35

Myung Soo đóng sầm cửa xe, ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt. Mưa táp vào mặt anh ran rát. Lê từng bước chân bám đầy bùn sủng nhoèn nhoẹt nước, những cành cây dại ven đường quất vào người buốt buốt. Mặc kệ, chân anh vẫn vội vã.

Nơi cuối dốc thẳng đứng và rất cao. Ji Yeon ngồi bệt xuống đám cỏ ướt lạnh, mái tóc ướt bám chặt vào đôi gò má nhợt nhạt, xanh xao. Chiếc áo thun mỏng dính lem nhem bùn đất không đủ cản gió khiến cô tím tái trong cái rét cắt da cắt thịt.

Myung Soo ào đến không kiểm soát. Tim anh thắt lại trước đôi mắt ngân ngấn nước của người con gái anh yêu. Ji Yeon thều thào gọi tên anh, đứt quãng và không rõ ràng. Tên vệ sĩ đứng cạnh nhanh chóng chặn đường anh.

- Đại ca, hắn đến rồi!

Hoya đứng trong chiếc ô được che cao của tên đàn em, trừng mắt nhìn Myung Soo rồi cười cợt.

- Trễ hai phút! May mắn cho mày là tao vẫn rất đủ kiên nhẫn.

- Mặc áo cho cô ấy đi... - Anh nói rồi ném chiếc áo cho tên đàn em của Hoya đang đứng ngay sát Ji Yeon - Nhanh! - Anh gào lên.

Hoya nhìn sâu vào mắt Myung Soo đầy hằn học rồi quay sang tên đàn em.

- Làm theo lời nó đi!

Chiếc áo khoác ấm áp và thân thuộc của anh làm Ji Yeon thấy mình như được truyền thêm sức mạnh. Cô nhìn anh, nước mắt tràn ra. Cô chỉ ngồi đó, trơ mắt nhìn anh, tay chân như trở nên thừa thải, cô chẳng biết mình nên làm gì. Myung Soo đứng đó cũng quặn lòng vì cô. Nước mưa rơi hay nước mắt rơi đều trên gương mặt anh. Anh đáp lại cái nhìn của Ji Yeon bằng một nụ cười cố nặn. Sẽ ổn, rồi sẽ ổn thôi. Nhất định thế. Cô cảm nhận được lời động viên của anh, cô cần phải yên lặng, phải bình tỉnh để có thể giúp anh yên tâm mà giải quyết vấn đề này.

- Nói đi, mày muốn gì ở tao? Thả cô ấy ra, rồi tao sẽ để mày toại nguyện! - Myung Soo nhìn Hoya bằng ánh mắt sắc lẹm, nói to và rõ.

- Dễ thôi! Mày hoặc con nhỏ đó, một trong hai phải chết!

Hoya tiến lại phía Ji Yeon. Túm tóc cô kéo dậy, áp sát vào người mình. Lùi lại phía sau con dốc mà bên dưới là mịt mờ nước biển, sóng trào dâng dữ dội. Ji Yeon vùng vẫy trong tay Hoya.

- Chỉ có thế? Vốn dĩ bấy lâu nay tao đã không còn xem cái mạng này ra gì. Mày thả cô ấy ra, tao sẽ nhảy.

- Haha... Tình yêu của mày vĩ đại lắm. Mày hóa ra vẫn si tình y như ba mày - Hoya lại cười khan, nhưng tiếng cười ấy cũng quặn đắng, tức tưởi lắm.

- Nhưng trước hết, tao muốn biết lý do gì đã khiến mày hận tao đến thế này, trong khi tao vẫn luôn tin tưởng mày nhất, vẫn luôn xem mày là thằng bạn tốt duy nhất.

