5.
Ji Eun đang chầm chậm đi bộ trên con đường đến trường. Cô thơ thẩn nghĩ đến các vết thương của chị mình. Chai thuốc nằm lăn lóc trước cử phòng chị. Buồn. Ji Eun vốn đã quen với điều này và quen với bản tính bất cần của chị. Dẫu vậy, cô vẫn mong được lo lắng và chăm sóc cho chị.
Vừa đi Ji Eun vừa hát líu lo. Trên môi luôn tồn tại nụ cười. Nụ cười sáng cộng với vẻ đẹp dịu dàng của cô khiến cô trông như một thiên thần. Nhìn cô, trái ngược hoàn toàn với Ji Yeon.
Nếu Ji Eun là thiên thần, thì Ji Yeon sẽ là ác quỷ.
Ở trường, không ai không biết đến tên Ji Eun, cô là mỹ nhân, không ai phủ nhận điều đó. Đáng yêu. Xinh xắn. Trong sáng. Thánh thiện. Đàn và hát đều hay. Và cả vẻ đẹp ngoại hình. Đó, là những yếu tố tạo nên một thiên thần.
Còn Ji Yeon? Cô cũng rất nổi tiếng. Cô đẹp. Một vẻ đẹp mê muội. Nếu thật sự đem ra bàn cân để so sánh. Ji Yeon vượt trội hơn Ji Eun nhiều mặt. Vóc dáng. Làn da. Đôi mắt. Có chăng, điểm Ji Yeon thua Ji Eun chính là sự nhẹ nhàng, thuần khiết mà mỗi khi cười, đều thể hiện rất rõ. Vì Ji Yeon không hay cười. Khó gần. Lại luôn im lặng. Sinh viên biết đến cô, hầu như là vì ghét. Thế thì có sao? Đẹp hay xấy quan trọng à? Ji Yeon cũng chẳng cần ai thương hại mình. Vô nghĩa. Muốn thích hay ghét tùy bọn họ. Dù sao, cô vẫn sống đấy thôi. Đời mà.
---
40
41
...
Ji Eun xoay tròn trên bậc cầu thang cuối cùng khiến chiếc váy xòe rộng ra trông rất đẹp. Chiếc ba lô trên lưng nhấp nhô theo từng bước nhảy. Mái tóc dài đung đưa, lúc lắc trông cực yêu. Cô chép miệng:
- Sao vẫn là 43 bậc nhỉ?
- Chứ chả lẽ mỗi đêm cầu thang của trường lại tăng thêm một bậc à? Nhóc con.
Tiếng nói của ai đó cất lên khiến Ji Eun giật mình, nhưng không vội quay lại. Cô bước lên trên và nói:
- Nếu muốn, em sẽ biến nó thành 44 bậc ngay thôi!
- Em muốn xây hộ trường à?
- Anh không tin sao? Mai em sẽ đếm đến 44 bậc cho anh xem!
- Haha. Hâm vừa thôi cô nương!
Nói xong. Người con trai tiến lên ngang hàng với Ji Eun. Ghé sát vào khuôn mặt xinh đẹp đã làm cậu ngẩn ngơ ở sân bóng chiều qua. Trên trán vẫn còn nguyên vết bầm. Cậu khẽ nói:
- Vậy mai hẹn em ở đây nhá! Tụi mình cùng đếm. Anh là Ki Kwang, thuộc lớp nhiếp ảnh, khóa 22.
- A! Là lớp của chị hai của em đó. Học ở dãy nhà A đúng không anh? Em là Park Ji Eun học ngành tài chính, khóa 21. Hỳ. Em là em gái của chị Ji Yeon đó.
- Ừ! Em thì ai mà chả biết. Người nổi tiếng mà!
- Đâu có ạ! Mọi người yêu quý em nên nói vậy thôi.
- Không lẽ tự dưng mà mọi người yêu quý em sao? Mà thôi, anh về lớp đây.
Đáp lại đôi mắt tròn xoe của Ji Eun là cái đầu xoăn tít, rối tung.
- Nhớ nhé nhóc con! Mai!
Ji Eun cười. Một niềm vui xuất hiện ngay vào sáng sớm. Thấy thích thật. Chạy thật nhanh về lớp. Chẳng hiểu sao mặt Ji Eun nóng bừng. "Chắc tại trời nóng, hihi!".
