7.
- 41 này
- 42 này
- 43 này
- Và 44
Ji Eun khẽ đung đưa mái tóc xoăn dài của mình. Đôi môi cong lên thích thú.
- Đấy, 44 bậc, anh thấy chưa?
- Chắc em đếm nhầm rồi. Hay là em muốn gian lận đây? - Ki Kwang bật cười, cố trêu tức Ji Eun.
- Anh...hứ! Không chơi với anh nữa - Ji Eun dậm chân bỏ đi.
- Này...hỳhỳ - Ki Kwang đuổi theo, chụp lấy tay Ji Eun - Giận gì thế nhóc con? Anh đùa mà.
Ji Eun bật cười. Quên mất chuyện hôm qua. Cô quay lại nhìn anh.
- Vậy là anh chấp nhận thua em rồi nhá? Hihi.
- Ok ok. Ji Eun này - Ki Kwang đột nhiên chuyển sang tông giọng nghiêm túc - Em, có bạn trai chưa?
- Ơ... - Ji Eun ngạc nhiên mở to mắt - Em...em...
- Anh muốn...theo đuổi em! - Ki Kwang nói nhanh rồi gục mặt xuống, cậu đang ngượng.
- Hihi...
Ngẩng mặt lên. Cậu thấy Ji Eun đang tủm tỉm nhìn mình mà cười. Ngơ. Ba phút sau. Như hiểu được ý cô. Cậu cũng bật cười. Thế là bước một hoàn thành.
---
Ki Kwang ném phịch chiếc cặp lên bàn. Gác chân lên ghêa, buộc giây dày. Ji Yeon ngẩng đầu lên như thường lệ. Nhìn Ki Kwang bằng một ánh mắt khiêu khích. Rồi lại gục mặt xuống.
- Yah, tập bóng không?
- ...
- Sao đây?
- ...
- Ơ? Cậu sao đấy? Ngẩng đầu lên xem nào!
- Để tôi yên!
Giọng Ji Yeon có tí cáu gắt làm Ki Kwang giật mình. Cậu đã quen với việc nhìn cô bạn ngóc đầu lên nhìn mình mỗi sâng rồi. Khó chịu. Bực mình. Cậu lấy tay đỡ đầu Ji Yeon lên. Khi chạm nhẹ vào má cô, ướt. Khóc?
- YAH! Ngẩng đầu lên! - Ki Kwang hét lên.
- TRÁNH RA!
Tiếng hét của Ji Yeon to đến mức khiến mọi người giật mình quay đầu lại nhìn chăm chăm vào hai người.
Đôi mắt Ji Yeon ánh lên sự kích động. Cô thật sự rất mệt mỏi. Làm sao mới tốt? Không lẽ muốn cô chết sao?
Ki Kwang nhìn sâu vào mắt Ji Yeon. Cậu hiểu cô đang có chuyện không vui. Tay cậu nhẹ nhàng buông xuống. Lo lắng. Nhói. Cảm giác của cậu rối tung lên khi biết Ji Yeon đã khóc. Kìm nén. Lên tiếng.
- Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Cậu điên à? Mặc tôi!
- Cậu mới là người điên đấy. Tôi đang lo cho cậu mà.
- Lo? Là đếch gì của nhau mà lo?
Ki Kwang giật mình. Là gì? Nhất định phải phân biệt mối quan hệ vậy sao? Phải là gì mới được à? Chỉ đơn giản là muốn lo lắng, muốn ở bên. Là bạn bè thì không thể quan tâm cho nhau được sao? Với Ki Kwang, Ji Yeon được mặc định như một người bạn thân. Cùng có chút nổi loạn, chút ngông nghênh và bất cần. Cô đã là một "ai đó", mà cậu muốn ngồi cạnh, muốn trêu đùa, muốn quan tâm. Vậy được không? Ki Kwang mở lời bằng một giọng khá trầm và ánh mắt chân thành.
- Là bạn...có được không?