- Bạn? Bạn sao? Mày nghĩ rằng mày đã đối xử với tao như một thằng bạn à? Haha... Ba mày đối xử với tao như một thằng đầy tớ ghẻ rách không hơn không kém. Còn mày, mày đối xử với tao như một kẻ thế thân, kẻ buộc che chắn cho mày bất cứ lúc nào. Bạn à? Đã bao giờ mày hỏi tao cần gì, muốn gì, thích gì chưa? Hay thằng mà mày gọi là "bạn" này suốt bao năm qua chỉ đi theo mày như một thằng đàn em không hơn không kém?

- Vậy à? Thằng kia... hãy suy nghĩ lại việc mày đã làm hôm nay và cả trước kia đi. Nếu như tao không coi mày là anh em, không tin tưởng mày vô điều kiện như thế. Liệu mày có dám hay có thể làm những việc như hôm nay?

- Đúng! Vì mày tin tưởng tao nên tao đã hại mày không ít lần. Mày đã bao giờ tự hỏi tại sao ba mày biết chuyện mày với Bae Suzy dù mày cố che giấu? Tại sao ông ta biết rõ từng chuyển biến của mày với Park Ji Yeon? Tại sao ông ta luôn biết rõ từng đường đi nước bước của mày? Haha...

-Mày...

- Chính là tao. Tao đã luôn đi theo mày để đóng vai một "người bạn đúng nghĩa", và để tìm điểm yếu của mày, để hạ gục mày. Và giờ tao cũng đã rõ, điểm yếu của tao và mày giống nhau. Đó là quá si tình với một đứa con gái.

Myung Soo đứng thẳng người, nhìn Hoya dò xét. Hắn ta lại tiếp tục cười nhạt.

- Mày đã luôn quá tự phụ và chẳng quan tâm đến suy nghĩ của ai, L ạ! Tao cũng yêu Suzy nhiều như mày, cũng đau khổ vì cô ấy như mày. Nhưng mày hiểu cảm giác của tao không? Cảm giác của một thằng đàn ông buộc phải đứng nhìn người mình yêu trong tay một thằng khác, không chỉ để nó ôm mà còn là đánh đập hành hạ. Tao không cần biết cô ấy có lỗi gì nhưng cảm giác phải kìm nén khi nhìn thấy cô ấy kêu gào, quỳ gối xin mày tha thứ là quá sức chịu đựng của tao rồi. Ngày cô ấy ra đi, tao đã cuống cuồng đi tìm, nhưng rồi lại bị mày đánh tơi tả vì đã dám làm trái lệnh mày. Mày nhẫn tâm để cô ấy rời xa mày trong khi cô ấy chỉ còn lại một mình, không gia đình, không người thân thuộc, thậm chí là không có cả một xu trong người. Còn tao thì không, tao không thể làm thế.

Đôi mắt Hoya hình như dịu bớt những nóng nảy khi nhắc đến Suzy. Nhưng ngay lập tức hắn lại bật cười khô khốc. Hắn siết chặt cổ Ji Yeon hơn, khiến cô ho sặc sụa.

- Xin lỗi. Chúng ta không thù không oán, nhưng là do cô đã chọn nhầm người để yêu, Bae Suzy cũng vậy. Con gái thường ngu ngốc lựa chọn những thằng đàn ông có vẻ ngoài oai phong nhưng bên trong thực ra chẳng ra gì...

Phụp.

Ji Yeon há miệng cắn thật mạnh vào cánh tay Hoya đang siết lấy cổ mình, dù gương mặt cô bây giờ đã hoàn toàn trắng bệch. Hắn phẩy nhẹ tay mình, mỉm cười, rồi tát bốp vào mặt Ji Yeon khiến cô lảo đảo, đứng chênh vênh trên mỏm đá nhỏ.

- Ji Yeon...

Myung Soo hét lên. Anh muốn chạy nhanh đến kéo cô lại nhưng bị đám người của Hoya giữ lại.

- Kim Ho Won! Thả cô ấy ra, đừng làm hại cô ấy. Tao sẽ làm theo ý mày. Thả cô ấy đi.

- Được thôi. Tao cũng không có hứng thú làm hại đàn bà con gái.