---
Lời hẹn cùng "đếm bậc thang" khiến Ki Kwang cứ há miệng cười như điên dại cho đến tận khi vào lớp. Ném cái cặp xuống bàn để gọi cô bạn ngồi cạnh. Ji Yeon ngước mắt lên nhìn Ki Kwang, chau mày rồi ... gục xuống. Đúng là đồ kì cục. Nhưng cũng may, có được nhỏ bạn như cô, ít ra thì thời gian học ở đây cũng sẽ không nhàm chán. Cười lém lĩnh, cậu quay sang vuốt tóc Ji Yeon.
- Này, này ...
Ki Kwang khẽ giật tóc Ji Yeon để gọi cô dậy. Nhẹ nhàng ngước đôi mắt sưng đỏ vì mất ngủ và đau đớn lên nhìn cậu. Nhưng Ki Kwang chả mải mai để ý đến điều đó.
- Quà ra mắt, quà ké chỗ, trả công vụ chiếc ba lô. Hỳ. Nói chung là quà của cậu đó.
Ki Kwang đẩy bịt dâu về phía Ji Yeon, cô vẫn không nhúc nhích. Cậu ôm quả bóng và chạy biến ra sân. Ji Yeon vẫn gục mặt, với tay lôi bịt dâu để vào hộc bàn. Gương mặt nhanh chóng giãn ra thành một nụ cười, rất nhẹ.
---
Ki Kwang đang một mình chơi bóng trong sân. Mặc dù vào cái thời tiếc này thì chẳng phù hợp cho lắm. Nhưng cậu lại thấy thích. Ngay khi cậu tung quả bóng để ghi bàn, một tiếng vỗ tay vang lên. Mạnh mẽ. Ngơ ngác quay lại, bắt gặp Ji Yeon đang đứng đó nhìn mình. Gương mặt thì lạnh tanh. Chẳng biết lúc nãy có phải cô là người vỗ tay không nữa. Ji Yeon lên tiếng:
- Tôi chơi với cậu!
Ki Kwang bất ngờ, nhưng cũng bật cười. Cậu dang chân, đứng tư thế chuẩn bị. Mắt nhìn chăm chăm vào cô bạn để đón đường bóng. Ji Yeon nhẹ lách người, cú ném bóng trên không đẹp mắt. Chui nhanh vào rổ.
Đến khi tiếng trầm trồ và vỗ tay của một vài đứa bạn đã kịp đến và thấy vang lên. Ki Kwang mới tin vào mắt mình. Quá tuyệt. Ki Kwang quay sang nhìn cô bạn đang đi về phía quả bóng, móc điệu nghệ, ôm bóng, tiến về lớp. Hoàn toàn không để ý đến tràng vỗ tay đang tán thưởng mình. Nói trắng ra, là nó làm Ji Yeon khó chịu.
Ji Yeon khẽ cười. Hôm nay cô lại làm một việc điên rồ. Mà vậy cũng chẳng sao. Đơn giản mà. Vì cô thích Ki Kwang. Và bóng rổ lại là thứ cậu thích.
Một cô gái bất cần, khi quyết định thích một ai đó, thì sẽ nhất định làm mọi cách để có được thứ mình muốn. Không hời hợt. Không dễ từ bỏ. Nhất định phải có.
- Yah, cậu chơi bóng từ bao giờ thế? - Ki Kwang đuổi theo, vỗ nhẹ lên vai Ji Yeon.
- Lớp 10.
- Ai dạy mà cừ vậy?
- Ba.
- Hôm nào cho tôi thọ giáo đi
- Đi rồi.
- Gì cơ? Đi đâu?
- Chết rồi.
- Hả? A, xin lỗi. Tôi không biết.
Im lặng. Ki Kwang khẽ quan sát những biểu cảm trên gương mặt Ji Yeon. Vô ích. Vẫn bình thản và lạnh lẽo như mọi khi. Cậu tự hỏi, điều gì đã khiến người con gái này trở nên như vậy? Cậu muốn biết. Và cậu sẽ tìm hiểu.
---
Tiết của bà cô chủ nhiệm.
Ki Kwang chẳng thể nào tập trung được. Nhàm chán. Cậu quay sang Ji Yeon. Cô đang ngồi thẳng lưng, mắt nhìn lên bảng, tay cô cầm bút ... vẽ tranh. Hơ hơ. Cứ tưởng ...
- Này, cậu chơi bóng giỏi. Muốn vào đội không?
- Không.
- Suy nghĩ đi. Trả lời gì mà vội thế.
- Không.
- Wae?
- Không thích.
- Chưa gì mà đã bảo không thích rồi. Tôi có nhỏ bạn đang...
- Lee Ki Kwang?
