4.

Ki Kwang chạy xe đưa Ji Yeon về.

- Lạnh không?

Cậu hét to, chiếc xe vẫn lao vun vút. Dù gió có mạnh, có vút nhanh thì sức hét của cậu vẫn khiến người khác giật mình quay nhìn.

- Cậu lạnh không?

- Ừ, lạnh!

Ki Kwang phanh gấp lại, tấp vào lề đường. Cứ y như diều đứt dây.

- Xuống xe, xuống xe...

Ji Yeon nhíu màu, rồi cũng nhanh chóng nhảy xuống. Ki Kwang nhanh chóng cởi áo khoác rồi ném vào tay Ji Yeon.

- Mặc vào đi!

- Không. Cậu sẽ lạnh.

- Tôi là con trai, không sao. Mặc đê!

- Không đư...

Ki Kwang cắt ngang lời Ji Yeon nói, cậu luồng tay xuống eo cô, nhanh chóng mặt chiếc áo vào. Xong xuôi, ngước lên thì thấy vẻ mặt đơ đơ của Ji Yeon, cậu bật cười:

- Ngốc quá! Cậu là con gái mà, đâu cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ như thế! Thôi, giờ thì về nào!

Kéo tay cô lên xe, cậu lên ga tiến thẳng về phía trước. Sau lưng, có người vẫn đang bất ngờ vì những hành động cậu đã làm và cả những lời cậu đã nói. "Lo cho mình sao? Ấm thật!". Tay Ji Yeon nhét sâu vào túi áo, hơi ấm từ áo cậu lan sang tay và cả cơ thể của cô. Tim bỗng dưng đập mạnh, bồi hồi. Ji Yeon lắc đầu, cố gắng xua đi mớ cảm xúc lạ lẫm này.

- Đến rồi! Cảm ơn! Cậu về đi.

Ki Kwang liếc mắt nhìn về phía căn biệt thư nguy nga trước mặt. To. Đồ sộ. Nhưng khép kín. Tối tăm. Đột nhiên cậu cảm thấy lạnh gáy. Nhà của Ji Yeon? Vậy cũng là nhà của cô bé xinh xắn đã làm cậu hóa đá ban chiều. "Thế là biết nhà rồi, Ji Eun nhỉ?". Cậu cười hỳ hỳ.

- Cậu vào nhà trước đi.

- Cậu quay xe về đi.

- Sao vậy?

- Sao không?

- Haizzz, ok! Vậy tôi về đây! - Ki Kwang đưa tay vẫy nhẹ, ý bảo Ji Yeon lại gần. Cậu nhẹ nhàng tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đâu cô - Rồi, bái bai! Ngủ ngon! Hỳ.

Đến lúc Ki Kwang khuất bóng sau khúc cua. Mọi thứ yên tĩnh trở lại. Ji Yeon mới xoay người, bước chậm về phía chiếc cổng. Nhấn chuông.

- Cô hai về rồi! Cô vào nhà đi. Bà chủ đang đợi - Ông quản gia già mở cổng rồi lên tiếng. Khẽ đưa mắt quan sát cô gái trước mặt. Yên lặng.

Không tỏ ra chút ngạc nhiên hay bất ngờ, cô biết rõ điều đó. Cô thở hắt trước khi bước vào. Căn phòng khách to lớn được trang trí khá xa hoa, vừa cổ điển, vừa hiện đại. Bức ảnh gia đình chụp chung được treo trang trọng ở giữa phòng. Nhếch mép. Ji Yeon cảm thấy nhục nhã. "Bốn người sao? Haha. Lẽ ra chỉ có ba người". Cuối xuống tháo dây giày, Ji Yeon đã nghe giọng nói của mẹ:

- Ji Eun, lên phòng!

Con bé giật mình, tắt nhẹ ti vi, nhìn chị với cặp mắt xót xa rồi quay lưng lại nhìn người mẹ đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc sô pha màu xám tro. Một dáng vẻ đầy quyền lực.

- Mẹ ơi, con...

- Nhanh!

- Nhưng...

- Lên phòng ngay! Người đâu, dẫn cô chủ lên phòng!

Ji Yeon ngẩng lên cười khẩy khi trông thấy những bước chân sợ sệt của Ji Eun, đôi mắt đảo qua lại giữa mẹ và chị. Sự phản đối yếu ớt đến đáng ghét. Trông mong gì. Lúc nào cũng là cái bộ dạng đáng nguyền rủa đó. Lại nhếch mép. Cười nhạt.

- Tại sao đầu Ji Eun bị đau?

Ji Yeon vẫn đứng im, tay buông thõng, không hề có ya định trả lời. "Tại sao lúc nào cũng là Ji Eun?".

- Trả lời.

- Mẹ đánh nhanh lên. Con mệt!

Bốp... Cái tát mở màn cho loạt roi da quật mạnh lên người Ji Yeon.

- Tao đã bảo mày bỏ cái thói xấc láo đó đi bao nhiêu lần rồi? Nhớ không? Hả?