Nói rồi, hắn túm lấy vai Ji Yeon kéo lại phía mình. Bọn người của Hoya đang đưa Myung Soo lại gần cô... gần... gần hơn nữa. Khoảng cách lúc này chỉ là một cái với tay, nhưng cho dù có cố gắng, có cố với bao nhiêu đi nữa vẫn không thể với tới. Họ nhìn nhau trong sự bất lực và nỗi đau không gì so sánh nổi. Định mệnh nghiệt ngã đang cố sức trêu ngươi, làm dày làm cao thêm những bi kịch của họ.

Myung Soo lẩm bẩm.

- Về đi! Bắt đầu lại! Anh yêu em! Rất yêu em!

Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lúc này nụ cười ấm áp của Ji Yeon không còn nữa. Cô khóc. Nước mắt cứ thế tuôn rơi trên má. Hoya hơi buông lỏng tay cô để đợi Myung Soo tiến lại phía dốc núi.

Đúng lúc đó, tiếng loa của cảnh sát vang lên rè rè. Theo phản xạ, bàn tay Hoya vội chụp lại tay Ji Yeon.

- Đề nghị tất cả dừng tay. Các anh đã bị bao vây toàn bộ. Hãy buông súng xuống và đầu hàng.

- Thằng chó! Mày lừa tao...

Hoya tức giận đẩy Ji Yeon lùi lại phía sau. Đám cỏ trơn trượt khiến cô chới với, Hoya không giữ được sức đẩy quán tính của cô. Cô ngã nhào xuống biển trong tiếng hét thất thanh của Myung Soo.

- JI YEON...

Myung Soo vùng đứng dậy. Anh lao đến chỗ Hoya, cả hai bò ra đất, vật mạnh lấy nhau. Hoya nằm dài dưới chân Myung Soo. Hắn nhìn anh cười đắc ý rồi túm lấy tay anh giật mạnh... Cả hai cùng ngã rơi xuống biển.

Gió gào thét. Mưa xối xả. Lòng biển xáo động.

---

Myung Soo mơ hồ mở mắt. Anh nheo đôi ngươi nhìn đám đông đang vây quanh giường bệnh. Anh khẽ vặn mình nhưng đôi chân cứng ngắc không thể động đậy khiến anh đau nhói.

- Khoan đã anh hai! Bác sĩ nói anh vẫn chưa hồi phục vết thương trước, tai nạn lần này khiến vết thương thậm chí đã nặng hơn. Anh đừng cử động.

Bà Park mắt sưng húp nhìn anh, nhỏ nhẹ nói.

- Con nghỉ ngơi cho khỏe đã. Không mất mạng đã là tốt phước lắm rồi. Phải biết lo cho bản thân chứ.

Dong Woon đứng bên cạnh cũng hồ hởi.

- Đúng rồi! May mà anh vướng phải cành cây, nếu không thì đã xui xẻo như tên Hoya kia rồi!

Yo Seob lừ mắt ra hiệu cho Dong Woon nhưng Myung Soo đã bắt đầu nhận thức được mọi chuyện. Anh ngồi bật dậy.

- Hoya chết rồi? Chết rồi ư? ... Vậy, còn Ji Yeon? Ji Yeon đâu? Cô ấy thế nào?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau im lặng. Bà Park nghẹn ngào quay đi giấu những giọt nước mắt đau đớn đến tức tưởi. Myung Soo hốt hoảng giật mạnh sợi dây truyền nước, máu đỏ rứt ra chảy xuống tấm chăn trắng toát. Mặc kệ. Anh lết về phía đuôi giường đưa hai tay bám lấy cánh tay của Yo Seob, giọng anh van xin.

- Yo Seob à! Nói cho anh biết, nói cho anh biết đi. Ji Yeon đâu rồi? Tại sao cô ấy không đến thăm anh?