"Tiếng ai mà nghe chua thế nhỉ?". Nghĩ thầm. Cậu ngước lên - Ơ, dạ? - Hóa ra là bà chằn lửa.
- Em đang làm gì đó?
- Thì đang học nè cô. Chẳng phải cô đang dạy em đó sao?
- Nói.
- À, haha! Em với Ji Yeon đang bảo với nhau là: Hôm nay cô xinh đáo để ạ!
Cả lớp cười rộn lên. Bàn tán. Ai chả biết Ji Yeon chả bao giờ nói chuyện. Ki Kwang lại còn cố bịa ra cái lí do củ chuối ấy. Cái mặt đã không hối lỗi lại còn nhỡn nhơ như đang trêu ngươi bà cô. Khen cô xinh "đáo để" luôn cơ mà. Hâm thật. Cũng chẳng thèm nhìn cái mặt bà cô đang ngày càng xám lại.
- Em...ra khỏi lớp ngay cho tôi!
- Thật sao cô?
- ĐI NGAY! - Bà cô hét lên.
- Dae...
Ki Kwang nhẹ nhàng lấy chiếc ba lô khoác lên vai. Cười thích thú. Chào Ji Yeon còn đang ngơ ngơ nhìn mình. Cái mặt tí tởn đi về phía cô chủ nhiệm, cúi chào. Rồi chạy te te ra khỏi lớp.
---
Đang đi thong dong ngoài sân trường. Ki Kwang nhìn thấy Ji Eun đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong sân. Tay hí hoáy chép cái gì đó vào chiếc lá khô. Miệng nở nụ cười, cậu nhanh chóng chạy lại phía Ji Eun. Nhặt chiếc lá to nhất.
- Cho này!
- Ơ - Ji Eun giật mình - A! To quá! Cảm ơn anh nhé!
Nhìn cô gái đang ngồi cười hì hì trước mặt mình. Đôi mắt trong veo. Bờ má hồng hồng do thời tiết. Hàng mi cong cong, chớp chớp. Đẹp. Ki Kwang bỗng muốn đưa tay lên chạm vào má cô. Muốn cảm nhận cái mềm mại và mát lành mà nhìn thôi đã thấy êm dịu.
- Anh, anh... Sao vậy?
Ji Eun huơ huơ tay trước mặt Ki Kwang đang ngồi im như thóc. Mắt thì nhìn chầm vào cô. Lay nhẹ tay Ki Kwang khiến cậu bừng tỉnh.
- À, hihi. Không có gì đâu. Mà em đang làm gì đấy?
- Em đang viết mong ước lên lá. Kẹp vào nhật ký. Sau này xem lại, để biết có thành hiện thực không. Hihi.
- Haha. Ai dạy em vậy? Cũng tin sao?
- Em học trong phim ấy! - Mặt Ji Eun phụng phịu đáp - Hay mà!
Nhìn thấy vậy, Ki Kwang mũi lòng, cậu bật cười xoa đầu Ji Eun rồi nhặt lấy một chiếc lá khác. Ji Eun gật đầu mỉm cười.
- Anh viết nhá! Hỳhỳ.
"Sau này, Ji Eun sẽ là của Ki Kwang".
Xong.
Cậu liếc mắt nhìn sang chiếc lá của Ji Eun. Ji Eun liền lấy tag che lại. Cậu chỉ kịp nhìn thấy dòng chữ: Hy vọng chị Ji Yeon sẽ được hạnh phúc. "Nhóc này có vẻ yêu chị quá nhỉ". Nhưng cái mặt lạnh tanh của Ji Yeon thì...haiz. Có cô em dễ thương thế này mà không biết quý. Làm cậu ghen tỵ chết được.
- Đưa lá của anh cho em đi. Em sẽ viết câu chúc vào mặt sau. Ước mơ sẽ dễ thành hiện thực hơn.
- Ừm, vậy em cũng đưa lá của em cho anh đi.
- Mà anh nhớ là không được xem mặt trước đâu đấy!
- Anh biết mà! - Ki Kwang cầm lấy chiếc lá. Viết lên dòng chữ: Ki Kwang cầu chúc cho điềi này.
Quay sang nhìn Ji Eun đang hì hục chép vào tờ lá của mình. Cậu suýt bật cười. Đôi mắt lộ rõ ánh nhìn "nham hiểm".
Ji Eun cầu mong cho điều ước này thành hiện thực.
---
- Lạnh không? Anh chạy chậm tí nhé!
