kinh! Sao nghiêm túc thế?

- Đi nào. Nhanh lên!

Cậu nhanh chóng chụp lấy ba lô của mình và Ji Yeon khoác lên vai, kéo tay cô đi, tí tởn bước ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, đâu đó là tiếng ồ và xì xầm của cả lũ.

---

- Cậu sợ không?

- Sợ gì?

- Cúp học?

- Không.

- Sợ đi với tôi?

- Mắc gì sợ cậu?

- Ừ! - Ki Kwang nở nụ cười tỏa nắng - Sợ thì đâu phải là Park Ji Yeon, bạn cùng bàn với tôi.

Ji Yeon bất giác khẽ cười. Dường như mỗi sáng đến lớp với cô bây giờ đã có ý nghĩ hơn thật nhiều. Chỉ cần được gặp, được nói chuyện hay đơn giản chỉ là ngồi thật gần, nghe tiếng thở chầm chậm của kẻ ngồi cạnh suốt ngày ngủ gật trong lớp là Ki Kwang. Từ ngày Ki Kwang bước vào cuộc sống của cô, khiến mỗi ngày cô tồn tại càng thêm có ý nghĩa, giúp mỗi ngày đến lớp của cô không còn nhạt nhẽo,  những nỗi đau thể xác như chưa từng tồn tại, những vết nứt toác ở quá khứ tạm tê lạnh đi trong khoảnh khắc ấy. Ji Yeon muốn giữ chặt người con trai ấy trong tay mình, biến đi thật xa khỏi vòng tuần hoàn mà ngày ngày cô phải chịu đựng. Một cuộc sống mà mỗi ngày tỉnh dậy, cô đều cố dặn lòng phải ráng thở đều, thở đều. Giờ đây, mỗi ngày đến lớp, cô mong nghe được tiếng "phịch" của chiếc ba lô đáp xuống mặt bàn, để ngước lên nhìn cậu buộc dây giày, sạ đó là nhìn cô cười rạng rỡ rồi ôm bóng chạy tót ra sân. Cô thèm nhìn cậu chơi bóng, khi mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể cậu. Làn da ngăm ngăm lấp lánh. Giờ cô mới biết, khi yêu, người ta rất dễ ảo tưởng. Như cô, nhìn Ki Kwang cứ tưởng cậu là thiên thần. Luôn tỏa sáng. Nhưng liệu định mệnh sinh ra, Ki Kwang có dành cho Ji Yeon hay không? Cô không biết! Cô chỉ biết cô yêu người con trai này, tình yêu đầu đời đầy tham vọng. Cô sẽ cố giành lấy cậu, cướp lấy cậu từ bất kỳ người nào đi nữa.

Ki Kwang đưa Ji Yeon đến một bãi sông vắng. Chẳng biết có thuộc Seoul không. Lạ lắm. Dòng nước sông oằn mình chảy xiết dưới đôi chân những con người bất cần.

- Này, tôi hỏi cậu chuyện này! Dăn trước, đừng cáu nhé! - Ki Kwang lên tiếng, gương mặt nghiêm túc lạ thường nhưng lời nói ra vẫn mang tí chút hài hước.

- Ừ, hỏi đi! Biết khách sáo từ bao giờ thế? Có cáu thì cũng không ăn thịt cậu đâu mà lo!

- Cứ định sống thế này à?

- Thế này là thế nào?

- Cậu tự biết chứ! Chưa bao giờ thấy cậu cười cho ra cười cả. Ai làm gì cậu vậy? Ai lấy mất của cậu cái gì chứ? Nói tôi nghe thử. Tôi giải quyết cho. Tôi không muốn lúc nào cũng thấy cậu rầu rĩ, mệt mỏi, chán nản, không thiết sống. Cậu có biết những người  xung quanh yêu quý cậu sẽ buồn và xót thế nào không?

- Ai buồn? Ai xót? Tôi chẳng thấy ai cả - Giọng Ji Yeon dửng dưng. Trống vắng đến lạ.