Yo Seob cắn chặt môi, lắc đầu nhìn anh. Đầu óc cậu lúc này rối lắm, cậu không biết phải nói như thế nào với anh. Bản thân cậu hiểu rõ, nỗi đau mà anh hai đang chịu đựng, nó oan nghiệt và giày vò đến thế nào.

Myung Soo nhìn cậu, im lặng. Rồi nhích người bám lấy vạt áo của bà Park như cầu khẩn. Anh đưa đôi mắt hốt hoảng nhìn bà.

- Cô ơi! Ji Yeon đâu rồi? Ji Yeon đang ở nhà sao cô? Cô ấy ổn đúng không cô? ... YAH! Tại sao không ai trả lời tôi? Có nghe tôi nói không? Ji Yeon đâu? Cô ấy đang ở đâu?

- Người ta... không tìm được xác con bé!

Từng lời, từng lời như cứa vào tim những người xung quanh. Myung Soo thấy đầu óc mình quay cuồng. Mọi giác quan trong anh hình như đề tê liệt cả rồi. Mắt anh mờ đi. Bàn tay buông lơ lửng giữa khoảng không. Gương mặt anh lúc này trắng bệch như vô hồn.

- Cô ấy... KHÔNG! Ji Yeon không thể chết! Cô ấy đã hứa nhất định sẽ quay về. Nhất định mà...

Anh vẫn thủ thỉ như cố van nài bản thân đừng tin vào sự thật này. Ji Yeon của anh không thể, không thế cứ ra đi như thế. Người của anh không được chết nếu anh không cho phép. Bao lâu, bao lâu anh cũng đợi được, cũng kiên nhẫn được nhưng anh không cho phép cô ra đi mãi mãi. Không, không thể. Ai cho phép cô chết? Ai cho phép cô rời xa anh? Không thể, Ji Yeon à... Tim Myung Soo gào lên từng đợi, nhói đau, xót buốt đến khó thở. Cảm giác khiến lồng ngực anh muốn nổ tung.

Yo Seob đưa tay nắm chặt cánh tay anh.

- Anh hai à. Đừng thế này được không? Anh nằm xuống ngủ một chút đi. Ji Yeon không muốn anh thế này đâu. Anh nằm xuống đi!

Nói rồi cậu đỡ anh nằm xuống.

- Ừ! Cô ấy không chết! Cô ấy muốn anh khỏe nhanh để đến bên cô ấy! Ừ, anh biết rồi!

Myung Soo lảm nhảm nói trong lúc Yo Seob gọi y tá cắm lại ống truyền cho anh. Myung Soo nằm yên, trân trân nhìn trần nhà, anh không còn cảm nhận được bất cứ điều gì xảy ra bên ngoài nữa. Nụ cười tỏa nắng của Ji Yeon trên bãi biển hôm ấy lại hiện về ôm riết lấy anh. Cô vẫn ở đó, mỉm cười nhìn anh, vẫn đang lí lắc trêu đùa cùng anh và bọn trẻ.

Không. Không thể. Nhất định Ji Yeon sẽ không chết.

Cô y tá đâm ống tiêm vào tay, anh giật mình đẩy cô ta ra. Bật dậy, anh ào ra khỏi giường. Đôi chân vẫn còn chưa nhúc nhích nổi khiến anh ngã lăn ra đất.

- Anh phải đi tìm cô ấy! Nhất định phải đi tìm để đón cô ấy về! Cô ấy cần anh!

Yo Seob đỡ anh dậy, chậm chậm nhìn anh rồi lên tiếng.

- Hyung! Nhìn em này, nhìn mọi người ở đây này! Anh thấy mọi người có mệt mỏi không? Có đau đớn không? Nhưng anh làm được gì đây? Chúng ta làm được gì đây? Cảnh sát đã lục tung cả Hàn Quốc này lên để tìm kiếm cô ấy nhưng không có kết quả. Mọi người đã quá mệt mỏi rồi. Anh bình tĩnh lại đi. Đừng làm mọi người lo lắng nữa!