Tau Ji Eun bám chặt vào eo cậu. Mắt nhắm tịt. Cô sợ. Ki Kwang biết vậy. Nên nhả ga. Chiếc xe chậm chạp bò đi trên đường. Cảm giác của cậu bây giờ rất lạ. Ấm áp. Gần gũi. Nhưng cũng quá xa xôi. Ji Eun, một cô gái yếu đuối, cả hình thức lẫn tâm hồn. Nhìn cô, trong lòng cậu trỗi lên cảm giác muốn bảo vệ, muốn nâng niu và trân trọng. Đây mới là mẫu người cậu thích.
"Mẫu người?". Đầu Ki Kwang hiện lên một hình ảnh quen thuộc. "Hyo Min...". Ba năm rồi. Vẫn không thể nào xóa bỏ đi hình dáng người con gái đó trong tim cậu. Một người con gái có thân hình mảnh mai, ốm yếu. Nhưng tính tình thì lại mạnh mẽ, mạnh mẽ đến ngạc nhiên. Với mong muốn được bảo vệ người con gái của mình, cậu luôn cảm thấy bất lực khi ở bên cô. Cảm giác nặng nề đè lấy tâm trí cậu, cho đến ngày cậu quyết định buông tay. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời này, cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối và cô độc của Hyo Min.
- Oppa, anh đừng đi mà. Có được không? - Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh níu kéo. Tuy nhiên, gương mặt vẫn trơ trọi cảm xúc.
- Em! Thôi ngay đi. Anh không muốn cứ nhìn thấy em như vậy. Tại sao không bao giờ em tỏ ra cần anh hay muốn được anh bảo vệ? Tại sao cứ luôn mạnh mẽ như thế? - Ki Kwang giựt phắt tay cô ra khỏi mình, giọng cáu gắt.
Cô thẫn thờ. "Yếu đuối sao?". Không thể. Nếu cô yếu đuối, cô sẽ mất hết. Cô cần phải mạnh mẽ, để giữ chặt những thứ bên cạnh mình. Cô đã mất quá nhiều thứ vì sự yếu đuối và mỏng manh của mình rồi. Cho nên lần này, cô phải thật kiên cường, để giữ anh lại.
- Tại sao anh lại muốn em yếu đuối? Em như thế này chẳmg phải tốt hơn sao? Anh không cần phải lúc nào cũng lo cho em. Không phải anh thích vậy sao?
- Haha! Hai năm rồi, em vẫn không hiểu anh! Tại sao? - Ki Kwang hét lên - Anh không muốn em như vậy! Cái anh muốn là một cô gái luôn yếu đuối, một cô gái ngây thơ và trong sáng. Người luôn muốn anh ở bên, muốn anh lo lắng và chăm sóc. Còn em thì sao? Mãi mãi em cũng chẳng được như thế!
Hyo Min sững người. Thì ra là vậy. Hóa ra cô đã nghĩ sai rồi.
- Anh nói em không hiểu anh, vậy khi anh nói như thế, anh có thấy rằng cả anh cũng không hiểu em không? Em phải yếu đuối để vừa lòng anh sao? Anh không biết em đã mất đi những gì vì điều đó hay sao? - Hyo Min hét lên, cô bật khóc nức nở - Mẹ vì giúp em, đã vĩnh viễn ra đi. Ba vì sự ngây thơ và cả tin của em, đã nằm liệt giường và đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Anh trai vì bảo vệ em, đã bị mất cả hai chân, phải ngồi xe lăn. Giờ thì ngay cả anh cũng muốn em yếu đuối. Bộ anh muốn mất mạng vì em sao?
Ki Kwang lặng thinh. Anh nhìn vào người con gái trước mặt mình. Khóc. Lần đầu tiên trong hai năm yêu nhau, cô khóc. Phải, anh biết chứ. Biết cô đã đau đớn và chịu đựng như thế nào. Biết cô đã cố gồng mình mà sống ra sao. Thế mà bây giờ, anh lại muốn cô quay đầu lại. Anh thật hèn hạ. Tồi tệ. Ngay khi anh định giơ tay ra kéo cô về phía mình. Anh đã nhìn thấy cô chạy đi. Rất nhanh. Anh đuổi theo.
Rầm...
Đó là giây phút mà anh biết rằng, mình sẽ hối hận cả đời này. Hyo Min nằm đó. Máu. Nước mưa. Ki Kwang cố chạy thật nhanh về phía cô. Đỡ lấy thân hình đang ngay càng mềm nhũng trên tay mình. Anh lay người cô.
- Minnie...em tỉnh dậy đi. Anh xin em đấy.