Ji Yeon nhếch mắt lên nhìn cậu bạn đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt lườm lườm. Xa lạ. Tay cô vơ vội chiếc ba lô, tiến thẳng lên bàn đầu tiên. Đó cũng là lần đầu tiên cô rời khỏi cái góc lớp của mình.
- Không cần! Để tôi yên!
Những lúc như thế này Ji Yeon muốn được ở một mình. Tay cô run run cầm tờ bệnh án. Dòng kết luận vẫn còn in đậm trong đầu cô: "Rối loạn tâm thần dẫn đến mất kiểm soát trong hành động", bệnh nhân Han Ji Seo. Gập vội tờ bệnh án nhét sâu vào ba lô. Lặng người. Mẹ cô. Người đàn bà mà cô luôn nghĩ rằng mình sẽ hận suốt cuộc đời này. Tại sao lại như vậy? Thà là bà cứ sống, cứ đánh đập cô tới chết, để cô mang nỗi hận bà mà tiếp tục tồn tại. Còn hơn, là chấp nhận người thân duy nhất của mình mắc bệnh. Tim Ji Yeon như muốn nổ tung lên. Nỗi đau. Bi kịch. Sao cứ nối dài, nối dài? Sao chẳng chịu buông tha cho cô?
Có tiếng giật giật áo của mấy đứa bàn sau. Nhưng Ji Yeon mặc kệ. Cô chẳng còn hơi sức đâu mà để ý.
Khi mảnh giấy thứ chín được vo tròn, rồi phóng lên gót giày Ji Yeon cũng là lúc cô giáo nhìn đôi mắt lạnh tanh đang chăm chú lên bảng của Ji Yeon mà hét lên:
- LEE KI KWANG! Thôi ngay đi. Đừng tưởng tôi không biết nhé. Em sắp làm giấy ngập cả gầm bàn đầu rồi đấy!
- À...Ừ...a không. Dạ vâng ạ!
Ji Yeon vẫn không chớp mắt, chỉ nghe loáng thoáng giọng cô giáo bất ngờ thông báo nghỉ sớm. Gục mặt xuống bàn. Thầm khó chịu với những đứa đang loi nhoi xung quanh mình. Bàn đầu, chẳng bao giờ là dễ chịu với một đứa như cô. Chợt có cảm giác có người đứng bên cạnh mình. Ji Yeon giật mình, đứng bật dậy, nheo mắt nhìn. Là Ki Kwang. Cậu cao hơn cô cả một cái đầu, rồi từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc giày của cô lên, lộ ra những mảnh giấy trắng vo tròn. Ki Kwang nhặt lấy một mẩu giấy lành lặn nhất, gỡ ra, đặt lên bàn. Xong thì đứng lên, ôm trái bóng, nở nụ cười thật tươi với Ji Yeon rồi chạy ào ra sân bóng. Ji Yeon im lặng. Nhìn xuống mẫu giấy nhàu nhĩ.
"Tan học. Sân thượng. Tôi đợi! - Ki Kwang".
Ki Kwang đặc biệt. Trong cả lời nói và hành động. Mỗi việc cậu làm đều khiến Ji Yeon có cảm giác được quan tâm, được chiều chuộng. Những điều mà cô chưa bao giờ cảm nhận được. Từ ngày cậu xuất hiện trong cô luôn có những cảm xúc lạ lẫm. Ji Yeon nhắm mắt nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Ki Kwang, xua đi mọi nỗi đau. Những vết roi hôm trước như lành lại. Trái tim méo mó của cô dần "thành hình". Chút gì đó nhẹ nhàng mơn man khiến cảm giác không rõ rệt. Ji Yeon bỗng thấy mình đang khác đi, rất khác.
---
Ji Yeon đứng xoay lưng về phía ban công. Đôi mắt nhìn xoáy vào tấm bảng ghi chữ "Khu vực cấm" to đùng. Nghe đồn từng có chị khóa trên tự tử ở đây nên mới vậy. Nhưng với Ji Yeon, và cả Ki Kwang thì những nơi như thế này, mới dễ trở thành lãnh địa của họ.
