6.

Ki Kwang chạy thật nhanh đến một khu nghĩa trang. Bước xuống xe. Cậu ngước lên nhìn ngôi mộ nằm cao vút trên ngọn đồi. Thở nhẹ. Ba năm rồi cậu không đến nơi này. Không thể đến. Và không dám đến. Cậu sợ phải đối mặt với ánh mắt ấm áp của Hyo Min in trên tấm bia lạnh ngắt. Ngày cô mất, cậu giam mình trong phòng. Đám tang cô, cậu lặng lẽ rời khỏi đất nước này. Không một lần về thăm. Đến lúc tưởng chừng như mọi chuyện đã chấm dứt. Tưởng rằng những ký ức về cô đã được chôn chặt trong đáy tim. Thì bây giờ, nó lại bùng lên mạnh mẽ. Điều lúc này cậu biết, là mình đang nhớ. Nhớ người con gái đã từng thuộc về cậu. Và cũng là người cậu tự tay đẩy ra xa. Để giờ dù có hối hận thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Chân cậu chậm chạp bước đến ngôi mộ của Hyo Min. Nhẹ quỳ xuống. Đặt bó hoa hồng tím, loài hoa cô thích nhất lên mộ cô. Cậu im lặng. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào tấm hình trên bia. Nụ cười cô vẫn sáng như trước đây. Chỉ có điều, là cậu không còn thấy ấm. Tay cậu vuốt nhẹ vào tấm hình, mân mê.

- Anh xin lỗi, vì đến tận hôm nay mới đến thăm em. Tha lỗi cho anh nhé, Minnie ngốc!

- Ki Kwang oppa, anh có biết hoa hồng tím có ý nghĩa gì không?

- Anh chẳng biết. Nhưng có người bảo màu tím là màu buồn. Anh chẳng hiểu sao em lại thích hoa hồng tím.

- Babo. Vì màu tím là màu của sự thủy chung. Em thích những cái gì bền chặt. Hihi. Thế nên em mới yêu màu tím.

- Thế nên bây giờ, em cảm thấy buồn bã khi anh thích người khác, có đúng không? Anh xin lỗi. Anh đã quá ích kỷ. Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm đến tâm trạng của em. Em sống có tốt không? Ở bên đó có nhớ đến anh không? Hay là yêu người khác mất rồi? Chắc ở đó có nhiều chàng đẹp và tốt hơn anh lắm nhỉ? Nếu vậy, thì quên anh đi nhé. Anh là thằng tồi, không xứng đáng để em chờ mãi đâu. Có biết không?

- Mày thì tốt đẹp gì? Đừng có nói kiểu quân tử nữa thằng điên kia - Một tiếng nói vang lên từ sau lưng.

Ki Kwang quay đầu lại. Cười nhẹ.

- Mày đến đây làm gì? Lũ kia đâu?

- Thằng Sên lên cơn điên. Tao bảo tụi nó ở lại trong tiệm với canh thằng đó. Mày hiểu nó điên lên thì như thế nào mà.

- Nó chung tình thật. Biết thế, lúc trước tao thà để Hyo Min đến bên nó. Chắc sẽ không có ngày hôm nay!

- Khùng vừa thôi. Hyo Min yêu ai, là quyền của cô ấy. Tụi bây đâu có quyền chọn dùm.

- Haha! Yo Seob này, mày thấy tao có tồi tệ không? Đến ngày giỗ cô ấy, mà tao lại quên.