- Oppa...
- Nè, em mở mắt ra đi. Bình thường em mạnh mẽ lắm mà. Sao giờ lại cứ nằm đây và làm anh lo lắng thế hả? Em đã nói sẽ không để anh bận tâm vì em mà.
- Mianhae...
Nhắm mắt. Buông thõng.
- Yah, Park Hyo Min! Em mở mắt ra ngay cho anh, có biết ngủ ngoài mưa thế này sẽ bị cảm không? Anh không muốn phải chăm sóc cho em đâu. Tỉnh dậy, mau lên - Ki Kwang bật khóc, anh hét lên trong màn mưa, tay vẫn cố lay người cô.
Đi thật rồi...
- Anh...anh à! Đến rồi.
Tiếng Ji Eun làm Ki Kwang bừng tỉnh. Cậu run người. Lại nhớ. Đến bao giờ mới quên đây.
Hai người đang đứng trước cửa quán Beast. Ki Kwang hô to:
- Elizabez...anh tới này!
Im lìm. Không động tĩnh. 3 phút sau, một người ra mở cửa:
- Gọi gì mà gọi? Sao không vào luôn đi. Bé yêu chẳng có tâm trạng mà đón mày đâu.
- Bé yêu?
- Tại sao?
- Không biết. Nó im lặng từ tối - Doo Joon trả lời.
Jun Hyung từ trong quán đi ra.
- Không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
- Ngày? - Ki Kwang thốt lên
Bốp...
Hyun Seung từ đâu lao ra, nhắm thẳng vào mặt Ki Kwang mà đấm. Chẳng ai kịp ngăn cản.
- Quên rồi sao? Mày hay thật đấy. Mới đó mà đã xóa sạch hết rồi à? - Huyn Seung bật cười, mỉa mai thằng bạn thân từ bé đến lớn của mình.
Dong Won ôm chặt lấy Hyun Seung, người thì bình thường rất lanh chanh nhưng một khi đã tức giận, thì có trời mới biết cậu ta sẽ làm gì.
- Tao...
- Là lỗi của mày, lẽ ra mày phải nhớ chứ? Chắc Elizabez đang nhớ chủ của nó - Jun Hyun nhẹ nhàng lên tiếng - Mày cũng đừng trách thằng Sên, mày cũng biết tình cảm của nó mà!
- Tao xin lỗi! - Ki Kwang lên tiếng. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu. Tại sao lại quên kia chứ? Bị đấm là đáng.
- Không sao! Vào quán thôi! - Doo Joon lên tiếng rồi quay đầu đi.
Ji Eun nãy giờ vẫn đang bất ngờ quan sát mọi chuyện. Cô không hiểu gì hết. Lần đầu tiên cô thấy Ki Kwang trầm tư như vậy. Suốt cả buổi, Ki Kwang ngồi im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm. Bỏ lại cô ngồi đó tự làm quen và nói chuyện với những người bạn của cậu.
---
- Khi nãy anh xin lỗi nhé! Do anh hơi mệt. Hỳhỳ.
Nụ cười gượng gạo của Ki Kwang làm Ji Eun thấy khó chịu. Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Cô muốn hỏi, nhưng thấy anh như vậy thì chẳng dám lên tiếng.
- Thôi, anh đưa em về. Anh còn phải đi, có tí việc.
- Quan trọng không anh? Em muốn đi dạo.
- Nếu vậy, em có thể tự về được không?
Ji Eun quay sang nhìn Ki Kwang. Gấp gáp đến vậy sao?
- Dạ, anh đi đi. Em sẽ tự về!
Dường như chỉ chờ có thế. Cậu nhanh chóng phóng lên xe và chạy vút đi. Không thèm quay lại chào Ji Eun một tiếng làm cô hụt hẫng.
- Đừng để ý! Nó đang đau đấy! - Phía sau lưng vang lên tiếng nói nhè nhẹ - Mai sẽ hết!
- Yo Seob-ssi! Dạ không sao. Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Nhưng...anh có thể cho em biết là có chuyện gì được không?
- Bây giờ chưa phải lúc! Sau này, có gì anh sẽ kể. Em đừng lo!
- Vậy thôi, em về. Chào anh ạ!
- Ừm! Em về cẩn thận!
Ji Eun nhẹ nhàng quay đầu. Đi thật chậm về phía trước. Yo Seob yên lặng nhìn theo. Gương mặt ánh lên những cái nhìn phức tạp. Cậu thở dài rồi lặng lẽ đi vào quán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top