- ... Đấy là cậu nghĩ thế - Ki Kwang có cảm giác như mình đamg bị bắt bài.

- Bỏ đi! Cuộc sống của tôi, tôi muốn sống thế nào thì mặc tôi. Đừng để ý làm gì cho mệt!

Ki Kwang bực mình đứng dậy.

- Lại cái kiểu bất cần đó. Nói chuyện với cậu mệt thật. Tôi hỏi cậu, ai cho cậu cái quyền đó? Cái quyền hủy hoại cuộc sống của mình? Có bao giờ cậu nghĩ đến bố mẹ không?

- Bố mẹ? Haha. Ờ, có. Họ cho phép - Ji Yeon cười lớn, nụ cười đầy sự chua xót và khinh bỉ.

- Vậy thì tôi không cho phép! - Ki Kwang la to rồi giật mình vì câu phát biểu có vẻ hơi thái quá của mình. Cậu có là gì mà không cho phép chứ? Tại do bộc phát thôi. Vì cậu không cải lại Ji Yeon.

Gió mạnh hơn, tạt vào má Ki Kwang. Cậu chờ đợi một câu phản kháng kiểu: không liên quan, không phải việc của cậu... Nhưng không, Ji Yeon hoàn toàn im lặng. Cô nhìn cậu rồi nhanh chóng đưa mắt về phía những gợn nước đang nối đuôi nhau chảy xiết. Đầu cô thoáng nhớ lại ngày còn nhỏ, ngày cô lấy đá đập vào tay mình, cũng có người, đã nói với cô như vậy.

"Anh không cho phép em làm vậy! Đau lắm, có biết không?".

Năm phút sau. Cô quay sang nhìn Ki Kwang. Khẽ cười. Cô nói.

- Lâu lắm rồi tôi mới được nghe một người nói với mình như vậy! Thì ra, vẫn còn rất ấm! - Tay cô mân mê sợi dây chuyền có hình chiếc chìa khóa trên cổ mình.

- Ý cậu là gì? - Ki Kwang nhíu mày, cậu nhìn thấy sợi dây chuyền đặc biệt trên cổ cô. Tim khẽ lắng xuống, rồi lại bất ngờ nhói lên.

Ji Yeon nhẹ nhàng ngồi xuống. Tay cô nắm vạt áo cậu, ý muốn cậu ngồi cùng.

- Cậu làm tôi nhớ lại những mảng ký ức mà tôi ngỡ rằng mình đã bỏ quên! Muốn nghe không? - Ji Yeon quay sang nhìn Ki Kwang.

Ki Kwang hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô nhẹ nhàng như vậy. Không còn cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cậu gật nhẹ đầu. Quá khứ của cô, là điều mà cậu luôn tò mò. Cô muốn chia sẻ, cậu sẽ chú tâm nghe.

- Năm đó, hình như là tôi 7 tuổi. Ngày nào tôi cũng lang thang trên đường. Tôi nhặt nhạnh thứ người ta vứt đi. Để ăn. Để chơi. Tôi khi đó, nhơ nhuốt, bẩn thỉu. Ai thấy tôi cũng tránh xa ra. Duy chỉ có một người - Mắt Ji Yeon nhìn xa xăm, đôi ngươi ánh lên những cái nhìn ấm áp, nhớ nhung - Lần đó, sau khi nghe những lời giáo huấn của một cụ già về một cuộc sống dơ bẩn. Tôi đã tự lấy đá đập vào đôi tay mình, rướm máu. Một đứa trẻ xấu xa như tôi, lần đầu tiên khao khát được sống khác đi. Tôi muốn xóa bỏ đi sự dơ bẩn bám trên người mình khi đó, trước hết là đôi bàn tay này - Cô giơ đôi tay lên ngang tầm mắt mình. Rung. Cô không muốn nhớ đến khoảng thời gian đó - Rồi người đó xuất hiện. Y như một thiên thần...

Bốp...bốp...