Myung Soo im lặng đặt tay lên tim mình. Ji Yeon không sao mà!

- Anh...

- Đỡ nó lên giường!

Giọng ông Kim uy nghiêm vang lên khiến mọi người đổ dồn mắt về phía cửa. Nhìn đôi mắt đỏ hoe, trống rỗng của Myung Soo, ông thấy tim mình chua chát đến lạ.

- Ba à! Con phải đi tìm cô ấy!

- Lên giường đi! Không cần đi tìm. Sẽ không ai cướp mất người của con đâu.

Hai tên vệ sĩ rời khỏi ông Kim tiến lại phía Myung Soo, nhưng anh nhất quyết không chịu đứng dậy.

- Ba đi đi! Con không cần ba giúp! Lúc còn cần ba, ba ở đâu? Lúc con cần ba, tại sao hết lần này đến lần khác ba từ chối con?

- ...

- Lúc con cầu xin ba giúp đỡ con, ba đang làm gì? Ba có nghe đến lời van xin của con không?

- Vì ta chưa bao giờ nghĩ rằng con trai ta lại ấu trĩ và cảm tính như thế này!

Ông Kim quát to, trừng mắt nhìn anh. Ít nhất, cái nhìn đó khiến anh bình tĩnh lại hơn chút ít.

- Con có bao giờ nghĩ thằng khốn Kim Hoya đó có bao nhiêu người trong tay chưa? Có đủ để con phải phục tùng hắn hay không? Đàn em con có để làm gì? Cảnh sát con để làm gì? Hắn có bao nhiêu người để chống lại con, bao nhiêu người để con phải sợ hắn? Hắn đánh vào tâm lý hoảng loạn của con, nhưng con lại im lặng để cho hắn dắt mũi. Bao nhiêu năm con làm cậu hai ở Kim gia là vô ích sao? Những điều ta đã nhọc công dạy con, con để đâu hết rồi hả? Giờ con quay sang trách tội ta? Có đúng không?

- Ba...

Myung Soo khựng lại nhìn ông Kim. Anh biết trong thời điểm hoảng hốt đó anh đã quên mất tất cả. Thứ duy nhất bám riết lấy suy nghĩ của anh là sự an toàn của Ji Yeon. Ba anh nói đúng, lúc ở bên cô, nhắc đến cô, Kim Myung Soo không còn là Kim Myung Soo nữa.

- Con lo hồi phục sức khỏe đi! Ba sẽ giúp con tìm con bé đó!

- Ba...

- Con có tin ba không?

- Vâng thưa ba, ba luôn là người con tin tưởng nhất! - Anh nhìn ông bằng ánh mắt chân thành nhất.

- Vậy thì lên giường đi! Còn sống hay đã chết ta cũng mang nó về cho con! Là người của con thì cũng là người của Kim gia.

Câu nói của ông Kim khiến Yo Seob và tất cả mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng. "Người của Kim gia"? Cuối cùng ông cũng chấp nhận Ji Yeon rồi sao?

- Con... con cảm ơn ba!

Ông Kim đặt bàn tay mình lên vai Myung Soo, lặng nhìn anh, rồi quay sang ông Han.

- Để lại vài người chăm sóc cậu chủ! Ngày mai chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt đi!

- Vâng! - Ông Han cúi đầu nhận lệnh.

Yo Seob bước đến bên ông, nhìn cha mình bằng ánh mắt trìu mến.

- Để con đưa ba về!

Ông quay sang nhìn đứa con còn lại của mình rồi gật đầu. Đã lâu lắm họ không đi cạnh nhau gần đến vậy, Yo Seob khẽ đưa tay đỡ nhẹ ba anh, bước đi chầm chậm.

Bên ngoài, trời vẫn lạnh đến rát buốt, gió vẫn vô tình lướt mạnh qua những tán cây. Chỉ có những đám mây đang tách dần nhau ra, báo hiệu cho một mùa xuân sắp đến.

Mùa xuân này, rồi sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top