Mỗi tiếng phát ra là mỗi lần chiếc roi quật xuống. Chiếc áo sơ mi mỏng tan, chiếc váy đồng phục ngắn trên gối càng làm cơn đau thêm thét ruột. Ji Yeon mím chặt môi. Máu không chảy, nhưng da cô giống như rách toạt ra. Cô không khóc, mắt cô ráo hoảnh, khô khốc. Ji Yeon khụy xuống. Vẫn không dừng lại.

- Tao đã bảo mày phải bảo vệ Ji Eun hơn mạng sống của mày kia mà, mày nhớ không? Mày xem lời tao nói là gì hả? - Mẹ cô vẫn gào lên cùng với chiếc roi da điên cuồng.

Ji Yeon cắn môi đến bật máu. Tiếng Ji Eun khóc thét lên ngay cầu thang. Đám người làm sợ hãi đứng khép nép vào nhau. Ông quản gia lên tiếng:

- Bà chủ, đừng đánh nữa, cô hai chết mất! Tôi xin bà!

- Nó chết là đáng đời nó! Mọi chuyện cũng do nó mà ra!

- OMMA! - Ji Eun hét lên - Làm ơn dừng tay đi! Chị không chịu nổi nữa đâu.

Bà Ji Seo buông chiếc roi xuống đất. Từ từ đi lên cầu thang, đóng chặt cửa phòng. Không một lần quay đầu lại. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Vô tình đến đáng sợ.

Mọi người nhanh chóng chạy đến chỗ Ji Yeon đang quỳ gối, hai tay chống xuống đất. Gương mặt cúi gầm đầy mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt.

- Cô hai, có sao không?

- Đau không cô hai?

- Tôi đỡ cô lên phòng rồi thoa thuốc được không?

- Unnie...em...xin lỗi chị! - Ji Eun bất giác lên tiếng, mặt cúi gầm xuống, chẳng dám ngước lên nhìn chị mình.

Nghe tiếng Ji Eun. Bao nhiêu giác quan trong người Ji Yeon sực tỉnh. Bật cười. Cô muốn quay sang "cảm ơn" em gái của mình. Cô gạc đôi tay Ji Eun đang đỡ lấy mình. Loạng choạng đứng dậy. Tự mình nhấc chân lên từng bật cầu thang. Cô muốn một mình, cô sẽ tự an ủi những vết thương trên người mình. Không cần ai khác.

Đóng cửa phòng. Ji Yeon đi thẳng vào nhà tắm. Bật công tắc của chiếc bình nóng lạnh sang nút nóng. Nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi. Cô xoay người, trong gương hiện lên hình ảnh tấm lưng đầy những vết roi da, mới có, cũ có, sâu hõm, rớm máu. Nham nhỡ. Đáng sợ. Cô đưa dòng nước nóng tuôn xối xả vào các về thương, khiến chúng muốn bật máu. Tay cô chạm nhẹ vào người mình, bàn tay lạnh ngắt. Bỗng, cô chạm vào sợi dây chuyền trên cổ mình, nóng hổi. Cười nhẹ. "Oppa! Khi nào anh mới về? Em nhớ anh!".

- Unnie, unnie ơi? - Ji Eun gõ cửa, cô không trả lời - Thôi, em để thuốc trước cửa. Chị nhớ bôi nha.

Ji Yeon im lặng. Bàn tay vặn mạnh. Max. Nước nóng như muốn thiêu cháy cô. Thế nhưng, Ji Yeon cảm thấy dễ chịu.

"Appa, tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với con như thế? Tại sao ai cũng lần lượt rời bỏ con?".

Nước mắt. Nụ cười. Tại sao cô không có? Tại sao không được khóc? Tại sao không thể cười? Cô cũng là con người mà. Nhưng liệu, cô có xứng đáng được coi là người không? Quá khứ, mãi mãi cũng chẳng thay đổi được. Chuyện gì đã xảy ra, thì làm sao có thể xem như chưa từng có rồi hạnh phúc sống từng ngày qua ngày? Ngay từ ngày cô bước chân vào thế giới này, cô đã biết, sự ra đời của mình là một sai lầm, là một nỗi nhục cho người đàn bà cô gọi bằng mẹ. Nhưng là cô muốn sao? Nói trắng ra, đó là lỗi lầm của mẹ, thì tại sao lại bắt cô gánh lấy? Món nợ tình cảm của mẹ, tại sao lại bắt cô là người trả thay? Nực cười. Sao ngay từ đầu không giết chết cô đi? Để cô sống rồi ép cô chấp nhận một cuộc đời như thế này sao? Cô hận bà ta. Người suốt ngày chỉ biết đến tiền. Có lẽ sự yêu thương dành cho Ji Eun, cũng đơn giản là một việc thiện, để che giấu đi cái tham muốn vật chất đã ăn sâu vào máu. Mà vậy thì sao? Chẳng liên quan đến cô. Im lặng chẳng tốt sao? Với lại, cô biết, bên cạnh mình, không có một ai cả. Thế thì miễn cưỡng mà chấp nhận thôi.

Đến một lúc nào đó, chắc chắn mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top