- Cậu có biết tại sao cái chị kia lại chọn chỗ này để chết không?
- Không! Tôi không rảnh!
Ki Kwang nhe răng cười, cậu quá quen với thái độ này của cô bạn vốn cứng đầu, cứng cổ, nên chẳng thèm giận dỗi khi phải nghe những câu đại loại thế.
- Vì chị ta giống tôi và cậu. Cậu thích chỗ tự kỷ, tôi thì thích cảnh đẹp. Chết thì cũng phải chọn nơi đẹp đẹp chứ! Đời người, được chết có một lần, nên phải làm cho đáng! Không lại phí.
- Thế là cậu đang phá bỉnh nơi yên tĩnh của chị ta đấy! Coi chừng bị chị ta kéo ngã đấy!
Ji Yeon quay lại, tay chống vào lan can. Mắt nhìn vô định. Lâu lâu mới thấy cô nói một câu dài đến thế. Gương mặt vẫn không hiện lên bất cứ vẻ gì, dường như đã mất khả năng biểu đạt cảm xúc rồi. Không ai nhận ra cô đang nghĩ gì, cảm thấy gì, vui hay đang buồn?
- Thật hết thuốc chữa với cậu! - Ki Kwang lắc đầu thở dài, rồi đột nhiên hí hửng lên - Lượn không?
Ki Kwang nhảy phóc từ lan can xuống, đưa tay vơ chiếc áo khoác rồi túm lấy tay Ji Yeon, kéo đi.
- Đi đâu?
- Lượn! Mới nói đấy!
- Không muốn!
Ki Kwang quay lại, nheo mắt nhìn sâu vào mắt Ji Yeon. Cố gắng tìm ra một tí xáo động thật khẽ... Thất bại.
- Thật?
- Ừ!
Ki Kwang thôi tìm kiếm những chuyển biến vốn không hề tồn tại trên mặt Ji Yeon, khẽ đưa mắt lướt xuống cánh tay nhỏ đang nằm trong tay mình, nhắm mắt... Khó chịu và bất lực... Buông...
Rồi nhanh như cắt, chộp mạnh lấy... Giật mình, trợn mắt: những vết thâm bầm chằn chịt nơi cánh tay. Cậu vội vàng kéo tay chiếc áo khoác mỏng, chộp tay kia, lại kéo lên. Mắt đăm đăm nhìn những vết roi nham nhở, cũ lẫn mới thâm tím lại. Ki Kwang cầm hai bàn tay Ji Yeon trong tay mình, xót xa. Từ từ ngước lên nhìn sâu vào mắt cô, tìm một câu trả lời.
- Chuyện gì thế này?
Ki Kwang nói bằng giọng trầm trầm. Tim cậu từng đợt, từng đợt. Thắt lại. Nhói nhói. Một sự thương xót đầy căm phẫn.
- Tôi hỏi chuyện gì kia mà?
- Không phải là việc của cậu!
Ji Yeon vẫn đưa mắt nhìn về phía xa xăm không rõ ràng, nhưng gương mặt thoảng qua một nỗi đau rất mơ hồ, quặn lại nơi khóe mắt.
- Buông ra!
- Nói đi! Là ai làm?
- BUÔNG RA!
- NÓI!
- KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CẬU!
- ...
- ĐỂ TÔI YÊN!
Ji Yeon giẫy mạnh tay. Ki Kwang nhìn những vết roi đang bị những ngón tay của mình bấu chặt. Đỏ ửng như muốn nứt máu. Cậu ngửa mặt lên trời, rồi nhẹ thả tay Ji Yeon ra. Ki Kwang cúi xuống, nhặt chiếc áo khoác nằm dưới đất rồi quay lưng, bước đi, không hề quay lại nhìn. Ji Yeon ngồi thụp xuống. Cái lạnh buốt từ lớp gạch lát xuyên qua lớp quần áo, len vào tận tim, nhói buốt. Miệng cắn chặt vào tay, nước mắt ứa ra, rơi mạnh lên những vết thương nham nhở. Vị mặn của nước mắt như làm sâu thêm nỗi đau mà cô đang chịu. Ji Yeon khóc không thành tiếng, tiếng nức nỡ như nghẹn lại nơi cuống họng, tức tưởi, quặn thắt, không nên lời.