Máu. Lem luốt trên đôi tay bé xíu. Người đi đường nhìn thấy, nhưng chẳng ai mảy may nghĩ tới việc ngăn cản con bé con đó. Rách rưới. Bẩn thỉu. Hôi thối. Căn bệnh vô cảm của con người, thì làm gì có thuốc để trị?

Bỗng nhiên...

- Này, nhóc con! Em làm gì thế? - Một thằng bé cao cao từ đâu xuất hiện. Đôi mắt gầm gừ nhìn con bé đang "chơi ngu".

- Kệ tôi! -  Con bé ngước lên, tỏ vẻ không quan tâm.

- Dừng lại đi! Máu kìa. Sao chơi gì ngu thế? - Thằng bé cúi người ngồi xuống, giật lấy cục đá ra khỏi tay con bé.

- ...

- Không cho em chơi nữa!

- Không phải đang chơi. Đang làm nó sạch sẽ!

- Anh không cho phép em làm vậy! Đau lắm, có biết không? - Thằng bé nắm lấy tay con bé, dẫn đi - Nếu muốn làm sạch, anh dắt em đi rửa!

Con bé im lặng để thằng bé lôi mình đi. Lần đầu có người nói với nó là làm vậy sẽ đau. Có người không cho phép nó làm việc nó muốn. Lạ lẫm. Tức giận. Nhưng ấm áp, dễ chịu lắm. Thằng bé cao to, khoảng chừng 10 hay 11 tuổi gì đó. Tóc đen. Mắt hí. Mũi cao. Đôi môi cứ hả ra như cười. Làm tim con bé ấm lại. Dắt nó đến một cái hồ rộng, chỗ có cái máy gì đó làm nước bắn tung tóe. Xoay vòng. Xoay vòng. Nó không biết. Mà nhìn thích mắt lắm. Đẹp lắm. Mát nữa. Thằng bé đưa tay nó vào dòng nước. Chà nhẹ. Tay sạch bong. Không còn đỏ đỏ rớm máu như nãy nữa. Nó bật cười. Thằng bé cũng cười theo. Lúc sau, hai đứa lại ngồi ở chỗ ghế đá. Thằng bé quay sang.

- Nhóc con! Em tên gì?

- ... - Con bé chu mỏ, dường như ấm ức lắm. Nó phồng mang trợn má nói - Tên đâu mà có. Mẹ không có đặt.

Thằng nhóc bật cười, nhóc con này đáng yêu quá. Nhìn mà cứ muốn véo vào má.

- Hihi... Em dễ thương quá! Vậy, để anh đặt tên cho em nhá! - Thằng nhóc suy tư, tay vuốt cầm, suy nghĩ - A, có rồi! Dino. Khủng long. Hihi. Anh sẽ gọi em là Dino!

- Sao chứ? Dino? - Con bé trợn mắt nhưng rồi cười tươi tắn lên hẳn - Thích quá, có tên rồi!

- Thích chứ? - Thằng bé xoa đầu nó - Còn anh, xin giới thiệu với nhóc. Anh là Nam Woo Hyun, đẹp trai, học giỏi. Năm nay vừa tròn 11 tuổi. Hỳhỳ.

- Nam Woo Hyun??? - Con bé ngơ ngác - Namu...Namu...

- Ơ, em gọi anh là Namu á? - Thằng bé tức giận phồng má nói.

- Namu. Hihi. Namu oppa! - Con bé chu mỏ nói trông đáng yêu cực kỳ.

- Hỳ, em muốn gọi anh là gì cũng được - Trông thấy dáng vẻ đó, chẳng thể nào mà tức giận nổi - Tụi mình làm bạn nha!

Nó mở to mắt quay sang nhìn Woo Hyun. Lần đầu có người muốn làm bạn với nó. Vui. Rất vui. Nó gật đầu lia lịa, miệng cười toe toét.