- Mày thật sự là một thằng tồi. Mày có biết, ngày hôm đó, trời đen như thế nào không? - Yo Seob run người khi nhớ lại đêm mưa ngày hôm đó, cái ngày ám ảnh cậu suốt cuộc đời này - Ngày tang lễ của Hyo Min, mưa rơi tầm tã từ sáng. Suốt buổi, chỉ có năm đứa bọn tao ở đó. Chẳng ai thăm viếng, chẳng ai gửi đến một vòng hoa tiễn đưa. Đến lúc đó tao mới biết, người thân của cô ấy vì sợ bị liên lụy, sợ bị khắc nên đã không dám đến. Haha. Nực cười, cái lũ người đốn mạt đó - Yo Seob bật lên nụ cười mỉa mai lẫn thương cảm cho người con gái đang nằm dưới nền đất lạnh kia, đời cô, là cả một mảng xám xịt từ khi vừa mới chào đời - Hôm đó, ba và anh trai cô ấy cũng ra đi. Người đàn ông sống đời thực vật suốt gần năm năm trong bệnh viện, đột nhiên qua đời một cách không nguyên do. Anh trai cô ấy sau khi nghe tin, liền từ Úc bay về chịu tang, thì gặp tai nạn máy bay, đến giờ vẫn không tìm thấy xác...

- Mày...nói gì thế? Thật...thật sao? - Ki Kwang lắp bắp, cậu chẳng tin vào tai mình nữa. Làm sao chuyện đó lại xảy ra được chứ?

- Có lẽ vì sợ cô ấy một mình sẽ không ổn, nên hai người đó chọn cách đi theo cô ấy. Là gia đình mà - Yo Seob xót xa - Đó là lần đầu tiên tao cảm thấy sợ cái chết, rất sợ.

- Haha... - Ki Kwang bật cười như kẻ điên. Đầu óc quay cuồng. Sai rồi, cậu thật sự sai rồi. Đáng chết. Tất cả là do cậu. Chính cậu chứ không là ai khác. Khốn nạn.

- Tao biết mày đang nghĩ gì. Đừng tự trách mình, Hyo Min không muốn mày như vậy đâu. Đừng làm cô ấy lo, hãy sống cho tốt vào. Bù đắp luôn cả phần của cô ấy.

Ki Kwang im lặng. Nói gì bây giờ? Yo Seob nói cũng đúng. Cho dù bây giờ cậu cảm thấy có lỗi, cảm thấy hối tiếc. Thì liệu Hyo Min có tha lỗi cho cậu được không? Nếu cậu cứ day dứt cả cuộc đời này, thì Hyo Min có hạnh phúc không? Ngước mặt lên nhìn trời. Ki Kwang thầm thì "Minnie này, hứa với anh. Ở đó phải sống thật tốt nhé. Đừng chờ anh. Lâu lắm anh nới đến được chỗ em đấy. Yêu người khác đi, một người xứng đáng với em, nhé!".

Yo Seob vỗ vai Ki Kwang.

- Đi thôi! Tối rồi!

- Ừ! - Ki Kwang gật đầu, cậu ngước mắt nhìn lại ngôi mộ lần cuối. Có lẽ cậu sẽ không đến đây nữa. Thế này là đủ rồi. Tốt nhất là chôn sâu trong lòng, rồi tiếp tục mà sống. Vậy hay hơn.

---

- Mày thích con bé lúc nãy đúng không? - Yo Seob quay mặt sang hỏi khi hai người đang đi lững thững trên đường.

- Tao cũng không biết! Có lẽ!

- Thật ra, mày không nói tao cũng biết! Cái cách mày nhìn con bé. Nói lên hết! - Yo Seob dừng lại, mím môi - Nhưng, tao mong mày phân biệt được cảm giác muốn bảo vệ một người và cảm giác yêu thương một người. Tụi mình không còn là trẻ con nữa. Nếu mày không đủ tỉnh táo thì đừng có liều!

- Tao biết!

- Nói thì hay lắm! Làm gì thì làm, vớ vẩn là tao cho ăn đấm đấy! Nghe chưa!

Yo Seob dứ dứ nắm đấm rồi bật cười. Hàm ý của cậu, chẳng biết Ki Kwang có hiểu không? Thở dài. Chẳng biết bao giờ thằng này mới lớn. Khéo lại đau cả ba người cho xem. Thôi thì cứ để mọi chuyện cho ông trời sắp xếp. Ổng có cách nghĩ của ổng mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top