Ki Kwang đứng trước mặt cô, chầm chầm ngồi xuống, vỗ nhẹ vào vai cô. Ji Yeon giương đôi mắt loang loáng nước nhìn cậu, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy cậu.
- Để yên một lát nhé!
Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác.
Đây là lần đầu tiên cô ôm ai đó gần đến vậy.
Đây là lần đầu tiên cô để cho con tim mình thảnh thơi, không nghĩ ngợi.
Đây là lần đầu tiên cô cho phép bản thân mình được dựa dẫm vào một ai đó.
...Kể từ ngày ba mất.
Bờ ngực cô đang tin tưởng dựa vào là Ki Kwang, là người đã khiến trái tim cô lỗi nhịp ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Người mà Ji Yeon tin rằng, định mệnh đã mang anh đến cho cô. Người luôn khiến cô dù bất cần, dù sắt đá cũng trở nên mềm yếu. Có cô gái nào không như thế? Trong tình yêu, bất cứ cô gái nào cũng sẽ trở nên yếu đuối và muốn được chở che, bởi chính vòng tay của người con trai mà cô ta yêu.
Những cơn gió mùa đông vẫn khẽ đung đưa. Ji Yeon nhắm mắt thả mình hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ cơ thể Ki Kwang. Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào cổ cô, gần gũi, quen thuộc. Những cảm xúc lần đầu nảy nở. Cô thèm cảm giác này, lâu, rất lâu rồi.
---
- Ji Eun đâu?
- Không biết!
- Mày lại làm gì con bé hả?
- Làm gì? Nếu biết rồi thì hỏi làm gì?
- Im ngay!
- Tôi giết nó rồi!
- Câm miệng!
Họ. Một trẻ. Một già. Đang nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa, gườm gườm đầy hằn học. Là cả một khoảng cách thật xa đầy những uẩn khúc, những uất ức, những bí mật và những tổn thương không bao giờ có thể lắp đầy hay xoa dịu.
- Omma à! Con về rồi!
Giọng nói nhẹ nhàng của Ji Eun như chút gió lành dịu dàng thổi vào căn nhà vốn luôn lạnh lẽo. Ji Yeon không buồn quay mặt lại nhìn em gái của mình, bước nhanh lên bậc cầu thang về phòng. Cánh cửa phòng đập mạnh như trút tất cả mọi bực tức trong người.
- Sao hôm nay con về muộn vậy? - Giọng nói ân cần, đầy vẻ quan tâm của bà Ji Seo vang lên, khác xa với trạng thái lúc nãy ở trước Ji Yeon, khi chưa đầy ba phút.
- Dae...Con đi thăm Elizabez ạ!
- Elizabez?
- Vâng, nó giống Bim Bim nhà mình lắm. Chỉ có cái bé hơn, vì nó là chó cái! Hihi.
- Ý mẹ là chủ của nó là ai?
- À, anh ấy là... a, là một người bạn con mới quen ở trường! Hỳ. Con lên phòng nha mẹ!
Nói rồi, phi thật nhanh lên cầu thang, chiếc ba lô lại nhí nhảnh qua lại trên lưng cô gái nhỏ. Mẹ cô nhíu mày nhìn theo, linh tính mắch bảo bà nên để ý đến nhân vật "anh ấy" này. Ừ thì con bé cũng đã 19 tuổi. Ngày ấy, cũng chính ở cái tuổi đó, bà đã bị chính những tình cảm này làm cho mê muội để rồi phải mang một khối ung thai. Mắt bà lướt qua cửa phòng cô con gái lớn bằng ánh mắt không nhiều thiện cảm. Rồi nhanh chóng xua đi như không hề muốn nhớ đến bất cứ điều gì của khoảng thời gian đó. Kinh tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top