Từ ngày hôm đó, ngày nào người ta cũng thấy hai đứa trẻ. Một trai. Một gái. Quấn quýt với nhau suốt từ sáng đến tối. Bé gái nhem nhuốt, dơ dấy nhưng cực kỳ xinh xắn. Bé trai thì trái ngược lại, sạch sẽ, bộ dạng giàu có.

Mội năm sau...

- Dino này! Anh... - Woo Hyun cứ lắp lửng, miệng hé nhưng lưỡi cứng đơ.

- Oppa, sao vậy? Oppa nói đi, Dino đang nghe nè! - Mặt con bé ngây thơ, miệng nở nụ cười rất ngọt. Nhưng trong đầu nó biết, nó sắp mất một cái gì đó. Lo lắng. Đợi chờ.

- Anh phải đi rồi! Mẹ nói ông của anh bị bệnh, gia đình anh phải sang đó lo cho ông! - Woo Hyun tuôn một tràng rồi im bặt. Không hề muốn đi.

- ... - Im lặng một lúc lâu, nó lên tiếng - Chắc ông của oppa đau lắm! Oppa đi đi. Không ông của oppa sẽ buồn đó!

- Dino, em muốn anh đi sao?

- Hihi. Oppa đi rồi về! Dino đợi!

- Nhóc à! - Woo Hyun mỉm cười. "Ừ, mình đi rồi sẽ về mà. Rồi sẽ đi tìm Dino. Hihi". - Tặng em này!

Woo Hyun luồng tay qua cổ nó, đeo lên đó một sợi dây chuyền bạc hình chiếc chìa khóa.

- Hỳhỳ, đẹp thật! Em giữ kĩ đấy, sau này anh sẽ về tìm em, nhìn sợi dây này là biết em ngay. Hihi. Còn sợi này là của anh - Tay anh giơ lên một sợi dây chuyền bạc hình ổ khóa. Bật cười.

- Tôi đã đợi được mười ba năm. Và anh ấy vẫn chưa hề quay lại. Tôi không biết bản thân mình sẽ đợi thêm được bao lâu nữa! Lâu quá!

Ki Kwang im lặng. Tim cậu nhói lên từng đợt. Người con trai đó, chắc quan trọng với cô lắm. Nhìn vào mắt cô, cậu nhìn thấy rõ mồn một sự trân trọng và nâng niu mảng ký ức đó. Chắc chắn cô chưa bao giờ quên, và mãi mãi sẽ không quên. Buồn thật. Cậu chẳng phải là người đầu tiên rồi.

- Sẽ có ngày anh ta quay lại tìm cậu mà! Chắc chắn đó! Hỳhỳ...

Ji Yeon bật cười. Ừ, thì cô sẽ tiếp tục đợi. Đợi để nói với người đó một lời cảm ơn. Người đã kéo cô ra khỏi vũng lầy nhơ nhuốt. Người đã can đảm nắm lấy đôi bàn tay dơ bẩn của cô. Và đã nở một nụ cười ấm áp nhất mà cô từng thấy.

Quá khứ, dù có tăm tối đến mấy, thì vẫn luôn có một vệt sáng len lỏi vào. Không nhiều. Nhưng cũng đủ ấm. Để cảm thấy bớt lạc lõng một tí.




=)))) Sr m.n vì 3 ngày sau mới có chap mới thế này. Hỳ. Tại mình bận quá. Thông cảm nha. T3T

Thế này là biết người mà Ji Yeon chờ đợi là ai rồi nhé. Hihi. Mình giấu nhẹm L luôn rồi, m.n thứ lỗi. Phải lâu lâu lắm lắm anh ấy mới chui ra ạ. Mình sẽ cố gắng viết nhanh hơn và mỗi chap dài hơn nữa. Hihi. ^3^ :*>

À, ai có xem phim "High School: Love on" của Woo Hyun vs Sung Yeol chắc có thấy 2 sợi dây chuyền đó rồi. Hỳhỳ. Mình mượn ra rồi thẩy vô fic mà. Hihi.

Cảm ơn m.n đã hóng fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top